Truyen3h.Co

[Longfic] [KookMin] Mộ tình

Chương 13

nfuongwww

Chúc các đọc giả của tôi một đêm Giáng sinh an lành ấm áp nhé <3

------------------------------

Điền Chính Quốc vẫn tiếp tục cuộc sống hằng ngày. Vẫn thức dậy vào sáng sớm, vẫn giữ thói quen chạy bộ, vẫn đến trường đều đặn. Chỉ có điều, anh không còn gặp Chí Mẫn nữa. Hay nói cách khác, dường như Chí Mẫn đang muốn rời khỏi cuộc đời anh một lần nữa.

Đưa tay miết nhẹ vầng thái dương, đôi lông mày nhíu lại, không chút thảnh thơi, Điền Chính Quốc quyết định đi tìm Kim Tại Hưởng.

Chạy một lúc cuối cùng cũng tìm được người. Kim Tại Hưởng đang yên ổn ngồi đọc sách ở một góc khuất trong thư viện. Bây giờ đã gần tan tầm, sinh viên dọn dẹp đi về cũng đã muốn quá nửa thư viện. Bởi vậy bây giờ trong thư viện vô cùng thoáng đãng, thoải mái.

Tiến lại gần, đặt một quyển sổ tay lên bàn, kéo ghế ngồi xuống đối diện Kim Tại Hưởng, Điền Chính Quốc khoanh hai tay, đăm chiu nhìn cậu.

Cảm nhận có ánh mắt dò xét đang đặt trên người mình, Kim Tại Hưởng ngẩng đầu lên, sau đó cùng với bản mặt chán ghét mà ngay lập tức cuối xuống, thề không ngẩng lên nữa.

"Tại Hưởng, cảm phiền cậu nói chuyện với tôi một chút được không?"

Kim Tại Hưởng im lặng, vẫn chuyên chú đọc sách.

"Kim Tại Hưởng, cậu là vì gì mà cứ giấu giấu diếm diếm, không cho tôi biết tình trạng của Chí Mẫn?"

Kim Tại Hưởng vẫn giả đò, ngó lơ Chính Quốc.

"Cậu ... cậu đang giấu tôi chuyện gì có đúng không?" Điền Chính Quốc mất kiên nhẫn. "Kim Tại Hưởng, cậu vẫn đang nghi ngờ tôi?"

Gấp sách lại thở dài, Tại Hưởng tháo chiếc kính để xuống bàn, khoanh hai tay lại, lười biếng ngả người ra sau đối mặt với Chính Quốc.

"Tôi, tuyệt đối không can tâm giao Chí Mẫn cho anh một lần nữa."

"Tôi đáng ghét đến như vậy sao?"

"Đúng, đến nỗi tôi chỉ muốn Chí Mẫn đừng bao giờ nhìn thấy anh. Cũng giống như, đừng gặp lại anh như thế này."

"Tại sao?" Điền Chính Quốc thở hắt. "Kim Tại Hưởng, tôi biết, Chí Mẫn vẫn còn yêu tôi. Đừng tự mình biến em ấy trở thành một người vô tình như vậy."

"Ai đã khiến cậu ấy trở nên như vậy? Đừng cho rằng mình cao cả. Anh cúp đầu bỏ chạy ba năm trước, đã chứng tỏ anh không xứng với Chí Mẫn!"

Kim Tại Hưởng nghiến răng. Điền Chính Quốc thâm trầm.

"Có thể cho tôi một cơ hội được không?" Điền Chính Quốc mệt mỏi, rũ bỏ bờ vai rắn chắc, ánh mắt run rẩy nhìn xuống mặt bàn. "Tôi hối hận rồi. Trừng phạt tôi cũng được. Chí ít, hãy để tôi biết em ấy hiện tại như thế nào, đã phải trải qua chuyện gì, có được không?"

Kim Tại Hưởng nhìn Điền Chính Quốc, như tìm thấy bóng dáng của một Tuấn Chung Quốc nhu hòa, hiền lành ngày trước, không khỏi có chút kinh động mà yếu lòng.

Xé một mảnh giấy, Kim Tại Hưởng viết vội rồi nhét vào bàn tay của Điền Chính Quốc. Sau đó liền rời đi không nói một lời.

"Nếu muốn gặp, hãy tự mình đến. Đây địa chỉ Trịnh gia. Còn nữa, người cho anh hội, không phải tôi."

Điền Chính Quốc có chút mơ màng nhìn mảnh giấy, sau đó rất nhanh đáy mắt lộ lên ý cười.

