Truyen3h.Co

[LONGFIC] Lệch tầm ngắm | yoonsic , taeny | NC-17 |chap 5 - nội gián

chap 4 - hẹn hò và 11 đóa hoa hồng

boo_s2_yoong

Chap 4 - hẹn hò và 11 đóa hoa hồng

Hôm nay , là ngày hẹn của cô với cậu , cậu bước vào nhà vệ sinh chỉnh chu lại mọi thứ áo pull màu trắng , quần jean đen và giầy boot đen , nón len màu đen và chiếc kính đen nhãn hiệu Blanc & Eclare sau đó cậu bước ra ngoài , cầm chiếc bánh carac ăn ngon lành , phủi tay bỏ đi . Sau khi leo lên chiếc BMW i8 , chỉnh lại gương chiếu hậu một lần nữa rồi mới phóng một mạch tới nhà hàng Byeokje Galbi

* tại nhà hàng Byeokje Galbi *

Mọi người ở đây dường như chết lặng với cô nàng xinh đẹp tựa như thiên thần đang ngồi ngay góc khuất , hôm nay cô diện cho mình chiếc váy màu trắng , thêm dây thắt lưng vài vòng đeo tay vô cùng fashion

Cậu bước vào trong , nhìn một lượt và phát hiện cái bóng dáng quen thuộc , lập tức tiến lại chìa bó hoa hồng trước mặt cô

_ tặng cho cô - cậu gãi đầu nói

_ làm gì tặng tôi ? - cô bất ngờ hỏi

_ ờ thì ... lúc nảy tôi thấy một đứa bé gái đi bán hoa dạo , tôi thấy tội với trời mưa tầm tã vậy mà đi bán hoa , nên tôi mua hết giùm cho bé gái - cậu giải thích

_ hửm ? 11 đóa hoa à - cô đáp một cách vô cùng ngạc nhiên

_ 11 đóa thì sao ? - cậu nhìn cô khó hiểu rồi hỏi

_ không gì ... Cậu gọi món đi - cô xua tay đáp

_ lấy cho tôi 1 phần duengshim , 2 phần galbi , 2 phần bulgogi , 2 phần yukhoe ,2 phần canh lươn và một phần thịt bò sashimi - cậu phục vụ và cô choáng váng với sức ăn của cậu

_cậu ăn hết không mà gọi lắm thế , tôi không ăn hết đâu đấy - cô nói với ánh mắt dò xét nhìn cậu

_ hết mà , tôi không phải người hoang phí như cô nghĩ đâu - cậu đáp

_ woahhh ... - cả hai hưng phấn khi thấy mấy món ăn được bày ra trước

_ ... - thế là họ im lặng ăn và ăn không thốt câu nào cho đến hết bữa ăn , trong khi cô bảo không ăn hết nhưng nhanh chóng tiêu diệt chúng không soát lại cái nào

_ anh ơi , 2 người họ ốm vậy mà ăn nhiều thật á - người phụ nữ ngồi bàn bên cạnh thì thầm vào tai chồng cô

_ đứng vậy , nhưng họ chẳng phải rất đẹp đôi - người chồng mỉm cười nói

Từ lúc tính tiền tới giờ họ vẫn im lặng không ai nói với ai một câu này

_ xe cô đâu - cậu quay sang hỏi

_ tôi cho em tôi mượn rồi , cậu về đi tôi đi taxi được rồi - cô đáp

_ lên xe tôi đi , tôi đưa cô đi dạo - cậu chạy vòng qua xe mở cửa cho cô - xin mời

Sau khi đắn đo vài giây , cô cuối cùng cũng bước lên xe . Cậu khẽ mỉm cười , ngồi yên vị trên thắt dây an toàn cho người bên cạnh lại kh̀ông để ý có một người đang khẽ đỏ mặt

_ chúng ta đi đâu ? - cô quay sánh hỏi

_ công viên namsan

Chiếc BMW i8 đừng tại bãi đổ xe , cậu nhanh chóng chạy ra mở cửa cho cô

_ giờ đi đâu ...

_ tháp seoul - cậu vô tình nắm tay cô chạy đi

Thình thịch ...

Thình thịch ...

Thình thịch ...

" sao tim mình đập nhanh vậy ? "

_ chuẩn bị thét nhé !

