Truyen3h.Co

[LONGFIC] Kẻ Phản Bội, Jeti

Chap 3

JessicaJung

Chap 3

Tiếng còi  inh ỏi  làm Mĩ Anh giật mình  mở mắt. Cô nhìn xung quanh và nhận ra mình đang ở bến tàu, cô gái cho cô đi nhờ xe vẫn đang gác chân ngủ . Chẳng phải cô ta đưa mình về nhà sao? Sao lại đến bến tàu?  Mĩ Anh suy nghĩ giây lát rồi tay liền hốt hoảng sờ soạng khắp người mình . Chỉ sau khi nhận ra quần áo cũng như cơ thể cô còn “ nguyên đai nguyên kiện” cô mới yên tâm  .  Mĩ Anh ngồi nhìn cô gái đang ngủ , phải mất một lúc  đắn đo  cô mới dám  đánh thức cô gái đó . Rõ ràng việc thức dậy lúc 6h30 là không thể với cô ta , dù cô đã gọi cô ta một cách thô bạo thì cô gái ấy vẫn hoàn toàn vô thức . Mĩ Anh cũng đành bất lực, cô mở cửa xe bước ra  . Lúc bước chân ra ngoài, Mĩ Anh nhận ra bên cạnh xe có rất nhiều đầu thuốc lá , có những điếu cháy hết nhưng đầu lọc vẫn còn nguyên vẹn, có những điếu lại bị  dẫm cho  bẹp dí . Dù thuộc dạng ngố tàu , Mĩ Anh cũng hiểu, đống thuốc này là của cô gái trong xe và rõ ràng cô ta có rất nhiều điều cất giấu ở trong lòng . Mĩ Anh quay đầu nhìn cô gái qua màn kính xe ô tô, ở góc đứng này, cô chỉ thấy được  nửa gương mặt  mờ mịt và mái tóc xõa . Chợt nhớ lại lần gặp đầu tiên giữa cô và cô ta , cái dáng  mất hồn trong cơn mưa  , Mĩ Anh chợt có cái cảm giác thương cảm . Tự dưng, cô rất muốn nghe câu chuyện đằng sau cái dáng đi ấy và những điều thuốc này.

Chỉ khi cảm nhận được cả chân và lưng tê dại và đau nhừ, Tú Nghiên mới từ từ mở mắt . Cô nhìn đồng hồ, 7 giờ hơn  . Vẫn còn quá sớm so với nếp sống của cô, nhưng Tú Nghiên vẫn mở cửa xe bước ra , cô vặn vẹo, quay trái quay phải, đá chân đá tay một hồi cho cơ thể bớt mỏi  rồi mới nhớ ra lí do cô đậu xe ở bến tàu. Nhìn quanh quất, Tú Nghiên thấy cô gái đó đang đứng ở chỗ xích ngăn cách, cô lớn tiếng gọi , cô gái quay lại rồi bước về phía cô.

-Tôi hỏi tội cô đây, cô bảo cô đưa tôi về nhà mà cô lại đưa tôi đến đây – Mĩ Anh ngay lập tức trách Tú Nghiên.

-Này, sao cô chẳng có tí đầu óc gì vậy? Cô bảo tôi đưa cô về nhà làm sao trong khi cô không nói địa chỉ ? Tôi đưa cô đến đây là may chán đấy, hay cô muốn tôi rong cô vào nhà nghỉ hoặc kĩ viện cho hợp với cái chức kĩ nữ của tôi?

-Tôi chưa nói địa chỉ cho cô sao ? – Mĩ Anh nghi ngờ hỏi lại.

-Vâng thưa cô, cô vừa lên xe  nói được 3 câu đã lăn quay ra ngủ như chết . –Tú Nghiên tỏ vẻ bực mình nói .

 -Nếu vậy thì tôi thật sự xin lỗi cô . Hôm qua thực sự là tôi rất buồn ngủ , xe của cô lại mát nữa , nên tôi..hihi. Xin lỗi cô nha . Tối qua là lần đầu tôi uống rượu đấy.

- Thế Giờ cô muốn tự đi bộ về hay tôi đưa cô ra trạm xe bus để cô tự về nhà ?

-8h15 tôi vào học rồi, giờ cũng gần 8h rồi. Cô đã giúp tôi thì giúp cho chót đi, đưa tôi về chứ giờ mà bắt xe bus tôi muộn học chắc luôn đó.

-Kệ cô, việc cô chứ việc tôi đâu.

-Thôi, cô đừng giận nữa mà. Tôi xin lỗi mà, tại tôi đâu có biết đâu. Không biết thì không có tôi ha. – Mĩ Anh thấy điệu bộ giận ra mặt của cô gái kia thật buồn cười nhưng cô không dám cười , chỉ cố tỏ vẻ hối hận ăn năn để không phải muộn học .

Tú Nghiên thấy dáng vẻ  hối lỗi của kia , trong lòng cũng không thể giận được nữa . Cô đành bảo cô ta vào xe, hỏi địa chỉ nhà rồi đưa cô ta về.

Chiếc xe của Tú Nghiên dừng bên lề đường, cô gái xuống xe rồi chạy vào căn nhà   ba tầng , Tú Nghiên cũng  đi vào nhà sau cô ta. Thấy cô gái đi lên tầng 2, Tú Nghiên cũng lên tầng hai rồi đứng ngay say cô gái nhìn cô ta mở cửa phòng.

