Truyen3h.Co

[LongFic/ JunYo] Học cách yêu anh!

Chap 45

JMin0512

"Chỉ một lát thôi!" - Yoseob cười cười,rồi nhanh chóng lôi Minwoo đi theo.

"Seobie,em muốn nói chuyện gì?!" -Vừa bước ra, Minwoo đã vội hỏi.

"Anh Minwoo, chuyện tối hôm qua, anh thật sự không nhớ sao?!" - Yoseob cắn cắn môi.

"Ừ, hôm qua anh say quá, về đến nhà lúc nào còn chả nhớ!" - Minwoo mỉm cười.

"Vậy... " - Yoseob trầm ngâm. Vậy là ai đã bỏ thuốc cậu cơ chứ??

Có thể là gã bartender, đúng vậy!

"Thôi, nếu như không còn việc gì thì anh đi đây! Tạm biệt em nhé Seobie!" - Minwoo xoa đầu Yoseob, sau đó lên xe rời khỏi.

Yoseob đứng đó tần ngần một hồi..

Chuyện tối hôm qua,thật sự rất khó hiểu!

Nhưng ngoài Minwoo ra,thì còn ai có động cơ chứ??

Nhưng anh Minwoo sẽ tuyệt đối không phải là dạng người đó!

Thôi bỏ đi, dù gì chuyện cũng đã lỡ rồi!

Yoseob chép chép miệng, sau đó quay vào, còn phải xoa dịu khuôn mặt đen như bao công của ai đó nữa..

-----------------

Vài ngày sau, Yoseob bất ngờ nhận được điện thoại của Jiyeon.

Cô ta nói muốn mời cậu đi uống nước, sẵn tiện nói một số chuyện.

Yoseob lúc đầu tất nhiên là không muốn đi,nhưng vì Jiyeon nài nỉ hết lời, lại xiêu lòng, nên đành đồng ý.

"Alo.. Hyungie, là em, ngày mai em sẽ đến nhà anh trễ một chút,em có hẹn!"

"Em gặp ai?" -Giọng nói ngài giám đốc tràn ngập mùi giấm chua.

"Một người bạn.." - Yoseob xoa xoa thái dương, lại ghen bóng ghen gió rồi.

"Khi nào xong, anh đón em" - Bên kia đầu dây, ngài giám đốc mặt ỉu xìu như bánh bao chiều.

"....." - Yoseob thực muốn khóc!

Nhưng cuối cùng,cậu vẫn ngoan ngoãn đọc địa chỉ quán cafe cho Junhyung.

Đàn ông lúc ghen, quả thật rất đáng sợ a~~ ㅠㅠ

-----------

"Yoseob, ở đây" - Jiyeon vẫy vẫy tay.

"Cậu muốn nói điều gì?" - Yoseob ngồi xuống bàn.

"Yoseob, cậu nhường anh ấy cho tôi đi, cầu xin cậu!" - Jiyeon khẩn thiết nắm lấy tay Yoseob.

Yoseob nhìn Jiyeon, mấy ngày không gặp, cô ta trông tiều tụy hẳn, gương mặt xanh xao hốc hác, vẻ kiêu ngạo thường ngày đã đi đâu mất.

"Đó là chuyện của anh ấy, nếu như anh ấy quyết định từ bỏ tôi, tôi sẽ không níu kéo gì cả, để cho cậu có thể tự do đến với anh ấy!" - Yoseob bình tĩnh trả lời.

"Yoseob,nể tình chúng ta từng là bạn học, cậu nhường anh ấy cho tôi đi! Tôi...thật sự rất yêu anh Minwoo.." - Jiyeon nắm lấy tay Yoseob càng chặt.

Yoseob thoáng chấn động..

Choi Minwoo liên quan gì ở đây?!

Cậu còn tưởng hai người đang nói đến Junhyung!

"Xin cậu.. tôi cần anh ấy.. con chúng tôi cũng cần anh ấy.." - Jiyeon như sắp khóc tới nơi.

