[LongFic/ JunYo] Học cách yêu anh!
Chap 25
Yoseob ngồi thư thái thưởng thức bánh kem, cảm thấy cuộc đời thật đẹp, bên cạnh là người yêu, trên tay là bánh mình thích ăn, quả thật sung sướng vô cùng!
Junhyung đút cho cậu một miếng, cười đầy sủng nịch, vươn tay ra ôm Yoseob vào lòng.
"Thế nào, có ngon không?"
"Ưm.. rất ngon, Hyungie là nhất!" - Yoseob cười hồn nhiên.
Junhyung thấy bộ dạng của cậu, không khỏi bật cười, lại đút cho cậu một miếng nữa.
"Seobie, em không thích Jiyeon hả?"
"Phụt.. khụ khụ" - Yoseob ho túi bụi, như muốn phun hết tất cả trong miệng ra.
Junhyung vội vơ lấy khăn giấy cho cậu, tiện tay đưa cho Yoseob ly nước.
"Ăn từ từ thôi" - Vỗ nhẹ lưng Yoseob, nghi vấn trong lòng Junhyung lại càng tăng.
Yoseob vỗ vỗ ngực, thở hắt ra một hơi, quay sang Junhyung chất vấn:
"Tại sao anh biết em không thích cô ấy?"
"Nhìn biểu hiện lúc sáng của em là biết!" - Junhyung nhún nhún vai.
Yoseob đờ cả người, dễ thấy đến vậy sao??
"Hai người có chuyện gì thế? Kể cho anh nghe được không?" - Nói xong câu này, Junhyung liền có cảm tưởng mình là bà thím bán cá ngoài chợ!
"Em..." - Yoseob cắn cắn môi.
"Thật sự không nói được??" - Junhyung nhíu mày.
Yoseob suy nghĩ, dù gì chuyện đó cũng qua rồi, kể cho anh ấy nghe cũng không có hại gì...
"Được, em kể!"
------FLASHBACK-------
"Seobie!! Nhanh lên, hôm nay có học sinh mới!! Phải đến sớm xem chứ!!" - Cậu sinh viên năm bốn Son Dongwoon hối thúc.
"Ôi dào, chỉ là sinh viên mới thôi mà, có cần phải quýnh lên như vậy không hả?!" - Yoseob dở khóc dở cười trước thái độ của cậu bạn.
"Yang thiếu gia, cậu đúng là con nhà giàu nên không biết được những thú vui của dân thường bọn tớ!! Paliiiiiiii" - Dongwoon giục.
"Ầy, lời của con trai tập đoàn SNS phát biểu đó sao? Được rồi, tớ đến ngay đây!" - Yoseob mỉm cười chế nhạo, rồi bước nhanh tới.
Cứ như thế, con đường đến trường của hai người trở nên vui nhộn lạ thường.
....
Lúc cả hai đến nơi thì Doojun, Hyunseung và Kikwang đã đứng đợi trước cổng.
"Nè, hình như người mới đó là nữ nha, đã thế lại còn là hoa khôi ở bên trường cũ nữa đó" - Kikwang ba hoa.
"Nghe nói sẽ vào lớp mình đó, thành tích học tập rất tốt nha!!" - Doojun phụ họa.
"Đã xinh lại còn học giỏi, nếu như tốt tính nữa thì tốt quá rồi!" - Dongwoon có vẻ thực tế hơn, lấy tiêu chí "vẻ đẹp nội tâm mới là quan trọng nhất" đặt lên hàng đầu.
Bọn họ vừa đi bàn tán rôm rả, riêng Yoseob giữ im lặng, bản tính hóng hớt của tụi bạn cậu đã tập mãi thành quen.
----------
"Cả lớp, hôm nay lớp ta có một thành viên mới, hi vọng các em sẽ giúp bạn theo kịp tiến trình học tập ở đây!" - Giọng cô Shin vang lên đều đều - "Mời em bước vào đây!"
Theo ánh mắt của cô Shin, cả lớp nhìn về hướng cửa ra vào.
"Oahh!" - Mọi người không khỏi ồ lên, không hổ danh là hoa khôi trường X. Quả thật đẹp đến nao lòng.
