[LongFic/ JunYo] Học cách yêu anh!
Chap 74
Không khí trên bàn ăn bỗng có chút ngưng trệ...
Yong Jeonhwa vừa nhìn đã hiểu rõ, con mắt ông nhìn đời suốt mấy chục năm qua sớm đã thấu hiểu hết mọi chuyện, Minwoo hẳn là có ý với con dâu nhà ông, và thằng bé Jinho này khẳng định chính là con búp bê thế thân mà Minwoo lựa chọn.
Vâng!
Yong lão gia đã tự động liệt kê Yoseob vào hộ khẩu nhà mình. Thật sự quá nhanh gọn!
Còn về phía Choi Minwoo thì...
Chi bằng ngay lúc này đánh vỡ luôn ý nghĩ của hắn đi!
"Sẵn tiện có Choi tổng ở đây, tôi cũng muốn thông báo một việc, tôi trở về lần này cũng chính là để dự lễ cưới của Yoseob và Junhyung, khi đó nếu có thời gian mong cậu sẽ đến chung vui." - Ông rất vui vẻ mà hướng Choi Minwoo nói.
"Phụt.. khụ.." - Yoseob đang ăn xém tí nữa thì bị sặc.
Junhyung nhìn vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu của bố mình, trong lòng một trận bất ngờ, tuy nhiên khi nhìn qua phía Choi Minwoo, thấy sắc mặt hắn như đen lại, thì lập tức hiểu rõ dụng ý của cha già.
"Đúng vậy, tôi và Yoseob định tháng sau sẽ kết hôn, cũng đang định thông báo với mọi người đây." - Anh nắm lấy tay cậu.
"Anh Yoseobie, chúc mừng anh nha!" - Jinho lay lay vai Yoseob.
"Thật ra thì...." - Yoseob định lên tiếng, nhưng Junhyung lại bỗng siết chặt tay cậu một phát.
"Yoseobie, đúng không em?" - Anh quay qua nở nụ cười.
Yoseob biết, đó chính là điệu cười báo hiệu "em phải làm theo anh nếu như không muốn chết".
"......"
Choi Minwoo im lặng, nhưng trong lòng lại bắt đầu nổi bão.
"Thật vậy à, chúc mừng em." - Hắn nhếch mép.
Bọn họ trải qua bữa ăn trong sự quay cuồng, mỗi người đều có những suy tính khác nhau.
"Chúng tôi về nhé, tạm biệt." - Yong Jeonhwa từ trong xe nói với Minwoo và Jinho đang đứng bên đường.
"Chào mọi người ạ." - Jinho vẫy vẫy tay.
Đợi cho xe của Junhyung đi xa rồi, Minwoo ngồi vào trong xe. Jinho cũng định lên theo, nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện cửa xe đã bị khóa.
"Anh, còn em nữa mà." - Giọng điệu mang chút tủi thân.
"Hôm nay tôi mệt, cậu tự bắt xe về nhà đi."
Nói xong liền đi thẳng.
Jinho đứng ở trước cổng khu thương mại, bộ dáng lầm lũi, hai tay nắm chặt.
Mím môi cố gắng kiềm chế giọt nước mắt tủi thân, Jinho xoa xoa hai vai khẽ run lên vì lạnh, đưa tay vẫy một chiếc taxi.
-------
"Ờm... Ta lên phòng nghỉ ngơi trước, hai con vào sau nhé." - Yong Jeonhwa nhận thấy sự căng thẳng liền vội đánh bài chuồn.
Yoseob không nói một lời nào mở cửa xe đi thẳng một đường đến sân trước rồi ngồi xuống trên chiếc xích đu.
Junhyung thở dài, không vội đuổi theo mà vào nhà lấy một chiếc chăn nhỏ, sẵn tiện vào phòng lấy một vật gì đó bỏ vào túi quần.
Gió về đêm thổi mang theo chút lành lạnh, đang dần bước vào mùa thu, không khí cũng dễ chịu hơn hẳn, Yoseob đưa tay hứng một chiếc lá từ từ rơi xuống, bĩu môi xé nó ra từng chút.
"Đáng ghét!"
Nhìn bóng lưng ương ngạnh của người yêu, Junhyung nhẹ nhàng tiến tới, không nói một lời lấy chăn bọc cậu lại.
"Bảo bối, đang tức giận chuyện gì à?" - Anh ngồi xuống một bên, nhấc Yoseob lên ngồi trên đùi mình.
"Hừ!" - Yoseob đá đá chân trong không trung, cũng không có đẩy Junhyung ra.
"Ngoan, mau nói." - Junhyung hôn nhẹ lên má cậu.
"...." - Đang giận thật đấy!
"Mau... Ah!" - Junhyung còn đang định dỗ dành, bỗng Yoseob bất ngờ cầm tay anh cắn thật mạnh.
Junhyung dở khóc dở cười, nhưng vẫn để cậu tiếp tục cắn.
Yoseob cắn một hồi lâu mới buông ra, trên tay Junhyung in một vòng dấu răng, còn có chút... nước miếng.
Anh cũng không lau đi, mà khẽ vồ về lưng cậu, Yoseob lúc này đang vùi đầu vào hõm cổ anh giả chết.
"Em giận vì chuyện anh nói chúng ta sẽ kết hôn à?"
"...."
"Đó cũng là chuyện sớm muộn, chả lẽ em không muốn kết hôn với anh?"
"...."
"Ngoan, mau nói." - Junhyung từng bước dụ dỗ.
"Anh còn chưa có cầu hôn em đâu.." - Một lát sau, giọng nói nhỏ như muỗi kêu của Yoseob vang lên.
Junhyung cười khẩy, quả nhiên vẫn còn canh cánh chuyện này.
