Truyen3h.Co

[LONGFIC] [LISOO] - Last Summer

Chương 11: Thổ lộ.

soribe

"Ouch, nó khá đau đấy, Jisoo."

Jisoo xin lỗi rối rít sau khi vô tình dẫm vào chân Jennie, đây không phải lần đầu, nhưng đã lâu rồi nàng không còn quan tâm gì đến chuyện nhảy múa nữa, nên bây giờ bắt đầu lại có đôi chút bỡ ngỡ.

"Xin lỗi."

"Không sao, tớ nhớ ngày xưa cậu nhảy rất giỏi."

Jennie lắc đầu, chị biết thế nào chuyện này cũng xảy ra mà.

"Ừ, đúng vậy."

Jisoo nhớ những năm trung cấp có những đợt đấu giá nữ sinh cho một buổi hẹn hò - một hoạt động gây quỹ thường niên ở trường, không ngượng mồm khi nói Kim Jisoo luôn là nữ sinh được trả giá cao nhất sau màn tranh đấu nảy lửa giữa bọn con trai, và nàng vốn đã quá quen việc ăn trưa cùng một cậu bạn lạ mặt hoặc cùng cậu ta khiêu vũ trong căn phòng ngập ánh đèn màu cùng nhiều người khác.

Nàng từng là một nữ sinh nổi tiếng, việc mời nàng đi prom cuối năm là một điều hết sức khó khăn, vậy nên lũ con trai thường chỉ có thể cố gắng gom thật nhiều tiền để giành chút ít thời gian ở cạnh nàng trong dịp đấu giá hàng năm. Jisoo còn nhớ trong số những người ấy, có một người vô cùng đặc biệt.

"Bọn họ sao thế?"

"Trông như sắp đánh nhau ấy."

Cả hai đồng loạt ngẩng mặt, nhìn theo nơi mà những cặp mắt bên cạnh hướng đến, không khó khăn để Jennie nhận ra người bị lôi cổ là cháu trai mình, trong khi Jisoo cũng nhanh chóng nhận ra kẻ đang nổi giận đùng đùng ngoài kia là Lalisa, theo sau còn có Rosie - con gái nàng, không suy nghĩ, cả hai lập tức chạy về phía cửa, Kim Jisoo chạy hẳn ra bên ngoài trong khi Jennie phải ở lại trấn an những vị khách còn lại.

"Lalisa!"

Tiếng thét của Rosie càng làm nàng thêm lo lắng, hẳn phải có chuyện gì lớn xảy ra rồi. Và khi đến nơi nàng thấy Lisa đã tung cú đấm ngay sát mặt Son Heung bằng cánh tay phải vẫn chưa hoàn toàn lành lặn hẳn sau vụ tai nạn, cú đấm mạnh đến nỗi tưởng chừng như mặt sàn sắp nứt ra dưới từng đốt tay của cậu. Son Heung trừng mắt nhìn kẻ đối diện, có lẽ hắn nghĩ cậu điên rồi, hoặc là cậu bị ngốc. Bản thân Lisa cũng đang thắc mắc, tại sao vừa rồi mình lại không đấm vỡ mặt hắn ra? Để rồi bây giờ cậu bật ra một tiếng rít, vì đau.

"Dừng lại được rồi."

Sau khi Rosie chạy đến và kéo Lisa đứng dậy khỏi người Son Heung, phải bẵng một thời gian sau Jisoo mới có thể định thần lại, nàng chạy theo sau, nhìn mu bàn tay cậu giờ bầm tím cả, rồi nàng chẳng còn biết nói gì nữa. Vừa hay Jennie tới, chị thở phào nhẹ nhõm vì xem ra Jisoo đã giải quyết êm xuôi, và dường như chẳng có ai bị thương, à thật ra thì có Lisa, nhưng theo Jennie thì nó không đến nỗi to tát.

"Son Heung, cô không mang con đến đây để gây rối đâu đấy."

Tuy là nói với Son Heung, nhưng Jennie cũng hướng ánh nhìn về phía Lisa trong một giây, chị muốn răn đe cả hai.

"Dù sao mọi chuyện cũng ổn, tớ dẫn Lisa băng bó vết thương đã."

"Không cần, tôi ổn."

Lisa xua tay, nhưng Jisoo vẫn nắm lấy tay áo cậu, nàng quay đầu nói với theo Jennie.

"Tớ sẽ trở lại ngay thôi." Như chợt nhớ ra điều gì đó, nàng đưa mắt sang Rosie, "Chaengie, con cũng đi cùng chứ?"

Rosie ra chiều đắn đo, sau cùng lại lắc đầu, nhanh chóng đuổi theo Jennie cùng Son Heung đang đi về phía trước. Kim Jisoo không hỏi thêm gì nữa, lẳng lặng dẫn cậu vào một căn phòng dưới khoang tàu. Lấy hộp sơ cứu được treo trên vách tường, nhìn cánh tay phải đang run cầm cập của Lisa, chỉ có thể nén tiếng thở dài, giúp Lisa sát trùng vết xước nơi mu bàn tay, sau đó lấy dầu gió mà xoa bóp nơi cổ tay, thầm trách Lalisa cũng thật là, vết thương cũ còn chưa khỏi, bây giờ lại thêm một vết thương mới, đều là vì ở cùng nàng mà bị cả, Kim Jisoo mím môi mình, thật không biết phải ăn nói làm sao với gia đình Manoban.

"Có vẻ như cậu thích bị thương khi ở cùng tôi?"

