[LongFic/ JunYo] Học cách yêu anh!
Chap 39
Yoseob cùng Dongwoon và Minhyuk theo Junhyung đến phòng làm việc.
Minhyuk đóng cửa lại, bắt đầu than vãn:
"Ai ui, Yoseob à, cậu mau đi làm trở lại đi, không có cậu, tiểu YongYong suốt ngày cứ bỏ đi uống rượu, để hết mọi việc cho tôi, thật muốn chết mà... "
Nói xong, Minhyuk còn cường điệu sấn tới, vạch vạch hai con mắt thâm quầng của mình:
"Cậu nhìn xem, mắt tôi bây giờ đi ra đường rất dễ bị hiểu lầm là đi ra từ vườn gấu trúc ra a~~ ngay cả Sera vợ tôi cũng không thèm ngủ với tôi luôn.. Cậu nói xem, tôi đúng là bạc phận mà~~"
Dongwoon ôm bụng cười, còn Yoseob thì im lặng nhìn Junhyung, anh lấy tay day day trán, thần thái rất mệt mỏi, râu trên cằm không cạo đã tạo thành một mảng màu xanh nhạt..
"Ôi trời, mới giải quyết xong vụ này, mệt chết đi được! Anh Minhyuk, đi, em khao anh một bữa, nhờ anh mà Seobie nhà em mới lấy lại được công bằng~~" - Dongwoon chen vào, khẽ nháy mắt ra hiệu cho Minhyuk.
Minhyuk tất nhiên hiểu ra, vội phụ họa:
"Anh thích nhóc rồi đó nha~ được, chúng ta đi!"
Rồi quay qua Junhyung và Yoseob:
"YongYong à, tớ đi trước nha, có gì liên lạc sau há!"
Nói xong, liền cùng Dongwoon chuồng thẳng.
"Woonie, chờ tớ với!"
Yoseob vội nói, cậu chạy đến định mở cửa, nhưng mặt bỗng xịu xuống.
BỌN.HỌ.KHÓA.TRÁI.CỬA.RỒI!
"Này, mau mở cửa cho tớ,Son Dongwoon, đừng có đùa nữa!!" - Yoseob bất lực vặn nắm đấm cửa.
Cậu làm sao không biết, hai tên quỷ kia là muốn cậu ở riêng với Junhyung chứ!
Son Dongwoon, chờ tới khi tớ ra khỏi đây, cậu sẽ lãnh đủ!
"Yah! Có mở ra không thì bảo!"
Yoseob còn đang bận vật lộn với cánh cửa thì bỗng dưng vòng eo bị siết chặt, sau lưng là một mảng nóng rực.
---------
"Anh nghĩ bọn họ sẽ như thế nào?" - ra khỏi cửa, Dongwoon quay ra hỏi Minhyuk.
"Uhm... đành tùy vào tình càm của bọn họ có kiên định hay không nữa, chúng ta chỉ giúp được bấy nhiêu." - Minhyuk mỉm cười.
"Vậy anh có muốn đi ăn không? Em biết một quán lẩu dê rất ngon!" - Dongwoon nói.
"Để lần sau đi! Bây giờ anh có việc bận phải đi ngay, cám ơn ý tốt của em, hôm nay em vất vả rồi!"
Minhyuk cười cười, mặc dù thèm lẩu dê muốn chết, nhưng bây giờ tranh thủ lúc rảnh về nhà với vợ thì tốt hơn! Thích lẩu dê một, nhưng thích vợ mười!
"Vậy được ạ, anh đi cẩn thận" - Dongwoon cúi chào Minhyuk lễ phép, chờ cho đến khi anh lên xe đi hẳn mới ra về.
Chợt cậu nhìn thấy Jiyeon, cô ta bộ dáng xốc xếch chạy ra ngoài, sau đó bước lên một chiếc Bugatti Veryon đời mới.
Dongwoon chợt giật mình, người đàn ông trong xe... không phải là hàng xóm của Yoseob, Choi Minwoo đó sao??
Anh ta làm gì ở đây? Và có quan hệ gì với Jiyeon?!
"biga oneun nal-en nareul chajawa.
bameul saeweo gwireop hida..." - tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đứt nhịp suy nghĩ của cậu.
Dongwoon bắt máy, vẻ mặt tươi lên mấy phần:
"Alo, Kikwangie??.."
-----------
"Anh... mau buông ra!" - Yoseob xấu hổ cố gỡ tay Junhyung ra.
"Không buông!" - Junhyung gối đầu vào vai Yoseob.
Yoseob dở khóc dở cười.
Bộ dáng thật giống một đứa trẻ đang làm nũng!
"Anh... mau buông ra cho tôi!" - Yoseob kiên quyết đẩy đứa trẻ mới lớn Yong Junhyung ra.
"Không chịu, lúc nãy em ôm anh, bây giờ tới lượt anh ôm lại!" - Junhyung khẽ hít vào, thật là nhớ mùi hương của cậu!