Cảm ơn, Tại Hưởng.

------------------------------------------------------

"Vậy là cậu nhóc đó đã cho em địa chỉ của Trịnh gia?"

"Ừ"

"Vậy ra, Chí Mẫn là sống ở nơi đó"

Điền Chính Quốc cùng Kim Thạc Trân sóng bước bên nhau đẩy giỏ hàng trong siêu thị. Kim Thạc Trân đã dọn đến nhà anh ở được ba ngày. Khoảng thời gian đó, cũng là lúc anh không còn thấy Chí Mẫn nữa.

Tâm tình ão não lại quay trở về. Dù không xuất hiện ngoài mặt, nhưng Kim Thạc Trân vẫn cảm nhận được.

Từ sau chuyện đó, Chính Quốc không ngày nào thật sự vui vẻ. Điều này thực khiến Kim Thạc Trân lo lắng.

"Em dạo này gầy quá, để hôm nay anh mua đồ chiêu đãi em."

"Cái gì mà chiêu đãi, cái gì mà gầy chứ? Chỉ mới ba ngày không sống chung anh đã thay đổi nhanh vậy à? Đừng quên mấy năm nay là anh nuôi em."

"Cái thằng này" Kim Thạc Trân đánh bả vai Chính Quốc. Cái thằng này, cứ phải huỵch toẹt ra mới chịu à?

"Được rồi, anh có công nấu, em sẽ toàn tâm mà thưởng thức mà."

An ủi lấy ông anh đang giận lẫy, Điền Chính Quốc có chút buồn cười. Người này tuy hơn anh đến mấy tuổi, tính tình lại trẻ con hơn anh rất nhiều. Bất quá, lại là một chỗ dựa tinh thần vững chắc.

"Chúng ta qua khu thực phẩm đông lạnh đi."

"Ừ, anh định mua gì? Cá à?"

"Một ý không tồi. Cá hồi thì sao? Hôm nay anh mày đãi, ăn sang một chút."

"Ha ha, lời này anh tự nói đấy."

Hai anh em vừa đi vừa cười nói rôm rả, khiến tâm tình cũng trở nên ấm lòng vô cùng.

Hai cậu thanh niên trẻ tuổi, cao lớn, nổi bật thu hút mọi ánh nhìn của các bậc phụ huynh, những cô gái tò mò nhìn theo, ngưỡng mộ, ngỡ ngàng. Nhưng họ dường như đều không để tâm. Vì giờ đây, trong mắt họ chỉ có đối phương, chỉ còn lại tình thân trong lòng.

"Chính Quốc, em muốn ăn rau gì thì qua bên kia lấy đi. Anh ở đây chọn thêm mấy món đã."

"Ừm, em đi rồi quay lại liền."

Nở nụ cười mỉm, Điền Chính Quốc rời đi đến quầy thực phẩm cách đó không xa.

Luyến tiếc nhìn theo thân ảnh cậu em trai, Kim Thạc Trân chép miệng. Phải bắt nó ăn nhiều rau vào mới được.

Mãi suy nghĩ nên làm món gì, Thạc Trân vô tình đẩy xe đụng trúng một người nọ. Liền rối rít cuối đầu xin lỗi.

"Ây, tôi xin lỗi, tôi thật không để ý gì cả, cậu có sao khô-"

Chưa kịp nói dứt câu, Kim Thạc Trân đã bị người kia cướp lời.

"Thế giới này nhỏ thật." Người kia nở nụ cười nửa miệng. "Đã lâu không gặp, Thạc Trân."

Kim Thạc Trân gần như đông cứng cả người, chôn chân đứng đó. Quả thật, trái đất quá nhỏ bé đi.

"Anh ... tôi không hiểu anh nói gì cả. Tóm lại, lúc nãy là tôi sơ ý đụng phải anh, xin lỗi, tôi đi trước."

"Thạc Trân, cậu còn muốn trốn tôi đến bao giờ."

Kim Nam Tuấn giữ nhẹ lấy cổ tay Thạc Trân. Không mạnh không nhẹ, hắn dùng lực vừa đủ để giữ cậu lại.

"Tôi, thật sự không hiểu anh đang nói gì ..."

"Ba năm, cậu quên chuyện của chúng ta nhanh quá rồi?"

"Chúng ta chẳng có gì để nhớ đến cả. Làm ơn buông."

Kim Thạc Trân có chút mất kiên nhẫn. Cậu chỉ muốn thoát khỏi con người này thật nhanh.

