Kết thân.
Yến từng bước thất thỉu bước ra khỏi lớp, quỳ gối trước cửa lớp học sau khi nhận được câu nói hết sức thân thương của cô giáo là -"Em ra ngoài quỳ gối cho cô!"-
Ngoài mặt ủy khuất, tự coi mình là người bị hại, nhưng thực chất trong lòng nàng chính là muốn đem cái con người đáng ghét kia ngũ mã phanh thay, giết một lần vẫn chưa nguôi giận thì giết hai lần, giết đến khi nào nàng cảm thấy thoải mái mới thôi.
"Vũ Phương Anh đáng ghét, tôi đã mắc nợ gì cậu mà bây giờ tôi phải khổ sở như thế này đây?"
Và trong suốt một tiết học như thế, Hoàng Yến cứ lặp đi lặp lại điệp khúc "Vũ Phương Anh đáng ghét". Và cái người bị nhắc tới ở đây, ngồi trong lớp nhưng tâm hồn lại treo cành cây.. à nhầm, là đặt bên ngoài hành lang, cứ nghĩ về cô nàng đang quỳ ngoài kia, lo lắng cho nàng vì nghĩ mình cũng gián tiếp khiến nàng bị phạt, trong lòng có chút áy náy.
Nhưng mà cô đâu hề biết, cái người cô đang lo lắng đang nguyền rủ cô như thế nào. Nếu Phương Anh biết được, cô chỉ hận lúc nãy không làm người kia bị phạt nặng hơn một chút.
.
.
.
Một tiết học trôi qua dài như một thế kỷ, đối với Hoàng Yến thì nó là như vậy. Nàng cuối cùng cũng có thể vào lớp, nhưng chỉ vừa đứng lên, chân đã không còn cảm giác mà xém té sấp mặt. Đôi chân run rẩy bước đến chỗ ngồi, phát hiện sao chổi đã không còn ở đây nàng thầm thở phào. Cũng may cho cậu ta, nếu Vũ Phương Anh dám xuất hiện trước mặt nàng, Hoàng Yến chắc chắn sẽ xé xác cô.
Ngồi vào chỗ, nàng soi xét hai đầu gối của mình, nó đã bầm tím hết cả rồi. Hoàng Yến mếu máo khóc không ra nước mắt. Ôi đôi chân đã ngắn ngủn mà còn phải chịu hành hạ của nàng!
.
.
.
Phương Anh tranh thủ giờ ra chơi đi tham quan ngôi trường mới của mình. Sân trường khá rộng với nhiều cây to với những tán lá rộng che đi ánh nắng rọi xuống sân. Trường có tất cả ba dãy lầu, và khu vườn trường ở phía sau.
"Nè, mày có định tham gia vào câu lạc bộ nào không?"
"Tao định vào đội cổ vũ, còn mày?"
"Chắc tao vào đội bóng rổ!"
Phương Anh dừng lại, lắng nghe cuộc đối thoại của hai học sinh gần đó. Cô nghe loáng thoáng là họ đang nói về việc tham gia câu lạc bộ ở trường. Phương Anh khá tò mò đi về phía đám đông đang tụ tập phía trước, nơi hai học sinh lúc nãy vừa rời khỏi.
Cô chen vào giữa đám đông, đến trước bảng thông báo của trường. Ở đây dán rất nhiều thông báo tham gia câu lạc bộ. Đảo mắt một vòng, Phương Anh quyết định sẽ gia nhập vào câu lạc bộ võ thuật của trường, thật may cho cô là trong này có cả Muay Thái, chính là sở trường của Vũ Phương Anh cô.
"Cậu đã quyết định tham gia cái nào chưa?"
Phương Anh hơi ngớ người vì câu hỏi của ai đó vừa thốt ra bên tai cô. Cô nhìn quay quắt, xem thử ai đã nói câu đó.
Một anh chàng có vẻ điển trai, áo sơ mi trắng đóng thùng, cúc áo cài đến cái trên cùng, trên mặt đeo cặp mắt kính nobita, mái tóc ngố tàu đứng bên cạnh cô. Theo ấn tượng đầu tiên của Phương Anh về anh chàng này chính là... Mọt sách!
Anh chàng đó quay sang nhìn Phương Anh, cô bối rối không chắc chắn lắm là cậu ta đang nhìn mình. Cô nhìn trước nhìn sau, rồi nhìn lại anh chàng ấy, Phương Anh miễn cưỡng mỉm cười, tay tự chỉ vào mình.
"Cậu.... nói tôi sao?"
Anh chàng gật đầu một cái, đột nhiên quay hẳn người đối diện với Phương Anh, khiến cô giật mình lùi vế sau một bước.
"Xin chào chị, em là Duy Thuận! Mong được làm bạn với chị!"
Duy Thuận đứng thẳng người, rồi kính cẩn cúi chào Phương Anh. Nàng bất động vài giây, không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây. Đột nhiên một người không quen không biết lù lù xuất hiện, rồi còn tự nhiên giới thiệu bản thân mình không cần để tâm là cô có quan tâm hay không. Và điều quan trọng nhất là còn tạo sự chú ý của mọi người nữa chứ!