"Chào mọi người, mình là Park Jiyeon!" - Ả mỉm cười mê hoặc, liếc một vòng quanh lớp, bỗng ánh mắt dừng lại trên người Yoseob lúc này với bộ dạng không quan tâm đến sự việc xung quanh.
Trong lòng Jiyeon bỗng dấy lên một loại cảm giác tức tối, ả ta đi đến đâu là thu hút ánh nhìn đến đó, cớ sao thằng nhóc kia ngay cả liếc nhìn ả một cái cũng không thèm?
Jiyeon cố nén tức giận, sau đó giới thiệu bản thân với cả lớp.
---------
Hai tháng trôi qua..
Jiyeon nhìn kết quả học tập tháng này được dán trên bảng tin trường, không khỏi tức giận.
Ả đứng thứ hai, mà vị trí số một, tất nhiên là Yoseob chiếm giữ.
Từ khi ả đến đây, tất cả, hết thảy mọi việc đều đứng sau Yoseob, từ mức độ được yêu mến cho tới thành tích học tập.
Jiyeon nắm chặt tay, móng tay ả như đâm xuyên lớp da mỏng manh trên lòng bàn tay, bờ vai run cầm cập.
"Yoseob, chúc mừng cậu, lại đứng nhất rồi" - bạn học A lên tiếng.
"Yoseob, ngưỡng mộ cậu thật đấy!" - bạn học B phụ họa.
"Yoseob..."
"Yo..."
Mọi người thay nhau khen ngợi Yoseob, làm cho Jiyeon tức đến điên người.
Những thứ đó, tại sao không phải là của ả? Mà lại là của cậu?
Một tia độc ác lóe lên trong lòng Jiyeon, cô ta chen vào giữa đám đông.
"Seobie..." - âm thanh kiều mị vang lên làm Yoseob rùng mình quay người lại.
"Chúc mừng cậu nha, lại đứng nhất nữa rồi!" - Jiyeon khẽ rít thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn là tươi cười. Ả chìa tay ra, giả ý định bắt tay với cậu.
Yoseob vốn ít giao thiệp với ả ta, nhưng cậu vẫn chìa tay ra định bắt tay với ả:
"Cám ơn..... á!!"
Yoseob chưa kịp hoàn hồn thì Jiyeon bỗng đổ nhào về phía cậu, ly nước dưa ép trên tay ả cứ thế đổ hết lên áo cậu.
Trên chiếc áo sơ mi trắng, loang lổ vết nước ép màu đỏ, thoạt nhìn rất khó coi.
"Ai u, thật xin lỗi cậu nha, do tớ bị vấp chân!" - Jiyeon cất giọng.
"À... ừm.. không sao!" - Yoseob ngập ngừng.
Mọi người xung quanh bị một màn này làm cho á khẩu, nhất thời chua biết nói gì.
Trong lòng Jiyeon thỏa mãn vô cùng,ả ta xém tí nữa cười thành tiếng.
Vừa lúc đó, Doojun, Hyunseung, Kikwang cùng Dongwoon đến,sau khi biết được sự tình thì vội đưa Yoseob đi thay áo khác, đám đông cũng không tụ tập thêm nữa, mọi người tản ra, ai làm việc nấy.
Trước khi đi, Hyunseung bỗng để lại cho Jiyeon một cái nhìn khó hiểu.
....
"Seobie, theo tớ thấy, cậu không nên giao du với Jiyeon quá nhiều!" - Sau khi Yoseob đã trở về với bộ dạng chỉnh chu ban đầu, Hyunseung lên tiếng.
"Vì sao?" - Không phải là Yoseob lên tiếng, mà là bốn người còn lại.
"Tớ không biết, nhưng trực giác cho tớ biết, cô ta với Seobie tuyệt đối không có ý tốt! Lúc nãy tớ còn thấy cô ta thầm giễu chúng ta đấy!" - Hyunseung dùng vẻ mặt quyết đoán nói.
"Chắc cậu ấy không cố ý đâu, là do vấp ngã thôi mà" - Yoseob lên tiếng.
"Tùy cậu, nhưng tớ khuyên cậu đừng nên giao du với cô ta quá nhiều! Không tốt đâu!
.........
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co