_ hử .... Aaaaaaa ... - do quá bất ngờ nên cô nhào vào ôm cậu , cả cơ thể của cậu bị đẩy vào tấm kính , cô ôm cậu không muốn buông ra

_ không sao , nhanh thôi - cậu vuốt nhẹ lưng cô , trong khoảng khắc cả 2 đều nghe rõ nhịp tim của nhau

Thang máy nhanh chóng đưa họ lên cao nhất của tháp , ở đây họ có thể ngắm toàn cảnh đêm tuyệt đẹp của seoul , màu ánh đèn đường và màu đen của bầu trời về điểm tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp

Thời gian nhanh chóng trôi qua , cũng đã đến lúc phải tạm biệt cảnh tuyệt đẹp này rồi , nhưng trước khi đi cậu và cô đã ghi những lời chúc tốt đẹp cho nhau vào miếng gạch nhỏ , đây có thể là khoảng khắc đầu tiên cho một buổi hẹn hò đầu tiên của họ , lấy mấy ảnh ra cả 2 cùng nở nụ cười vô cùng hạnh phúc

Đứng trước cổng nhà , họ tạm biệt nhau

_ cảm ơn cậu , hôm nay tôi rất vui - cô nhỏe miệng cười đáp

_ tôi cũng vậy - sau khi đợi chiếc BMW i8 của cậu khuất dần cô mới bước vào nhà

_ sica em về rồi à - một cậu thanh niên với đáng vẻ tuấn tú reo mừng khi nhìn thấy cô

_ sica con về rồi à ! Teacyeon đợi con từ nảy giờ đó - bà Jung nói

_ con hơi mệt , con lên phòng trước - cô toan bỏ đi mặc lời bà Jung kêu từ phía sau

_ con thông cảm nha - bà Jung cười trừ

_ không sao đâu bác , thấy sica về nhà là con yên tâm rồi , thưa bác con về - tuy trong lòng bực bội nhưng cậu ta vẫn kìm nén tạo lớp bọc ngoan hiền

" jessica Jung sau khi tôi chiếm được tài sản của Jung gia , tôi sẽ đá cô đi không thương tiếc , đồ ngạo mạn " taecyeon bước ra ngoài cổng , không ngại ngoảnh lại một lần

Bà Jung nhẹ nhàng bước lên phòng cô con gái cưng của mình

_ sica omma vô được không ?

_ vâng ạ !

_ hôm nay con đi đâu thế ? Teacyeon đợi con cả buổi đấy - bà Jung khẽ nhăn mặt nói

_ con đi chơi với bạn - cô đáp nhưng lại cười hạnh phúc khi nhớ lại mọi chuyện

_ người yêu con à - bà Jung thấy biểu hiện của cô con gái của mình cũng đoán được 70 phần

_ sao ạ ? Làm gì có - cô giật thót tim đáp trả nhanh chóng như sợ bị phát hiện điều gì đó

_ xem nào ... - bà Jung tia mắt nhìn xung quanh , thấy bó bông được đặt trên bàn cuối cùng reo lên - woahhh ... xem kìa người ta còn tặng cả bông hồng nữa kìa

_ sao ạ - cô đứng dậy nhanh như cắt chạy về phía bàn giấu bó hoa sau lưng của mình

_ omma nhớ không lầm thì từ đó tới giờ con chưa bao giờ nhận hoa dù bất kỳ ai mà , còn nhớ hồi cấp 2 có cậu kia quỳ trước cổng nhà mình cầu hôn làm người yêu cậu ta bằng 999 đóa hoa hồng mà con còn không nhận nữa mà

_ ơ thì ... con ... thấy nó đẹp bỏ cũng uổng nên đem về , vậy thôi - cô đáp nhưng khá là không hợp lý

_ woahhh .. coi nè , còn chụp hình chung nữa , woahhh bảnh zai dữ - bà Jung mò được tấm hình cả 2 chụp chung ở tháp seoul coi như là làm kỷ niệm

_ ông ơi ! Soojung ơi ! Xuống đây coi mặt con rể với anh rể của con nà

_ thôi xong rồi - cô định sẽ ôm bà Jung lại nhưng không kịp rồi , lần này thì xong rồi

Ở dưới nhà đang có tình trạng náo loạn , cả nhà nhìn mặt con rể và anh rể điều khen trầm trồ , nào là mắt to , mũi cao , da trắng ... bla .. bla ...

...

* biệt thự Im gia *

Sau khi trở về nhà , cậu liền quay qua hỏi quản gia

_ ý nghĩa 11 đóa hoa hồng là gì vậy

_ tôi nghe bọn trẻ bảo nó có nghĩa là " thế gian này chỉ có mình em " - ông quản gia đáp

_ thì ra là vậy - nhanh tay cậu bắt lấy chiếc bánh Gateau St. Honore bỏ vào mồm , rồi chạy lên phòng ngủ

" cậu chủ hỏi điều đó làm gì ? Không lẽ ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co