"Cậu tuyệt tình vậy sao?" Kim Nam Tuấn hờ hững nhìn Thạc Trân.

"Xàm ngôn, kẻ tuyệt tình là anh mới đúng." Kim Thạc Trân nổi đóa. Gì mà kẻ tuyệt tình chứ? Đúng là vu oan cho người khác mà.

"Thưa Kim tổng, làm ơn buông tay tôi ra. Chúng ta không phải mối quan hệ đặc biệt gì, càng không hề dính liếu đến nhau, mong anh có lòng tự trọng, chúng ta vẫn đang ở nơi công cộng đó." Thạc Trân gằn từng chữ.

"Chỉ là muốn đứng lại cùng nhau ôn lại chút chuyện cũ, tại sao phải kích động như vậy."

"Tôi không muốn động thủ với anh đâu. Chúng ta chẳng còn gì để nói."

Kim Thạc Trân thật sự tức giận, trừng mắt nhìn vẻ mặt hờ hững của Kim Nam Tuấn, lại bỗng thấy có chút đau lòng.

"Cái miệng nhỏ của em, càng ngày càng tùy tiện rồi." Kim Nam Tuấn bỗng tiến sát lại người Thạc Trân, tay bóp lấy cái miệng nhỏ, siết mạnh khiến cậu cảm thấy gò má mình đau nhức.

"Buô ... buông... khốn nạn!"

Kim Thạc Trân giãy giụa muốn thoát.

"Thật khó mới bắt được em, tôi không thể để em rời đi dễ dàng như vậy. Nói xem, tôi phải phạt em thế nào đây."

Đôi mắt sắc sảo như dao găm của Kim Nam Tuấn khiến Thạc Trân thực hoảng sợ. Ký ức cũ xưa không muốn nhớ đến giờ lại bị khơi gợi trong lòng, vô cùng khó chịu.

"Này, anh kia, mau buông anh tôi ra."

Từ bao giờ Điền Chính Quốc đã trở về. Nhìn thấy Thạc Trân đang bị một tên thanh niên gây khó dễ, liền lập tức chạy đến tháo tay hắn ra, vừa hay tung cú đấm thật mạnh khiến người kia lảo đảo lùi ra sau.

"Thạc Trân, không sao chứ?"

Đỡ lấy cơ thể suy yếu của Thạc Trân, Điền Chính Quốc lo lắng hỏi han.

"Hửm? Tuấn Chung Quốc?"

"Anh... "

Điền Chính Quốc bất ngờ nhìn lấy Kim Nam Tuấn, cảm xúc không rõ ràng là vui hay buồn.

Người này đã từng rất yêu thương, bảo bọc cậu.

Người này đã từng cùng cậu trải qua những khoảng thời gian khó khăn trong cuộc sống.

Nhưng người này, cũng đã từng quay lưng hãm hại cậu, đoạt đi cuộc sống yên bình cùng người cậu yêu.

"Tuấn Chúng Quốc, em còn sống?"

Kim Nam Tuấn không giấu nổi vẻ bồi hồi. Dù biết trước, nhưng không ngờ khi gặp lại, cảm xúc lại mãnh liệt như vậy.

Kim Thạc Trân lập tức ôm lấy Điền Chính Quốc, giấu cậu ra sau lưng mình.

"Anh nhận lầm người rồi. Nó không phải Chung Quốc."

"Em đang lừa ai vậy? Chung Quốc, mau ra đây."

"Ai cho phép anh gọi tên Chung Quốc? Anh không được quyền, cũng không có tư cách gọi tên hay ra quyền cho thằng bé!"

Kim Thạc Trân kích động nói lớn. Quay ra sau lo lắng muốn chắc rằng Chính Quốc vẫn ổn. Anh không muốn bất cứ ai nữa tổn thương người em trai này.

"Anh, được rồi, em không sao."

Trái ngược với sự lo lắng của Thạc Trân, Chính Quốc dần bình tâm trở lại, gương mặt bình tĩnh, trầm lặng, nhưng vô cùng nghiêm túc, kiên nghị, ra dáng một người thanh niên trưởng thành.

"Chung Quốc, thật không ngờ"

"Thật không ngờ? Thật xin lỗi, nhưng tôi là Điền Chính Quốc. Xin chào."

Điền Chính Quốc bộ dạng hòa nhã, kiên định đưa tay tỏ ý muốn bắt tay chào hỏi. Tuy vậy, xung quanh lại là hàn khí lạnh lẽo, khiến mọi người phải dè chừng.

