Bình an.
"Yến, Yến, cậu sao vậy?? Yến!!"
"Sau này đừng để bản thân bị thương như thế này nữa! Tôi cũng không phải lúc nào cũng ở bên cạnh cậu, giúp cậu thoa thuốc!"
"Không được! Để tránh cậu xảy ra chuyện nữa, tốt nhất nên mang theo cậu bên người như thế, tôi mới có cảm giác an toàn!"
"Cậu thì hay rồi, biết tự chăm sóc mình... nếu lúc nãy tôi không xuất hiện, cậu có được bình bình an an mà đứng đây không?"
"Đừng khóc mà, ổn cả rồi~ Xin lỗi, tôi đã không giữ lời hứa với cậu!"
"Yến... mở mắt nhìn tôi... đừng làm tôi sợ... Yến, làm ơn... Hoàng Yến..."
"Cậu giận tôi vì tôi đánh nhau, nên cậu không muốn thấy mặt tôi đúng không? Chỉ cần cậu tỉnh lại... cái gì tôi cũng nghe cậu.. làm ơn... mở mắt nhìn tôi đi... Hoàng Yến!!
"AAAAAA!!!!!"
Hoàng Yến kinh hãi vùng dậy, đầu óc vừa tỉnh táo đã cảm thấy đau nhức. Cơn đau này dạo gần đây vẫn hay tra tấn nàng, khiến nàng mỗi đêm đều mất ngủ. Hoàng Yến khó chịu ôm lấy đầu, cắn răng chịu đựng, cho đến khi qua vài phút mới đỡ hơn.
Nàng cố điều chỉnh lại hơi thở của mình, nhớ lại giấc mơ hư ảo lúc nãy. Lần này không phải là những lời nói ngọt ngào hay những hình ảnh đẹp đẽ vui tươi, mà chính là sự lo lắng, giọng nói tha thiết khẩn cầu, nỗi sợ khi sắp vụt mất thứ quan trọng của mình.
Hoàng Yến còn nhớ tới tiếng la thất thanh, thê lương trước khi nàng giật mình tỉnh lại. Nó như loài mãnh thú bị đả thương rất nặng, nó ám ảnh nàng khiến nàng có chút thương xót đồng cảm, trái tim lúc đó cũng có chút khó chịu.
Tít... tít... tít
Âm thanh của điện tâm đồ cứ ngắt quãng vang lên, thu hút sự chú ý của Hoàng Yến. Nàng chợt nhớ ra mình đang ở bệnh viện, kế bên là Jun Vũ vẫn đang bất tỉnh nằm trên giường, bản thân vì muốn bên cạnh trông chừng cô mà ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay.
Hoàng Yến đưa tay chạm vào băng vải trắng quấn trên đầu Phương Anh, rồi di chuyển đến gương mặt có phần hơi gầy của cô trong lòng lại như tảng đá đè nặng.
Bác sĩ nói cô bị va đập mạnh vào vật cứng tạo nên máu bầm, cũng may là đưa đến cấp cứu kịp thời nên tính mạng không có gì nguy hiểm, cũng không để lại di chứng gì, chỉ là bị mất máu hơi nhiều nên là hôn mê nhanh nhất là ba ngày mới tỉnh lại.
Hoàng Yến thở dài, dùng cả đôi tay của mình bao lấy bàn tay đang đặt trên giường. Bàn tay này, chẳng phải mọi ngày rất ấm áp hay sao? Bàn tay này, không phải vẫn thường hay cho nàng cảm giác yên tâm hay sao? Vì sao hôm nay lại có chút lạnh, sưởi ấm thế nào cũng không ấm lên được một chút, khiến người ta thật sự bất an.
"Jun... tôi đến bây giờ mới có thể bình tâm suy nghĩ, tôi thật sự ngay bây giờ muốn hỏi cô một câu."- Trong căn phòng chỉ len lỏi ánh đèn vàng bên cạnh giường, âm thanh êm dịu của Hoàng Yến vang lên, lấp đi tiếng kêu của máy móc cứng nhắc, nàng nhìn thật kỹ từng đường nét trên gương mặt của Phương Anh, như muốn khắc nó vào sâu trong tâm trí của mình.
"Tôi muốn hỏi cô, vì sao lúc đó cô có đủ can đảm mà chạy ra đỡ cho tôi? Tôi chưa bao giờ đối xử tốt với cô, nhưng cô lại không màng tính mạng của mình... bảo vệ tôi! Bây giờ tôi rất muốn mắng cô... Mắng cô tại sao lại ngốc nghếch như thế, vì một người đối xử tệ với mình lại hết lòng che chở, mắng cô thích xen vào chuyện của người khác, tôi chưa từng nhờ vả cô, nhưng cô hết lần này đến lần khác khiến tôi cảm động!"
