<Chap 21>
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đi ra sân sau trường, cậu đi trước anh đi phía sau. Anh toan hôm nay nói cho cậu biết chuyện mà ai biết được chữ ngờ.
Ngồi xuống dưới gốc cây thường ngồi, cậu hai tay bó gối lườm anh một cái rồi quay sang nơi khác. Anh nhìn rõ là cậu đang dỗi đây mà, khoé mắt còn có phiếm hồng, xem ra lần này khổ anh rồi.
"-Nguyên Nguyên...!" anh ngồi cạnh vươn tay xoa đầu cậu dịu dàng
"-Đi ra" cậu lạnh giọng một phát giật tay anh ra
"-Nghe anh nói, được chứ!?" anh ôm lấy cậu từ sau lưng, cằm đặt trên vai cậu, thấy cậu ngồi im thì nói tiếp
"-Lục Tử Nghi từng kết giao với anh, nhưng đã dứt khoác rồi anh không còn tình cảm với cô ta nữa anh là đang rất yêu em a" anh một phần muốn bật cười vì sự giận dỗi đổi đáng yêu của cậu, một phần lo lắng cậu vì chuyện này mà bỏ anh
"-Thì sao??" cậu vẫn ngồi im bình thản trả lời
"-Em...đừng để ý chuyện này...được chứ, anh sai lúc đầu không nói chuyện này với em. Anh xin lỗi, nhưng đừng xa anh, đừng đi có được không!?" giọng anh nhỏ dần, vòng tay càng siết chặt cậu vào lòng, anh sợ...chỉ cần buông ra sẽ mất cậu mãi mãi
"-Gì chứ, ai bỏ anh. Cho dù về sau anh muốn bỏ em đi theo con khác, em sẽ bẻ chân anh khônh cho snh đi, sẽ buộc anh chặt vào em, cả-đời" cậu bật cười rồi xoay lại ôm cổ anh
"-Thật?" anh nhẹ lòng mỉm cười
"-Ừm, thật chứ" cậu buông ra nhìn thẳng vào mắt anh
"-Anh yêu em" anh vừa dứt câu nói liền nắm chặt gáy cậu áp môi mình lên môi cậu. Không phải lần đầu tiên hôn môi, nhưng cậu vẫn rất ngại mặt thoáng chốc đỏ bừng. Nụ hôn không mạnh bạo, không đau, lại rất ấm áp, ngọt ngào, anh cảm giác hôn cậu đến phát nghiện luôn rồi. Hai người đang hạnh phúc, thì bị người nào đó là kì đà
"-Nè...hừ, cô ta về rồi" Thiên Tỉ đi đến cùng Chí Hoành
"-Tớ biết" anh không nhìn Thiên Tỉ xoay sang đưa tay xoay gò má cậu nơi ửng đỏ vì bị đánh
"-Cô ta xem ra lần này vì tiền nên về"Thiên Tỉ lườm anh một cái rồi hằn giọng
"-Ha, không cần lo. Tớ sẽ xử lí cô ta" anh nói
Khi hết tiết học các học sinh nhanh chân rời trường, hôm nay cậu phải về một mình rồi. Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ đã về trước đến tổ chức, còn Lưu Chí Hoành kia thì đã đi theo tiếng gọi trái tim tìm đến đồ ăn thân yêu rồi. Ảo não đi trên lề đường, hôm nay nổi hứng đi bộ vai trái đeo một dây đeo balo tay còn lại cầm điện thoại, tai đeo tai phone không dây bản nhạc du dương truyền đến cảm giảc bình yêu. Đột nhiên từ đâu có một chiếc ôtô đen người đàn ông lao xuống túm lấy nhét cậu vào xe, đâu đây ở bụi cây gần đó Lục Tử Nghi hai tay khoanh trước ngực cười nham hiểm
"-Vương Nguyên, cậu tới số rồi" ả ta hừ một cái rồi quay gót đi
Trên xe một không khí âm u đến đáng sợ
"-Ai sai" cậu tay gở dây phone ung dung nói
"-Dạ...dạ là tiểu thư...Lục...Lục gia" một người đàn ông cúi gầm mặt nói
"-Ha , cô ta sai các người thế nào thì làm thế ấy đi" cậu nhếch môi khinh bỉ nhìn ra cửa sổ, thầm nghĩ 'cô ta đi trước một bước rồi'
"-Chủ tử...nhưng..." người đàn ông lúng túng tay chân nói thì bị cắt ngang
"-Dám cãi ?!" cậu nhíu mày đôi mắt lộ rõ sự giận dữ
"-Không...không dám, thụộc hạ sẽ làm" hắn ta nói rồi cầm sợi dây buộc tay và chân của cậu lại
Thực thì Lục Tử Nghi đã đưa ra một số tiền để thuê người bắt cóc cậu, ai mà biết được chữ ngờ lại thuê nhầm người của tổ chức KILL chứ, tội cho ả quá rồi.
