Chương 4
Vẫn là 10h tối, hihi :))
Chúc mọi người đọc fic vui vẻ 💕
----------------------------
Phác Chí Mẫn xốc chăn, trở mình, cả người đều uể oải. Đêm qua cậu chẳng ngủ ngon gì cả.
Ngồi trên giường, Chí Mẫn vò rối mái tóc của mình, vô tình khiến chiếc áo trắng mỏng tang trên người xộc xệch, lộ ra vùng da trắng nõn xinh đẹp.
"Ực"
Phác Chí Mẫn nghe thấy âm thanh lạ, đôi mắt ngái ngủ tìm kiếm giọng nói xung quanh căn phòng, chợt dừng lại ở phía cửa, có chút không kiềm được mà muốn nhắm mắt lại ngủ tiếp.
"Chào buổi sáng"
Trịnh Hạo Thạc không ngờ mới sáng sớm đã được chiêm ngưỡng vẻ đẹp mà hắn hằng mong muốn được chạm vào, vẫn mặt dày nhìn Chí Mẫn cười thật tươi.
Tinh thần của Chí Mẫn thì ngược lại, dường như những hứng thú cho một ngày mới của cậu đã bị rút cạn kiệt triệt để khi nhìn thấy mặt hắn.
Quyết định không quan tâm, Chí Mẫn nhảy xuống giường, một bước đi vào phòng tắm, không buồn ngó nhìn đến người kia.
Trịnh Hạo Thạc biểu tình không thay đổi, vẫn nở nụ cười gõ gõ vào cửa.
"Mau vệ sinh cá nhân rồi xuống dùng bữa sáng, hôm nay anh đưa em đến trường."
"Tôi không cần, mau biến"
Chí Mẫn từ bên trong bực bội mãi vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, cậu mới não nề tắt đi vòi nước, có lẽ hôm nay không tránh được rồi.
---
Dùng qua loa bữa sáng, Chí Mẫn vội lấy chiếc cặp đỏ vác lên vai, chạy thẳng đến cổng.
"Ấy, Chí Mẫn, đi đâu vậy?"
Lão Bá từ đâu xuất hiện chắn hết đường đi của cậu.
"Lão Bá, mau dịch ra một chút, tôi trễ học bây giờ"
"Chí Mẫn, ngoan ngoãn một chút, để cậu Trịnh đưa cậu đi, như vậy sẽ an toàn hơn"
An toàn cái khỉ gió a!
Chí Mẫn lòng đã nóng nảy nay càng bực bội hơn. Nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc vẫn ung dung đi từng bước về phía mình, cậu gắt.
"Còn không mau nhanh lên?"
Trịnh Hạo Thạc nhìn Phác Chí Mẫn, tâm tình càng vui vẻ hơn, ít ra hôm nay hắn được ở bên cậu lâu hơn một chút.
----------------------------------------------------
Phác Chí Mẫn hôm nay cảm thấy có điểm lạ, không kể đến việc Trịnh Hạo Thạc mặt dày bám theo cậu đến tận trường, giờ còn đòi theo cậu vào tận lớp. Hôm nay tâm trạng cậu là vô cùng khó chịu, có cái gì đó trong lòng liên tục đập bộp bộp vào dạ dày, khiến cậu cảm thấy hồi hộp cùng ghét bỏ không kém. Bởi tâm trạng đã tệ, nên ngoài mặt Phác Chí Mẫn càng nóng nảy gấp bao nhiêu lần thường ngày. Kẻ xấu số đầu tiên phải đối mặt với cơn tam bành của Phác Chí Mẫn, không ai khác chính là Trịnh Hạo Thạc.
"Tại sao còn đi theo tôi? Anh thèm đến mức đó rồi à?"
Phác Chí Mẫn không màng ánh mắt kì dị mọi người dành cho mình, lớn tiếng quát tháo với Trịnh Hạo Thạc.
"Tôi không hề theo em, chỉ đơn giản đường tôi đi cũng vô tình là đường em đi mà thôi."
Trịnh Hạo Thạc có chút tức cười, con người này, hôm nay sao lại để ý như vậy.
"Đồ hạ lưu!" Không quan tâm đến việc chửi người một cách vô lý của mình, Phác Chí Mẫn tức giận hùng hổ bước đi, thiếu điều là gầm lên bảo kẻ khác tránh đường.
Trịnh Hạo Thạc dõi theo bóng lưng của Chí Mẫn, thở dài. Kì thực hôm nay hắn đến trường là có việc. Người bạn tâm giao của hắn, Kim Nam Tuấn, hôm nay sẽ chính thức trở thành giáo sư, trở về dạy ở giảng đường Đại học Hưng Kình này.
Bước tới trước cửa phòng, gõ ba tiếng, bên trong liền truyền đến âm thanh mời vào.
"Cạch"
Ừm, tuyệt thật, vẫn là mùi hương đậm đà, sâu lắng của tách cà phê sóng sánh chào đón ngày mới.
"Đã lâu không gặp"
Người thanh niên với thân hình săn chắc, làn da màu đồng đầy nam tính ngước lên, nhếch môi cười, đáy mắt lộ lên một tia vui vẻ.
"Đã lâu không gặp, Hạo Thạc"
Hai người bọn họ gặp nhau, cũng chỉ đứng nhìn mỉm cười chào hỏi đối phương. Không quá xúc động, không ôm ấp vỗ vai nồng nhiệt. Chỉ đơn giản là âm thầm nhìn kĩ khuôn mặt đối phương, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Bởi họ đã trải qua rồi cái thời bồng bột tuổi niên thiếu, trải qua rồi cái thời ngây ngô của tuổi trẻ. Một điều thuận theo tự nhiên, tình cảm đối với họ, đã không còn là một thứ tình cảm đơn thuần trong sáng.