-Sao cô chưa về- Mĩ Anh ngạc nhiên khi thấy Tú Nghiên đang nhìn cô mở cửa.

-Tôi đưa cô về, giờ cô đuổi tôi hả? Không cho được hớp nước, sao mà  cô ki bo thế?

-Rồi, mời cô vào phòng tôi , được chưa?

Tú Nghiên theo chân cô gái vào phòng, cô nhận ra chỗ ở của cô gái kia khá nhỏ nhưng được sắp xếp gọn gàng, trên tường treo đầy bản đồ . Tú Nghiên nhìn khắp phòng một lượt, đôi mắt cô rơi ngay vào chiếc đệm nhỏ đặt góc phòng gần bàn học .Cô muốn nằm thử cái đệm kia. Tú Nghiên tiến đến chiếc đệm,nằm xuống, đắp chăn chuẩn bị ngủ thì cô gái kia đã kêu ầm lên:

-Này, cô làm cái quái gì thế? Sao lại nằm vào giường của tôi.

-Ngủ chứ làm gì? Cô ngủ trong xe tôi cả đêm, chẳng nhẽ tôi không được ngủ trên giường cô – Tú Nghiên vừa nói vừa kéo chăn lên tận cổ , nhìn vẻ mặt tức giận của cô gái cô bỗng cảm thấy hay hay và thích thú . Cô thực muốn chọc cho cô gái này tức chết .

-YAH! Không được, mau xuống khỏi giường tôi .

 Mĩ Anh vứt chồng sách đang ôm lên bàn, cô kéo chăn trên người Tú Nghiên ra nhưng cái chăn lại bị Tú Nghiên nắm chặt không tài nào kéo được. Hai người cứ giằng co qua lại cho đến khi “ xoạc” một tiếng. Mĩ Anh tím mặt vì giận , nhìn Tú Nghiên đầy thù hằn. Còn Tú Nghiên nhìn thấy bản mặt mắt trợn trừng, má đỏ bưng vì tức giận của cô gái kia thì chỉ lăn ra cười ngặt nghẽo . Bộ dạng dó, vừa đáng yêu vừa buồn cười. Tú Nghiên càng cười, Mĩ Anh càng giận . Càng giận, Tú Nghiên lại càng cười, cười đến đau cả ruột .

-Thôi, thôi, cô đừng nhìn tôi bằng cái kiểu đó nữa , tôi cười không nổi nữa rồi- Tú Nghiên vừa ôm bụng vừa nói.

-Cô.. thật quá đáng .- Mĩ Anh nhìn Tú Nghiên cười , cơn giận trong cô càng dữ dội.

Tú Nghiên cố gắng nhịn cười, cô nhìn tấm chăn nay bị xẻ tà một miếng to tướng chợt thấy bản thân đùa cũng hơi quá  đành xuống nước  nói.

-Tôi đền cho cô cái chăn khác là được mà. Sao phải khó khăn nhăn nhó thế?

-Cô …- Mĩ Anh giận đến không nói lên lời .

-Chẳng phải cô bảo 8h15 cô phải đi học sao? Giờ 8h10 rồi đấy – Tú Nghiên hất cằm về phía đồng hồ trên bàn rồi nhìn cô gái.

-Aaa, điên mất- Mĩ Anh hét lên một tiếng – Tôi sẽ tính sổ với  cô sau- Dứt lời cô ôm chồng sách định bước đi thì quay lại hỏi Tú Nghiên:

-Cô còn định  phá nốt cái gì ở nhà tôi nữa hay sao mà còn chưa về ?

-Tôi xin lỗi mà, cô mau đi học đi, tôi sẽ đi mua chăn mới đền cho cô rồi về được chưa?

-Nhớ lời cô nói đấy , tí nữa bác chủ nhà đi chợ về, cô không cần phải khóa cửa.

-Rồi , rồi mau đi đi!!

Thấy bóng dáng cô gái vừa bước ra khỏi phòng, cánh cửa vừa khép lại, Tú Nghiên đã lăn ra giường ngủ . Chuyện cái chăn tính sau, chẳng hiểu sao giờ cô lại buồn ngủ quá. Tú Nghiên chùm chăn kín đầu, ngay lập tức cô ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng , dễ chịu . Không phải mùi nước hoa, là mùi cơ thể người, mùi của một cô gái  trẻ mới vừa bước vào đời . Tú Nghiên bất giác mỉm cười, cô đã  ngủ một giấc thật ngon trên chiếc giường của cô gái mà cô thậm chí chưa biết tên.

--

12h35, trời nắng như đổ lửa.

Ngay lúc này, Mĩ Anh thực sự thấy hối hận khi đã thuê căn phòng ở tầng hai .Từng bậc cầu thang như đang tra tấn cái cơ thể đói, mệt  và mỏi nhừ sau  một đêm co quắp ngủ trong xe ô tô cộng với một buổi sáng vật vã trên giảng đường  của cô . Nhưng dù có có sức cùng lực kiệt đến mức nào, Mĩ Anh vẫn đủ sức gầm lên khi cô nhận ra một cục to thù lù đang cuộn tròn trong cái chăn rách một miếng to tướng  trên chiếc giường thân yêu của cô . Mĩ Anh để hộp cơm cô mới mua lên bàn cùng tập sách, cô hậm hức tiến tới chiếc giường . Không chút tiếc thương cho cơ thể tàn tạ của bản thân, Mĩ Anh đá một cái thật mạnh vào cái cục đáng ghét kia.

