<Chap 13 - Chap 14>
<Chap 13>
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
Vận trên người bộ đồng phục đi học, vai trái đeo một bên dây đeo balo, chân mang đôi giày thể thao Nike màu trắng tinh số lượng có hạn. Nhìn Vương Tuấn Khải ngồi trên sofa mắt chăm chú vào màn hình điện thoại, tay lướt lướt trên màn hình. Gương mặt thực tuấn tú, đôi mày đậm, đôi mi dài cong, đôi mắt nâu, đôi môi thoáng nhìn thật khiến con người ta cảm thấy ham muốn. Uầy, lắc lắc đầu nắm hai tay vỗ gò má đang ửng hồng. Đi tới chỗ anh
"-Này, định ở đây?" cậu nhìn anh vẫn nghịch điện thoại
"-Về, về nhà chứ" anh lúng túng đưa điện thoại vào túi quần
"-Chuẩn bị xe" cậu nhìn tên phía sau lưng nói
"-Vâng thưa chủ tử" tên đó nói rồi đi ra ngoài. Sau 5 phút quay trở lại
"-Xe đã đợi bên ngoài rồi ạ!!" tên đó nói
"-Được, Vương Tuấn Khải đi về" cậu mặt lạnh lùng hướng anh
"-Còn xe đạp của tôi?" anh đeo balo lên vai gãi đầu nhìn cậu
"-Vứt !?!" cậu nhíu mày đẹp nói rồi dứt khoát bước đi. Anh thấy vậy cũng đành bỏ lại em xe đạp của mình theo sau cậu lên xe.
Không khí trong xe im lặng đến lạ thường, không ai nói một lấy một chữ. Vương Nguyên lên tiếng phá hư không khí quỷ dị đó
"-Anh sau này đừng đến đó nữa, nơi đó không phải nơi để anh đến" hướng mắt nhìn cảnh vật bên ngoài cửa xe
"-Tại sao?" anh khó hiểu xoay người nhìn cậu
"-Cứ không tới là được, không nói nhiều" cậu nói rồi xoay người ngồi thẳng nhắm mắt lại..
Anh cũng vì câu nói của cậu mà im lặng nhìn cậu an tĩnh nghĩ ngơi. Thoáng nhìn có phải cậu trai này đang ẩn giấu điều gì đó rất kinh hoàng, gương mặt mệt mỏi, từ trên xuống dưới cơ thể chắc là rất ốm đi. Thầm nghỉ, nếu ở nơi đông người chàng trai nhỏ bé này sẽ đi lạc mất.
<End chap 13>
<Chap 14>
💗💗💗💗💗💙💗💗💗💗💗
Từ cái ngày anh đến căn cứ của cậu thì hai người không ai nói câu nào, thoáng gặp nhau chỉ gật đầu cười nhạt một cái rồi bước đi.
Hôm nay vẫn bình thường như những ngày khác, nhưng nó không im lặng như lúc trước. Bây giờ, bên tai cậu luôn có cái máy cứ huyên thuyên không ngừng nghĩ
"-LƯU CHÍ HOÀNH!!" cậu đang ngồi đọc sách trong lớp vào giờ nghỉ trưa, bị Chí Hoành ngồi cạnh cứ nói như máy radio
"-Tớ...xin lỗi. Chỉ là tớ có nhiều chuyện muốn nói với cậu thôi " Chí Hoành mặt tái xanh rung rẩy nhìn cậu
"-Xin lỗi. Nhưng cậu có muốn nói chuyện thì phải chọn đúng thời điểm chứ, về nhà hãy nói" cậu khẽ hừ nhẹ khó chịu nhìn Chí Hoành
"-Hay là tớ..." Chí Hoành đang nói thì bị một giọng nói khác chen ngang
"-Nguyên Nguyên, đây là bánh em làm, anh...ăn thử nha" An Hỷ đi tới bàn cậu đặt hộp màu trắng trước mặt cậu nở nụ cười
"-Cảm ơn, nhưng tôi không muốn ăn" cậu nhìn hộp bánh rồi cầm lấy điện thoại và tai nghe đứng dậy đi ra ngoài
"-Này đợi tớ" Chí Hoành đuổi theo sau cậu
Cấm tai nghe vào, bật nhạc trong điện thoại rồi cậu đi thẳng ra bãi cỏ phía sau dãy phòng học. Đi đến gốc cây cổ thụ to trên bãi cỏ ngồi xuống tựa đầu vào thân cây. Nhớ đến bánh táo mà cô gái An Hỷ làm cậu lại nhớ tới người mẹ đã khuất hơn 10 năm
** "-Tiểu Nguyên a bánh táo con thích đây, muốn ăn không?" người phụ nữ trẻ xinh đẹp tay cầm khay bánh
"-Woaaa, muốn ăn muốn ăn aa, cho con đi" cậu bé 4-5 tuổi nhìn khay bánh đôi mắt loé ánh sáng
"-Được, ăn hết cũng được" người phụ nữ mỉm cười ngọt ngào nhìn cậu bé đang gặm miếng bánh nhỏ...**
"-Mẹ...con rất nhớ người!" cậu nhìn lên khoảng bầu trời khẽ cất tiếng
"-Vương Nguyên, cậu cũng ở đây sao?" Tuấn Khải đứng đó nhìn cậu rất lâu, hai tay đút vào túi quần đi tới ngồi xuống cạnh cậu
"-Ừm" cậu nhìn anh một cái rồi nhìn vào khoảng không vô định
"-Sao vậy? Có tâm sự?" anh hai tay chống xuống đất hơi ngã lưng về phía sau
"-Không sao!" cậu trả lời
<End chap 14>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co