Chương 2
Các nàng có muốn chương 2? :))
----------
Tiếng nhạc êm dịu nhẹ nhàng như làn gió thổi vào tai Chí Mẫn. Khẽ nhắm mắt, đôi môi mấp máy theo điệu nhạc. Bài hát yêu thích của cậu, chính là bản nhạc này, giai điệu mà gần ba năm qua cậu đều đặn nghe mỗi tối trước khi ngủ.
Nghiêng người tựa đầu vào gối, như thường lệ, Chí Mẫn nhắm nghiền mắt, sống mũi có phần cay cay, tuy nhiên lại rất dễ chịu, khiến cậu có thể an tâm chìm vào giấc ngủ.
"Mẹ…"
An tĩnh đi vào giấc ngủ. Trong mơ Chí Mẫn thấy mình đang ở một vườn hoa thơm ngát. Lần theo con đường đá quen thuộc, Chí Mẫn tìm đến gốc cây cổ thụ gần bờ sông. Không hiểu sao giấc mơ này luôn quấn lấy cậu, đêm nào cũng mơ thấy khu vườn này, đêm nào cũng là ngồi ở nơi đây, thẩn thơ một mình cho đến khi thức giấc.
Chí Mẫn đôi lúc cũng tò mò vì sao cậu lại mơ đến nơi này, chỉ tiếc dù thắc mắc bao nhiêu lần, giấc mơ này vẫn không thể làm rõ, cứ mơ mơ màng màng không đầu không đuôi như chính cái tên của nó. Dần dà Chí Mẫn cũng bỏ cuộc.
Thở dài, cũng không phải không tốt a, ở nơi đây, coi như yên tĩnh hơn rất nhiều, khiến cậu cảm thấy thảnh thơi, tựa hồ còn rất tinh khiết, ngọt ngào, êm ái.
"Chí Mẫn"
Hửm? Có người gọi cậu.
"Chí Mẫn"
A, giọng nói này. Chí Mẫn nhận ra giọng nói này, nó luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu, ấm áp lắm …
Chí Mẫn không buồn trả lời, chỉ nhìn ngó xung quanh. Cậu biết cho dù có trả lời, câu nói của người kia cũng chỉ ngắn gọi: tên gọi của cậu.
Nhưng, không thể chối bỏ, giọng nói kia quá đỗi ấm áp, quá đỗi thâm tình, thật giống như của người kia, khiến cậu chỉ muốn đắm chìm mãi.
Bất giác rùng mình, Chí Mẫn cảm thấy vô cùng khó chịu, giọng nói khi nãy giờ đã biến thành tông giọng trầm khàn khó nghe, xa lạ khiến cậu nơm nớp lo sợ. Cả cơ thể một phen ngứa ngáy, là ghê tởm.
Chí Mẫn toan mở mắt, phát hiện Trịnh Hạo Thạc từ bao giờ đã lẻn vào phòng, đè lên người cậu mà sờ mó khắp nơi.
Phác Chí Mẫn hoảng hốt hô to
"Trịnh Hạo Thạc, anh đang làm gì vậy? Nửa đêm động dục liền tìm tôi sao?"
"Mẫn nhi, anh yêu em"
Trịnh Hạo Thạc không biết xấu hổ, liền cúi người nhấn môi mình với môi cậu, mạnh mẽ ma sát. Cũng phải, cưới nhau đã hai năm, vậy mà một lần chăn gối, một cái ôm hôn thân mật cũng chưa hề có. Làm sao hắn chịu được?
"Bốp"
Phác Chí Mẫn mạnh mẽ đánh vào gương mặt trưởng thành chín chắn của Trịnh Hạo Thạc. Yêu gì chứ, đùa cậu à?
"Mau cút về phòng đi" Chí Mẫn lạnh lùng.
"Em cần phải tuyệt tình như vậy sao?" Trịnh Hạo Thạc kìm nén lửa giận, nhìn chăm chăm vào con người nhỏ bé trên giường.
"Tôi không còn là Chí Mẫn ngày đó, tùy tiện cho các người đùa bỡn. Làm ơn mau biến về phòng, ngày mai tôi còn đi học."
