Truyen3h.Co

[LONGFIC][JUNYEN]-Hai Lần Yêu

Đại hội (2)

HwangJang



Hoàng Yến và Phương Anh tiếp tục di chuyển đến vị trí của lớp mình, chuẩn bị cho cuộc thi chạy tiếp sức, phía sau còn có Duy Thuận và Quốc Anh cùng đi đến khán đài để xem thi đấu. Hai người cùng nhau khởi động với những người sẽ tham gia cùng. Phương Anh sẽ là người xuất phát đầu tiên, truyền gậy cho người kế tiếp, và người cuối cùng cầm gậy và chạy về đích chính là Hoàng Yến.

Nàng sau khi khởi động xong lại cảm thấy vô cùng lo lắng. Bản thân ít khi vận động, với cái việc chạy đến 200m này đối với nàng là quá sức so với giới hạn của nàng. Hoàng Yến sợ mình sẽ không hoàn thành tốt rồi khiến cả lớp không giành được giải, mọi người chắc chắn sẽ thất vọng.

Phương Anh để ý thấy Hoàng Yến cứ đi qua đi lại, hai tay nắm chặt, rồi cứ cắn môi liên tục. Cô hiểu nàng đang áp lực thế nào. Cả một tuần cùng nàng chạy bộ, so với ngày đầu Hoàng Yến cũng có tiến bộ nhưng cũng không chắc cuộc thi này sẽ hơn ai. Cô bước đến, vỗ nhẹ lên vai nàng.

"Đừng lo lắng quá, một lát nữa cứ chạy theo sức của cậu được rồi! Thắng thua cũng không quan trọng, chúng ta chỉ cần làm tốt là được!"

"Nhưng mọi người sẽ buồn nếu như không có giải!"

Được Phương Anh động viên, nàng cũng bớt căng thẳng hơn, nhưng Hoàng Yến chính là vẫn sợ mình không làm được.

Bất ngờ Phương Anh kéo tay Hoàng Yến, nàng theo đà mà ngã vào lòng cô. Nàng bất ngờ, nhưng vẫn để yên cho cô ôm mình, bởi vì Hoàng Yến đang rất cần cái ôm này.

"Đừng có nhăn mặt nhíu mày nữa, sẽ chẳng ai trách cậu nếu cậu không giành được giải nhất! Cậu chỉ cần chạy về đến đích, cho dù là gần cuối tôi nhất định đáp ứng một nguyện vọng của cậu!"

Giọng nói trầm ấm của Phương Anh khiến nàng không còn hồi hộp hay lo lắng gì nữa. Tinh thần của nàng vì có cô mà phấn chấn hơn rất nhiều, Hoàng Yến khẽ cười, đáp lời.

"Cậu đã hứa thì nhất định phải giữ lời!"

"Tôi đã bao giờ thất hứa với cậu đâu!"

Phương Anh đẩy nhẹ Hoàng Yến ra, vuốt lại mái tóc của nàng. Cô mỉm cười vì nàng đã chịu cười, không còn nhăn nhó như bà cụ nữa.

"Các em tập trung lại, sắp bắt đầu rồi!"

Tiếng cô giáo vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Cả đám tập trung lại thành vòng tròn, cùng đặt tay lên nhau.

"Phải giành chiến thắng!!! Cố lên!!!!"

Mọi người bước vào vị trí, tư thế chuẩn bị bắt đầu. Ánh mắt Phương Anh chớp nháy đã trở nên sắc bén như lần cô so tài của Quốc Anh, hít thở thật sâu và tập trung cao độ.

Đoàng

Sau phát súng xuất phát, các vận động viên như tên lao về phía trước. Tiếng reo hò cổ vũ lại vang lên khắp các khán đài.

Phương Anh vẫn là người nhanh nhất dẫn đầu vị trí. Xác định đồng đội của mình ở phía trước, cô tăng tốc, đưa gậy về phía trước. Người bạn bắt đầu di chuyển dần, sau khi đã nhận được gậy từ tay cô liền nhanh chóng tăng tốc chạy về phía trước.

Lớp của cô vẫn xuất sắc đứng ở vị trí đầu tiên trong suốt 4 vòng đầu tiên. Điều đáng quan tâm nhất chính là vòng cuối này, người cuối cùng chạy về đích, và có mang lại chiến thắng cho cả lớp hay không? Nguyễn Hoàng Yến, chính là nàng!

Phương Anh đứng phía ngoài lề tập trung quan sát. Người bạn chạy gần đến chỗ Hoàng Yến, liền đưa gậy cho nàng, và nàng cũng đã bắt đầu xuất phát.

