[LongFic/ JunYo] Học cách yêu anh!
Chap 68
"Alo? Doojoonie?"
"Yoseobie, tối nay có rảnh không, cùng đi chơi đi."
"Tối nay hả?" - Yoseob nhìn về phía Junhyung đang ngồi cạnh - "Được thôi."
"........."
"Vậy gặp ở đâu?"
"........."
"Ừm, tớ biết rồi, tối gặp."
Yoseob cúp máy, quay sang Junhyung đang xem tài liệu ở một bên.
"Hyungie, tối nay em đi gặp đám Doojoonie, anh về trước nha."
"Khi nào về, có cần anh đón không?''
"Không cần đâu, em sẽ về sớm, anh tự lo bữa tối được chứ?"
''Ừm."
-----------
Tan sở, Yoseob đứng trước cửa công ty chờ Doojoon cùng các bạn đến đón.
"Xin chào, chúng ta.... có thể nói chuyện được không?" - Có người đến bên cạnh Yoseob.
.........
"Alo, Doojoonie, có lẽ tối nay mình không đến được rồi, các cậu cứ chơi trước đi, hẹn hôm sau nha."
"....."
"Ừ, tớ biết rồi, hôm sau sẽ bù cho các cậu."
"......"
"Ừ, bye."
Tắt điện thoại, Yoseob quay qua Jinho.
"Em nói tiếp đi..."
"Vâng..." - Jinho cúi đầu, hai tay đan vào nhau để ở trên mặt bàn - "Em không có ý xấu, chỉ là.. muốn làm bạn với anh Yoseob..."
"Sao lại muốn làm bạn với anh?"
Hai người con trai ngồi đối diện nhau, người ngoài nhìn vào đều sẽ tưởng họ là anh em sinh đôi.
"Em không biết, chỉ là có cảm giác anh Yoseob là người tốt.."
"..." - Yoseob có chút không nói nên lời nhìn Jinho, lại có người đơn thuần tới mức đi làm bạn với người khác vì cảm giác sao?
"Anh Yoseob có thể không đồng ý, chỉ là trước giờ em chưa từng kết giao với ai..." - Cằm Jinho đã sắp chạm tới ngực rồi.
"Ai nói với em là anh không muốn kết giao hả?"
Nhìn bộ dáng của cậu ta, Yoseob có chút buồn cười, lúc nãy có nghe đứa nhỏ này kể qua về gia cảnh của nó, thật sự có chút đáng thương.
Vả lại, nó cũng không phải là người xấu, trực giác cho cậu biết điều đó.
"Em.. em biết việc em đi cùng với anh Minwoo sẽ làm cho anh Yoseob cảm thấy chán ghét, nhưng em thật sự không có ý xấu, anh ta cũng không biết chuyện này.."
Jinho càng nói càng thêm rụt rè, hai tay cũng bấu chặt vào nhau.
"Thôi được rồi." - Yoseob phì cười - "Anh tin em, chúng ta kết giao đi!"
"Thật ạ?" - Jinho không giấu nổi sự mừng rỡ trong đáy mắt - "Em cám ơn anh nhiều lắm.''
Thấy thằng nhóc cười rạng rỡ như vậy, Yoseob cũng mỉm cười, coi như cho nó một cơ hội vậy.
"Em có muốn đi ăn gì không, chúng ta đi ăn đi!"
"Vâng."
---------------
Junhyung nhìn quanh nhà, ầy, mới vắng bóng bà xã một lát thôi mà đã thấy trống vắng rồi.
Hay là gọi cho Minhyuk đi, rủ cậu ta ra ngoài, không có Yoseob ở đây, anh cũng không có hứng nấu ăn.
Nghĩ là làm, Junhyung liền nhấc điện thoại lên gọi cho thanh niên họ Lee.
"Alo, cậu rảnh không, ra ngoài ăn đi."
------------
"Sống chung với người ta rồi, tớ tưởng cậu đã quên rằng mình có một người bạn như tớ đấy." - Minhyuk than vãn.
''Đúng vậy, cậu chỉ có giá trị lợi dụng khi tớ chán thôi." - Junhyung xoay tay lái.
"Cậu.. đồ khốn." - Minhyuk hừ một cái.
"Thế nào, tổn thương à?" - Junhyung cố nén cười.