Chí Mẫn dứt khoát vô diện biểu tình mà chỉnh lại y phục, chuẩn bị tắt đèn tiếp tục ngủ.
"Chí Mẫn, đừng như vậy" Trịnh Hạo Thạc kích động nhào đến giữ chặt hai tay Chí Mẫn, siết chặt cằm cậu, bắt cậu đối diện với hắn. "Chí Mẫn, rốt cuộc phải làm sao để em yêu anh?"
"Yêu sao? Từ lâu tôi đã quên đi từ ngữ vô nghĩa ấy rồi. Nhắc lại một lần nữa, mau cút về phòng anh đi. Dù là trên danh nghĩa vợ chồng, nhưng làm ơn đừng quên vì cớ gì tôi lại bước vào căn nhà này, vì cớ gì tôi phải cam chịu nơi đây. Mong anh tự trọng, Trịnh tổng "
Phác Chí Mẫn hằn học, nói một hơi liền đẩy Trịnh Hạo Thạc ngã khỏi giường mình. Nhìn hắn với ánh mắt chán ghét.
------------------------------------------------------
"Lão Bá, tôi đi học đây. Hôm nay sẽ về trễ, không cần đợi cơm"
Hôm nay Trịnh Hạo Thạc đã đi làm từ sớm, có lẽ một phần vì tránh mặt cậu. Bởi thế, sáng thức dậy Chí Mẫn liền cảm thấy trong lành hơn một chút, ít nhất không phải thở cùng một bầu không khí với tên kia.
Không đợi lão Bá trả lời, Chí Mẫn nhanh nhẹn đẩy cổng, dắt chiếc xe đạp màu đen ra, chạy đi thật nhanh thẳng về phía trường Đại học công nghệ tài chính Hưng Kình.
Tiếp tục chuỗi ngày học buồn tẻ, cuối cùng buổi chiều mà Phác Chí Mẫn chờ đợi cũng đã đến. 'Phải đi tìm Tại Hưởng'
Chí Mẫn mau lẹ chạy đến trước cửa phòng Tại Hưởng học, đợi cậu bạn đẹp trai của mình bước ra liền ôm chặt cổ không buông
"Tại Hưởng, nhớ quá đi"
"Thằng điên"
"Người ta là nhớ cậu thật mà" Chí Mẫn dụi đầu vào cổ Tại Hưởng, tận hưởng hương thơm nhàn nhạt của cậu ta.
Kim Tại Hưởng khẽ cười khổ.
"Thế nào, muốn đi chơi?"
"Đúng a"
"Đã hỏi qua người nọ một tiếng?"
"Không cần quan tâm " Chí Mẫn ngay tắp lự thay đổi biểu cảm khuôn mặt. Dò xét một lúc liền nói: "Nếu muốn tôi liền ly hôn, đưa hắn nạp cho cậu"
Bỏ qua nụ cười rạng rỡ trên môi, Kim Tại Hưởng lập tức đanh mặt, giữ chặt cổ tay trắng nõn kia.
"Tôi cấm cậu không được nói lời này một lần nào nữa"
Chí Mẫn ngược lại càng cười rạng rỡ hơn, tuy vậy lại vài phần mù mịt.
"Tôi nghe chán rồi, đổi câu khác đi"
"Phác Chí Mẫn, tại sao lại thành ra như vậy? Người bình thường không ra người bình thường, kẻ điên cũng không ra kẻ điên , Mẫn nhi của tôi đã biến đi đâu mất rồi?"
Phác Chí Mẫn nghe lời này khẽ cứng người, đôi mắt có gì đó giao động, hình như là đau lòng. Nhưng rất nhanh lại bị vùi lấp đi.
Phác Chí Mẫn cười hì hì, không trả lời câu hỏi khó nghe kia, trực tiếp nắm tay Tại Hưởng kéo đi khỏi cổng trường.
Hai bóng lưng cứ đi như thế, một bất an, một mờ mịt. Một lúc lâu sau Chí Mẫn mới lên tiếng.
"Cùng tôi đi nơi này, có được không?"