Phương Anh ngại ngùng nhìn xung quanh, rồi quay sang Duy Thuận đang tươi rói nhìn mình. Cô hừ lạnh, trao cho cậu ánh mắt lạnh băng.
.
.
.
Phương Anh ngồi trên ghế đá ở khu vườn trường, hai chân bắt chéo, tay khoanh trước ngực, lưng dựa vào sau ghế, ánh mắt băng lãnh phóng thẳng đến con người đang sợ sệt, khép nép trước mặt mình.
"Cậu..."- Cô nhướng mày, gọi Duy Thuận.
"CÓ EM!"
Duy Thuận nghe đến mình liền đứng nghiêm như các đồng chí tham gia nghĩa vụ. Tiếng của cậu lớn đến nổi làm Phương Anh giật mình, không ngờ cậu lại phản ứng thái quá đến thế.
"Nè, đừng có suốt ngày làm người khác giật mình như thế chứ"
Cô lên tiếng phàn nàn, vội bình tâm lại.
"Cậu thật sự 16 tuổi?"
Phương Anh bước đến gần Duy Thuận, nhìn thế nào trông cậu vẫn già hơn cô, thế quái nào cậu lại nhỏ hơn cô một tuổi. Hay là do cái cặp kính ở trước mặt của Duy Thuận.
Nghĩ đến đó, Phương Anh mạnh dạn tháo cặp kính của Duy Thuận xuống. Cô có chút bỡ ngỡ vì độ đẹp trai của cậu. Thế vì sao lại phải đeo cặp kính ngố ngáo này nhỉ, không đeo nhìn đẹp hơn nhiều mà.
"Ha, cậu nhìn cũng được đấy chứ! Hay là quẳng cái kính này đi nha, nhìn ngố chết đi được?!"
Phương Anh tặc lưỡi tỏ vẻ tiếc nuối. Duy Thuận sau vài phút đơ người vì bất ngờ vội giật lại cặp kính từ tay cô đeo vào.
"Không được... không có nó... em sẽ không học được.."
Cô phì cười trước con người ngốc nghếch trước mặt. Bây giờ vẫn có đứa con trai trông ngây thơ, thật thà như Duy Thuận đây! Thật là nên suy nghĩ kỹ về lời đề nghị làm bạn của cậu ban nãy.
"Mà vì sao cậu lại muốn làm bạn với tôi? Chúng ta chỉ vừa gặp nhau thôi"
"Là tại vì..."- Duy Thuận lắp bắp không dám nhìn thẳng vào mặt của Phương Anh, hai bàn tay của cậu đang vào nhau, siết chặt, cho thấy cậu đang rất lo lắng.
"Vì sao?"
"Vì..."
"Cậu không nói thì tôi đi vậy!"
Phương Anh nhún vai, giả vờ bước đi.
"LÀ VÌ CHỊ ĐẸP!"
Phương Anh méo mặt trước cái lý do không thể tin được của Duy Thuận. Cô thừa biết bản thân mình đẹp, điều đó là tất nhiên không ai phủ nhận. Nhưng mà ít ai muốn kết bạn với vô vì vẻ mặt có chút lạnh lùng, khó gần của cô. Và Duy Thuận là chàng trai liều lĩnh nhất từ trước đến giờ.
"Chỉ một lý do đó?" - Phương Anh nhướng mày.
"Còn là vì em mới vừa vào trường nên không có bạn, trông chị lại rất đáng tin cậy! Lần đầu nhìn vào em cảm giác chúng ta như được sắp đặt là sẽ gắn kết với nhau, nên là.... em đã lấy hết can đảm để nói chuyện với chị!"
Duy Thuận chìm đắm vào từng câu nói của mình. Cậu nhớ khi mình vừa đặt chân vào ngôi trường này thì đã nhìn thấy được cô. Một người con gái với vẻ ngoài mạnh mẽ, cuốn hút, lại còn xinh đẹp nữa. Đó chính là mẫu người mà cậu muốn hướng tới, trở thành một người đàn ông đáng tin cậy cho người phụ nữ của mình sau này.
Phương Anh cố nín cười lắng nghe từng lý do của Duy Thuận. Cô nghĩ có phải là anh chàng này đọc truyện quá nhiều hay không? Gì mà đáng tin cậy? Còn cái gì mà gắn kết với nhau nữa? Nhìn cô đáng tin lắm sao?
"Ừm... tôi tạm chấp nhận với lý do của cậu.."
"Vậy chị đồng ý làm bạn với em sao?"
Duy Thuận mừng ra mặt.
"Tôi vẫn chưa nói hết!"
Phương Anh trừng mắt làm Duy Thuận thu lại vẻ hớn hở của mình. Cô nhìn thái độ thay đổi 180° của cậu đột nhiên lại nhớ đến cái người đáng yêu kia. Cô nhớ đến lúc mình rời khỏi lớp, thấy dáng đi khó khăn của nàng, cái trán xưng đỏ, hai đầu gối cũng bầm tím hết. Trong lòng cô lại cảm thấy xót cho nàng. Cô nảy ra một ý tưởng, cô nhìn cậu, mỉm cười gian manh.
