Truyen3h.Co

[LONGFIC][JUNYEN]-Hai Lần Yêu

Gặp lại.

HwangJang


10 năm sau

Sân bay Tân Sơn Nhất

Không khí ở sân bay lúc nào cũng là ồn ào và đông đúc. Kẻ đi người về, kẻ khóc lóc đưa tiễn, người vui mừng chào đón, có những người chạy qua chạy lại, gấp gáp vì sợ trễ chuyến bay, hay nét hồi hộp chờ đợi người thân bước ra từ cửa ra vào.

Ở hai cửa khác nhau, hai con người, một nam một nữ cùng lúc bước ra. Nam vest đen lịch lãm, mái tóc đỏ rực, thân hình to lớn rắn chắc, thần thái sang trọng chứng tỏ một người rất có uy quyền. Còn nữ thì một mái tóc đen dài, chiếc đầm đen bó sát người, tôn lên từng đường nét hoàn hảo trên thân hình, áo khoác da bên ngoài càng khiến cho cô thêm phần khí chất, gương mặt băng lãnh như một nữ hoàng băng giá mà mọi người hay nói.

Mọi người gần đó dường như bị khí chất của hai người thu hút. Họ ngơ ngác, say đắm nhìn họ không chớp mắt. Vài người còn muốn chạy đến làm quen nhưng nhìn vào nét mặt cú cả hai, bọn họ cũng chỉ dám nghĩ chứ không dám làm.

Cả hai cùng lúc bước đi, ánh mắt của những người kia cũng di chuyển theo họ. Có một số còn tỏ vẻ nuối tiếc vì không được ngắm người đẹp thêm một chút.

Một chiếc taxi chạy đến rồi dừng lại, tài xế chạy nhanh xuống xe, mở cửa sẵn cho hành khách của mình. Không biết đây có phải là duyên trời định hay không mà hai người kia lại cùng lúc bước đến chiếc xe.

"Xin lỗi quý khách, hai người đi cùng nhau sao?"- Người tài xế lên tiếng.

Cả hai người kia quay sang nhìn nhau, rồi lại quay sang người tài xế.

"Tôi không quen cô ta/ anh ta!"- Cả hai đồng loạt lên tiếng.

"Vậy... một trong hai người, ai sẽ đi?"

Người tài xế khó xử nhìn hai người trong như xã hội đen kia. Tuy là ăn mặc sang trọng thật đấy, nhưng nhìn mặt người nào người nấy cứ đáng sợ làm sao ấy!

"Này cậu trai, cậu có biết cái gì là lady first hay không?"

Người con gái quay sang chàng trai, đánh vào vai anh ta một cái, vẻ mặt như ra lệnh cho anh chàng đó nhường xe cho mình đi trước.

"Nè bà chị, tôi đây đang rất gấp! Cho dù tôi có nhường thì cũng không phải là bà chị đâu nhá!"

Người con trai đó cãi lại, quay người định bước lên xe thì liền bị cô gái kia níu áo lại.

"Này thằng kia, cậu gọi ai là bà chị hả? Chị đây chỉ mới 27 tuổi thôi nhá!"

Chàng trai thở hắt, mất kiên nhẫn nhìn vào đồng hồ. Cậu chắc chắn sẽ trễ cuộc họp chào mừng nếu như còn đứng cãi với cô gái đanh đá này ở đây.

"Tôi không có thời gian để cãi nhau với chị đâu! Làm ơn tránh ra đi!"

Chàng trai gạt mạnh tay người kia ra. Nhưng cậu lại trố mắt ngạc nhiên khi tay người kia vẫn nắm chặt tay áo mình, cậu cảm nhận được sức của nình chẳng bằng với người kia.

"Có lẽ nãy giờ tôi nói chuyện quá nhẹ nhàng với cậu thì phải?!"

Giọng nói của người kia trầm hẳn, và chàng trai đó cảm thấy cái giọng nói này rất quen, giống như cậu đã nghe qua ở đâu rồi. Và cho đến khi, người đối diện cậu tháo chiếc mũ và cặp mắt kính đen che gần nửa gương mặt ra... cậu liền ngỡ ngàng với gương mặt ấy.

Không phải là vì con gái ấy đẹp, mà đúng là người đó rất đẹp, nhưng thứ cậu để tâm chính là...

"Chị Phương Anh!!!!"

Phương Anh giật mình, bỡ ngỡ nhìn cái người hét lớn tên mình. Cô nhíu mày nhìn cậu ta, hai người... quen nhau sao?

"Cậu.... quen tôi sao?"- Cô chỉ tay vào mặt mình, ngập ngừng hỏi.

"Em là Duy Thuận đây!!!"

Duy Thuận tháo mắt kính của mình ra, để cô nhìn rõ mặt mình hơn. Phương Anh cũng rất bất ngờ khi lại trùng hợp gặp mặt cậu ở đây.

"Duy Thuận?!"