"Chỉ cần không uống rượu, không hư hỏng, không cờ bạc, tôi liền chấp thuận"
"Được, cũng đừng xưng hô xa lạ như thế nữa"
Kim Tại Hưởng nhìn vào gương mặt của Chí Mẫn. Ánh nắng hắt vào khiến khuôn mặt chàng trai trở nên ngây ngô, đáng yêu hơn, tuy vậy không hiểu sao trên gương mặt ấy lại là nụ cười buồn, xa lạ, còn có chút … méo mó.
------------------------------------------------------
Nơi Chí Mẫn đến, không như tưởng tượng của Tại Hưởng. Không phải quán bar với tiếng nhạc xập xình mà Chí Mẫn thường lén cậu đến. Không phải những điểm tụ tập ăn chơi, bầy đàn nhiều lần bị Tại Hưởng bắt được . Nơi này chỉ đơn giản là một bờ sông, một góc khuất của thành phố xa hoa lộng lẫy đầy gió bụi này.
Chí Mẫn mệt mỏi ngồi xuống bãi cỏ, xoa bóp bắp chân rã rời.
"A, tôi để quên xe đạp mất rồi"
Chí Mẫn thốt lên, nhưng không có lấy một tia lo lắng.
"Mày … đã để quên nhiều thứ lắm"
"Đúng ha, tao đã để quên một thằng bạn thứ đáng ghét như mày"
Phác Chí Mẫn cố tình trêu chọc.
"Không phải, mày để quên nhiều lắm, quan trọng hơn tao nhiều."
"Làm sao có thể chứ…" Chí Mẫn hướng ánh mắt nhìn xa xăm.
"Tuổi trẻ của mày, tình yêu của mày"
Nghe từng câu từng chữ thâm trầm của Tại Hưởng, tâm Chí Mẫn như bị chấn động. Mù mịt quá, xém nữa cậu đã lừa bản thân quên đi nó rồi.
"Đừng sống như vậy nữa, Chí Mẫn. Không chỉ mày đau khổ, tao, người nhà mày, cả người kia cũng sẽ đau buồn"
"Đừng nhắc nữa" Chí Mẫn co người lại, biểu cảm trên khuôn mặt đã giãn ra, không còn là lớp mặt nạ cứng đăng như trước đó. Cậu bây giờ trông thật mỏng manh, mềm yếu, nhưng lại chân thật vô cùng.
"Đừng nhìn về quá khứ nữa, Chí Mẫn. Ly hôn với Trịnh Hạo Thạc, bắt đầu một cuộc sống mới. Chuyển đến nơi khác cũng được, chỉ cần quên đi tất cả ký ức buồn tủi nơi này là được ."
"Tại Hưởng, nếu làm được, Chí Mẫn này đã làm rồi. Tao phải ở lại chứ, ở lại vì mày, ở lại để trả mối nghiệp duyên này."
"Chí Mẫn!" Tại Hưởng nắm lấy bả vai cậu hét lớn. "Tuấn Chung Quốc chết rồi! Tuấn Chung quốc đã gạt mày bán mày vào Trịnh gia rồi! Thằng chết dẫm ấy đã không còn là của mày nữa rồi! Tỉnh lại đi, Chí Mẫn, làm ơn tỉnh lại đi"
Cậu có thể cảm nhận được … Tại Hưởng đang khóc. Tại Hưởng đang ôm lấy cậu, đau lòng mà khóc thay cậu, khóc thay cho ba năm qua lừa người dối trời dưới lớp mặt nạ cứng rắn. Rốt cuộc cũng bị phá vỡ trước người bạn chí cốt này.
"Tao xin lỗi, đã làm mày đau lòng rồi…"
Phác Chí Mẫn không khóc, cũng không thay đổi biểu cảm, chỉ là ngồi đây vỗ về Tại Hưởng, người đáng lẽ phải an ủi cậu.
Thời gian quá dài, đủ để khiến tâm một người thay đổi. Cậu cũng vậy, Phác Chí Mẫn hiện tại, nhất định sẽ đòi lại tất cả, đòi lại từng chút một những gì bọn người kia đã làm với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co