Hoàng Yến dùng hết sức để chạy, nàng dù thế nào nhất định cũng phải chiến thắng. Nhưng sức người có hạn, chạy được một lúc thì các đối thủ đang dẫn thứ 2, thứ 3 đã vượt lên nàng trước con mắt bất lực của Hoàng Yến. Nàng bị tuột về sau, và những người phía sau nàng cũng vượt lên nàng.

"Mình không làm được!"

Hoàng Yến nhắm chặt mặt ngăn chặn cảm xúc nghẹn ngào đang dâng trào. Nàng thật vô dụng, chỉ là chạy đua đơn giản như thế cũng không làm được. Ngay khi Hoàng Yến có ý định bỏ cuộc, thì lại có một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, rất gần.

"Hoàng Yến!"

Nàng quay sang bên phải, hai mắt tròn xoe ngạc nhiên khi Phương Anh đang chạy kế bên nàng.

"Cậu làm gì vậy?"

"Dĩ nhiên là cổ vũ cho cậu! Tại sao lại chạy chậm như vậy? Cậu định bỏ cuộc sao, cậu quên lời hứa giữa chúng ta hay sao?"

Hoàng Yến ứa nước mắt nhìn cô. Phương Anh mặc kệ bản thân vừa chạy xong, mồ hôi vẫn chưa kịp khô đã chạy theo nàng và động viên nàng như thế, vậy mà nàng lại có suy nghĩ bỏ cuộc đáng trách kia.

Trong phút chốc, ánh mắt của nàng trở nên kiên định. Nở nụ cười tự tin với cô.

"Cậu yên tâm! Tôi sẽ làm được!"

Như được tiếp thêm sức mạnh, Hoàng Yến tăng tốc với tốc độ đáng kinh ngạc. Nàng nhanh chóng vượt qua từng người một.

"CẬU NHẤT ĐỊNH SẼ LÀM ĐƯỢC!!!!"

Phương Anh không chạy nữa, cô dừng lại rồi hét lên. Dù là nàng không đứng hạng nhất, nhưng cô chỉ cần Hoàng Yến hoàn thành phần thi, vượt qua được rào cản của bản thân, như vậy là đã có cố gắng rồi.

"Hoàng Yến cố lên!! Cố lên!!"

Cả lớp cùng Phương Anh nhiệt tình cổ vũ nàng. Hoàng Yến càng có thêm động lực, nàng chạy nhanh hơn nữa. Nhưng dù cố thế nào, nàng cũng chỉ về đích thứ 3, chẳng như hy vọng của nàng, cũng như là của lớp.

"Cậu đã làm tốt lắm rồi!"

Cô chạy đến chỗ nàng, trên tay cầm cái khăn, ân cần giúp nàng lau mồ hôi trên mặt. Hoàng Yến nhìn cô mỉm cười.

"Tôi làm được rồi, cậu phải giữ lời...."

Còn chưa nói hết câu, Hoàng Yến đột ngột ngất xỉu. Phương Anh hoảng hốt đỡ lấy nàng.

"Yến!! Yến, cậu sao vậy? Yến!!!"

"Mau đưa em ấy đến phòng y tế đi, có lẽ là chạy quá sức!"

Cô nghe theo lời cô giáo, đỡ nàng lên lưng mình, rồi lại tiếp tục chạy đến phòng y tế. Có vẻ hôm nay Phương Anh chạy hơi nhiều thì phải?!

.

.

.

Hoàng Yến lờ mờ mở mắt, nàng vẫn còn choáng voáng sau khi vừa ngất đi lúc nãy. Nhìn quanh thì phát hiện mình đang nằm ở phòng y tế, bên cạnh còn có Phương Anh đang bốc từng vỏ thuốc.

"Tỉnh rồi?!"

Phương Anh đỡ nàng ngồi dậy, lấy cái gối kê phía sau lưng nàng. Rồi đưa tay đặt lên trán nàng, kiểm tra nhiệt độ của nàng.

"Tôi đâu có bị sốt đâu!"

Hoàng Yến phì cười, nhận lấy thuốc và nước từ tay cô.

"Ai mà biết được, lỡ cậu bị say nắng rồi bị sốt nặng. Lúc đó ai lo cho cậu?!"

"Lúc cậu đưa tôi đến đây, bác sĩ không nói với cậu tôi bị gì à?"

"Thì.... chỉ là quá sức nên đột ngột ngất đi thôi!"- Phương Anh lúng túng trước sự trêu chọc của Hoàng Yến -"Nhưng tại vì tôi lo cho cậu chứ bộ!"