-Yah, muốn chết hả?- Tú Nghiên đang ngủ  bị một cú đá như trời giáng, cô bực mình quát ầm lên, vung chăn ra thì ngay lập tức đập vào mắt cô là gương mặt không thể tức giận hơn của cô gái tóc ngắn . Cô ta đang nhìn cô như thể chỉ một giây nữa thôi sẽ nhảy xổ vào cô mà ăn tươi nuốt sống cô vậy.

-Cô mới là người muốn chết phải không? – Mĩ Anh  lớn tiếng nói, cơn giận trong cô bừng bừng, hai tay cô chống vào hông , đôi mắt trừng lên nhìn cô gái  kia như muốn cào cấu cô ta cho nát bươm ra thì cơn giận trong cô mới tạm gọi là hạ xuống.

Tú Nghiên sau vài giây nhìn Mĩ Anh, cái bản năng không muốn chết của cô không cho phép cô đổ thêm dầu vào lửa nữa . Tú Nghiên ngoan ngoãn đứng dậy, phủi lại chiếc đệm, gấp chiếc chăn gọn gàng tử tế rồi cô mở lời với một giọng mềm nhất có thể:

-Cô đã về rồi à? Giờ tôi đi mua chăn cho cô đây. Tôi đợi cô về để hỏi cô thích màu gì thì tôi mua đền cho cô nhưng cô lâu về quá nên tôi ngủ mất. Giờ tôi đi mua đây.

Dứt lời, Tú Nghiên nhẹ nhàng tránh né ánh mắt đằng đằng sát khí của cô gái , thậm chí cô còn bước thật nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động , từng bước chân tiến dần ra cửa.

-Cô đứng lại cho tôi- Mĩ Anh vẫn hằm hằm nhìn cô gái đang tiến về phía cửa.- Cô đừng có mà tính đánh bài chuồn.

-Đâu, tôi có đánh bài chuồn đâu- Tú Nghiên vội quay lại nhìn cô gái. Cô biết, con gái đáng sợ nhất là lúc giận, kinh nghiệm bao năm giận dỗi của cô khiến cô hiểu rõ sức mạnh của con sư tử cái trong bề ngoài của một con thỏ non kia.- Tôi đi mua chăn cho cô mà. Hihi

-Cô tưởng cô mua cái chăn mới mà xong sao? Cô tự tiện vào phòng  rồi lại ngang nhiên ngủ trên giường của tôi, làm rách chăn của tôi, không một lời xin lỗi , chỉ mua  cái chăn là xong hả? Trên đời này làm gì có cái gì dễ dàng thế.

-Tôi sai rồi, tôi xin lỗi.-Bề ngoài ,Tú Nghiên dùng cái giọng ăn năn đến tận xương tủy đáp lại lời cô gái  nhưng trong lòng cô lại đang phải cật lực kìm nén tiếng cười . Cô gái trước mặt cô, đang giận hay là đang làm nũng vậy? Sao mà Tú Nghiên thấy  ngộ nghĩnh quá, cô thực sự không thể nhịn nổi cười trước bộ dạng kia . Đáng yêu và trẻ con . Tú Nghiên khục khục  cười vài tiếng , tay bịt miệng. Người ngoài mà không biết dễ thường tưởng cô đang khóc ấy chứ.

-Xin lỗi mà xong sao? – Mĩ Anh biết mình đang nắm thế , cô hếch mặt lên vẻ đắc thắng hỏi lại Tú Nghiên.

-Ơ- Tú Nghiên ngơ ra nói- Tôi mua chăn cô không đồng ý, tôi xin lỗi cô cũng không cho vậy cô muốn tôi phải thế nào? Mà nhắc đi cũng phải xét lại, tôi giúp thoát khỏi mấy gã ở quán bar, lại tốt bụng đưa cô về,lại cho cô ngủ ở trong xe . Tôi ngủ ở giường  của cô, làm rách chăn của cô. Coi như là có qua có lại rồi .

-Yah! Cô nói thế mà nghe được sao??

-Có gì mà không được? – Tú Nghiên nhếch mép cười, giờ thì cô lại muốn trêu cho cô nàng này tức đến phát điên lên rồi.

-Sao cô nói nghe ngang  quá vậy?

-Tiện thể cho cô biết, tôi cung bạch dương, đâu có phải cung con cua đâu mà ngang.- Tú Nghiên vênh mặt nhìn cô gái , ánh mắt  và vẻ mặt rõ ràng là đang bức người ta đến phát điên.

-Cô.. , được. Cô muốn tính sổ lại chuyện của chúng ta hả? Mĩ Anh nhìn bản mặt đáng ghét kia, cô cóc cần nói chuyện có lí nữa . Sư tử cô đây mà phải sợ cái con dê bị bạch tạng kia sao ? * bạch dương = dê trắng* Tôi tính cho cô xem .

-Tôi cho cô trú mưa, cho cô vay 10 đồng , cho cô ngủ nhờ. Cô đưa tôi ra khỏi quán bar, cho tôi về, làm rách chăn của tôi, làm bẩn giường của tôi. Hòa là hòa thế nào  ? Tôi giúp cô 3 việc, cô đắc tội  với tôi 4 việc. Nào giờ thì cô định nói gì?

