Truyen3h.Co

[LONGFIC][JUNYEN]-Hai Lần Yêu

Đối đầu.

HwangJang

Ánh Dương trên tay cầm quyển sổ và cây viết, kiểm tra lại số lượng quần áo. Vừa đi vừa nghi chép, mắt dán chặt vào quyển số, cũng không quan sát đường đi.

Cô kiểm tra lại một lần nữa, xác định những con số ghi trong đây không bị sai sót dù là một con số không. Ánh Dương gật đầu hài lòng, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một đứa bé chạy đến chỗ mình.

Ánh Dương hốt hoảng, vội né người sang một bên. Không may mất thăng bằng, những bước chân loạng choạng lùi về sau, va chúng một người, đôi giày của cô vô tình lại dẫm lên giày người đó.

"Chủ.... Chủ Tịch...!"

Trong lòng Ánh Dương dâng lên nỗi sợ hãi, cô đụng trúng ai không đụng, lại trúng ngay Chủ Tịch hắc ám. Nhìn gương mặt đen lại của Phạm Tiến Vũ, cô nghĩ lần này mình chết chắc rồi.

"Chủ Tịch... xin lỗi... xin lỗi anh... là tôi bất cẩn... xin lỗi..!"

Ánh Dương vội vàng cúi người, luôn miệng nói xin lỗi. Trên gương mặt lấm tấm vài giọt mồ hôi, bàn tay nắm chặt để trấn an bản thân phải thật bình tĩnh, nhưng bên trong cô lại nổi sóng, lo lắng khôn nguôi.

Phạm Tiến Vũ không nói lời nào, nhìn xuống đôi giày hàng hiệu của mình bị dính một chút dơ, gương mặt lại càng đen hơn. Lại nhìn đến cô nàng nhân viên vẫn đang rối rít xin lỗi mình, hắn vẫn không có chút gì nguôi giận.

"Cô...!"

"Vâng!"- Ánh Dương lập tức đáp trả, nổi sợ trong lòng càng ngày càng lớn hơn.

"Có phải cô, không muốn làm việc nữa hay không?!"- Phạm Tiến Vũ gằng giọng, điệu bộ rõ ràng là đang đe dọa. Người thư ký đi cùng với hắn, cũng có chút sợ hãi.

"Xin lỗi Chủ Tịch... tôi biết sai rồi, tôi sẽ không bất cẩn như thế nữa! Xin Chủ Tịch thứ lỗi!!"

Ánh Dương hoảng loạn, bất chấp tôn nghiêm mà quỳ xuống trước mặt Phạm Tiến Vũ cầu xin. Các nhân viên khác thấy tình hình căng thẳng, bắt đầu kéo nhau đến xem, còn bàn tán sôi nổi.

Phạm Tiến Vũ bật cười, vẻ mặt thỏa mãn đôi chút, nhưng con người của hắn.... chưa bao giờ dễ dàng bỏ qua cho một người nào đó... đụng đến hắn.

Ánh Dương cứ cúi đầu, chỉ nhìn thấy đôi chân của Phạm Tiến Vũ đang bước tới, cô lại càng sợ hãi, tim đập nhanh như đang chạy đua. Không muốn nhìn thấy thứ đáng sợ sắp xảy ra, Ánh Dương nhắm chặt hai mắt, đôi tai căng ra, lắng nghe rõ hình phạt của mình.

Cứ thế, vài (chục) giây trôi qua, Ánh Dương vẫn không nghe thấy động tĩnh gì. Cô lấy dũng khí từ từ hé mắt quan sát tình hình... Trước mắt cô, là một thân hình cao ráo, to lớn đang che chắn cho cô, chỉ có thể thấy phía sau của người con trai đó, nhưng Ánh Dương lại có cảm giác rất an toàn khi người đó đứng ra bảo vệ mình.