Kim Nam Tuấn nhìn lấy lòng bàn tay đầy vết chai sạn đang chìa ra, ánh mắt nghĩ ngợi gì đó. Song, lại nở nụ cười âm hiểm.

"Chào."

"Anh, đây là anh trai tôi. Có lẽ anh đã thật sự nhận lầm người rồi. Nếu là người quen, anh ấy sẽ không sợ hãi như vậy."

"Có lẽ" Kim Nam Tuấn thâm trầm, ngoài mặt vẫn giữ nụ cười nhếch môi.

"Vậy, nếu không có gì nữa, chúng tôi xin rời đi trước. Tạm biệt." Điền Chính Quốc nói rồi, đỡ lấy Thạc Trân muốn rời đi.

"Khoan đã, tôi vẫn chưa nói hết." Kim Nam Tuấn nhìn lấy thân ảnh Chính Quốc, ánh mắt dịu xuống. "Quả thật, em đã thay đổi rất nhiều. Anh thật mừng khi thấy em trở về. Anh muốn khuyên em một câu, vừa là để chuộc lỗi, vừa là chút quà mừng em trở về. Chung Quốc, nếu quay về là vì người đó, vậy thì đừng khiến nó trở nên vô nghĩa. Người đó không phải dành cho Hạo Thạc. Thằng bé thực đã chịu nhiều khổ sở, hiện tại cũng vậy. Nếu muốn biết chuyện gì, hãy tự mình tìm hiểu, đừng mãi trông mong vào sự giúp đỡ của người khác."

Từng lời Kim Nam Tuấn đều đều nói ra đều được Chính Quốc tiếp thu. Siết chặt lấy mảnh giấy trong túi áo, Điền Chính Quốc mở lời, nhưng vẫn không quay đầu lại.

"Đã biết."

------------------------------------------------------

Bóng chiều tà ảm đạm ngả xuống, kéo dài trên bệ cửa sổ. Màu vàng cam buồn tẻ hắt vào phòng, tạo nên cảm giác nóng bức, bực bội.

Chí Mẫn ngồi trên giường, đối mặt với cửa sổ. Nhìn màu vàng chói mắt, cậu nhăn mày.

Mấy hôm nay cậu vô cùng mệt mỏi. Dù chẳng làm gì nhưng cơ thể vẫn cứ mỏi nhừ, đầu óc mụ mị.

Chí Mẫn không muốn rời khỏi phòng, cũng chẳng dám đi học. Cậu sợ phải chạm mặt Tại Hưởng. Cậu sợ phải chạm mặt người nọ giống y đúc Chung Quốc.

Xoa xoa đôi mắt đã hằn lên đầy tơ máu. Chí Mẫn không ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt, cậu không còn mơ thấy những giấc mơ kì ảo nhưng yên bình như trước nữa. Thay vào đó, đều là những cơn ác mộng đáng sợ.

Cậu cảm nhận được mình đang bị bóng tối bao trùm. Cậu cảm nhận được sự cô đơn, lạnh lẽo, từng lời chỉ trích đè nặng lên cậu. Chí Mẫn chạy mãi, chạy mãi trên con đường dài.

Rốt cuộc, cậu vẫn mắc kẹt trong cái hố sâu ấy, không cách nào thoát ra được.

'Cộc cộc'

Tiếng gõ cửa đánh thức Chí Mẫn, kéo cậu thoát khỏi cơn mộng mị.

"Chí Mẫn, đến giờ uống thuốc rồi. Chú vào được không?"

"Hưm..." Chí Mẫn không xoay người, chỉ nghiêng đầu một chút. Đôi môi khô khốc hé mở nhưng không nói thành lời.

'Cộc cộc'

"Chí Mẫn à"

Vò vò mái tóc, cậu lười nhác bịt tai lại không muốn nghe, mắt vẫn dán chặt lên khung cảnh yên bình ngoải cửa sổ.

'Cạch'

Có tiếng mở cửa.

Chí Mẫn hít một hơi dài. Cậu ghét người khác tự tiện bước vào phòng của mình.

"Chí Mẫn, chú đem thuốc lên cho cháu đây."

"Lão Bá, đã nói tôi không cần rồi mà."

"Chí Mẫn, đừng như vậy nữa. Nghe lời chú, mau uống thuốc."

"Thuốc than gì lắm thế? Tôi mệt rồi."

"Chí Mẫn ..."