Tú Nghiên nghe cô gái nói thế, cô thiếu chút nữa chết vì cười . Trời ơi, cô không thể ngờ trên đời lại có người tính trẻ con đến thế . Tú Nghiên cứ nghĩ cái trò cãi cùn của cô đã là độc nhất rồi, nay ai ngờ, cô gặp phải người cãi còn cùn hơn cả cô . Tú Nghiên đang định đáp lại thì điện thoại cô đổ chuông. Tú Nghiên nhìn xuống màn hình, chồng cô gọi. Tú Nghiên  ra dấu cho cô gái kia yên lặng, bước ra gần cửa   trả lời điện thoại. Kỳ Đàm giận cô. Tú Nghiên thở dài. Cô hiểu vì sao anh giận . Cô đã nói với anh rằng 9h sáng  sẽ có mặt ở nhà để đón mẹ anh, giờ đã gần 1h chiều mà cô vẫn còn ở  đây cãi tay bo với cô gái kia . Không giận sao cho được .Kỳ Đàm rất yêu và có hiếu với mẹ, tuy cuộc sống của cô và anh giờ chẳng khác gì người dưng nước lã nhưng anh không muốn để mẹ  biết.Anh lo bà sẽ buồn phiền. Chính vì thế mới có chuyện, trước mặt mẹ, Kỳ Đàm luôn tỏ ra  một người chồng, một trụ cột gia đình , lời anh nói như “thánh chỉ “ mà cô nhất nhất phải nghe theo . Lúc Kỳ Đàm trách cô, Tú Nghiên cũng chỉ im lặng nghe , cô không cãi lại như mọi lần bởi cô biết mẹ chồng cô đang ở bên . Cái chất giọng của anh lúc mắng cô sao mà nghe lạ thế, Tú Nghiên cảm tưởng như đó không còn là Kỳ Đàm nữa, đó là người khác , một người đàn ông đủ sức để làm chỗ tựa cho cô . Lòng cô trùng xuống . Kỳ Đàm quá yêu cô mà trở nên nhu nhược, Tú Nghiên thực không lỡ rời bỏ anh, dù trong lòng cô, tình cảm đã tắt.

-Giờ tôi phải đi có việc gấp, chuyện cái chăn tôi sẽ mua sau- Tú Nghiên quay lại nói chuyện với cô gái kia. Cô nhận ra cô ta đã chẳng thèm chú ý tới cô nữa mà đang ăn hộp cơm , lúc cô nói, miệng cô ta đầy cơm, quay qua nhìn cô , khóe miệng còn dính cả cơm trên đó.

-Cô biện lí do để không phải trả tôi cái chăn chứ gì? – Mĩ Anh nuốt vội miếng cơm nói.

-Sao cô cứ nghĩ xấu cho tôi thế. Tôi hứa với cô tôi sẽ trả chăn, được chưa? Giờ tôi vội lắm không thể đưa cô đi mua được.

-Tôi không tin lời hứa, chúng chỉ là những lời sáo rỗng . Cô mua trả chăn tôi ngay đi.

- Ai dà, sao cô rách việc quá chừng- Tú Nghiên sốt ruột nhìn đồng hồ, gần 1h40 , cô phải về nhà gấp .- Tôi cho cô số điện thoại của tôi, như thế là được phải không?

-Được.

-OK, tôi đi đây- Tú Nghiên vội mở cửa bước ra.

-Cô tên gì?- Mĩ Anh chợt nhớ ra cô chưa biết tên cô ta liền hỏi với theo.

-Tú Nghiên.

--

Tú Nghiên lái xe như bay về nhà. Lúc cô về đến nhà, đã 2h chiều . Kỳ Đàm đã đi làm, chỉ còn lại mẹ  chồng cô đang ngồi ghế xem tivi , vừa thấy cô về bà  đã gọi cô lại nói chuyện. Tú Nghiên ngoan ngoan ngồi xuống cạnh mẹ chồng. Cô sẵn sàng chờ đợi những lời trách móc từ bà ,vì cô đã khiến con trai cưng của bà một phen vất vả. Đáng lẽ với vai trò của một người vợ , và nhất là với đặc thù công việc chơi dài cả sáng như của cô thì việc đón bà ở sân bay cũng như buổi trưa phải nấu cơm nước cho bà phải do một mình cô làm ,chứ không phải Kỳ Đàm- người đi từ sáng sớm đến tối khuya mới về nhà. Nhưng cô đã sai, bà không trách cô . Mẹ chồng cô chỉ nắm lấy tay cô, bảo sao trông cô gầy thế, có phải Kỳ Đàm chăm sóc cô không tốt không. Tú Nghiên nghe những lời ấy, chỉ thiếu nước chết nghẹn li nước vừa uống .  Không phải Kỳ Đàm chăm sóc cô không tốt, mà ngược lại, chính bản thân cô đã không đối xử tốt với anh, với chính cơ thể của mình. Tú Nghiên thấy dường như có thứ gì đó chẹn ngang cổ họng mình, là cảm giác làm sai một điều gì đó giống  hồi  nhỏ  , phải rồi, chính là thứ cảm giác ấy.Phải mất một lúc, Tú Nghiên mới lắc đầu nói không phải do Kỳ Đàm, do công việc của cô quá bận rộn , vì công việc nên cô không thể chăm sóc tốt bản thân và chồng . Nói mấy lời này, Tú Nghiên thực thấy bản thân mình thật tội tệ. Mẹ chồng cô nhìn cô, bà chỉ ân cần bảo cô nhớ sắp xếp công việc, rồi giục cô đi ăn cơm trưa, phần cơm Kỳ Đàm để phần  , bà còn bảo ăn xong thì vào phòng nghỉ ngơi chuẩn bị cho ca làm việc buổi tối, bát đũa cứ để bà rửa. Tú Nghiên vâng một tiếng, cô bước vào phòng ngủ- căn phòng đã quá lâu rồi không có sự hiện diện của cô, thay quần áo rồi ăn cơm.