Yoseob dở khóc dở cười tập hai, chân lý gì đây chứ??
"Anh ôm nãy giờ cũng đủ rồi, mau buông ra, tôi thở không được!" - Yoseob quyết định dùng hạ sách.
Quả nhiên sau khi nghe cậu khó thở, Junhyung lập tức buông cậu ra, anh dắt cậu lại ngồi trên sofa.
"Seobie, anh rất nhớ em!" - anh đưa tay vén lên vài cọng tóc lòa xòa trên mặt cậu.
Yoseob bỗng cảm thấy khóe mũi cay cay, cậu im lặng.
Junhyung không nói gì thêm, anh ngửa người ra ghế, nhắm hai mắt lại..
"Seobie, anh không phải là không tin em, anh rất tin, luôn luôn tin!..."
Yoseob cũng ngửa người ra sau, bắt chước anh nhắm mắt lại..
"....Chỉ là khi nghe được tin đó đã suy nghĩ rất nhiều, anh nghĩ, mình thật sự biết rất ít.. rất ít về em, em là người thừa kế tương lai của SOOM, anh không biết, em có lời hẹn năm tháng với bố mẹ em, anh lại càng không biết! Anh cũng không hiểu nổi, là anh không đủ quan tâm tới em, hay là do em chưa bao giờ mở miệng nói với anh dù chỉ một tiếng đây?!..."
Yoseob vẫn im lặng, nhưng vẫn không giấu được chua xót trong lòng.
"Anh chỉ muốn nói cho em biết, là anh luôn tin em, khi anh định đến tìm em, tối hôm đó, anh còn mang theo quà tặng, anh biết em thích đồng hồ, nên đã đặt người thiết kế cho em, nhưng khi đến nơi, còn chưa kịp tặng thì đã bị bạn em làm cho thương tích đầy mình trở về.."
Junhyung nhắm mắt lại nói, những lời này, anh chỉ có thể nhắm mắt lại, xem.như mình đang độc thoại mới có thể nói ra được..
Cho dù cậu có thể không đồng ý, nhưng nói ra được... cũng tốt rồi.
"Seobie, anh chỉ muốn nói, dù em có quay lại hay không, anh vẫn luôn tôn trọng quyết định của em, em muốn ở lại đây đảm nhận làm chân thư kí cho anh hay quay về với SOOM thì cũng không sao cả, vì anh yêu em, nên anh sẽ chấp nhận tất cả!"
Không có tiếng đáp lại, Junhyung mở mắt, quay sang, Yoseob đã ngủ say tựa khi nào.
"Anh yêu em.." - anh đặt lên trán cậu một nụ hôn,lưu luyến không rời.
Chợt Yoseob mở mắt, đưa tay vòng qua cổ anh:
"Anh là đồ ngốc.."
Nước mắt khẽ rơi trên khuôn mặt bầu bĩnh.
------------
"Đồ ngu!" - Minwoo hất đổ cả bàn làm việc, giấy tờ và công văn bay toán loạn.
"Anh Minwoo... em... em..." - Jiyeon bật khóc.
"Cô bị làm sao vậy, có một chút chuyện cũng làm không xong là thế nào?" - Minwoo như phát điên.
Có lẽ, cô ta đã hết giá trị lợi dụng rồi!
"Em xin lỗi, là em sai, nhưng Minwoo, anh ta cho em lần này đi, vì con của chúng ta, được không anh??" - Jiyeon cầu khẩn.
"Con tôi?" - Minwoo nhếch mép - "Cô nghĩ một lời nói của cô tôi có thể tin được sao? Không chừng cô ra ngoài lên giường với kẻ khác rồi mang thai, bây giờ lại quay qua bắt tôi chịu trách nhiệm!"
"Anh..." - Jiyeon lấy tay che miệng - "Anh tại sao lại có thể nói ra những điều đó, lần đầu tiên của em là cho anh, em chỉ có mình anh thôi!!"
"Đúng, lần đầu tiên của cô là cho tôi, cô nghĩ tôi sẽ vì đó mà cảm kích cô sao?!" - Hắn hừ lạnh - "Lần đầu là cho tôi, vậy lần thứ hai, thứ ba, thứ n của cô tôi làm sao quản được?!"
"Anh Minwoo, anh là có ý gì? Chả lẽ anh đã chán em rồi, đã hết yêu em rồi sao?" - Jiyeon ôm lấy đầu, tóc ả rối tung, bộ dáng kiêu căng ngày nào đã không còn.
"Cô nhầm.." - Minwoo ghé sát vào tai ả, dùng giọng trầm khàn phun từng chữ - "Tôi chưa bao giờ yêu cô!"
"Không... không... anh nói dối.." - Jiyeon tuyệt vọng ngã ngồi xuống dưới mặt sàn lạnh toát, không ngừng la hét.