Lão Bá mệt mỏi, ánh mắt chưa bao giờ từ bỏ nét lo lắng, thương cảm nhìn Phác Chí Mẫn.

Ông đặt khay thuốc xuống bàn, nhẹ nhàng để lại một tờ giấy nhớ.

"Nếu không thoải mái, tôi sẽ nhờ cậu Kim đến chơi với cậu."

Lão Bá đột ngột thay đổi cách xưng hô, không khỏi khiến Chí Mẫn sửng sốt. Xoay người thật khẽ, vừa đủ để cậu nhìn thấy người kia.

Vì Chí Mẫn ngồi ngược nắng, nên lão Bá không thể nhìn rõ mặt cậu. Nhưng Chí Mẫn thì khác, từng nếp nhăn, vết chân chim, từng nét mệt mỏi của lão Bá đều hiện lên thật rõ nét, từng chút từng chút được cậu thu vào tầm mắt.

"Chú cứ để đó đi. Tôi muốn nghỉ ngơi."

Cậu dịu giọng, mở lời nói với lão Bá.

"Vâng ..." Lão Bá thở dài, chần chừ một lúc rồi cũng rời đi.

.

"A, Trịnh thiếu gia, ngài gọi tôi."

Vừa bước khỏi phòng, lão Bá liền nhận được điện thoại của Trịnh Hạo Thạc.

"Tình hình cậu Phác đang dần hồi phục. Có điều dường như tâm tình không mấy lạc quan."

"Liệu ... không phải, thưa thiếu gia, tôi không có ý đó."

"Vâng, tôi đã biết ..."

"Chăm sóc cậu Phác, cũng là bổn phận của tôi mà."

"Phác, à ... tôi sẽ chăm sóc thật kỹ Trịnh phu nhân thưa Trịnh thiếu gia."

Lão Bá mệt mỏi cúp điện thoại. Ông đã làm cho Trịnh gia bao nhiêu năm nay, huống hồ ông còn mang ơn người của Trịnh gia rất nhiều. Vì vậy ông luôn dốc lòng dốc sức toàn tâm lo cho cái nhà này. Giờ đây nhìn tình cảnh của Trịnh thiếu gia cùng người vợ bất đắc dĩ này, ông không khỏi đau lòng.

"Mau đi xuống pha một ít trà mật ong. Tầm sáu giờ có thể mang lên cho thiếu phu nhân."

"Vâng"

Dặn dò thật kĩ gia nhân trong nhà, ông bước về phía vườn cây đằng sau biệt thự Trịnh gia.

Đứng trước cây hoa anh đào vì tiết trời dần chuyển sang đông mà héo úa, hoang tàn. Đưa tay lên sờ lấy thân cây, cảm nhận từng đường vân, từng cảm giác sần sùi cùng mùi hương thơm nhè nhẹ. Nó khiến ông an tĩnh phần nào.

Liệu, cậu Phác đã bao giờ bước chân đến nơi này?

Tần ngần đứng trước cây anh đào, ông tự hỏi bản thân. Có lẽ, nếu đưa Phác Chí Mẫn đến đây, tâm tình cậu sẽ đỡ hơn chứ?

"Trịnh tổng, Trịnh phu nhân, có lẽ tôi không thể chăm sóc chu toàn cho Trịnh gia như lời đã hứa rồi..."

Lão Bá cúi đầu, tựa vào thân cây. Một cảm giác hoải cổ, nhớ nhung, bất lực bỗng dấy lên, bao trùm cả một không gian.

-----------------------------------------------------

Điền Chính Quốc chần chừ, trước mặt anh là một căn biệt thự xa hoa tráng lệ.

Đối với anh, nó thật đáng kinh tởm.

Đưa tay lên muốn nhấn chuông cửa. Song lại do dự rút về.

Điền Chính Quốc đã lần theo địa chỉ Tại Hưởng để lại cho anh đến Trịnh gia. Thì ra bọn họ đã chuyển đến một nơi mới, hại anh khi trở về không thể tìm thấy.

"Có nên không đây?" Điền Chính Quốc gãi gãi đầu.

Bây giờ chỉ mới tầm bảy giờ, theo như kinh nghiệm của anh, Trịnh Hạo Thạc sẽ vẫn là chưa về nhà đi.

Công ty nhiều việc thế cơ mà.

Điền Chính Quốc tự cười với suy nghĩ của mình.

Ây, đừng suy nghĩ lung tung, hôm nay đến là để gặp Chí Mẫn mà.