Hoàng Yến dứt lời lại cười buồn, bây giờ nàng có nói khát khô cả họng thì người kia cho dù có nghe cũng không thể trả lời. Bản thân lại giống như con ngốc ngồi nói chuyện một mình.
Jun Vũ bảo vệ mình, cô lại gặp nguy hiểm. Hoàng Yến nàng mắc nợ cô rất nhiều, nợ ơn nghĩa, nợ câu cảm ơn, cả câu xin lỗi, và nợ cả tình cảm của cô dành cho nàng. Có phải là sai hay không khi nàng đồng ý để cô làm quản lý cho nàng?
...
Phạm Tiến Vũ thập phần phẫn nộ đạp Đỗ Duy Minh ngã ra đất. Hắn điên tiết lên và dường như không kiểm soát được hành động của mình, chỉ cần một tác động nhỏ, hắn có thể giết chết kẻ đang đau đớn nằm dưới đất.
"Tôi nói anh đối phó với Vũ Phương Anh, chứ có nói anh đụng đến Hoàng Yến hay không? Nếu như hôm nay cô ấy có xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi cũng không tiếc liều cái mạng này với anh!!!!"
Đỗ Duy Minh ôm lấy phần bụng bị Phạm Tiến Vũ đạp trúng, cắn răng chịu đau mà đứng dậy. Hắn không nghĩ tên kia vì một người con gái không hề yêu hắn mà không ngần ngại phạm tội, lại còn ra tay nặng với mình.
"Tôi dĩ nhiên biết không nên đụng đến Nguyễn Hoàng Yến, nhưng anh cũng thấy đó, tôi nhắm vào cô ta, Vũ Phương Anh không ngần ngại chạy ra đỡ cho cô ta! Dù sao bây giờ cũng đã làm cho kẻ thù của chúng ta tạm thời không thể tỉnh lại, đó chẳng phải kết cục anh mong muốn sao?"
Phạm Tiến Vũ thở hắt đầy bực tức, Đỗ Duy Minh nói không sai.. Vũ Phương Anh hiện giờ nằm trong bệnh viện, cũng đã đạt được mong muốn của hắn, nhưng lấy tính mạng của Hoàng Yến ra đe dọa, hắn không thể nào tha thứ được.
"Đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo anh, tốt nhất đừng lặp lại chuyện này thêm lần nào nữa!! Nguyễn Hoàng Yến là người của tôi, đối phó cô ta cũng là do tôi quyết định!!"
Phạm Tiến Vũ gằng giọng, nét mặt hăm dọa khiến người khác nhìn vào liền sợ hãi. Đưa ra lời cảnh cáo cho Đỗ Duy Minh, hắn cũng lập tức rời đi, tránh ai phát hiện hai người ở cùng một chỗ làm chuyện hại người.
"Hừ... mày nghĩ bây giờ mày còn như ngày xưa sao??"
Đỗ Duy Minh liếc mắt đến bóng lưng của Phạm Tiến Vũ nhếch mép khinh thường. Nếu không phải Phạm Tiến Vũ đối với hắn hiện giờ vẫn còn giá trị lợi dụng, hắn còn lâu mới phục tùng mặc cho tên vô dụng chỉ biết dùng võ mồm chà đạp mình.
-------------------------
Ba ngày thoăn thoắt đã trôi qua, từ rất sớm Hoàng Yến đã bắt Quốc Anh đưa mình đến bệnh viện, xem xét tình hình của Phương Anh. Hai người vừa đến nơi, cũng đã thấy Duy Thuận mặt trước đó.
"Quốc Anh, chị Yến!"
Duy Thuận mỉm cười chào hai người, nhường lại ghế cho Hoàng Yến ngồi kế Phương Anh. Cậu đến tận hôm nay mới có thể đến thăm Phương Anh vì do công việc bận rộn chỉ vừa giải quyết xong, nhưng cậu cũng đã nghe Quốc Anh nói sơ qua tình hình của cô, nên hôm nay đặc biệt đến sớm để thăm cô.
"Đã biết kẻ nào giở trò chưa?"
Duy Thuận đứng gần Quốc Anh thủ thỉ, mục đích là tránh Hoàng Yến nghe được cuộc nói chuyện của hai người.
"Cái tên tôi bắt được, hắn khai báo là do Đỗ Duy Minh sai khiến, hắn cũng bị tống vào tù rồi, nhưng vì không có bằng chứng nên tên họ Đỗ kia cũng không gặp vấn đề gì!"
