Chap 4
Hai chữ anh trai của Yoseob làm Siwan không khỏi nhếch môi tự giễu.
Đúng vậy, Yoseob chính là người trong lòng của Siwan, nhưng cậu luôn gọi hắn là anh trai.
Yoseob có thể mè nheo với hắn, có thể sà vào lòng hắn như một đứa trẻ, có thể sớm tối bên cạnh hắn. Nhưng Siwan biết, hắn chưa bao giờ bước được vào trong trái tim cậu dù chỉ một bước.
Là vì người kia! Người con trai cậu chỉ mới gặp một lần.
Siwan điều chỉnh tâm trạng, trở về trạng thái trầm ổn như mọi khi. Hắn chạy tới quàng tay qua vai cậu.
"Đi thôi!"
--------------
Yoseob cùng Siwan bước lên xe, Yong Sungmo đang đợi họ.
"Đã xong rồi à?" - Ông lên tiếng.
"...Vâng." - Yoseob cắn cắn môi.
"Siwan, sau khi về nhà lập tức tới căn cứ chịu phạt cho ta!" - Chất giọng lạnh lẽo của Sungmo vang lên.
"....Vâng, thưa cha." - Siwan không một chút phản đối.
"Cha, anh ấy đã làm gì sai?" - Yoseob lập tức lên tiếng.
"Con đừng tưởng ta không biết người là do Siwan giết!"
"......"
"Cha, con sai rồi.." - Một lúc sau, trong xe vang lên giọng nói của Yoseob.
"Ta đưa con ra nước ngoài suốt mười năm là để làm gì? Con quên mục đích của mình rồi sao?" - Sungmo nhìn ra cửa kính.
"....Con không quên...Nhưng anh Siwan anh ấy... "
Siwan nắm chặt tay cậu, ý bảo cậu đừng lên tiếng nữa. Yoseob hiểu ý anh, bèn không lên tiếng nữa
Sungmo cũng không nói gì thêm, chỉ hạ lệnh cho xe rời đi. Không khí trong xe một lần nữa rơi vào im lặng.
---------------
"Cha, tại sao anh Siwan lại không ở đây cùng với chúng ta??" - Yoseob ngồi xuống bên cạnh Sungmo.
"Nó còn có nhiệm vụ, ở đây không tiện, ta đã sắp xếp cho nó một chỗ khác rồi."
"....Vâng ạ."
"Kể từ tuần sau, con trai ta sẽ tới đây sống cùng chúng ta, con cũng sẽ bắt đầu đến học ở TIME.." - Sungmo chầm chậm nói.
"Vâng... con biết rồi... con xin phép.." - Yoseob khẽ gật đầu, sau đó đi lên cầu thang.
Sungmo quay sang nhìn bóng lưng Yoseob, ánh mắt vốn lãnh đạm bỗng dưng ánh lên tia thương yêu mà bản thân ông ta cũng không nhận ra.
Đứa nhỏ này, là ông ta nợ nó, vậy nên hắn sẽ dành cả cuộc đời còn lại, cho nó những gì nó đáng lý được hưởng, thậm chí còn nhiều hơn thế!
-----------
Sáng Chủ Nhật..
Yoseob uể oải bước xuống cầu thang, cậu đưa tay vò vò mái tóc rối như tổ quạ do mới ngủ dậy.
"Cha ơi...."
Lời nói vừa buông ra, bản thân cậu bỗng tỉnh táo lại vài phần, cũng có chút nực cười. Giọng điệu này, y chang một đứa trẻ nít làm nũng cha mẹ vậy.
"Con còn tưởng bố đem về một sát thủ chuyên nghiệp, nào ngờ chỉ là một thằng nhóc thích mặc đồ in hình chuột Mickey??" - Một giọng nam xa lạ vang lên, mang theo chút châm chọc.
