Truyen3h.Co

[LongFic][KaiChen] - Đường đến sân bay

Chương 21

WithChenChen

Chúng ta về nhà thôi ...


"Tôi là bố của Ann. Tuy có hơi thất lễ, nhưng cho tôi mạn phép hỏi. Min Hye ... đã được đưa về chưa ?"

Chung Nhân đang ngồi trên bàn, khi vừa triển khai xong các kế hoạch thi công dự án ở nơi nào đó.

Chung Đại đang đi vào sân bay để chuẩn bị đón các tiếp viên khác thì nhận được tin nhắn, cậu mỉm cười.

"Tuy có một chút khó khăn, nhưng cuối cùng tôi cũng đã đưa về rồi."

"Cảm giác đưa con về ... thật tuyệt."

Anh nhận được tin nhắn, mỉm cười nhìn về phía ánh dương ban trưa. Dù rằng rất gắt gao, nhưng lại khiến người ta cảm thấy thư giãn ... tựa như khuôn mặt người ấy.

"Tất nhiên rồi ..."

Anh lẩm bẩm câu này, rồi lại trầm ngâm thật lâu.

Hiếm có người nào lại cho anh một động lực thôi thúc anh như vậy ...

... Mong muốn được mang con về nhà.

Cuối cùng, anh nắm thật chặt điện thoại mình, đi về phía cửa.

Chiếc xe thể thao màu lam cuối cùng cũng xuất phát về phía sân bay cũng đã xế xẩm chiều. Anh cầm điện thoại, gọi một cuộc gọi cho chú Phác rồi đi thẳng hướng về sân bay ...

... "Đúng vậy, bố phải đưa con về. Chung Quyên à !" ... Trong đầu anh lúc đó nghĩ như vậy.

Trong khi anh đến sân bay và cậu chuẩn bị cho chuyến bay sắp tới, cậu lại đứng ở phòng chờ. Bối rối một lúc lâu rồi mới cầm lấy điện thoại ...

"Tôi biết bây giờ không nên hỏi mấy chuyện này, nhưng về giấy tờ của Min Hye tôi không biết nên làm thế nào. Anh có thể hướng dẫn tôi một chút được không ?"

Lúc cậu đã an vị trên chuyến tàu điện lên sân bay, thì cậu nhận được tin nhắn.

"Em có thể xin email tư vấn."

Khi xe Chung Nhân đã đậu đến sân bay, anh nhận được tin nhắn.

"Phải gửi cho ai ạ ?"

Cậu vẫn trầm ngâm trên xe vì chỉ đi được nửa đường, cậu nhận được tin nhắn.

"Tốt nhất nên gửi cho chủ kí túc xá. Phải làm sẵn đơn đề nghị, việc này cũng mất khá thời gian."

Chung Nhân đã hoàn tất xong thủ tục đăng kí chuyến bay, anh nhận được tin nhắn.

"Cảm ơn và cũng xin lỗi anh. Chắc bây giờ anh cũng không còn tâm trạng nào ..."

Chung Nhân mỉm cười, rồi đút điện thoại vào túi quần rồi bước vào máy bay.

"Đồ ngốc !"

... 7 tiếng sau, khi bầu trời Úc vẫn còn chìm đắm trong ánh đèn khuya và con đường vắng vẻ.

Chung Đại đang rời khỏi sân bay để về khu ký túc xá của Min Hye để liên lạc với Vú Ngô thì cậu nhận được tin nhắn, là của Chung Nhân.

"Tôi đã gọi điện cho vú Ngô rồi, vú cũng đã chuẩn bị sẵn giấy tờ cho Min Hye rồi, cậu chỉ cần mang đi xác nhận mà thôi. Vú đang đợi điện thoại của em đấy !"

Chung Đại nhận được tin này như bắt được vàng, vô cùng mừng rỡ.

"Cảm ơn, vô cùng cảm ơn".

Cậu nói xong câu này thì đôi chân như không phanh chạy đến ngay nhà của vú Ngô.

Chung Nhân đang ngồi ở hàng ghế ở sân bay, cố gắng điều chỉnh tâm tình phức tạp của mình lại một chút. Có lẽ khi nói chuyện với người kia, tâm tình anh cũng có chút tốt đẹp lên, nhưng lại nghĩ đến Ann thì lòng anh lại nặng trĩu. Anh lấy điện thoại gọi cho chú Phác:

"Cháu đang ở sân bay ... xin chú hãy yên tâm !"

"Cháu quyết định như thế thì thật tốt, mẹ cháu đã yên tâm mà nghỉ ngơi rồi !"

"Vâng ... vẫn phải tiến hành thôi. Cháu sẽ giấu với Khánh Tú vậy."

Lúc này Phác Nhân đang ngồi cắm cúi làm chiếc hộp tro cốt cho Chung Quyên, đôi mắt đã đỏ hoe nhưng vẫn cố gắng lấy cặp kính tinh xảo khắc nên những họa tiết mà Chung Quyên thích nhất vào chiếc hộp tro cốt ấy, rồi lại lấy cọ phủi đi những hạt bụi gỗ đó. Sau khi khắc xong thì trời cũng đã gần sáng.

Phác Nhân thở dài, cốc cà phê cũng đã cạn mất rồi. Ông cũng đã thức cả đêm rồi ...

"Nếu Chung Nhân đưa cháu về, hãy an nghỉ ở đây nhé !"