Điền Chính Quốc xốc lại tinh thần, nghiêm chỉnh tiến đến bấm chuông cửa Trịnh gia.

Tiếng chuông 'Đing' lên một tiếng, sau đó liền có giai nhân chạy ra.

"Xin hỏi, cậu là ai?"

"Tôi là Chính Quốc, tôi đến để gặp Chí Mẫn."

"Chí Mẫn? ... A, là Trịnh thiếu phu nhân sao?"

Điền Chính Quốc nghe đến đây liền khẽ nhíu mày, trong lòng cảm thấy thực khó chịu.

"Ừ"

"Vậy, cậu đợi tôi một chút."

Nói rồi cô hầu gái kia chạy vào đại sảnh, nói gì đó, sau đó là một người đàn ông đã qua tuổi tứ tuần bước ra. Quần áo mặc chỉnh tề, gương mặt nghiêm nghị, mái tóc bạc được chải chuốt cẩn thận.

"Thưa, quản gia, đây là người muốn gặp mặt Trịnh thiếu phu nhân."

Cách nhau một cánh cổng sắt, Điền Chính Quốc vẫn có thể cảm nhận được người nọ đang dò xét, đề phòng mình. Mà lão Bá, cách một lớp song sắt, lại cảm thấy có phần nghi hoặc, quen thuộc.

"Chào cậu. Xin hỏi cậu đến đây có việc gì?"

"Tôi đến đây muốn gặp Phác Chí Mẫn. Có thể cho tôi vào được không?"

"E rằng tôi không được phép cho cậu vào."

"Tại sao? Là Trịnh Hạo Thạc không dám cho tôi vào?"

Lão Bá nghi hoặc nhìn chàng trai. Căn bản từ khi Chí Mẫn vào nhà này, ông chưa hề gặp qua người tên Chính Quốc. Cũng bởi vì vậy ông càng phải cẩn thận hơn.

"Tôi là đến đây muốn biết tình hình Phác Chí Mẫn hiện đang như thế nào. Đã mấy hôm cậu ấy không đến trường, tôi thực rất lo lắng."

"Trịnh thiếu phu nhân hiện tại sức khỏe đang không tốt, không muốn gặp người khác, mong cậu thông cảm."

Gập người tỏ ý tiễn khách, lão Bá xoay người rời đi. Điền Chính Quốc đứng bên ngoài khuôn mặt dần trở nên đông cứng, khuôn miệng khẽ nhếch, ánh mắt thay đổi chớp nhoáng, hiện lên nét lạnh lùng, bí ẩn.

Các người nghĩ, có thể ngăn được bước chân tôi như ba năm trước sao?

Nhếch môi cười nhạt, Điền Chính Quốc mắt lóe lên một tia sáng. Quay lưng bước về phía sau của tòa biệt thự.

Không cho ta vào bằng cổng chính, vậy thì ta trèo tường vào!

Điền Chính Quốc đã quyết, hôm nay phải gặp cho bằng được Chí Mẫn.

---

Vươn cánh tay dài bám lên trên bệ cửa sổ, Điền Chính Quốc dùng hết sức lực trèo cả thân mình lên. Cánh tay vì phải gồng lên mà nổi lên từng thớ cơ rắn chắc, đường gân xanh uốn lượn quyến rũ. Vừa mạnh mẽ, vừa mị hoặc lòng người.

Thở nặng một hơi, Chính Quốc thành công trèo vào gian phòng. Mồ hôi thẫm đẫm trên trán, bết vào tóc, chảy dài uốn lượn quanh cần cổ, chảy xuống bờ vai rộng, khiến chiếc áo dính mồ hôi bết vào lộ ra tấm lưng săn chắc.

Điền Chính Quốc quệt mồ hôi. Đã lâu không vận động khiến anh thật mệt mỏi.

Sực nhớ ra mình không hề biết phòng Chí Mẫn đang ở đâu, liền vội vội vàng vàng muốn tìm cửa ra.

Vừa quay đầu lại liền bị bất ngờ mà ngã về phía sau, đầu đập vào thành tủ một phát đau điếng.

Cái gì đây?

Trước mặt anh bỗng đâu xuất hiện ra một Phác Chí Mẫn đang ngơ ngác, ngây ngốc ngồi trên giường.

Cậu hình như đang dùng trà, hèn gì khi anh bước, à không, là trèo vào phòng lại thoang thoảng mùi mật ong dịu ngọt.

Nhìn cậu xem, tại sao lại gầy như vậy?