Yoseob cả kinh lần thứ hai!

Jiyeon... có thai với Minwoo??

Cậu có cảm tưởng mọi chuyện đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát của mình..

"Yoseob, tôi xin cậu.. tôi rất yêu anh ấy,cậu đã có Yong tổng, cậu buông tha cho anh ấy đi..." - Jiyeon thấy Yoseob không lên tiếng, tưởng cậu không đồng ý, vội ra sức nài nỉ.

"Chuyện tôi và anh Minwoo là hoàn toàn trong sạch, cậu yên tâm, tôi không có ý định gì với anh ấy cả.." - Yoseob bình tĩnh nhấp một ngụm nước. Cậu thật sự không hiểu rất nhiều chuyện...

"Nếu như cậu không có ý gì với anh Minwoo, vậy tại sao hôm trước còn đi về bằng xe của anh ấy?" - Jiyeon gằn giọng,trong mắt thoáng qua tia độc ác.

------------

Junhyung bước xuống xe, đưa tay nhìn đồng hồ.

Còn 15 phút nữa..

Anh đứng tựa bên cửa xe, nhắm mắt lại dưỡng thần.

"Yong tổng, chúng ta lại gặp nhau!" - Một giọng nói đầy giễu cợt vang lên.

Junhyung nhìn về phía Choi Minwoo,vẻ mặt hờ hững.

"Thật trùng hợp, anh làm gì ở đây?" - Minwoo vẫn duy trì bộ mặt tươi cười, hắn khẽ nhìn vào trong xe.

Junhyung có ở đây, hẳn là Yoseob cũng có mặt chứ?

Từ chuyện hôm đó, hắn luôn tìm gặp Yoseob nhưng lại bị cậu tránh mặt. Hôm nay có cơ hội, phải tranh thủ nói vài lời với cậu.

"...." - Junhyung cảm thấy thật thán phục độ mặt dày của Minwoo.

-----------

"Tôi và anh Minwoo thật sự không có gì, chúng tôi đơn thuần chỉ là bạn, chuyện của cậu và anh ấy,tôi không liên quan, cũng chả muốn liên quan!" - Yoseob chậm rãi trả lời, cậu khẽ nhìn đồng hồ, Junhyung sắp tới,nên rời khỏi đây được rồi.

Về nhà, cần suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện thật cẩn thận!

"Cũng đã nói hết lời rồi, tôi xin phép, cậu còn có đứa bé, tốt hơn hết nên cố gắng chăm sóc bản thân, đó cũng là chăm sóc cho đứa bé, tạm biệt!"

Nói rồi, Yoseob đứng dậy, đẩy ghế định bước ra ngoài.

Nhưng lúc cậu đang bước đi ngang qua người Jiyeon, cô ta bỗng nắm lấy cổ tay cậu.

Yoseob sững người, nhưng khi Jiyeon ngẩng đầu lên, tia máu đỏ trong mắt cô ta nhanh chóng làm cậu thất kinh.

"Jiyeon... tôi.. tôi phải đi.." - Cậu lắp bắp, Junhyung sắp tới, phải đi mau.

"Cậu không được đi đâu hết!!" - Jiyeon hét to làm mọi người có mặt trong quán cafe giật bắn người.

Yoseob còn chưa kịp hiểu ra ý định của cô ta, thì cả người bỗng bị quăng mạnh, phần bụng va vào cạnh bàn, lập tức truyền tới cảm giác đau nhói.

"Jiyeon.. Jiyeon..." - Yoseob cắn răng cố đứng dậy, nhưng phần hông đau nhói khiến cho cậu không thể đứng dậy được.

"Á! Có dao!!"

Là tiếng hét thất thanh của một cô gái.

Yoseob ngẩng đầu lên, chợt nhận ra Jiyeon đang dùng dao chĩa vào mình.

Tất cả mọi khách hàng cùng nhân viên đều bỏ chạy hết, thoáng chốc, trong quán chỉ còn lại hai người là cậu và Jiyeon.