Tú Nghiên  hồi còn bé cô cũng phải nấu cơm chăm em . Nhưng từ lúc đi học đại học cô không  phải nấu nữa, gia đình khá giả nên cha mẹ chu cấp cho cô đủ tiền để ăn ngoài , đến lúc lấy chồng, cô lại càng không phải động tay chân vào bếp núc, Kỳ Đàm luôn luôn vào bếp, cô chỉ việc tắm rửa, nằm ườn ra chờ cơm anh nấu . Chính vì thế mà tay nghề nấu nương của cô thuộc dạng trẻ con lớp 1  nếu không muốn nói là quá tệ, mẹ chồng cô biết điều đó, nên mỗi lúc đến ở với con trai, bà luôn là người vào bếp nấu cơm , Tú Nghiên chỉ lăng xăng bóc hành bóc tỏi.Vậy mà bà vẫn luôn khen cô hết lời. Lúc đầu, Tú Nghiên vẫn nghĩ bà nói mấy lời ấy chỉ để lấy lòng cô , sau cô mới biết mình đã nghĩ oan cho bà, mẹ chồng cô khen cô không phải vì cô giỏi mà chỉ để khích lệ cô để cơ đỡ cảm thấy tủi bởi trong suy nghĩ của bà : con gái con đứa mà không biết nấu ăn thì “ vứt đi” được vì không chăm sóc được chồng . Nhưng bà nào có biết, cô ngàn vạn lần không thấy tủi mà còn thấy đó như một ân huệ. Nấu ăn ư? Cô việc gì phải biết khi đã có người nguyện chăm cô suốt đời!

Duẫn Nhi thấy Tú Nghiên đi làm sớm, cô thực sự đã nghĩ đồng hồ của mình chạy chậm , nhưng nó không có chạy chậm, nên việc Tú Nghiên xuất hiện ở đài lúc 7h30   như hôm nay Duẫn Nhi thật không ổn.

-Hôm nay vận đổi sao rời hay sao mà chị đi làm sớm thế? – Duẫn Nhi vừa thấy Tú Nghiên ngồi xuống ghế đã lon ton chạy lại.

-Mẹ chồng chị ở nhà nên đành chạy đến đây sớm chứ biết làm sao – Tú Nghiên ngán ngẩm nói, nếu bình thường giờ này cô đang  nằm ườn ở căn hộ riêng của mình hay làm bất cứ điều gì cô thích . Nhưng do giờ cô đang ở nhà chồng, lại ở cùng mẹ chồng,nên cô không thể để lộ hết những tinh hoa của mình ra được, Tú Nghiên đành đi làm sớm.

-À, ra thế - Duẫn Nhi gật gù như đã hiểu.

--

Phong Đằng thuộc kiểu đàn ông thích thì nhiều nhưng yêu thì chỉ có một . Vậy nên mới có chuyện một tuần bảy ngày thì có đến ba ngày anh quan hệ với những cô gái khác , tất nhiên có những tuần anh ngoan ngoãn ở nhà và phục dịch một người ,đó là Tú Nghiên. Chuyện tình một đêm của bản thân , Phong Đằng chẳng giấu Tú Nghiên , cô cũng chẳng  cấm cản anh . Chính thái độ để anh quá tự do của Tú Nghiên  khiến Phong Đằng thực sự đau lòng. Chẳng nhẽ Tú Nghiên không may mảy ghen tuông hay có cảm giác khó chịu khi biết anh ngủ với một cô gái khác sao? Suy từ bản thân, chỉ cần biết Tú Nghiên quá gần gũi với bât kỳ người nào khác Phong Đằng đã thấy sôi máu rồi  chứ đừng nói tới việc quan hệ với người đó , vậy mà Tú Nghiên vẫn thản nhiên coi như không có gì . Cô ấy vẫn đến bên anh, vẫn thờ ơ,lạnh nhạt , vẫn đầy ham muốn . Nhiều lúc Phong Đằng tự hỏi liệu Tú Nghiên có coi anh là tình nhân hay anh chỉ như một món đồ chơi bên cạnh chồng của cô ấy.

Bình thường, Tú Nghiên vẫn luôn trả lời tin nhắn của anh nhưng kể từ lần gặp trước , Tú Nghiên gần như cắt đứt mọi liên lạc . Điều đó làm Phong Đằng thực sự lo lắng và bất an . Anh không sợ Tú Nghiên quay lại với chồng , anh chỉ sợ cô ấy có người mới . Là một tay ăn chơi từ sớm , Phong Đằng  biết  rõ danh tiếng của Tú Nghiên . Nói Tú Nghiên thay ngươi yêu như thay áo thì kể cũng không ngoa , với sắc đẹp  cô ấy, chỉ cần được là người yêu của cô ấy một giờ cũng đủ làm người ta hạnh phúc . Chính bản thân Phong Đằng phải vô cùng hao công tổn sức để có được thiên thần sa ngã ấy. Nếu như không có Quyền Du Lợi cũng như Diamond club thì chắc cho đến tận bây giờ, sau gần một năm là người yêu của cô ấy, Phong Đằng vẫn chỉ là một trong số rất nhiều kẻ thầm yêu trộm nhớ Tú Nghiên mà thôi. Có bảo vật thì phải biết giữ, nhưng nỗi khổ lớn nhất của Phong Đằng chính là anh có bảo vật mà không có cách nào nắm trọn được , chỉ còn biết chờ đợi bảo bối của anh trở về bên mình.