"Cuộc sống ổn chứ?"
Giọng nói trầm thấp, ấm áp của Kim Nam Tuấn vang lên, nhẹ nhàng, cô động trong hương vị cà phê của hắn.
"Vẫn ổn." Trịnh Hạo Thạc cười.
"Thật không, cậu không giấu mình đấy chứ? Hình như vợ cậu cũng học ở đây thì phải"
"Nam Tuấn, không giấu cậu, Chí Mẫn vẫn là không thể buông bỏ quá khứ."
Kim Nam Tuấn không có phản ứng gì khác lạ, giống như đối với hắn, hắn đã biết trước được điều này.
"Tôi là thật lòng" Trịnh Hạo Thạc có chút mất kiên nhẫn. "Tại sao em ấy không thể chấp nhận tôi?"
Miết nhẹ viền tách cà phê, Nam Tuấn hướng ánh nhìn về phía cửa sổ.
"Hạo Thạc, tình cảm vốn là như vậy, một ván cờ không thể sắp đặt trước, chỉ có thể đến lượt mình thì bước đi mà thôi."
Kim Nam Tuấn dừng một chút, quan sát biểu tình người kia.
"Phác Chí Mẫn không thể buông, vậy cậu cũng không định bỏ? Sao phải làm khổ nhau như vậy?"
Trịnh Hạo Thạc cười lạnh. "Vậy cậu bỏ được sao?"
"Đây là hai chuyện khác nhau" Kim Nam Tuấn không hài lòng, nhíu mày.
"Phác Chí Mẫn, Trịnh Hạo Thạc, Kim Nam Tuấn và … Kim Thạc Trân, ha ha" Trịnh Hạo Thạc cười nhưng đáy mắt lại lạnh lùng bí hiểm. "Bốn con người ngu ngốc"
Kim Nam Tuấn đập bàn đứng lên, tức giận.
"Trịnh Hạo Thạc, nể chút tình bạn của chúng ta, tôi mời cậu ra ngoài."
"Được, tôi cũng không có ý định lưu lại đây quá lâu, mắc công lại khiến cậu nhớ về người tình cũ nhỏ bé kia."
Hạo Thạc lạnh lùng, bỏ lại một câu gai góc khó nghe rồi bỏ đi.
Kim Nam Tuấn nhìn theo, lòng khó chịu. Nhìn tấm lưng của Trịnh Hạo Thạc, Kim Nam Tuấn đăm chiêu, dù sao con người này, cũng chỉ theo đuổi hạnh phúc của bản thân mà thôi. Phác Chí Mẫn đến với cậu ta, cũng không hẳn do cậu ta một tay lên kế hoạch sắp đặt. Nếu người kia níu giữ Chí Mẫn, Hạo Thạc cũng không lún sâu như bây giờ, Chí Mẫn kia cũng sẽ không bị hủy hoại …
---
Trịnh Hạo Thạc rời khỏi phòng, cất bước lạnh lùng trở về. Hắn khó chịu, hắn chán ghét.
Cớ sao mọi người luôn khuyên hắn từ bỏ Chí Mẫn? Chẳng phải giờ đây Chí Mẫn đã là người của hắn rồi sao? Trịnh Hạo Thạc không can tâm.
Gương mặt anh tuấn của Hạo Thạc giờ đây vì tức giận mà méo mó khó coi. Bọn sinh viên trên đường đều dạt sang hai bên, tò mò, ái mộ, sợ hãi, tất thảy đều có.
Các người chán ghét đến vậy sao?
Trịnh Hạo Thạc càng lúc càng đi nhanh hơn.
Bỗng.
Một thân ảnh quen thuộc đi nhanh qua hắn. Khựng lại, tim hắn dường như chợt đông cứng lại.
Hắn sợ?
Xoay người nhìn theo bóng lưng vừa nãy. Tại sao lại giống như vậy? Không thể, không thể được.
Chạy vội xuyên qua đám người chen chúc, Hạo Thạc cố gắng bám theo thân ảnh người con trai vừa nãy. Mồ hôi hai bên thái dương chảy đầm đìa, môi Hạo Thạc bất chợt tái nhợt, tim đập liên hồi, như muốn co rút lại.
Đôi mắt co căng hết cỡ, hoạt động hết công suất để tìm kiếm. Nhưng vẫn không thấy.
Trịnh Hạo Thạc dừng lại, chống tay thở gấp. Có lẽ chỉ nhìn nhầm thôi, không thể đâu.
Trịnh Hạo Thạc trấn an bản thân, cố loại bỏ suy nghĩ kì quái trong đầu. Lấy lại thần sắc, Trịnh Hạo Thạc quay đầu bước đi về phía bãi đỗ xe, rời khỏi trường học.
Có lẽ Trịnh Hạo Thạc sẽ không ngờ tới, bóng lưng vừa nãy hắn nhìn thấy, khổng hề là ảo giác.
---
Điền Chính Quốc từ một góc khuất gần đó đi ra. Ánh mắt thầm trầm dõi theo người thanh niên vừa rời đi.
Một màn hoảng loạn vừa rồi cậu đã chứng kiến hết thảy.
Đã biết sợ rồi sao?
Điền Chính Quốc siết chặt nắm tay, khuôn mặt băng lãnh, ánh mắt như ghim thẳng vào hình bóng Trịnh Hạo Thạc.
Đúng vậy, hắn nên chuẩn bị trước đi, cậu đã trở về.
Điền Chính Quốc này đã trở về.
Tuấn Chung Quốc này chưa chết.
Ngược lại sẽ về đây lấy lại cả vốn lẫn lời, kể cả Phác Chí Mẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co