Hoàng Yến cười lắc đầu, nàng có lúc cũng có thể nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của cô đấy. Chợt nàng nhớ đến việc quan trọng vẫn chưa làm.

"À còn một phần thi nữa thì sao?"

"Yên tâm đi, còn nửa tiếng nữa mới đến! Cậu cứ nghỉ ngơi thêm một chút nữa!"

Nàng nghe cô nói thế cũng thở phào.

"Mà nè, cậu vẫn còn nhớ lời hứa của mình?"- Hoàng Yến nhướng mày.

"Được rồi, vậy cậu muốn cái gì?"

Hoàng Yến đặt tay lên cằm, ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Phương Anh cũng kiên nhẫn ngồi chờ đợi nàng.

"Ưm.... tạm thời chưa nghĩ ra! Sau này nghĩ ra rồi sẽ nói cho cậu biết!"

"Thời gian giới hạn cho nguyện vọng này là vô thời hạn, cậu cứ từ từ suy nghĩ! Dù không còn khả năng thực hiện, tôi cũng nhất định đáp ứng cậu!"

Phương Anh đặt bàn tay lên tay nàng, khẽ siết lấy. Hoàng Yến nhìn xuống, nàng cũng để yên như vậy, cảm giác rất ấm áp và bình yên.

Sau đó cả hai lại rơi vào im lặng, chẳng ai biết nói gì. Không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt hẳn. Thường ngày cả hai có rất nhiều điều để nói, còn không thì tìm chuyện để chọc ghẹo lẫn nhau. Nhưng đột nhiên hôm nay, bao nhiêu chữ nghĩa dường như bay đi hết, cảm giác ngượng ngùng cứ như những cặp đôi mới yêu nhau.

"Chị Phương Anh, chị Yến! Cô giáo nhờ em nói với hai chị là sắp đến giờ cho phần đi cuối cùng rồi!"

Duy Thuận lần nữa ở đâu lù lù xuất hiện khiến cả giật bắn mình quay lại nhìn.

"Chúng tôi đến liền!"

Phương Anh đứng dậy, giúp nàng bước xuống giường. Sau đó giúp nàng sửa soạn lại một chút, rồi cả hai cùng ra ngoài với mọi người.

"Hôm nay có vẻ bội thu nhỉ?!"

Duy Thuận cười tít mắt nhìn vào máy quay của mình. Từ lúc nhìn thấy cảnh tượng đàn chị hôn crush của mình ở sân trường, cái máy quay này đã là vật bất ly thân của cậu. Chỉ cần chị Phương Anh và chị Hoàng Yến ở cạnh nhau, thì cái máy này lại hoạt động hết công suất của nó.

Lúc nãy trước khi để hai người kia phát hiện ra cậu, Duy Thuận đã kịp quay lại cảnh hai người nắm tay nhau. Ôi~ thật sự rất tình cảm~

.

.

.

"Yến, em có thể tham gia chứ? Có cần cô thay người cho em không?"

Cô giáo quan tâm hỏi han, sợ rằng nàng vẫn còn mệt. Nếu như hoạt động quá sức thì tình hình sẽ càng nghiêm trọng hơn.

"Dạ em không sao, vẫn có thể tham gia cùng mọi người được!"

Hoàng Yến mỉm cười trấn an, mọi người cũng gật đầu không có ai góp thêm ý kiến. Mà cho dù nàng còn mệt, nàng nhất định cũng phải thi, nàng không cho phép ai thi cùng Vũ Phương Anh ngoài trừ nàng đâu.

Ừ, nếu mà cô biết được suy nghĩ này của Hoàng Yến, có phải cô sẽ hạnh phúc bay lên tận cung trăng hay không?

Phần thi cũng sắp bắt đầu, cô và nàng lại phải đi chuẩn bị. Phần thi này cũng không có gì là khó khăn.

Mỗi lớp sẽ có hai cặp tham gia, nam nữ đều được. Sau khi bắt cặp, mỗi cặp sẽ có một sợi dây buộc vào một chân của mỗi người. Mỗi cặp sẽ đứng ở vị trí khác nhau, cặp đầu tiên sẽ xuất phát vượt qua từng chướng ngại vật, sau đó uống hết nước trong chai được đặt trong một cái thùng có rất nhiều chai nước. Nhưng trong đó chỉ có hai chai nước có nước, mọi người phải tìm kiếm thật kỹ.