"Bảo bối, mau nhìn anh."
Yoseob chậm rãi ngẩng mặt lên, lại bị sự thâm tình trong mắt Junhyung làm cho ngượng ngùng.
Giữa ánh sáng mờ ảo, ánh mắt Junhyung lại sáng rực lạ thường, anh chậm rãi cúi đầu hôn xuống.
Nụ hôn dịu ngọt nhưng cũng không kém phần dồn dập, Yoseob bị hôn đến choáng váng, đến khi cậu định thần lại, đã thấy Junhyung đang dùng tư thế quỳ một chân trước mặt mình.
Trên tay anh chính là một chiếc nhẫn.
"Yang Yoseob, em sẽ lấy anh chứ?" - Junhyung mỉm cười.
"...." - Yoseob không nói được lời nào, nhưng hốc mắt bỗng có chút ẩm ướt.
"Anh ngoài công việc ra thật sự rất vụng về, nấu ăn không giỏi, cũng không biết cách chăm sóc tốt cho người khác, nhưng anh hứa, chỉ cần anh còn tồn tại trên cuộc đời này ngày nào, tuyệt đối sẽ không để Yang Yoseob phải chịu khổ ngày ấy, Yoseob, anh yêu em, yêu từ cái ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, có lẽ ông trời đã định, Yong Junhyung đời này không thể sống thiếu người con trai tên Yang Yoseob, Seobie, chúng ta hãy cưới nhau đi, để anh che chở cho em, bảo vệ cho em, được không?"
Khi Junhyung nói xong, nước mắt Yoseob đã chảy xuống tự khi nào.
"Yoseob, em đồng ý chứ?" - Trong đêm tối, giọng nói Junhyung như có một loại ma lực khiến người ta tình nguyện đắm chìm vào đó.
Yoseob không nói nên lời, chỉ biết gật đầu, Junhyung đeo nhẫn cho cậu xong, liền cầm lấy tay Yoseob xem như trân bảo mà hôn lên.
"Bảo bối, mau đeo nhẫn cho anh."
Junhyung chờ cho cậu lồng nhẫn vào tay mình xong liền ra sức ôm cậu vào lòng, hận không thể khảm cậu vào thân mình.
"Từ giờ anh là người của em rồi đấy.." - Yoseob dùng giọng mũi lên tiếng.
"Ừ, anh là người của em." - Junhyung bật cười.
Hai người ôm nhau đứng trong đêm, khung cảnh ấm áp lạ kì.
Yong Jeonhwa đứng trên ban công quan sát hai người nãy giờ ánh mắt cũng phiếm hồng, con trai của ông cuối cùng cũng đã có được người mà nó yêu một cách trọn vẹn.
Youngjin, bà ở trên trời có chứng kiến được cảnh này không?
Gần nửa đêm, Junhyung lẳng lặng ôm Yoseob đang ngủ say vào phòng, rồi lại quay xuống nhà bếp muốn uống nước.
Nhưng vừa xuống lại bắt gặp bóng dáng đơn độc của bố mình đang ngồi trên salon tại phòng khách.
"Sao ông vẫn còn chưa ngủ?" - Anh lên tiếng.
"Ta chỉ là không ngủ được, có chút nhớ mẹ con.."
Junhyung có chút thất thần.
"Bà ấy nếu thấy được con như ngày hôm nay ắt hẳn sẽ rất vui." - Yong Jeonhwa cười.
"Cũng đã sắp khuya rồi, ông nên ngủ đi."
"Nếu như con nói đó là vì quan tâm ta, ta rất vui đó Junhyung à."
Junhyung không lên tiếng.
"Ta biết, con vẫn còn hận ta, ta cũng không trách con, chỉ là ta quá yêu mẹ con, mặc dù cả hai nhà đến với nhau là vì mục đích thương mại, nhưng ta đối với bà ấy là thật lòng thật dạ mà yêu.. Cho đến khi bà ấy vì sinh con mà băng huyết qua đời.. ta đã như phát điên mà xem con như tội đồ... Nhưng ta vẫn thật sự rất vui, khi con lớn lên là một người tài giỏi như thế này, sau bao nhiêu năm, đó là tâm nguyện của mẹ con, cũng chính là niềm tự hào lớn nhất trong đời Yong Jeonhwa này. Ta cũng không mong con có thể tiếp nhận ta, đó là những gì ta đáng được nhận." - Sườn mặt Yong Jeonhwa như ẩn như hiện, vừa bí ẩn vừa cô độc.
"Bố.." - Junhyung bỗng thốt lên.
Tiếng gọi này đã mấy chục năm rồi anh mới gọi lại, vẫn có cảm giác thân thuộc như ngày nào.
"Trời đã khuya rồi, người nên đi ngủ, chuyện của quá khứ, thì hãy để nó ngủ yên trong kí ức đi." - Anh đi đến bên ông, đưa cho Yong Jeonhwa một ly nước nóng vừa phải, sau đó xoay người bước lên lầu.
Hai người họ đều mỉm cười, nụ cười của sự tha thứ và chân thành.
Junhyung bước vào phòng, nhìn Yoseob đang say ngủ, tâm như có một dòng nước ấm chảy qua, ừm, cảm giác trọn vẹn này đã lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được.
Đêm đó là một đêm mộng đẹp đối với cả ba người.
Thế nhưng, Jinho thì lại khác.
Vì nó lên cơn sốt rồi.
Thân thể vốn không khỏe mạnh lắm lại đứng ngoài trời se lạnh để đón xe tất nhiên đã đổ bệnh.
.....
-----------------------------
Lâu lâu mới ngoi lên nên đăng dài dài cho mấy bạn =)))))))
Please comment đừng hắt hủi tui mà aaa :_____:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co