Chap 5 : Thiên tài
----------
" Shinichi."
" À. Ran. Hôm nay Ai-chan xuất viện." - Nghe có người gọi tên, anh bước ra thì gặp cô.
Ran dẫn theo một cậu bé trạc tuổi Ai-chan. Thấy anh nhìn thằng bé cô liền nói...
" Hôm nay em đến thăm anh và Ai-chan nhưng thằng bé cứ nằng nặc đòi theo."
" Ừ. Cảm ơn em. Thằng nhóc đẹp trai đấy. " - Anh vui vẻ rót cho cô ly nước rồi tiếp tục thu dọn hành lí. - " Nhóc nhiêu tuổi rồi ? Bằng tuổi con chú không ?"
" Dạ con là Shoma 8 tuổi, và con là bạn của con chú ."
" Vậy à ?"
" Mẹ ơi ! Con cưới bạn ấy nhé." - Cậu bé cúi xuống nhìn Ai-chan đang nằm ngủ, cười tít mắt.
Anh nhìn thằng nhóc một hồi rồi xoa đầu nó trước sự thẹn thùng của cô.
" Con sẽ thương yêu con gái cưng của chú chứ ?"
" Dĩ nhiên ạ."
" Con còn nhiều lựa chọn mà..." - anh xoa đầu thằng nhóc
" Sau này con sẽ làm bác sĩ. Sẽ chăm sóc cho em ấy."
" Thôi nào Shoma."- Ran ngại ngùng, bế xốc cậu bé lên.
" Cảm ơn em, làm phiền em đến thăm ."
" Có gì đâu... Em muốn thăm bé Ai.... Em muốn có một đứa con gái, nhưng mà..." - cô cười, tay xoa bụng - " Em lại có thêm một bé trai nữa rồi ."
" Cỡ hai tháng huh ?"
" Anh đúng là thám tử. Cái gì cũng trúng ."
" Woa. Sướng nha. Chúc em mẹ tròn con vuông."
" Cảm ơn."
" Hôm nay anh Araide sẽ về tối nên nhờ anh đưa em đi công việc gì của em đấy. "
" Lại làm phiền anh đưa đón em rồi."
" Pa à... mình đi gặp mẹ đi.." - Ai-chan tỉnh giấc vì những ồn ào xung quanh.
" Ngày mai pa sẽ dẫn con đi."
" Ai-chan ! Ai-chan ! Em tỉnh rồi !"
" Anh Shoma ? Dì Ran ? "
" Hai đứa cùng tuổi mà Ai-chan ?"
" Nhưng anh ấy bảo vệ con..."
" Bảo vệ ?"
" Mẹ dặn con phải bảo vệ Ai-chan."
" Thiệt vậy sao ? Em quả là..."
" Là do thằng bé muốn chứ không phải em ép đâu..."
" Sao cũng được. Cảm ơn hai mẹ con. Giờ thì để anh đưa em về. Anh cũng đi về nhà chuẩn bị."
" Mình đi thôi."- Shoma kéo tay Ai-chan xuống giường...
Shoma thích Ai-chan...
-----------
" Tôi đã tìm ra cách phát triển loại thuốc."
" Thật sao cô Miyano ? Chúng tôi nghiên cứu gần cả chục năm trời còn chưa làm được. Cô có thể sao ? " - một nhà khoa học nữ khác bĩu môi, ra điệu bộ không tin tưởng.
" Jade, cô hãy nghe Miyano nói đi ." - ông tiến sĩ vẫn giữ bình tĩnh và kiên nhẫn.
" Là protein sốc nhiệt. Như chúng ta biết, đây là một trong những phương pháp chúng ta đã từng nghiên cứu và có áp dụng thực tế, nhưng đến nay, loại đặc trị này chưa phổ biến và chưa áp dụng vào để nghiên cứu chữa ung thư. Thứ này tôi đã từng đọc qua từ hồ sơ của cha tôi lúc tôi còn nhỏ. Nhưng tôi đã có cách riêng để thực nghiệm nó. Và đây là hồ sơ, bao gồm thông tin và phương pháp hoá lí thí nghiệm. "
" Khả năng thành công là bao nhiêu ? "
" 70% . Tôi sẽ giao lại cho Jean và Ryan của tổ ngài tiến sĩ làm."
Ông tiến sĩ già cầm xấp tài liệu và đọc một cách chăm chú một hồi lâu...
" Rất khả thi và hợp lí... Có vẻ như cô đã ... hoàn thành tốt vai trò của mình, cô Miyano."
" Trong ba tháng phải đưa ra ít nhất một phương pháp cải tiến viên thuốc đúng không ? Đó là 5 phương pháp khác nhau mà tôi đã nghiên cứu hơn hai tháng nay. Và tôi nghĩ ông nên thực hiện lời hứa của mình."
" Mỗi người ở đây nếu ai nghĩ ra phương pháp và nó hợp lí thì chắc chắn sẽ hưởng quyền lợi xứng đáng."
" Vậy .... ?"
" Cô sẽ hưởng trọn lương nửa năm và sẽ ra về với phần thưởng xứng đáng. Cảm ơn cô đã hợp tác, nhưng cô phải ở lại đây tối thiểu 3 tuần cho đến khi 5 dự án của cô đều được thử nghiệm xong. "
" Cảm ơn ông."