'Reng_reng_reng_'
Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh và Thiên Tỉ cùng một vài người trong tổ chức bàn việc thì bị chuông điện thoại phá tan
"-Là ai ??" anh nhíu mày đưa điện thoại áp vào tai
"-Còn mạnh miệng, ha bảo bối của mày đang ở chỗ tao còn dám lên giọng với tao !!?" giọng nói cà trớn đầu dây bên kia vang lên
"-Là ai ? Mày dám..." anh đứng bật dậy tay siết chặt điện thoại chừng như gân xanh hằng trên cánh tay
"-Nhà hoang đường 9, phố 21. Còn không đến, mày sẽ hối hận" hắn ta nói rồi phả ra tràng cười rùng rợn sau đó dập máy
"-Khỉ thật" anh tức giận nói một câu chửi tục
Sau khi tắt máy thì hắn đặt điện thoại lên bàn, đưa mắt nhìn cậu tay và chân đang bị trói quần áo xộc xệch lắm bụi bẩn.
"-Chủ tử...tôi đã làm xong rồi" hắn đứng thẳmg người nghiêm túc chứ thực lòng là đang run rẩy tột độ
"-Tốt, cô ta có nói là sẽ đến không??!" cậu cười nhạt nói
"-Thưa có, nhưng lúc nào thì không biết" hắn ta gãi đầu nói
"-Ra ngoài đi" cậu liếc mắt nhìn hắn và một số tên xung quanh nói
Vài tên theo lời cậu đi ra canh trước cửa, còn một vài tên thì ở trong cùng cậu. Trời ngã vào bóng đêm, căn nhà hoang tối mịch chỉ có chiếc đền nhỏ treo trên cửa sổ, mùi ẩm móc bị bỏ lâu ngày sọc vào mũi. 8-9h tối thì phía cửa phát ra tiếng giày cao gót nện xuống sàn nghe thật chói tay, Lục Tử Nghi mặc bộ váy đỏ thẩm cười nham hiểm đến trước mặt cậu
"-Thế nào, bị như vậy mà cậu bình thản quá nhỉ?!" vừa nói cô ta vừa đưa chân đạp lên bàn chân cậu
"-Cô muốn gì!?" cậu nhíu mày đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô ta, hức tưởng đạp chân cậu thì đau à
"-Cậu còn giả ngu, thứ tôi muốn là Tuấn Khải. Kẻ nghèo hèn rách nát như cậu lấy tư cách gì để bên anh ấy ?" cô bóp mạnh cằm cậu hằn giọng
"-Chả phải, cô cần gia sản nhà anh sao?!" cậu nhếch môi khỉnh bỉ cô ta, quả là giả tạo
"-Cậu cũng thông minh, tôi không muốn động vào cậu nhưng là cậu ngu thôi...'CHÁT' !!" ả vung mạnh tay đánh vào gò má cậu khiến nó sưng tấy khoé miệng khẽ rách
"-Cậu cũng không khác gì tôi nhỉ !!" ả khoanh hai tay trước ngực nhìn cậu, các thuộc hạ xung quanh thấy Lục Tử Nghi đánh cậu toan vào ngăn nhưng nhớ lời cậu dặn đành thôi
"-Cô đừng vội đắc ý Lục tiểu thư" cậu trừng mắt nhìn cô ta
Vương Tuấn Khải giờ đây đang rối rắm tìm cách cứu cậu, khiếp thực kẻ nào lại gan to như vậy mà bắt bảo bối của anh chứ...?! Liếc mắt nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngồi nhìn màn hình điện thoại cười như 'tên trốn trại' vậy
"-Nè Tuấn Khải đừng lo, việc này Vương Nguyên không sao. Kẻ có sao là tình yêu đã cũ của cậu kìa, nào chúng ta đi xem phim" Thiên Tỉ nói rồi cười to
<End chap 21>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co