"Lại là Đỗ Duy Minh!!"
Duy Thuận nghiến răng, tay nắm chặt. Cái tên hạ lưu, bỉ ổi đó, tại sao đến tận bây giờ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật để đi hại người. Làm cho hai người con gái trước mặt đây gặp không ít sóng gió.
Quốc Anh bật ra tiếng thở dài bất lực, nếu bây giờ vẫn chưa đến lúc trả thù thì cậu đã giết chết tên Đỗ Duy Minh kia không dưới trăm lần.
"Jun tỉnh rồi!!!"
Hai người còn đang thả hồn với suy nghĩ của mình, thì Hoàng Yến đột ngột la lên. Cả hai nhanh chân đi đến gần nàng, nhìn Phương Anh đang dần mở mắt.
Phương Anh cảm thấy ánh nắng gay gắt bên ngoài chiếu vào mặt mình, cô khó chịu nheo mắt, lờ đờ tỉnh dậy. Tầm nhìn mờ ảo hướng lên phía trần nhà trắng toát rồi từ từ rõ hơn, bên mũi thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, không cần nghĩ Phương Anh cũng biết mình đang ở bệnh viện.
"Jun.. cô tỉnh rồi, thấy trong người sao rồi??"
Phương Anh xoay đầu sang bên cạnh, ánh mắt bình thản đến lạ nhìn Hoàng Yến, phía sau còn có Duy Thuận và Quốc Anh, cả ba người đều lo lắng nhìn cô.
"Chị Jun, chị còn nhớ em là ai không? Em là Duy Thuận, đây là Quốc Anh, cả chị Yến nữa!!"
Duy Thuận thấy Phương Anh im lặng lâu như vậy cũng không trả lời, còn dùng ánh mắt mà cô chưa từng dùng nhìn ba người, cậu sợ là cô bị đập đầu nên là mất trí nhớ giống Hoàng Yến luôn rồi.
"Cậu đang nói linh tinh gì thế??"
Quốc Anh gắt lên, cốc đầu Duy Thuận đang hồ đồ nói nhảm. Duy Thuận đau, chỉ ủy khuất xoa đầu im lặng.
Hoàng Yến nghe Duy Thuận nói, trong lòng đã lo càng lo hơn. Vẻ mặt nàng càng hoang mang, bàn tay đặt trên tay Phương Anh vô thức siết chặt.
Phương Anh hơi liếc mắt đến bàn tay của Hoàng Yến đang nắm tay mình, một mực im lặng không chịu nói. Chỉ là cô vẫn còn đang rất đau đầu, bản thân lại mệt mỏi đến không còn sức nói nên tạm thời không thể lên tiếng.
Mà lúc nãy nghe Duy Thuận nói, cô cũng thực sự mong sự cố vừa rồi có thể khiến cô mất trí nhớ, quên đi mọi thứ. Cô sẽ giống như Hoàng Yến, không nhớ gì về đối phương, không nhớ kỷ niệm của cả hai, không yêu người kia thật nhiều, cũng không vì người kia đau khổ thật nhiều. Sẽ giống như nàng bắt đầu một cuộc sống thật khác, làm lại một con người khác, không yêu không buồn.
Nhưng chỉ tiếc là, cái tên ném đá vào đầu cô lại không đủ mạnh, chỉ khiến cô ngất đi. Sau đó mọi thứ lại quay về, khiến cô có chút thất vọng.
"Quốc Anh, cậu mau đi gọi bác sĩ đi!!"
Quốc Anh nhanh chóng chạy đi gọi bác sĩ, rất nhanh bác sĩ đã tới. Cả ba người tạm thời ra ngoài để ông ấy kiểm tra cho cô. Ba người đứng bên ngoài hồi hộp chờ đợi, 10 phút sau bác sĩ liền bước ra.
"Bác sĩ, tình hình của chị tôi thế nào?"
"Hiện tại bệnh nhân đã không có gì đáng ngại, cũng không có dấu hiệu của mất trí nhớ! Chỉ cần nằm theo dõi thêm vài ngày, nếu tình hình tốt hơn thì có thể xuất viện!"
Lời nói của bác sĩ làm ba người một phen thở phào nhẹ nhỏm. Sau khi ông ấy rời đi, ba người liền vào thăm Phương Anh.
Phương Anh ngồi dựa vào tường, nhìn ba người kia bước vào liền nở nụ cười nhẹ. Ba người thấy cô có phản ứng, lo lắng lúc nãy được gỡ bỏ hoàn toàn.
TBC.
-
----------------------------
10 chap nữa Má nhớ ra Ba rồi😌 nhưng mà...... :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co