Duy Thuận mừng rỡ gật đầu lia lịa, hai tay đưa ra định ôm lấy cô ăn mừng. Nhưng cậu chỉ vừa bước tới một bước, liền ăn cái cốc đầu đau điếng từ cô.

"A... sao chị đánh em?"- Duy Thuận đau đớn ôm lấy đầu mình, cô vẫn thích cốc đầu cậu giống như 10 năm trước, chỉ khác là bây giờ lực mạnh hơn và cậu cảm thấy đau hơn thôi.

"Cái đồ nhà cậu, bây giờ thì lớn hơn nhiều rồi, cũng đẹp trai hơn nhiều. Trông trưởng thành và lịch lãm như một quý ông thật sự đấy, làm tôi nhận không ra!"- Phương Anh bật cười, xoa đầu Duy Thuận, khiến đầu tóc cậu rối tung lên.

"Chị cũng rất xinh đẹp mà~"

Duy Thuận cười hì hì, gãi đầu ngại ngùng. Cậu thấy Phương Anh sau 10 năm thay đổi rất nhiều, về bề ngoài thì cô chỉ có càng ngày càng đẹp hơn thôi, còn tính cách... thì năng động hơn nhiều, không lạnh lùng như trước. Nhưng Duy Thuận cảm nhận được, đó chỉ là vỏ bọc mà cô dùng để che đi phần nội tâm của mình.

"Chị Phương Anh..."

Duy Thuận mở miệng vừa gọi tên cô, liền bị Phương Anh chặn miệng lại, cậu khó hiểu nhìn cô.

Phương Anh đưa mắt nhìn khắp nơi, rồi quay sang Duy Thuận nghiêm mặt.

"Sau này ở bên ngoài, gọi tôi là Jun Vũ hoặc là Jun! Không được gọi tên thật của tôi!"

Cậu không biết vì sao cô phải bắt cậu gọi như thế, nhưng Duy Thuận thấy ánh mắt sắc bén của Phương Anh cũng đành gật đầu chấp nhận.

"Lên xe đi, chúng ta từ từ nói chuyện sau!"

Phương Anh hờ hửng bước lên xe, để Duy Thuận ngơ ngác đứng bên ngoài với đống hành lý của cả hai.

...

"Đây là nhà cậu sao?"

Phương Anh trầm trồ khi bước vào nhà của Duy Thuận, nhưng mà đây còn lớn hơn cái nhà nữa. Cô đi một vòng khám phá căn nhà của cậu, thiết kế theo kiểu phương Tây độc đáo. Ngoài sân có cả hồ bơi và một khu vườn trồng nhiều loại hoa. Có tất cả ba lầu, mỗi lầu có khoảng ba phòng và một phòng đọc ở tầng trệt. Phòng bếp rộng rãi với khoảng 10 người vào vẫn còn đủ. Và ở đây còn có cả một căn phòng riêng chứa quần áo, phụ kiện, giày dép của Duy Thuận. Cô xem hết một lượt mà không khỏi cảm thán. Đúng là con nhà giàu có khác.

"A~ Thoải mái quá đi!"

Phương Anh thả người tự do xuống ghế salon cực êm, mặc cho Duy Thuận ở phía sau chật vật với đống hành lý của hai người.

"Một mình cậu ở đây... không thấy quá phí phạm hay sao?"

Phương Anh cười cười, rót cho Duy Thuận ly nước, coi như cám ơn cậu đã mang hành lý giúp cô.

"Chị có thể đến đây ở với em cũng được!"- Duy Thuận cầm ly nước uống cạn, đưa ra lời đề nghị với cô.

"Cũng được, dù sao tôi hiện tại cũng không có chỗ ở!"

Phương Anh ngay lập tức đồng ý mà không cần suy nghĩ. Cô thích chỗ ở thoải mái như thế này, rộng rãi và cũng yên tĩnh. Còn có hồ bơi nữa, buồn chán thì có thể ra đó thư giãn.

"Em sẽ sắp xếp phòng cho chị ngay lập tức!"- Duy Thuận hớn hở, có chị Phương Anh ở đây bầu bạn, cũng không thấy buồn chán nữa.

"Mà hiện tại chị đang làm gì?"

"Tôi sao? Hiện tại thì đang thất nghiệp!"

"Thất nghiệp? Chẳng phải lúc nãy chị nói với em là chị có mở một nhà hàng sao?"

Duy Thuận ngạc nhiên. Lúc nãy ngồi trên xe, hai người cũng nói chuyện với nhau, Phương Anh còn nói cô có mở một nhà hàng và làm ăn rất khá. Vì sao bây giờ lại thất nghiệp rồi?

Nói đến đây Phương Anh lại càng thấy tức giận. Có kẻ lợi dụng lúc cô không ở Việt Nam liền ra tay giở trò, cướp mất tâm huyết cả đời của cô.

"Chính là Đỗ Duy Minh, hắn tranh thủ lúc tôi sang Thái xử lý công việc quan trọng liền cho người cướp lấy nhà hàng! Quốc Anh thông báo cho tôi biết, nên tôi mới quay về đây!"