-Vắng bóng người đẹp mới có mấy hôm thôi mà trông cậu như chết rồi vậy – Du Lợi rót rượu cho Phong Đằng, ánh mắt cũng tỏ ra thương cảm trước cái vẻ u uất kia.

-Gần một tuần rồi cô ấy chưa liên lạc , không buồn sao cho được – Phong Đằng uống hớp rượu, nhìn Du Lợi chán nản.

-Cậu không biết Tú Nghiên đang ăn chay à ?– Du Lợi cười sằng sặc.

-Cái bà già chết dí đó lại lên ở với thằng con trai chết tiệt sao?

-Ầy, đừng có nói thế, nghe ghê quá.

-Mấy cái từ ấy cũng làm chị cảm thấy ghê cơ à?

-Tất nhiên, thôi cậu cố chịu đến cuối tháng đi, chứ giờ đến tôi Tú Nghiên cũng bỏ rơi rồi.

-Đã không còn tình cảm thì bỏ quách nó đi cho rảnh nợ . Tôi còn lo cho cô ấy tốt gấp trăm vạn lần thằng đầu bếp nhà quê ấy .- Phong Đằng  bực tức nói, chỉ cần nhắc tới Kỳ Đàm là anh thấy khó chịu .

-CÓ những thứ không thể nói bỏ là bỏ, cũng không phải cứ tốt hơn là có được đâu. Nhà quê, này, biết đâu chính cái nhà quê ấy khiến anh ta thành chồng còn anh chỉ là bồ thôi đấy, haha.

-Chị  im giùm đi!

Phong Đằng nốc cạn cốc rượu , vị cay và lạnh khiến trí não anh thỏa mãn . Trong anh đèn mờ , Phong Đằng đã nhìn ra người tối nay sẽ giúp anh quên đi Trịnh Tú Nghiên là ai.

--

Gần 1h đêm là giờ mà một sinh viên không nên thức , nhất là trong thời kì chưa phải ôn thi như lúc này , nhưng Hoàng Mĩ Anh vẫn thức. Cái lí do cô thức đến giờ này chỉ là đắn đo , suy nghĩ xem có nên gọi điện đến số đang hiện trên mảnh giấy trước mặt  hay không mà thôi . Chỉ một vấn đề con cỏn ấy, Mĩ Anh nghĩ mất trọn 3 tiếng. Cô cứ bấm số rồi lại xóa, rồi lại bấm, rồi lại xóa , cầm tờ giấy lên lại đặt xuống , định đi ngủ nhìn thấy cái chăn rách  cô lại muốn gọi, gọi được rồi thì lại thấy không ổn lại cúp máy. Cứ lặp đi lặp lại , Mĩ Anh thấy chẳng biết phải làm sao  với bản thân. Chuyện cái chăn không phải là vấn đề quá to tát , cái chính là cô sợ cô ta sẽ nghĩ cô nhỏ mọn , có cái chăn mà cứ đòi suốt . Mĩ Anh vốn sợ trời, sợ đất , sợ chết, sợ bọ nhưng cái cô sợ nhất chính là miệng lưỡi người khác , cô không muốn người khác, nhất là cô ta, nghĩ cô chỉ vì tí vật chất mà bám đuôi  dai như đỉa . Nhưng. Thôi dù sao cũng chỉ là cái miếng rách , Mĩ Anh đành lấy hộp chỉ trong ngăn kéo , nửa đêm nửa hôm mầy mò vá lại cái chăn . Coi như số cô đen , dù sao cô ta cũng đã giúp cô nhiều .

Tú Nghiên vật vã , hết gác chân lên lại hạ chân xuống ở  bàn làm việc. Cô chẳng biết làm gì hết . Có mỗi chuyện quan trọng nhất là xem qua bản dự thảo chương trình ngày mai  cô cũng đã xem qua , sửa thì cũng đã sửa , thuộc thì cũng đã thuộc , thôi chẳng biết làm gì , cô đành ngồi chơi Flappy Bird . Tú Nghiên vốn đã khó chịu trong người, cảm giác bị quản thúc khiến cô luôn buồn bực giờ lại chơi cái trò có cái con chim ngu nhất quả đất này . Tú Nghiên thực muốn đập luôn cái điện thoại.

-Sao chị chưa về, chương trình đã hết rồi mà – Duẫn Nhi sắp xếp lại đồ đặc , cô cũng đang chuẩn bị  ra về .

-Chị chưa muốn , em biết mà – Tú Nghiên nhún vai tỏ ý bất lực .

-Mẹ chồng chị cũng là người dễ tính , chính chị bảo thế , vậy nên, chị cứ thoải mái đi, có sao đâu.

-Chỉ là… cái cảm giác khi em phải ở một nơi em không thích . Khuya rồi, em cũng về nghỉ đi  .

-OK, Bye .