Sau khi đã uống hết nước, cặp đôi đó tiếp tục cầm ngôi sao ở kế bên thùng nước, chạy đến chỗ cặp đôi thứ hai, rồi truyền ngôi sao đó cho họ. Kế tiếp là cặp đôi thứ hai, tiếp tục vượt chướng ngại vật, rồi đút nhau ăn hết phần ăn đặt trên bàn. Cuối cùng là cầm lấy ngôi sao đặt vào cái khung có hình ngôi sao tương ứng. Lớp nào hoàn thành đầu tiên sẽ chiến thắng.

"Ai sẽ bắt đầu trước đây?"

Cô giáo đưa mắt nhìn cô, nàng và hai bạn nam cùng tham gia trò chơi này.

"Em nghĩ cho hai bạn nam uống nước đi cô, họ có lợi thế ở phần này!"

"Cũng được, vậy em và Phương Anh sẽ thực hiện nhiệm vụ cuối cùng!"

Hoàng Yến mỉm cười khoái chí, cùng Phương Anh đi đến chỗ thi đấu, nhận lấy sợi dây rồi buộc vào chân cả hai. Đừng ai thắc mắc là cả hai lại bắt cặp với nhau, bởi vì nàng sẽ chẳng để ai cặp với cô ngoài nàng đâu. Đó đã là quy luật rồi!

Cuộc thi bắt đầu với sự kết hợp không được ăn khớp lắm của hai bạn nam cùng lớp của hai người. Trong khi những đối thủ đã vượt qua gần hết chướng ngại vật thì họ cứ té lên té xuống.

"Nè, hai cậu làm cái gì vậy hả???"

Hoàng Yến mất kiên nhẫn hét lên, nàng nhìn qua những đối thủ, họ đã bắt đầu tìm nước để uống rồi.

Hai người kia vì tiếng hét của Hoàng Yến, sợ nàng một chút nữa sẽ xử tội cả hai nên họ bắt đầu bình tĩnh hơn, phối hợp nhịp nhàng hơn vượt qua từng chướng ngại, cũng đã bắt kịp các đối thủ.

Chỉ một lần tìm kiếm, hai người kia đã may mắn tìm được chai có nước, nhanh chóng uống hết. Xong xuôi, họ chụp lấy ngôi sao, chạy về phía nàng và cô, đưa cho họ ngôi sao.

"Bước chân không buộc dây trước!"

Phương Anh cầm lấy tay của Hoàng Yến đặt trên vai mình, còn tay của cô thì vòng qua eo nàng giữ chặt. Nàng có chút ngại ngùng vì tư thế thân mật của cả hai, nhưng là vì đang thi đấu nên nàng phải cố hết sức tập trung, không được xao lãng.

Một sự kết hợp ăn ý và nhịp nhàng, Phương Anh và Hoàng Yến đã trở thành cặp đôi hoàn hảo nhất bỏ xa đối thủ. Họ vượt qua chướng ngại rất dễ dàng mà không mắc lỗi nào, và sau đó chính là chuẩn bị ăn bánh "cưới".

"Nè!"

Phương Anh đưa một miếng bánh nhỏ đến trước miệng Hoàng Yến, nàng bối rối nhìn xung quanh.

"Đang thi đấu đấy, cậu nghiêm túc một chút đi!"

Cô quay đầu ra phía sau, đối thủ của họ vẫn còn đang chật vật với chướng ngại vật.

"Ăn đi, cũng không ai để ý đâu!"

Hoàng Yến miễn cưỡng há miệng nhận lấy miếng bánh. Nàng còn tưởng như thế đã xong rồi, ai ngờ Vũ Phương Anh lại không biết điều đòi nàng đút ngược lại cho cô.

"Cậu phải đút cho tôi nữa chứ~"

Nàng bặm môi vẻ mặt tức giận, nhưng nếu bây giờ nàng không đút cho cô, chỉ sợ cô không chịu thi tiếp nữa. Hoàng Yến thở hắt, nhét luôn cây nĩa vào miệng cô.

Sau khi đối thủ đã đuổi kịp, hai người mới bắt đầu nghiêm túc thi đấu. Nói gì chứ ăn là sở trường của hai người, rất nhanh đã ăn hết cả đĩa bánh trên bàn. Họ cầm lấy ngôi sao chạy đến tấm bảng có cái khung ngôi sao tương ứng rồi lắp vào.

Không ngoài mong đợi của mọi người, cặp đôi Anh Yến của chúng ta lại đem về thêm một giải nhất cho lớp. Không những như thế, cả hai còn lôi kéo thêm cả một lượng Fan hùng hậu yêu thích hai người vì độ đẹp đôi của cả hai.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co