Phạm Tiến Vũ nhếch mép, ánh mắt khiêu khích nhìn kẻ thù không đội trời chung của mình. Xem ra, Giám Đốc của chúng ta nóng lòng muốn gặp hắn đến như thế, còn đích thân ra đây chào đón hắn.

Cả gương mặt và đôi mắt của Duy Thuận đỏ lên, chứng tỏ cậu đang cực kỳ tức giận. Hai tay cuộn chặt, nổi cả gân xanh, từng khớp xương kêu lên rắc rắc.

Nhìn Phạm Tiến Vũ vẫn luôn cái tính lộng hành, thích bắt nạt kẻ yếu thế hơn mình, Duy Thuận lại nhìn thấy hình ảnh của mình vào 9 năm trước. Cậu cũng đã từng.... bị hắn chà đạp như thế.

Ánh mắt dời sang Ánh Dương vẫn còn quỳ dưới đất. Duy Thuận lại thấy xót thương vô cùng, cô gái nhỏ, cũng chỉ là một nhân viên bình thường, lại bị tên ác nhân đó đùa giỡn như thế.

Vẻ mặt Phạm Tiến Vũ sảng khoái, cực kỳ vui vẻ khi nhìn Duy Thuận đang cúi người trước hắn. Cứ ngỡ là cậu cúi chào hắn, nhưng Duy Thuận đã quay người lại, đỡ Ánh Dương đứng dậy.

"Mày...!"

Phạm Tiến Vũ tức nói không thành lời, cái tên nhóc con đó dám đùa giỡn với hắn sao?

"Cô có sao không?"

Duy Thuận vẫn mặc kệ sự có mặt của Phạm Tiến Vũ, hoặc khiến hắn tức điên lên, thì cậu vẫn ân cần, quan tâm Ánh Dương.

"Cám ơn Giám Đốc, tôi không sao..!"

Ánh Dương cúi người, ái ngại nhìn Duy Thuận.

"Cũng đến giờ nghỉ trưa rồi, cô cứ đi trước đi.. ở đây tôi sẽ giải quyết!"

"Nhưng mà...."

"Đi đi!!"

Duy Thuận xoay người Ánh Dương lại, đẩy vai cô, bắt ép cô rời khỏi đây. Ánh Dương dù không muốn, nhưng vẫn tuân theo lời cấp trên mình, miễn cưỡng rời đi.

Ngay khi Ánh Dương vừa đi khuất, Duy Thuận liền khôi phục vẻ mặt không cảm xúc của mình. Cậu quay người lại, bước đến gần Phạm Tiến Vũ.

"10 năm... con người của anh cũng không có gì thay đổi, chỉ là... hèn hạ hơn lúc trước!"

Phạm Tiến Vũ trừng mắt, hận không thể giết chết Duy Thuận ngay lập tức. Cái tên này nghĩ hắn là ai mà dám sỉ nhục hắn như thế.

"Mày nên nhớ, mày hiện giờ là cấp dưới của tao! Nên an phận với cái chức Giám Đốc của mình đi!"

Trước lời cảnh cáo của Phạm Tiến Vũ, Duy Thuận vẫn tỏ ra như không có gì. Cậu nhìn hắn bỡn cợt, đưa mặt đến gần tai hắn, thì thầm.

"Người nên nói câu này... là tôi mới đúng! Phạm Duy Thuận tôi, không phải là thằng nhóc mà ngày xưa anh muốn chà đạp thì chà đạp. Chiếc ghế Chủ Tịch của anh.. sắp biến mất rồi đó, tốt nhất là... nên hưởng thụ khi còn có thể đi!"

"Mày...!"

Phạm Tiến Vũ đúng là bị Duy Thuận chọc cho tức chết. Trong lòng vẫn còn kinh hãi trước lời đe dọa của cậu. Hắn biết, Phạm Duy Thuận nói là sẽ làm, chẳng ai đủ rộng lượng mà thản nhiên, tha thứ, và vui vẻ làm việc chung với kẻ chưa từng cho mình con đường sống.

