[LongFic/ JunYo] Học cách yêu anh!
Chap 2
"WooJoo à, đợi em với.."
"WooJoo, đừng bỏ em lại đây mà.."
"WooJoo aaaaaaa..!"
Yoseob giật mình tỉnh dậy, đây là lần thứ n cậu mơ thấy người ấy, và lần nào, giấc mơ cũng kết thúc trong cảnh người đó đi xăm xăm về phiá trước, cậu đuổi theo sau, nhưng đuổi mãi vẫn không theo kịp được, cho đến khi anh dừng lại, quay về phía cậu và đưa tay ra, lúc cậu định nắm lấy tay anh thì lại giật mình tỉnh giấc.. giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại liên hồi..!
Đầu óc vẫn còn hơi choáng, cậu lờ mờ nhận ra mình đang ở bệnh viện, còn bên cạnh cậu là Yang phu nhân đang mệt mỏi thiếp đi, thấy cậu cựa quậy, Yang phu nhân tỉnh giấc, bà nói lại với cậu là cậu bị ngất, bốn người kia có đến đây nhưng vì cậu còn ngủ nên đã xin phép về trước.
"Con sức khỏe vốn đã không tốt, sao lại để ra nông nỗi này hả?" Yang phu nhân không khỏi lo lắng.
Yoseob gãi đầu "Do con không cẩn thận bị trúng gió , mẹ đừng lo''
Rồi cậu sực nhớ lại, người thanh niên lúc đó, cả tiếng hét của anh ta..
"Mẹ, là ai đã đưa con vào đây vậy ạ?"
"Mẹ không rõ, là bệnh viện đã thông báo cho mẹ, họ nói hình như có một người thanh niên ôm con vào đây, sau đó đưa số điện thoại của mẹ cho bệnh viện để liên lạc, họ cũng chả biết anh ta đã rời khỏi đây từ lúc nào"
Yang phu nhân tiếp lời: " Cũng may là con gặp được người tốt, chứ không thì..."
Nói tới đây trên gương mặt bà lại hiện lên vẻ lo lắng
Yoseob vội đánh trống lảng: "Khi nào thì con có thể về nhà vậy mẹ?"
"Bác sĩ bảo con không sao, tí nữa có thể ra về rồi, thôi, mẹ đi hoàn thành nốt thủ tục đây, tí nữa mẹ vào đưa con ra, xe của chúng ta đang chờ"
Bóng mẹ đã khuất sau cánh cửa, Yoseob vẫn ngồi thừ ra, cậu lại suy nghĩ về giấc mơ ấy..
-------------------
"Anh đang nằm ngủ, nơi đó vốn là nơi ưa thích của anh, bỗng dưng nghe thấy tiếng khóc của em, anh đã thừ mặt ra nhìn em một hồi lâu nhưng có vẻ em đang chìm trong thế giới riêng của mình nên không phát hiện ra anh.
Em đẹp, phải nói là rất đẹp, em mỏng manh tới độ anh tưởng chừng chỉ cầm một cái đụng nhẹ thôi cũng đủ để em vỡ tan rồi.
Những giọt nước mắt của em lã chã rơi, trông em cứ như một con chim non cần che chở vậy.
Anh không nhịn được lên tiếng, nhưng em còn chưa nói được gì đã ngất xỉu, anh thật sự hoảng loạn.
Vội đưa em tới bệnh viện, theo bảng tên trên áo, anh biết tên em là Yang Yoseob, trong điện thoại của em có số của mẹ, anh đã đưa cho bệnh viện để liên lạc cho bà ấy.
Sau đó vì bận việc nên anh đã đi mà không nói một lời từ biệt, đến khi anh trở lại, thì anh được bệnh viện thông báo là em đã xuất viện..
Yang Yoseob, bảo trọng, nếu có duyên chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau..!"
End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co