Truyen3h.Co

Longfic [KaiYuan]

<Chap 7 - Chap 8>

HuongDuongKR

<Chap 7>
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
Một chàng trai thân hình gầy gò, nhưng nước da trắng trẻo, thoạr nhìn hẳn là người rất dễ thương. Ừ, thì Vương Nguyên ta cũng dễ thương đó nhưng nó bị cái lạnh băng giá kia che đậy mất hút rồi.
Ánh mắt Vương Tuấn Khải dán chặt lên người cậu. Cảm giác bị nhìn chằm chằm cậu khó chịu nhíu đôi mày tuấn mỹ.
Anh dắt chiếc xe mình vào nhà xe, rồi đi đến cạnh người con trai đang tựa lưng vào xe hơi của mình mắt đâm đâm vào điện thoại.
"-Này nhóc" anh đưa tay đánh nhẹ vai cậu một cái cười tươi
Nhìn nụ cười ấy, cậu chợt như bị hút vào nơi đó. Nụ cười tà mị đả tuyệt đẹp lộ ra hai chiếc răng nanh càng đẹp hơn. Lắc đầu một cái liền nghiêm mặt
"-Anh gọi ai là nhóc?" Vương Nguyên khó chịu đứng thẳng người dậy nhìn anh, bỗng một tiếng nói cất lên
"-Nguyên Nguyên, em có làm đồ ăn sáng này anh ăn một chút nha" là An Hỷ cô bé lần trước bị cậu từ chối. Nhưng sao bỏ cuộc, quyết tâm cưa đổ Đại Nguyên lạnh lùng mới được
"-Em cứ ăn, tôi không cần" cậu lia mắt nhìn cô rồi xoay người bước đi nhanh.
Vương Nguyên đã đi mất hút rồi anh cũng chạy đi đến căn tin luôn vì lúc sáng đi vội chưa kịp ăn gì.
Nhưng Vương Tuấn Khải vừa gặm bánh hamberge vừa suy nghĩ nha. Chuyện gì nữa? Khó chịu khi thấy cô gái đó làm đồ ăn cho Vương Nguyên, còn gọi cái tên thân mật Nguyên Nguyên nữa chứ....Hừm anh khó chịu tức giận mặt đẹp trai thoáng chốc đỏ bừng, đưa cái bánh cắn mạnh cho hả giận. Nhưng cũng hà cớ gì tức giận aa, cớ gì khó chịu aa?? Lẽ nào động lòng người ta rồi sao...? Vương Tuấn Khải ngây ngô mặt nay đỏ giờ đỏ hơn đưa tay gải đầu. Những khoảnh khắc đáng yêu đó đã bị mộ người ghi lại vào máy chụp hình rồi nga .
<End chap 7>

<Chap 8>
😘😘😘😘😘😘💗😘😘😘😘😘😘
Lại một buổi học nữa trôi qua trong sự nhàm chán,thực ra Vương Tuấn Khải ta đây đã hoàn thành chương trình học rồi nha, nhưng anh đây chỉ muốn chơi thêm chút nữa đó mà. Từ nảy đến giờ khắp hành lang cứ bị người khác nhìn mãi vậy aa, mày đẹp nhíu chặt lại đầu sắp bốc khói rồi nga. Hừm, anh bực tức đi tới một bàn trống ở căn tin ngồi xuống. Một đồng học đi tới...
"-Nè Tuấn Khải đôi lúc cậu thực dễ thương đó" cậu bạn ngồi xuống đối diện anh, khúc khích cười
"-Làm sao? Gì mà dễ thương, tớ soái thế này??!" anh nhíu chặt mày nhăn mặt nói *Đại Ca aa phút tự luyến của anh đến rồi sao*
"-Cậu giả bộ không biết hay thật sự không biết" cậu bạn ý cười lộ rõ trên mặt
"Chuyện gì? Mọi người nhìn tôi đến sắp cháy rồi !" anh nói nhỏ
"-Vào Weibo trường ta xem" cậu bạn nói rồi nhún vai rồi đứng dậy đi
Anh mở điện thoại, vào Weibo trường, có một chuyện mà ai ai cũng xôn xao hết nha. Gì chứ, là cái video ghi lại lúc sáng Vương Tuấn Khải vừa ăn vừa tức giận gặm cái bánh đấy mà. Hừm, chết anh rồi ai mà lại ác quá nha. Vương Tuấn Khải nhìn màn hình điện thoại mặt nhăn nhó, nhưng ai biết được biểu cảm từ nảy đến giờ đã thu vào tầm mắt của Vương Nguyên rồi nha. Bỗng điện thoại đổ chuông,
"-Alo" cậu bắt máy trả lời
"-Dạ, chủ tử cậu có thể đến tổ chức một chuyến không??" lời nói trầm bên kia vang lên
"-Được tối nay tôi sẽ tới" cậu trả lời xong liền tắt điện thoại xoay người đi
-----------phân cách đây----------
Sau ngày học chán ơi là chán anh đạp chiếc xe của mình trở về nhà, bỗng bắt gặp một hình dáng quen thuộc. Trước một quán bar lớn, một chiếc xe hơi đen và một vài người mặc đồ đen đang quay quanh một cậu thanh niên, chẳng ai khác là Vương Nguyên chứ ai. Thấy cậu bước lên xe, xe bắt đầu lăn bánh, anh liền nãy ra có phải cậu bị bắt cóc không?? Không chần chừ anh liền bất chấp đạp xe chạt theo chiếc xe hơi kia
<End chap 8>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co