"Tôi sẽ đồng ý làm bạn với cậu, với một điều kiện!"
"Là gì ạ?"
.
.
"Nó đây..."
Duy Thuẩn thở hổn hển, tay chống xuống đầu gối, mặt và áo ướt đẫm mồ hôi, một tay cầm hộp dụng cụ sơ cứu đưa cho Phương Anh.
"4 phút 55 giây!"
Phương Anh mỉm cười hài lòng, nhận lấy chiếc hộp từ tay Duy Thuận. Đứng dậy chuẩn bị rời đi.
"Còn lời đề nghị thì sao ạ?"
Duy Thuận gọi theo cô. Bởi vì muốn làm bạn với cô, cậu đã chấp nhận điều kiện của cô chính là trong vòng 5 phút chạy xuống phòng y tế, rồi quay lại đây trước khi thời gian kết thúc. Nếu đi hơn thời gian quy định, chính là cậu đã làm chuyện không công.
Phương Anh dừng lại, quay lại nhìn Duy Thuận.
"Ngày mai gặp nhau ở đây!"
Xong cô quay người rời đi hẳn. Cậu đứng đó suy nghĩ, cô nói như thế chính là đồng ý kết bạn với cậu hay sao?!
"Yeah!"
Duy Thuận tự đập tay ăn mừng. Năm đầu tiên vào học ở đây, cậu đã kết bạn với đàn chị xinh đẹp như vậy, đúng là một sự kiện đáng nghi nhớ.
.
.
.
Phương Anh định quay lại lớp học, giúp Hoàng Yến xử lý mấy vết thương trên người cô, xem như chuộc lỗi của mình. Nhưng vừa bước đến cầu hàng lang tầng trệt đã nhìn thấy nàng khập khễnh bước đi, hình như là vào nhà vệ sinh. Cô thấy vậy cũng theo sau, đỡ mất công đi tìm cô.
Hoàng Yến vừa bước vào nhà vệ sinh, còn chưa kịp làm gì đã bị tập kích bất ngờ. Người kia đóng cửa lại, còn khóa luôn chốt, sau đó kéo nàng đến bồn rửa tay, tự tiện ôm lấy eo nàng đặt nàng ngồi lên trên.
"Á!!!! Cậu muốn làm gì???"
Nàng sợ hãi la lên. Trong đầu còn nghĩ là tên sở khanh nào, mắt nhắm tịt lại, đánh liên tục vào người kia.
"Tên biến thái, sở khanh, đê tiện, cậu muốn làm gì???"
Phương Anh đứng im chịu trận, thấy người kia không có dấu hiệu dừng lại, cô lại cảm thấy người hơi đau, liền lên tiếng.
"Đánh đủ chưa?"
Hoàng Yến dừng tay, nàng cảm thấy giọng nói này rất quen. Trong đầu lại hiện lên gương mặt của Vũ Phương Anh. Không phải chứ... cậu ta ám nàng ngay cả trong suy nghĩ hay sao?
Để chứng thực suy nghĩ của mình là đúng, nàng hé mắt nhìn thử. Và thề là, Hoàng Yến chỉ mong đây là ảo giác. Vũ Phương Anh siêu cấp đáng ghét đang đứng trước mặt nàng.
"Lại là cậu! Lần này cậu lai muốn làm gì đây???"
Mặc kệ thái độ bất mãn của Hoàng Yến, Phương Anh quỳ xuống đất, đặt hộp sơ cứu xuống đất, giúp nàng xử lý vết thương ở đầu gối trước con mắt ngỡ ngàng không thể tin được của Hoàng Yến.
Nàng không biết diễn tả tình huống này như thế nào nữa. Vũ Phương Anh đang giúp nàng bôi thuốc vào vết bầm trên đầu gối. Hoàng Yến khá bối rối, ngại ngùng vì con người đáng ghét kia đang rất nhẹ nhàng, tỉ mỉ, từng chút một bôi thuốc, rồi dán băng cá nhân lại giúp nàng.
Cô đứng dậy, Hoàng Yến cứ ngỡ là xong rồi, nàng định phóng xuống nhưng rồi đột nhiên Phương Anh tiến tới, làm nàng giật mình lùi ra sau.
"Cậu.... làm gì..?"
"Ngồi yên đi!"
Hoàng Yến ngoan ngoãn ngồi yên, nàng không biết vì sao bản thân lại không phản kháng trước lời nói của cô. Giọng nói của cô trầm ấm, nghe qua cứ như là ra lệnh nhưng nàng không hiểu sao lại cảm thấy sự lo lắng của cô bên trong giọng nói đó.
Phương Anh bơm một ít thuốc mỡ vào ngón tay, gương mặt tiến lại gần hơn, rồi thoa thuốc mỡ lên cục u trên trán của Hoàng Yến. Cô chăm chú vào công việc của mình, không hề hay biết gương mặt của cả hai đang rất gần nhau, đến nổi nàng có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng, cùng với mùi hương dịu nhẹ từ cơ thể của cô thoang thoảng mũi mình.
Gương mặt Hoàng Yến bắt đầu đỏ lên vì sự gần gũi quá mức này.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co