Duẫn Nhi chào Tú Nghiên rồi ra về, căn phòng chỉ còn lại ánh đèn làm việc ở bàn Tú Nghiên. Cô ngả lưng ra sau ghế, chân vẫn gác lên bàn, đôi tay không ngừng xoay khối rubic đã cũ . Xoay một hồi, Tú Nghiên dừng lại, cô nhìn khối rubic trong tay  mà thở dài . Đã hơn 6 năm qua , những ô màu trên khối rubic đã ngả màu cũ xỉn vậy mà chúng vẫn chưa một lần được xếp cho đúng vị trí. Không phải Tú Nghiên không đủ sức xếp khối rubic ấy ,chỉ đơn giản là cô không muốn . Anh đã hứa, nếu như cô xếp được những ô màu về vị trí cũ thì anh sẽ tặng cô một điều bất ngờ . Món quá ấy, cho đến tận bây giờ cô vẫn chưa hề biết , bởi cái  ngày cô vẫn mầy mò xoay khối rubic này thì anh đã gặp tai nạn. Anh đã mất thì dù cô có xếp được một nghìn khối rubic thì vĩnh viễn cô cũng chẳng bao giờ biết được điều bất ngờ mà anh muốn dành tặng  . Đã không bao giờ được biết, chi bằng đừng bao giờ hoàn thành  . Tú Nghiên tung khối rubic lên  rồi  bắt lấy , một hồi tung bắt như vậy, cuối cùng cô cũng đứng lên rời  khỏi đài phát thanh.

Uống café đêm không phải là thói quen của Tú Nghiên , ban đêm cô thường uống rượu . Nhưng giờ thì khác, Tú Nghiên đang uống thường thức li café cô vừa mua ở máy bán tự động . Vị café không được ngon cho lắm, nhưng café cũng là chất kích thích . Trái ngược với rượu, café khiến tinh thần cô tỉnh táo , và đó là điều cô không muốn nhất. Con người ta một khi tinh thần tinh táo thì những nỗi đau dường như cũng đau hơn gấp vạn . Tú Nghiên biết điều đó. Thế mà hiện tại,  cô đã uống đến cốc thứ 3 . Những vỏ cốc nhựa lăn lốc theo chiều gió từ bến tàu thổi vào. Tú Nghiên hút thuốc . Vị café kết hợp với vị thuốc, không phải là lựa chọn tốt , chúng không đủ mạnh để cô quên đi cảm giác tội lỗi .

Tú Nghiên vốn dĩ không phải loại ăn chơi đua đòi . Cô bản tính ngoan ngoãn , thông minh ,hiếu thảo . Đặc biệt, Tú Nghiên rất yêu Tú Anh- em gái cô . Em cô sinh sau cô 5 năm , khoảng cách 5 tuổi cộng với việc cha mẹ là công chức nhà nước đi làm suốt ngày  đủ để Tú Nghiên hiểu rõ trách nhiệm của một người chị . Tú Nghiên chăm em rất khéo, cả khu phố ai cũng biết điều đó . Tú Anh cũng rất ngoan và nghe lời chị . Mỗi buổi chiều hai chị em thường ra sân trước nhà chơi đồ hàng, chơi đá bóng hay xích đu . Hai chị em làm gì cũng dính chặt lấy nhau như hình với bóng . Chỉ cần Tú Anh khóc, Tú Nghiên sẽ đến và dỗ  , chỉ cần ai bắt nạt Tú Anh, Tú Nghiên sẽ lao vào đánh người đó , bất chấp việc cô là một đứa con gái . Tú Nghiên đã tự hứa và cô cũng đã hứa với em gái  sẽ bảo vệ em ấy dù chuyện gì xảy ra . Nhưng lời hứa vốn khó giữ , năm Tú Nghiên 11 tuổi  TÚ Anh 6 tuổi , cơn bão lớn nhất trong 100 năm qua bất ngờ ghé qua thành phố . Lúc đó bố mẹ vẫn đang ở chỗ làm, nhà chỉ còn Tú Anh và Tú Nghiên  . Tiếng mưa, tiếng gió như gào thét khiến Tú Anh khóc thét. Tú Nghiên cũng sợ, nhưng cô không khóc, bởi cô còn phải  dỗ Tú Anh. Trận mưa kéo dài cả ngày  khiến hệ thống thoát nước gặp vấn đề, thế là thành phố dần ngập trong nước. Mức nước ban đầu chỉ ngập mặt đường, rồi ngập đến hè phố, rồi cao hơn  . Chiều đó, hai chị em nhà Tú Nghiên không thể ra sân chơi được . Tú Anh khóc đến mất cả tiếng, trong nỗi sợ hãi , tiếng cô bé lạc hẳn đi  đòi bố mẹ . Tú Nghiên không biết phải làm sao , lại nhớ lời mẹ dặn đến tầm chiều phải pha sữa cho em ,cô liền bảo Tú Anh ở yên trong phòng khách còn mình đi pha sữa . Tú Anh cứ nằng nặc đòi đi theo Tú Nghiên . Cô không cho em đi theo , cứ bắt Tú Anh ngồi yên tại phòng khách. Cuối cùng Tú Anh cũng chịu. Tú Nghiên liền đi pha sữa . Đến lúc cầm bình sữa trở lại , Tú Anh đã mất tích . Tú Nghiên khóc òa lên. Cô chạy khắp nhà tìm Tú Anh mà không thấy . Cánh cửa nhà gió mở khiến nước mưa hắt vào ầm ầm . Tú Nghiên vội mặc áo mưa chạy ra trước cửa nhà . Hy vọng Tú Anh sẽ ngồi ở đầu nhà như mọi khi hai chị em giận nhau . Nhưng không có . Trên thềm cửa nhà, chỉ còn lại chiếc dép mà Tú Anh đi . Mưa vẫn rơi xối xả , nước chảy từ hè xuống đường như muốn cuốn băng đi mọi thứ . Cơn bão rồi cũng qua đi, chỉ có Tú Anh là mãi không thấy trở lại. Suốt mấy năm sau, Tú Nghiên vẫn đứng trước cửa nhà đợi em gái  . Nhưng không có ai cả. Ân hận, tội lỗi và oán giận. Tú Nghiên cứ thế mà lớn lên . Lời ước giá như lúc đó cô cho Tú Anh theo thì em ấy sẽ không bị ngã , bị nước cuốn đi cứ hằn sâu vào trong trái tim  . Nếu như, nếu như, nếu như mà trở thành hiện thực thì có lẽ suốt bao năm qua Tú Nghiên đã không phải sống trong cảm giác tội lỗi và căm giận bản thân như bây giờ. Nhưng giá như có bao giờ thành hiện thực.