Bây giờ đứng đây có tiếng lớn tiếng  nhỏ với nhau cũng chẳng có ích lợi gì. Phạm Tiến Vũ đè nén xuống cục tức trong người, hất tay bỏ đi. Việc ngày hôm nay, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế.

Duy Thuận nhìn Phạm Tiến Vũ rời đi mà trong lòng rất hả dạ, cậu ngẩng mặt lên lầu trên, đưa ngón cái ra với Phương Anh đang đứng trên đó. Cô cũng làm tương tự khen ngợi cậu.

.

.

.

Hoàng Yến cùng Quốc Anh bước vào P ISLAND. Các bảo vệ ở đây, nhìn thấy nàng cũng phải cúi chào kêu hai tiếng "Phu nhân" dù nàng cùng Phạm Tiến Vũ đã ly hôn, các nhân viên khác gặp nàng cũng chào tương tự.

"Phu nhân..... cô đến đây.. làm gì?"

Anh Tuấn chặng đầu nàng lại, bởi vì Chủ Tịch vẫn còn ở đây, anh sợ rằng nàng và hắn đụng mặt nhau chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề.

Hoàng Yến hừ lạnh, chán nản nhìn người con trai trước mặt. Nàng làm biếng lên tiếng, chỉ hất mặt ra lệnh cho Quốc Anh. Cậu hiểu ý gật đầu, bước lên phía trước kéo Anh Tuấn ra một bên, nhường đường cho Hoàng Yến đi.

"Phu nhân!!"

"Anh tốt nhất im miệng đi!"- Quốc Anh lên tiếng chặn miệng Anh Tuấn. -"Chúng tôi làm cái gì, cũng không đến lượt anh lên tiếng! Nhiệm vụ của anh là phục vụ cho khách hàng thật tốt, chúng tôi vào đây cũng chính là khách hàng... nên anh không có quyền.. ngăn cấm chúng tôi đi bất cứ đâu!"

Quốc Anh đẩy mạnh Anh Tuấn lùi về sau, ánh mắt đầy sát khí hăm dọa anh. Cậu chỉnh lại áo khoác rồi quay người theo sau Hoàng Yến.
.

.

.

"Cám ơn!! Cám ơn!!"

Tino - tên ca sĩ mới nổi lên gần đây, do dính phải scandal ngoại tình với Hoàng Yến. Hắn có gương mặt cũng điển trai và ưa nhìn, nhưng cũng không được mọi người yêu thích nhiều. Sau tin đồn vừa rồi, người bị chỉ trích, ném đá cũng chỉ có mình Hoàng Yến gánh chịu, còn hắn nhờ vào đó mà lại được nhiều người biết đến.

"Cám ơn bạn đã yêu mến!!"

Tino tươi cười đưa tờ tạp chí cho fan của mình. Hôm nay hắn có buổi ký tặng ở P ISLAND và cũng có kha khá fan hâm mộ đến tham gia.

Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, chợt hình ảnh của Hoàng Yến đang rất nhanh di chuyển đến đây. Bởi vì có tật giật mình, Tino vội đứng lên tìm chỗ trốn, hắn bước ra phía sau ma nơ canh trốn, làm như hình nộm đó có thể che chắn được cho hắn.

Hoàng Yến nhìn cái tên ngốc nghếch đang cố lẩn trốn nàng mà khinh thường. Hắn nghĩ hắn là người tí hon hay sao mà trốn ở đó?

"Cậu đang làm gì vậy hả, Tino?"

Tino cả kinh nhìn Hoàng Yến lù lù trước mặt. Hắn đứng thẳng người, tỏ ra lúng túng.

"Tôi..."

"Sau bao nhiêu chuyện cậu làm với tôi, bây giờ có thể thoải mái ở đây vui vẻ cùng fan của mình hay sao? Có thể tỏ ra không có gì hả???"