Một câu này làm Yoseob tỉnh cả ngủ, cậu trợn mắt nhìn nam nhân đang ăn sáng với cha, rồi lại nhìn chiếc áo trên người mình.
Cái....cái gì chứ? Bộ tôi là sát tbủ thì không được mặt áo hình Mickey hả?
Vả lại!
Cái áo này!
Rất là mắc nha!
Ông đây!
Khó khăn lắm!
Mới mua được đó!
"Junhyung, đừng trêu thằng bé." - Sungmo lên tiếng.
Junhyung nhìn Yoseob cười nhếch mép, sau đó quay sang chỗ khác.
"Yoseob, mau lên chuẩn bị rồi xuống dùng bữa sáng!" - Vẫn là Sungmo lên tiếng.
"....Vâng!"- Yoseob mang theo một cục tức trong người quay lên phòng.
"Thằng nhóc này cũng khá thú vị đó,bố kiếm nó ở đâu ra thế?" - Đợi cho bóng cậu khuất rồi, Junhyung mới hỏi Sungmo.
"...."
Sungmo còn chưa kịp lên tiếng, thì điện thoại Junhyung bỗng đổ chuông.
"Alo, Joonie.."
"......."
"Tớ đang ăn sáng với bố, có chuyện gì không??"
"........"
"Thật sao?? Tớ lập tức tới!"
"........."
"Okay, tí gặp."
Junhyung ngắt máy, quay qua nhìn Sungmo nhún nhún vai rồi vơ lấy chùm chìa khóa trên bàn.
"Con đi đây, tối con sẽ về!"
Tiếng xe môtô vang lên rồi nhanh chóng biến mất. Tiếng động cơ rít gào len lỏi trong từng quãng đường.
Xuyên qua tấm rèm, Yoseob nhìn theo bóng Junhyung cho đến khi anh đi mất. Cậu bĩu môi, tên khốn chết tiệt, hại cậu mất cả thể diện.
Thôi, cha đang đợi, phải xuống dùng bữa sáng cùng cha đã.
Cậu vội đi xuống lầu, nhưng khi đi ngang qua chiếc giá đỡ nơi đầu giường, Yoseob không cẩn thận đụng phải nó, làm mọi thứ trên đó rơi xuống.
Yoseob chau mày, cúi người nhặt đồ lên.
Nhưng, cậu bỗng nhìn thấy một vật.
Là chiếc dây chuyền năm nào...
Chiếc dây chuyền này, trải qua bao nhiêu năm vẫn ở bên cạnh Yoseob, khi cậu được cứu vào mười năm trước kia, đây chính là vật duy nhất còn sót lại trong người cậu, như một lá bùa hộ mệnh của Yoseob, cũng như một sự nhắc nhở về sự hiện diện của người kia trong tâm trí cậu.
Yoseob đưa chiếc dây chuyền lên ngắm nghía. Cậu vốn đã cất giữ nó rất kĩ, đặt nó tận sâu phía trong góc, nhưng không ngờ nó vẫn rơi xuống được.
Khẽ nhếch môi cười tự giễu, cậu là đang ảo tưởng sao? Đã lâu như vậy, anh làm sao nhớ được cậu? Có lẽ bây giờ, anh đã có vợ con, lập gia đình, sống một cuộc sống hạnh phúc rồi. Vả lại, nếu như anh còn nhớ cậu, thì anh có thể chấp nhận cậu - một sát thủ giết người không gớm tay sao?
Trong lúc Yoseob còn xoay vòng vòng chiếc dây chuyền trên tay, thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa:
"Thiếu gia, ông chủ gọi cậu xuống dùng bữa sáng ạ!"
"Ừm, tôi biết rồi, tôi xuống ngay đây!"
Yoseob ngắm lại chiếc dây một lần nữa, rồi bỏ nó vào hộp, một lần nữa cất nó sâu vào trong góc kệ.
Thôi bỏ đi, đã đến lúc nên bỏ lại tất cả để bắt đầu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co