"Chú sẽ mở một cánh cửa sổ ở chỗ này cho cháu, làm thật đẹp."

Nói đến đây ông lại không kìm được nước mắt ...

"Chung Quyên của chúng ta ... Chung Quyên của chúng ta ..."

...

Sáng sớm hôm sau, khi Chung Đại đã ngồi yên vị với vú Ngô cũng là lúc giấy tờ cũng đã xong ...

"Cháu thực sự xin lỗi vô cùng vì chuyện lúc trước ạ ... !" - Cậu cúi đầu lễ phép.

"Các người làm mẹ Đại Hàn Dân Quốc hội họp với nhau như thế à ? Mỗi tuần một lần sẽ lại phải ca bài ca về giáo dục con cái, rồi lại chuyện ăn uống, chuyện này chuyện kia khiến con cái căng thẳng, nói đủ các kiểu. Trước đây tôi mang Thế Huân sang đây cũng chẳng bao giờ kêu ca, chỉ để nó thích làm gì thì làm chẳng giống với bên đó tý nào !" - vú Ngô cũng chẳng trách gì.

"Tuy cháu cũng không có tư cách đó, nhưng cũng thay mặt họ xin lỗi vú !" - Cậu mỉm cười.

"Ta cũng không trách cứ gì, vì cơ bản họ không tin vào tôi cũng chẳng sao. Nhưng khi có người đặt niềm tin vào tôi, thì câu hỏi nó cũng khác biệt hẳn đi. Bố của Ann là một ví dụ !" - Bà gật gù.

"Bố của Ann, Kim Chung Nhân ?" - Cậu có vẻ ngạc nhiên lắm.

Bà gật đầu, rồi lấy ra một quyển sổ tay. Đó là sổ ghi chép lại chiều cao của Chung Quyên.

"Chung Nhân làm tôi liên tưởng về tôi trong quá khứ khi nuôi dạy Thế Huân, chẳng hề hỏi gì về thành tích cả. Chỉ hỏi hôm nay con bé cười lúc nào, cao thêm bao nhiêu, đã tự làm được những gì, ... đó là những câu hỏi hiếm hoi mà chẳng mấy ai hỏi tôi như vậy. Thậm chí Chung Nhân còn tặng tôi một quyển sổ và một thước đo chiều cao tôi đặt ở đằng đấy !" - bà chỉ vào cây thước đo chiều cao hình con hươu cao cổ ở góc tường.

"Thật khác biệt đúng không, sau cái vẻ đẹp trai mà tôi cứ nghĩ là độc thân đấy !" - Bà lại gật gù.

Lúc này Chung Đại giật nảy, sống lưng như bị một luồng khí lạnh đánh vào làm nổi da gà ...

Điểm này cậu thực sự phải thừa nhận, tuy gặp chỉ vài lần nhưng thực sự người này quá đẹp.

Cậu không nói nữa, mà trở vào phòng của hai đứa trẻ để lấy hết những món còn sót còn lại của Min Hye, bất chợt thấy vú Ngô ngây ngốc nhìn số đồ kì lạ trong một cái vali trong phòng ... nhìn vẻ mặt của bà có vẻ tiếc nuối ...

"Đó là gì vậy vú ?" - Cậu tò mò hỏi.

"Đồ của Ann, mẹ của con bé đòi vứt đi trong khi bố của con bé đòi giữ lại."

"Vứt đi ạ ? Không bảo vú gửi về ư ?"

"Vú bị kẹp vào thế giữa, cũng chẳng biết thế nào chẳng phải."

Cậu lại chợt nhớ lại khoảnh khắc có người khóc trong căn phòng này.

"Con bé ... đã không còn nữa ..."

Rồi lại nhớ cái bóng dáng ủ rũ của Chung Nhân lúc đấy.

"Cái bàn ủi này là con bé mua, bảo với vú rằng là muốn giúp vú. Từ những thứ nhỏ nhặt nhất trong ngôi nhà chung này, đều là do con bé để ý mà thêm vào mà thôi. Con bé cũng đã từng ủi đồng phục của Min Hye rồi. Những thứ này nên giữ hay vứt đi đây !" - vú Ngô lại buồn bã.

Cậu trầm ngâm nhìn lại đống hành lý đó, trong lòng cậu như có một điều gì đó thôi thúc cậu ...

"Hãy để cháu ! Vú cứ bảo với người kia là đã vứt đi rồi ạ !"

"Vậy thì vú biết ơn cậu nhiều lắm !"

"Cháu nợ anh ấy một ân tình ! Chuyện này cũng nên mà !" - Cậu mỉm cười hiền dịu.

"Tôi đã vứt đi rồi nhé !"

Cậu gật đầu, rồi mỉm cười mang chiếc hành lý rời khỏi kí túc xá ...

Lúc này Chung Nhân đang vận lễ phục đen ... tại nhà thờ.

Sau khi đã xong những lời ban phước và rửa tội theo nghi thức Thiên Chúa Giáo, giáo xứ cuối cùng cũng một mang một hũ sứ được bọc kín bằng vải trắng ... Chung Quyên đang yên nghỉ ở đó.

Chung Nhân nhận hũ cốt đó, cúi đầu thật lâu trước giáo xứ rồi rời khỏi nhà thờ ...

"Về nhà thôi con ... !"

Anh thầm thì ...

Chiều hôm ấy, tâm trạng của hai người trở nên có chút phấn khích bất thường ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co