Ả mất đi tất cả chỉ trong một ngày, làm sao có thể cam chịu?
"Tôi còn một chuyện thú vị hơn muốn kể, cô muốn nghe không...?" - Minwoo nhếch mép, hắn ngồi xuống cạnh Jiyeon lúc này đang thất thần - "Tôi chỉ lợi dụng cô để có được Yoseob, cậu ấy.. mới chính là người tôi yêu!"
Tất cả những gì Minwoo nói, Jiyeon chỉ nghe lọt mỗi chữ Yoseob..
Yang Yoseob, tại sao mày lại luôn có được tất cả??
"Không... không... anh đừng bỏ rơi em..." - Jiyeon bám lấy chân Minwoo, sống chết không chịu để hắn đi.
"Phiền phức, tránh ra!" - Trên mặt người đàn ông chỉ toàn là sự chán ghét.
"Em không can tâm, em có gì thua thằng nhóc đó chứ?" - Jiyeon hét rống lên.
"Muốn biết à?" - Minwoo nhướng mày - "Cậu ấy tốt hơn cô, ôn hòa hơn cô, cậu ấy luôn là người đơn thuần chứ không phải lúc nào cũng mưu lợi như cô, mỗi khi ở bên cậu ấy, tôi luôn rất thoải mái, còn mỗi khi ở bên cô, chỉ toàn là chán ghét cùng bực bội, như thế đã đủ chưa?!"
Minwoo nói xong liền dứt khoát đi khỏi, mặc kệ Jiyeon suy sụp ngồi ngẩn ngơ trên sàn.
Hắn ta tiêu sái bước ra ngoài, xem ra, chỉ có thể dựa vào bản thân mình mới là tốt nhất!
Jiyeon ngồi lặng im trong phòng, những lọn tóc rủ xuống che mất nửa khuôn mặt làm người khác khó nắm bắt biểu cảm trên mặt ả.
Yang Yoseob, mày không xuất hiện trên đời này có lẽ sẽ tốt hơn!
---------
Tối...
Minhyuk hí hửng tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường, ôm lấy Sera:
"Vợ à~~ anh nhớ em chết mất~~"
Nói xong liền hướng phía cô hôn sâu, đè Sera xuống, bàn tay bắt đầu giở trò càn rỡ sờ mó lung tung..
"And if you wanna cry, cry on my shoulder..."
Tiếng nhạc chuông êm ái vang lên, nhưng lúc này vào tai Minhyuk lại khó nghe đến cực điểm.
Anh quyết định mặc kệ, tiếp tục công việc đang dở dang.
Nhưng tiếng chuông dai dẳng cứ liên tục vang lên, hết lần này tới lần khác.
"Alo!" - Minhyuk bực mình nhấc máy.
"Lee Minhyuk, cậu có 20 phút để đến đây mở cửa cho chúng tôi!" - Là Junhyung.
Minhyuk lúc này mới nhớ ra, lúc sáng đã nhốt Junhyung và Yoseob trong văn phòng!
"Aishh!! Cậu nhờ ai khác đi, tôi đang bận!" - Minhyuk nhăn nhó.
"Cậu còn 19 phút!" - Nói xong, Junhyung lập tức cúp máy.
Minhyuk ngẩn ngơ một hồi, sau đó mới hậm hực từ trên giường trèo xuống trước cái nhìn châm biếm của Sera.
Thật đúng là tự mình gây nghiệt! =))
"Thật ra anh có thể tự mở cửa mà."- Yoseob lên tiếng.
"Mặc kệ, phải cho tiểu tử đó biết thế nào là đau khổ, không chừng nếu chúng ta không gọi, hắn đang hưởng hoan lạc không bằng!" - Junhyung nâng tay Yoseob lên, trên đó là chiếc đồng hồ.
"......" - Yoseob câm nín, tình bạn của hai người này thật là.... bá đạo.
"Seobie, sinh nhật năm sau, anh sẽ bù đắp tất cả cho em.." - Junhyung tựa cằm trên đỉnh đầu cậu, nói.
"Vâng..." - Yoseob mơ màng nói.
Thật ra không cần quá cầu kì, chỉ có hai người như thế này, cũng tốt rồi...
---------
Sau gần một tuần vắng mặt tui đã trở lại đây T.T
Mình có đọc cmt của các bạn và mình muốn cám ơn các bạn nhiều lắm T.T mình thường không có thói quen rep cmt tại vì có rep mình cũng không biết nói gì cả nên mấy bạn thông cảm nha :((
Mấy ngày qua mình không chạm được vào điện thoại, máy tính càng không, không SNS không wattpad, đau khổ >…< bây giờ tay mình còn hơi sưng nhưng nói chung là đã khỏi rồi ^-^ từ giờ mình sẽ bắt đầu đăng chap mới trở lại ^^
Chiều vui vẻ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co