Càng nói Hoàng Yến càng không kiềm chế được cảm xúc của mình. Cô bước tới, nắm lấy cổ áo của Tino kéo xuống, gương mặt cả hai gần nhau khiến hắn sợ sệt trước cơn tức giận của nàng.

Những người xung quanh bắt đầu xúm tụm lại xem phim, còn lấy điện thoại ra quay lại. Hoàng Yến liếc từng người một, bên tai nghe thấy tiếng bọn họ đang mắng chửi mình. Nàng không thèm để tâm, dù sao mấy cái lời khó nghe đó.. nàng nghe đến quen rồi, cứ để họ chửi thôi, chửi chán sẽ ngưng.

"Cô nghĩ ở đây là đâu hả, Nguyễn Hoàng Yến?!"

Vừa lúc Phạm Tiến Vũ bước tới. Hoàng Yến liếc nhìn hắn, buông Tino ra. Tên Tino liền chợp lấy thời cơ, chạy ra sau lưng Phạm Tiến Vũ trốn, tránh nàng lại lên cơn điên rồi động tay động chân với hắn.

Hoàng Yến đứng thẳng người, cách Phạm Tiến Vũ một khoảng cách nhất định. Cả hai bốn mắt, tràn ngập lửa hận, chăm chăm nhìn nhau. Và nàng là người phản ứng đầu tiên, nhếch mép khinh bỉ người chồng cũ của mình, chậm rãi lên tiếng.

"Loại người chỉ biết hại người như anh, cũng có thời gian rảnh để xuất hiện ở đây sao?"

Một trong những lý do Hoàng Yến ly hôn với Phạm Tiến Vũ cũng là do tính cách thật sự của con người hắn. Lúc mới bắt đầu yêu nhau, nàng thấy hắn cũng là một người con trai tốt, biết lo lắng, quan tâm đến nàng rất nhiều. Nhưng rồi thời gian cũng dần lộ rõ bản chất thật của một con người hơn. Sau khi kết hôn, bởi vì nàng không thể sinh con cho hắn, hắn bắt đầu không còn quan tâm đến nàng, ra ngoài trêu hoa nghẹo nguyệt, làm nhiều chuyện xấu xa.

Nàng muốn ly hôn với hắn từ lâu, nhưng hắn năm lần bảy lượt không đồng ý. Sau sự việc lần này, cũng nhờ Phạm lão gia can thiệt, hắn đã chấp thuận cùng nàng ly hôn. Có thể nói sự việc lần này trong cái rủi có cái may, chỉ cần tránh xa được con người nham hiểm đó, cuộc đời nàng sẽ bình yên hơn.

Gương mặt Phạm Tiến Vũ biến đổi đủ kiểu, từ trắng sang đỏ, rồi từ đỏ sang đen, sau đó lại từ đen sang đỏ. Hắn nghĩ hôm nay chính là ngày xui xẻo nhất của mình khi trong một ngày bị đến hai người hắn câm ghét nhất sỉ nhục. Tự tôn của hắn, bị hai người chà đạp đến không còn gì rồi. Nhưng Phạm Tiến Vũ chính là người... ăn miếng trả miếng.

"Vậy thì cái người bê bối như cô, còn có thể tự tiện ra ngoài như thế sao?"

Hai tay Hoàng Yến nắm chặt đến những móng tay đâm vào da thịt. Nàng nhìn Phạm Tiến Vũ không chớp mắt, cảm thấy mắt mình ngày xưa có vấn đề rồi, nên mới yêu người đê tiện như hắn. Nếu như được chọn lại, nàng hy vọng mình sẽ không có bất cứ mối quan hệ nào với Phạm Tiến Vũ.

TBC.

------------------------------

Thật ra cũng không muốn đưa Tino vào vai phản diện đâu:( nhưng không còn ai khác hợp hơn ngoài anh:))

Anh ráng vài chap thôi em cho anh về nhà nha:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co