Suy nghĩ nhiều là thế, nhưng Điền Chính Quốc cũng chỉ biết giữ nguyên tư thế, mở to mắt nhìn thật kỹ Chí Mẫn.

Cách biệt ba năm, chính thức gặp lại nhau trong hoàn cảnh này. Thực có chút … kỳ lạ.

Phác Chí Mẫn cũng chẳng khá hơn. Cậu là đang chán nản húp từng ngụm trà vô vị. Nhìn qua màn đêm như trông chờ một điều gì đó. Không ngờ âm thanh kì lạ lại phát lên khiến cậu không khỏi sợ sệt.

Còn tưởng là ma. Không ngờ từ dưới chui lên lại là một nam nhân vô cùng đẹp trai, lại vô cùng quen thuộc. Có điều, người này lại mang đến những đoạn ký ức khiến cậu đau lòng.

Thì ra, Điền Chính Quốc trèo tường, đã vô tình trèo luôn vào phòng Chí Mẫn rồi.

"A... "

"Chí Mẫn..."

Hai người bọn họ trầm mặc vẫn giữ nguyên tư thế.

Phác Chí Mẫn có phần e dè đứng dậy, lùi về sau vài bước.

"Anh ..." thật giống quá.

Chí Mẫn bỗng cảm thấy có chút sợ hãi, bước lùi về sau càng lúc càng nhanh.

"Chí Mẫn, đừng lùi nữa, sẽ bị ngã đấy."

Điền Chính Quốc đã phục hồi lại tinh thần, bừng tỉnh đứng lên muốn ngăn cản Chí Mẫn.

"Sao anh lại biết tên tôi? Anh là ai?"

Chí Mẫn sợ sệt, đôi mắt long lanh run rẩy rõ ràng đang bị kích động.

Làm sao cậu không kích động cho được. Cả mấy ngày nay cậu tự giấu mình trong phòng, không muốn đi ra ngoài là để tránh gặp lại người con trai kì lạ này.

Giống, thật sự quá giống rồi.

Tại sao lại để cậu gặp lại anh sau bao nhiêu nỗi đau thương như vậy?

Tưởng chừng như đã có thể buông, vậy mà đùng một cái lại gặp lại. Đây chẳng phải cuộc đời đã giáng cho cậu một cái tát đau điếng không?

"Chí Mẫn, em không sao chứ? Tại sao lại gầy thế này? Không ngủ đủ giấc sao? Rốt cuộc em đã gặp chuyện gì?" Điền Chính Quốc sốt sắng tiến đến gần Chí Mẫn hỏi han. Một lúc đưa lên trán sờ nhẹ, một lúc lại ôm lấy khuôn mặt tái nhợt của cậu, một lúc sau lại sờ lấy cách tay, vai cậu mà ôn nhu lo lắng.

Loại cảm giác này, đã lâu lắm rồi …

Phác Chí Mẫn cảm thấy loại hạnh phúc này thật quá sai trái, không thật một chút nào.

"Này, đồ điên, anh đang làm cái gì vậy?"

Phác Chí Mẫn kích động giựt tay khỏi Chính Quốc, đẩy anh ra xa, vô tình dùng một lực mạnh khiến cốc trà vừa nãy còn đang uống dở bị văng xuống đất, vỡ tan.

"Chí Mẫn, là anh đây, là anh đây mà."

"Đồ điên, mau cút ra khỏi phòng tôi."

"Chí Mẫn, em bình tĩnh lại được không, như vậy sẽ tổn hại đến bản thân mình."

Phác Chí Mẫn không quan tầm lời của Chính Quốc, bỗng băng qua lớp vụn thủy tinh, mặc cho lòng bàn chân đã rỉ máu mà tiến đến túm lấy áo Chính Quốc giằng xé.

"Đồ khốn, rốt cuộc anh là ai lại muốn trêu chọc tôi? Đừng nghĩ cải trang trở nên giống Chung Quốc thì tôi không giết anh."

Phác Chí Mẫn nổi điên. Sao tên khốn này có thể đem Chung Quốc của cậu ra làm trò đùa bỉ ổi như thế? Còn là làm trò trước mặt cậu.

"Tên thối tha, đê tiện. Mày không biết Chung Quốc là ai, sao lại giám tự tiện cải trang thành anh ấy. Hôm nay ta đây đánh cho người nhừ tử. Tên khốn hèn hạ!"

Phác Chí Mẫn kích động đánh thùm thụp vào người kia.