" Ngày mai đi cùng tôi đến cuộc họp báo. "
----------
Anh cùng con gái ổn định chỗ ngồi trên chiếc máy bay riêng của một ông chủ khác, người mà 12 năm trước anh giúp ông thoát khỏi một cuộc tống tiền hàng tỉ đồng. Ông ta bận công việc ở khoang trước, khoảng 3h sau, gần đáp chuyến bay ông ta mới ra gặp anh.
" Cậu Kudo, ta hân hạnh đưa cậu đi lần này."
" Cảm ơn ông. Sao ông biết tôi sắp đi ?"
Ông ta cười lớn.
" Cậu đấy, có cô con gái tuyệt vời. Tôi cố hỏi con bé về anh nhưng con bé thật kín miệng, thậm chí bỏ chạy đi nữa. Vì vậy tôi đã đi hỏi mấy người xung quanh, có một người, ông ta vô tình bắt gặp anh ở bệnh viện, từ đó tôi cử người đi theo và nghe thấy cuộc gọi của anh cho vợ trong bệnh viện. "
" Ôi...."
" Anh không ngờ đúng không ?"
" Nhưng tôi nghĩ... ông đến đây không đơn thuần đưa tôi quá giang sang Anh."
" Anh giỏi đấy. "
Ông ta bật lửa, rít một hơi điếu thuốc lá. Rồi quay sang nhìn anh, ông ta vô tình thấy Ai-chan, vội vứt điếu thuốc đi...
" Oh tôi quên mất.... Không nên để trẻ con hít khói thuốc " - ông ta cười lớn.- " Ta vào thẳng vấn đề nhé."
Anh nhún vai, mời ông ta nói.
" Tôi đang cần một người có tài năng lãnh đạo, có năng lực làm việc và kiểm soát cấp dưới, trên hết là một người tinh tường trong quan sát, sát cánh bên tôi trong làm ăn. " - Ông ta nhìn sang anh rồi nhếch môi - " Tôi muốn người đó là anh. Anh sẽ nghĩ lại chứ ?"
Anh suy nghĩ....
" Lương gấp 5 lần hiện tại của anh."
" Vấn đề không phải là tiền. Mà là vì tôi chưa từng có kinh nghiệm lãnh đạo, kinh doanh thì tôi không hiểu biết nhiều."
" Tôi chỉ cần năng lực hiện tại của anh. Tôi biết cách phát triển năng lực đó. Đừng khiêm tốn. Mai anh cho tôi câu trả lời, cứ đến văn phòng của tôi."
Anh im lặng, chỉ gật đầu....
--------------
Shinichi đưa con gái của mình đến trụ sở của cô sau hơn 3 giờ ngồi trực thăng, anh đứng chờ khá lâu nhưng cô vẫn chưa ra, anh bắt đầu lo lắng.
" Mẹ sẽ ra sớm thôi, pa nhỉ ?" - Ai-chan lo lắng hỏi.
" Ừ. Chắc một vài phút nữa." - Anh bảo.
Cô gái có tên Jade vừa nãy bắt gặp anh, cô sững người... cô biết anh, cô thích anh rất nhiều và rồi hàng loạt câu hỏi đặt ra trong cô...
"Tại sao anh ở đây ? Đứa nhỏ kia là ai ? Là con? Không đâu... Nhưng mà giống anh quá...."
Những suy nghĩ bủa vây đầu óc cô, cơn ghen chực trào.
Anh quay về hướng cô, anh cười..... nụ cười ấy ấm áp, đong đầy hạnh phúc...
Cô cứng người, anh để ý tới cô rồi.
" Hey, Jade! Kia không phải thần tượng của cô sao ? " - một đồng nghiệp nữ chụp lấy vai cô tươi cười...
" À Ừm...." - Cô giật mình...
" Người ta đang trước mặt kìa. Cơ hội kìa!!!"
" Đúng... mặc kệ đứa trẻ đó. Nếu nó là con anh thì em sẽ làm mẹ kế nó. Có sao đâu nhỉ ?"
Cô vừa quyết định bước tới nhưng....
Shiho nhanh hơn một bước và cứ thế bước về phía anh mà chẳng màng tới xung quanh, anh dang rộng tay ôm cô vào lòng, âu yếm vuốt ve mái tóc của cô, hôn lên trán của cô, còn cô thì bế cô gái nhỏ của mình, trao cho nó một chú gấu bông...
" Lại là mày ??!!!! MÀY DÁM ÔM SHINICHI CỦA TAO ?"
Jade toan chạy tới thì cô bạn kia níu cô lại và nói - " Đừng manh động Jade...."
Thấy anh choàng tay ôm lấy eo của cô trong khi cô bế con gái của mình cười nói vui vẻ lòng cô ta nóng ran... tự cô ta rủa trong lòng...
" Mày.... mày lấy của tao hào quang.... chính mày lấy của tao vinh dự.... dự án của tao ..... !! Mày.... Shiho Miyano !!! Tao giỏi hơn mày mà !? Mày xem mày có xứng với anh ấy ? Tao mới xứng !!! Irene là tao ! Watson là tao ! Không phải mày!!!! Sherlock Holmes Nhật Bản là của tao ! THỨ GÌ JADE NÀY KHÔNG CÓ MÀY ĐỪNG HÒNG CÓ ! TAO SẼ KHIẾN MÀY MẤT TẤT CẢ ! SHIHO MIYANO !!! "
------------------
$Shujin$
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co