"Tên Đỗ Duy Minh đó vẫn chứng nào tật nấy. Tại sao hắn vẫn chưa chịu buông tha cho chị chứ? Mà Quốc Anh làm sao biết được chuyện đó?"

"Không phải là buông tha... mà là nghiệt duyên! Tôi không nghĩ Trái Đất lại tròn như thế, đi một vòng lại gặp được hắn ở Thái! Thật ra Quốc Anh đang làm việc cho hắn đấy!"

"Cái gì??? Trần Quốc Anh... cậu ta...!"

Duy Thuận lớn tiếng đập bàn. Trần Quốc Anh đó, trước kia thề thốt cả đời trung thành với Phương Anh, bây giờ quay sang làm tay sai cho kẻ thù. Đúng là lòng người không thể tin được!

"Bình tĩnh đi, Duy Thuận! Cậu ấy làm như thế là có lý do riêng của mình.. cậu nên tôn trọng quyết định của bạn bè!"

"Nhưng mà..."

Duy Thuận muốn lên tiếng phản bác, nhưng nhìn vào ánh mắt nghiêm nghị của cô, cậu chỉ biết thở dài nhẫn nhịn. Duy Thuận không ngờ, 10 năm cậu không có ở đây, mọi thứ lại thay đổi nhiều đến như vậy.

"Đừng nói chuyện của tôi nữa, nói về cậu đi! Lần này trở về định sẽ như thế nào?"- Phương Anh nhướng mày hỏi.

Nét mặt Duy Thuận đột nhiên thay đổi, nét tức giận lẫn sự căm hận hiện rõ trong đôi mắt. Hai tay nắm chặt, gằng từng tiếng.

"Em sẽ giành lại P ISLAND! Em sẽ cho Phạm Tiến Vũ nếm mùi vị của thất bại! Cho hắn thấy thằng nhóc bị hắn chà đạp 10 năm trước sẽ quay lại cắn hắn như thế nào?!"

Phương Anh nhìn cách Duy Thuận thể hiện cảm xúc của mình mà nhếch mép cười. Đứa em nhát gan, ngu ngơ của cô lúc trước thay đổi nhiều rồi. Đã biết đến việc trả thù và giành lấy lại lợi ích của mình, đúng là rất đáng khen.

"Nếu có vấn đề gì, cứ nói với tôi! Vũ Phương Anh sẽ giúp cậu hết mình!"

"Em cám ơn chị!"

Duy Thuận mỉm cười, có Phương Anh ủng hộ cậu. Cậu nghĩ mình sẽ thành công.

"Mà nè, sau này ra đường chị cũng phải gọi em là Jun hoặc Jun Phạm đấy!"

"Cậu tính bắt chước tôi sao?"

Cả hai người mỉm cười sau câu nói đó. Đã lâu rồi, những người bạn chúng ta mới gặp lại nhau, và có những phút giây thoải mái như thế. Họ như tìm lại chính mình của thời học sinh không lo không nghĩ, cũng không có những kẻ thù biến cuộc đời họ có một mảng tối lớn.

"Chị có muốn xem TV một chút không?"

Duy Thuận cầm lấy remote bật TV lên. Là vô tình hay cố ý, TV lại xuất hiện ngay bản tin đang hot mấy ngày nay. Chính là tin tức về scandal của Hoàng Yến.

-"Nữ ca sĩ nổi tiếng, Hoàng Yến Chibi dính phải tin đồn ngoại tình với đàn em của mình sau đó liền ly dị với chồng! Hiện tại giới truyền thông và nhà báo đã có mặt ở trước nhà của nữ ca sĩ để cập nhật thêm tin tức mới, nhưng vẫn không thu được cái gì. Các hoạt động của cô cũng đã bị đóng băng tất cả, các hợp đồng quảng cáo cũng bị hủy hết...!"

Duy Thuận vội vàng tắt TV, cậu lén liếc qua xem thái độ của Phương Anh. Cậu sợ sệt lùi ra xa một chút, tránh rắc rối.

Phương Anh sau khi nhìn thấy hình ảnh Hoàng Yến khó khăn vượt qua đám phóng viên, chịu không ít lời khó nghe để lên chiếc xe và trở về nhà, cô đã không kiềm được cảm xúc của mình. Ly nước trong tay bị cô bóp chặt đến muốn vỡ tan, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào TV. Cô đau đớn, tức giận, thương xót cho nàng, từng hơi thở của cô trở nên khó khăn.

"Chị...! Chị Phương Anh!!! Chị Phương Anh!!!"

Duy Thuận gọi với theo khi Phương Anh chạy ra khỏi nhà. Cô mặc kệ tiếng gọi của cậu, cứ cắm đầu mà chạy. Duy Thuận nhìn theo chỉ biết lắc đầu bất lực. Dường như sóng gió... lại bắt đầu một lần nữa rồi!

TBC.

----------------------------

Sorry mấy tềnh êu^^

Tại vì ở chỗ làm bị rớt mạng nên giờ về nhà mới đăng chap mới được:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co