Tú Nghiên bóp nát cốc café trong tay rồi cô ném đi đầy tức giận , nhưng cái hộp chỉ bay được một quãng rồi bị gió thổi hất đi phương nào , lăn lông lốc trên đất. Tú Nghiên nhìn theo cái hộp méo mó . Đau thì vẫn đau, buồn thì vẫn buồn nhưng cô không khóc . Bao năm qua cô đã chán khóc rồi. Tú Nghiên cứ nhìn cái hộp cho đến khi tiếng chuông điện thoại khiến cô giật mình. Kỳ Đàm gọi. Tú Nghiên nghe máy. Anh lại hỏi cô đang ở đâu, sao muộn thế mà chưa về nhà , có cần anh đến đón không. Tú Nghiên miệng thì trả lời điện thoại mắt cô vẫn nhìn cái hộp méo mó kia không dứt.

Kỳ Đàm bắt taxi đến bến tàu. Lúc đến nơi ,thấy xe Tú Nghiên đang đậu gần dây xích ngăn cách  , anh vội chạy như bay đến chỗ chiếc xe . Cô đang ngồi trong xe , Kỳ Đàm gõ cửa ,cô ấy liền mở cửa cho anh rồi tự động nhường ghế lái . Kỳ Đàm biết Tú Nghiên có tâm sự . Anh chỉ lặng lẽ nhìn Tú Nghiên trên suốt quãng đường về .Lúc về đến nhà, Tú Nghiên cũng vẫn không nói gì , chỉ lẳng lặng vào phòng ngủ thay đồ rồi lên giường .Tú Nghiên chưa ngủ, Kỳ Đàm biết, bản thân anh cũng không thể ngủ nổi, đầu óc anh cứ nghĩ mãi về thái độ của Tú Nghiên lúc tối  . Đã lâu rồi Kỳ Đàm chưa gần kề với Tú Nghiên, quá lâu đến mức giờ anh muốn ôm cô  vào lòng cũng thấy thật ngại và kì lạ . Nhưng Kỳ Đàm rất muôn ôm vợ  bằng cánh tay vũng chắc của mình,  anh muốn cho Tú Nghiên một điểm tựa . Kỳ Đàm hết xoay người lại thở dài , cuối cùng, sau một lúc tưởng như Tú Nghiên đã ngủ anh mới từ từ đặt cánh tay mình lên người cô , khẽ ôm vào lòng , cơ thể cũng nhích gần  Tú Nghiên  hơn một chút , thật nhẹ nhàng.Chợt Kỳ Đàm nhận ra vợ anh đã gầy đi rất nhiều.

Tú Nghiên không hất cánh tay Kỳ Đàm ra khi cánh tay anh khẽ ôm lấy cơ thể cô . Cô chưa ngủ  nhưng cũng nằm yên để cánh tay anh ôm cô . Xét trên quan điểm của những người phụ nữ khác, Kỳ Đàm là mẫu đàn ông đang mơ với một lòng cung phụng vợ, chăm sóc vợ chu đáo , anh  tài giỏi, kiếm bộn tiền còn Kỳ Đàm  đối với Tú Nghiên lại là kiểu người  nhạt nhẽo, nhạt nhẽo từ cách anh nói chuyện đến cách anh quan hệ với cô , đối với một người quen thay đổi như cô thì thật không thể chấp nhận được sự nhạt nhẽo ấy. Nhưng không phải ngẫu nhiên cô chọn anh cũng như lấy anh làm chồng . Nguyên do đơn giản chỉ là anh có nụ cười giống một người, cái cách anh nhìn cô cũng gần giống một người – người mà cho đến tận bây giờ , khi đã cả chồng và tình nhân Tú Nghiên vẫn chưa thể ngừng yêu được . Con người ta sẽ chẳng biết cái gì tốt đẹp hơn nếu như cứ mãi nghĩ về một thứ bản thân cho là tốt nhât với mình  và nhất là thứ đó lại là thứ đầu tiên, Tú Nghiên cũng vậy, cho dù Kỳ Đàm hay Phong Đằng có tôn cô lên là nữ hoàng, có làm bất cứ điều gì thì đối với Tú Nghiên , hai anh cũng chỉ là hai con tốt để hoàng hậu quên đi nhà vua đã tử trận.  Nghĩ đến anh trái tim cô lại thổn thức, Tú Nghiên đưa tay nắm lấy bàn tay Kỳ Đàm đang ở trên người cô , bất giác siết  chặt. Cô hít một hơi thật sâu , trí óc cô mường tượng ra bàn tay ấy là anh , hơi thở kia là anh . Trí não lừa bản thân, Tú Nghiên cố gắng nhắm mắt ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co