"Jiyeon.. ah.." - Yoseobgắt gao ôm lấy bụng.

-----------
Junhyung và Minwoo đang đứng ơe bãi đỗ xe, chợt nhìn thấy một đống người chạy toán loạn từ trong quán cafe ra.

"Giết người, sắp có giết người rồi!!!" - Một người phụ nữ vừa la hét vừa bỏ chạy.

Junhyung và Minwoo nhìn nhau, không ai bảo ai vội chạy vào bên trong.

------------

"Yang Yoseob, tại sao, tại sao cậu luôn có được tất cả, bạn bè trong trường luôn quý cậu hơn tôi, thầy Yoo cũng chọn cậu chứ không phải tôi, anh Minwoo cũng thế, cậu luôn là người chiến thắng, tôi có gì không bằng cậu? Tôi xinh đẹp, tài giỏi đâu kém gì cậu. Vậy tại sao tôi luôn là kẻ thua cuộc?? Tôi không can tâm! TÔI KHÔNG CAN TÂM!!" - Jiyeon tay cầm dao, hét lên, tóc cô ta xõa tung, hai mắt đỏ ngầu, thật giống như ác quỷ đến từ địa ngục.

"... Tôi.. không phải như vậy.." - Yoseob ôm bụng, cú va chạm vừa rồi thật sự rất mạnh.

"Cậu... tôi phải giết cậu.. chỉ có khi cậu biến mất, thì anh Minwoo mới là của tôi! ĐÚNG! ĐÚNG NHƯ VẬY, TÔI PHẢI GIẾT CẬU!!" - Jiyeon hầu như đã mất hết lý trí.

"JIYEON!! " - Một giọng nói quan thuộc vang lên, là Minwoo.

"Jiyeon! Cô mau bỏ dao xuống cho tôi!" - Tiếp theo là Junhyung.

"Hyungie..." - Yoseob nhìn về phía Junhyung.

"Seobie, em đừng sợ, không sao đâu.." - Junhyung trấn an Yoseob,vẻ mặt cậu trắng bệch, hẳn là đang rất sợ hãi.

"Park Jiyeon, cô mau bỏ dao ra cho tôi!" - Minwoo hét lên.

"Anh Minwoo... em..." - Jiyeon nhìn về phía Minwoo.

Junhyung thấy Jiyeon bị xao lãng,vội lén vòng qua một bên chậu cây cảnh bên cạnh cột nhà, tiến về phía Yoseob,nhẹ nhàng bế cậu lên.

"Tôi cho cô biết,nếu như Seobie có mệnh hệ gì, tôi sẽ không tha cho cô!!" - Minwoo trừng mắt nhìn Jiyeon.

"Ahahaha... " - Jiyeon bỗng ngửa cổ cười lớn, cô ta như hóa điên - "Hóa ra... hóa ra anh cũng chỉ lo cho cậu ta, haha.."

Cô ta nở nụ cười thê lương, nhìn Minwoo:

"Tôi rất yêu anh, yêu đến cuồng si, còn vì anh mà có thai, nhưng tất cả những gì tôi nhận được là sự hờ hững,vì anh yêu nó, yêu Yang Yoseob chứ không phải tôi! TẠI SAO? TÔI KHÔNG CAN TÂM!!!!" - Cô ta cười điên loạn.

"Jiyeon, cô điên rồi, tôi vốn không có tình cảm với cô, là cô tự mình đa tình mà thôi!" - Minwoo hờ hững nói.

Lúc này,Junhyung đã bế Yoseob đi được một nửa, nhưng anh vô ý đụng vào chiếc ly trên bàn.

Tiếng ly vỡ choang lập tức thu hút Jiyeon, cô ta gầm lên một tiếng, vội cầm dao đâm tới.

Junhyung ôm chặt Yoseob, anh xoay người, nhắm mắt định hứng trọn mũi dao..

--------
Dạo này ngâm truyện hơi lâu :(( mn thông cảm T.T
Tối vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co