"Tất nhiên rồi a, ôi trái tim mỏng manh yếu đuối của tôi." - Minhyuk lại giở trò cường điệu đặt tay lên ngực.
"Vỡ chết cậu đi."
Junhyung buột miệng, hai người đàn ông đã trưởng thành, hơn nữa một người đã kết hôn lại đi nói chuyện như thế này thật sự có chút dọa người. Nhưng anh vẫn cảm thấy thoải mái, chỉ có Minhyuk mới có thể mặt dày nói ra những lời vô liêm sỉ trước mặt người khác chỉ để làm họ cười. Bạn của anh vốn là một người rất đặc biệt.
"Ê, Yoseob kìa!" - Minhyuk đột nhiên thốt lên.
Junhyung bất ngờ đạp thắng, nhìn theo hướng Minhyuk chỉ.
Cậu đang đứng ở đằng xa, còn dắt theo một đứa nhỏ nào đó đang đeo khẩu trang, bộ dạng nhu thuận mặc cậu kéo đi.
"Chà, đi với ai thế?" - Minhyuk chọt vào.
Junhyung im lặng theo dõi hai bóng người kia, anh lấy điện thoại ra nhấn vào một dãy số quen thuộc.
"Alo, Hyungie?" - Yoseob có chút chột dạ khi thấy anh gọi tới.
"Em đang ở đâu?"
"À... ở với đám Doojoonie, em đã nói với anh lúc chiều rồi mà."
"Đã về chưa, anh tới đón." - Thanh âm nam nhân dần dần có chút lạnh.
"À ừm.. không cần đâu, em tự về được rồi."
"Ờ."
Yoseob còn chưa kịp dặn anh ngủ sớm thì đã nghe thấy tiếng anh ngắt máy, hôm nay nam nhân có điểm gì đó rất lạ, nhưng cậu không nhận ra được đó là gì.
"Chúng ta đi tiếp thôi." - Yoseob kéo tay Jinho đi.
Lúc này, trong xe là một mảng im lặng.
"Cậu có muốn đi uống không?" - Minhyuk rất hiểu bạn mình. Lúc này cái cậu ta cần là giải tỏa tâm trạng.
Junhyung không nói lời nào, chỉ nhấn ga đi đến quán bar quen thuộc.
Quán bar này từ khi quen Yoseob anh đã không lui tới nữa, hôm nay trở lại, cảnh quan đã có thay đổi một chút, nhưng vẫn rất dễ nhận ra.
"Cậu nói thử xem, tại sao cậu ấy lại nói dối?"
"Tớ nghĩ là do cậu."- Minhyuk bắt đầu ăn nói hàm hồ.
"Gì chứ?"
Chả lẽ mình còn quan tâm em ấy chưa đủ?
"Cậu nói đi, từ trước tới giờ cậu luôn là người nằm trên đúng không?"
Minhyuk đột nhiên nói to lên, làm Junhyung cuống cuồng bịt mồm cậu ta lại.
"Ừ, thì?" - Anh bắt đầu cảm thấy có chút ngoài ý muốn.
"Thế đấy, dù em ấy yêu cậu, nhưng dù gì em ấy cũng là con trai, cũng cần phải có tự tôn của một thằng đàn ông!"
"Thế ý cậu là?"
"Ý tớ là, cậu cũng phải cho em ấy cơ hội nắm quyền chủ động, hiểu chưa?" - Minhyuk ghé sát mặt anh.
"Là?" - Junhyung cảm thấy mình sắp đần tới nơi rồi.
"Để em ấy thượng cậu đi, vấn đề sẽ được giải quyết!" - Minhyuk nói xong liền gục tại chỗ.
"......." - Cái tên này hôm nay lại dễ gục thế à?
Lúc này anh mới nhận ra rằng, hai chai rượu được đặt lúc nãy đều đã chui hết vào mồm cậu ta.
Đầu anh đầy vạch đen, cái tên này, lúc nào đi cùng với anh cũng y chang như một tên thiểu năng!
Còn về vấn đề mà cậu ta nói....
----------
Dạo này cách viết tui có hơi đuối, thông cảm nha =.=
Quà cho mọi người vì chúng ta đã sống sót qua hai ngày tận thế (LOL)
P/s: Tui có ghép một file audio ở phần đầu đó, nhấn vào hình cái loa để nó phát nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co