Họ không hiểu.

Họ không hiểu đang chạm vào mỗi đau của cậu.

Sao bọn họ có thể cải trang thành Chung Quốc để trêu chọc cậu chứ?

Một đám ác độc.

Chung Quốc, Tuấn Chung Quốc. Quá khứ cậu vẫn luôn giữ mãi trong lòng, không bao giờ cậu đủ can đảm để đối diện với nó.

Ngày qua ngày, cậu đều tự lừa dối bản thân rằng chưa hề có người tên Tuấn Chung Quốc bước ngang qua cuộc đời cậu.

Mỗi ngày cậu tự biến mình trở nên thật mạnh mẽ, buông xuôi bản thân, xây nên một bức tường thành kiên cố để không phải đối diện với hiện thực thương tâm.

Rằng Chung Quốc đã rời xa cậu.

Rằng Chung Quốc đã rời bỏ cậu mà đi.

Vậy mà bây giờ nhìn xem. Ha ha. Chúng nó đang giẫm đạp lên nỗi đau của cậu, trêu đùa với quá khứ đầy bi thương mà cậu không bao giờ muốn nhắc lại.

Cuộc đời thật trớ trêu làm sao.

Nếu là anh thật ... thì cậu biết làm sao đây?

Nếu là anh thật, cậu nghĩ mình sẽ chết mất.

Ngày gặp lại anh, cũng là ngày cậu biến bản thân mình trở nên thật dơ bẩn.

Ông trời ơi, nói cho tôi biết, tôi đã làm gì sai đi!

Nước mắt lại bất giác rơi, lặng lẽ rơi xuống từng hạt nặng trĩu.

Chí Mặc không kêu gào, nhưng thâm tâm lại đau xót như bị ai đó chà đạp dày xéo.

Đấm thật mạnh, thật mạnh như để thỏa nỗi lòng mình. Nhưng càng đánh, cậu càng thấy mệt mỏi, càng cảm thấy thê lương.

Điền Chính Quốc đứng yên mặc cho Phác Chí Mẫn đánh. Từng giọt nước mắt cậu rơi, lại khiến tâm anh chùn xuống một chút.

Làm sao anh không hiểu cậu đang nghĩ gì.

Gặp lại cậu, anh còn chưa giám nghĩ đến, huống hồ anh đã tổn thương con người yếu đuối này rồi.

Đôi mắt ôn nhu, ấm áp không giấu nổi sự nhớ nhung, buồn tủi mà xoáy sâu vào con người trước mặt.

Bắt lấy bàn tay đang hươ loạn, Điền Chính Quốc ôm chặt Chí Mẫn vào lòng, đưa bàn tay ấm nóng để lên mái tóc cậu, vỗ về.

"Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh đã đến trễ rồi. Đã để em chịu khổ rồi. Anh thực xin lỗi."

"Hức ... tên khốn khiến! Hức, mau buông ta ra. Hức ... đừng tưởng ta dễ dàng tin ngươi. Hức ..."

Điền Chính Quốc nghe tiếng nức nở của Chí Mẫn, chỉ biết âm trầm mà vùi đầu vào hõm cổ mềm mại, ấm áp của người nọ. Không nói gì, anh chỉ ôm cậu thật chặt, như để cậu cảm nhận được anh đã thật sự trở về bên cậu, cảm nhận được tình yêu chân thành cùng nhớ nhung tha thiết anh muốn gửi đến cậu.

"Hức ... làm ơn, buông tôi ra đi. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Hức ... làm ơn đừng đùa giỡn với tình cảm của tôi nữa."

Chí Mẫn mệt lả người, dựa hoàn toàn vào Chính Quốc, phó mặc bản thân cho anh. Cậu hy vọng Chung Quốc của cậu sẽ trở vể. Nhưng giờ đây, cậu đã làm chuyện có lỗi với anh rồi. Làm sao cậu còn xứng đáng với anh nữa.

"Chí Mẫn, đã để em thất vọng về anh rồi. Chí Mẫn, anh xin lỗi, đừng đẩy anh ra xa khỏi em, có được không?"

"Chung Quốc, em không xứng, không xứng với anh nữa rồi."

"Chí Mẫn, là anh không xứng với tình cảm của em. Làm ơn đừng nói như vậy."

Phác Chí Mẫn ánh mắt bi thương nhìn ra ngoài cửa sổ. Điền Chính Quốc đau lòng, ghì lấy thân ảnh bé nhỏ mà anh yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co