Đôi khi Lisa cũng bật cười vì sự trùng hợp ngớ ngẩn đó, kể từ lúc Kim Jisoo bước vào đời cậu, người cậu lúc nào cũng trong tư thế bầm dập, gương mặt cậu bầm dập, tay cậu bầm dập, đến cả trái tim cậu cũng bầm dập.

"Ba cậu đã nhờ tôi chăm sóc cậu."

Nàng nói sau khi vô tình phát hiện ánh nhìn sai trái của người bên cạnh, tâm trạng bỗng chốc trở nên khẩn trương.

"Tôi cũng đoán là vậy." Cậu đáp, không giấu được vẻ hụt hẫng trong chất giọng. "Chị không trách tôi gây sự đúng không?"

"Vừa rồi cậu cũng thấy Chaengie không chịu đi cùng với chúng ta, tôi chắc con bé đi tìm kẻ làm cho cậu nổi nóng một bài học, vậy tức sự việc này không phải do cậu cố ý, tôi tất nhiên sẽ không trách." Thấy Lisa không đáp, nàng tiếp tục: "Lisa, cậu cũng biết mà đúng không?"

"Biết gì mới được?"

"Chaeyoung rất thích cậu."

Lisa không biết nên trả lời Kim Jisoo thế nào, Rosie bản tính thẳng thắn, vui buồn thế nào đều không thể che giấu, cô lại nhiệt tình với cậu như vậy, cậu cũng đoán được phần nào, nhưng dù sao cũng không phải lần đầu được thích, cũng không có gì khiến cậu có cảm giác mới lạ, ngược lại, nếu đổi là Kim Jisoo thích cậu thì là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Nhưng Lisa không có dám nói toẹt lòng mình ra như vậy.

"À, ừ, tôi không chắc, giờ chị nói thì tôi biết rồi."

"Cậu cũng thích con bé chứ?"

Jisoo cảm tưởng như tự đưa chính mình vào thế khó xử, nhưng nàng hiểu rõ chuyện này cần phải giải quyết gọn gàng.

"Có, tôi thích cậu ấy, như bạn bè." Lisa gật đầu lia lịa, và trong lúc Jisoo còn chưa kịp suy nghĩ nên tiếp tục cuộc trò chuyện thế nào thì vế sau của cậu làm nàng hoàn toàn câm nín, "Tôi thích chị hơn, Kim Jisoo."

"Khi nãy cậu có uống rượu không thế?"

"Không, hoàn toàn tỉnh táo."

Cậu lật ngửa bàn tay phải đang run lập cập, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nàng vốn đang đặt trên cổ tay, Kim Jisoo bị cậu làm cho giật mình, vội vã rụt tay về, Lalisa không thể giữ kịp, cậu tiếc nuối nhìn vào cổ tay - nơi mình và nàng vừa thân mật tiếp xúc da thịt.

"Tôi biết nói điều này thật kì cục, nhưng mà nhiều lúc tôi cũng ghét chị nữa, chị bây giờ với lúc lần đầu gặp hoàn toàn khác nhau, bây giờ chị đối xử với tôi như rác, nhưng mỗi khi từ nhà chị trở về nhà, tôi thường suy nghĩ, tôi nghĩ rằng chỉ trong vài tuần ngắn ngủi nữa thôi, vào thứ bảy hoặc chủ nhật, một ngày cuối tuần nào đó có thể sẽ là ngày cuối cùng có thể gặp chị, nếu chuyện đó xảy ra rất có thể tôi sẽ bị trầm cảm một thời gian dài, tôi nghĩ thế đó, Kim Jisoo, tôi rất sợ việc không được nhìn thấy chị, liệu chị có thể mãi mãi xuất hiện trước mắt tôi không?"

Nếu không vì nơi này vẫn còn hiện hữu đều đều những tiếng thở, Lisa cứ ngỡ khoảnh khắc này đã bị đóng băng, cả nàng và cậu, Lisa dũng cảm đối diện với ánh mắt nàng, để giờ đây cậu phát hiện đôi mắt nàng chất chứa điều gì đó, như một bí mật xa xăm mãi chẳng thể khám phá, ừ, rõ ràng đôi mắt nàng có gì đó, và cậu yêu đôi mắt nàng.

"Nhưng tôi không thích cậu, Lisa."

***

"Chaengie, con bị đau ở đâu sao?"

Sau khi chiếc du thuyền cập đến hòn đảo, cả đoàn người lập tức ùa vào ngôi biệt thự sang trọng giăng đầy những dây đèn màu, nó rực rỡ đến độ, nếu có người đứng ở bến cảng bên kia và trông ra màn đêm đen kịch của đại dương bao la, họ vẫn có thể thấy được thứ ánh sáng đủ sắc màu tỏa ra từ viên ngọc xa xăm.

Và dù có muốn, sẽ chẳng ai có thể cướp đi được thứ ánh sáng tỏa ra viên ngọc ấy, cũng giống như sẽ chẳng thứ gì trên đời có thể ngăn cản được nỗi lạc thú của những con người nơi đây, vào giờ phút này, tiệc tùng, ca hát, nhảy múa, bơi lội, những chiếc nút sâm panh không ngừng bắn lên không trung, và những lớp phấn dày cộm của các quý bà không ngừng vỡ ra dưới sức ép điên cuồng mang tên thác loạn.

Thế nên Kim Jisoo rất lấy làm lạ khi nhìn thấy cô con gái bé bỏng của mình lại bỏ lỡ cuộc vui này để đứng thẫn thờ ở một góc đại sảnh của ngôi nhà.

"Không, con ổn, con chỉ..., con chỉ lo cho Lisa, bình thường cậu ấy không giỏi uống rượu, nhưng giờ thì..."

Giờ thì Lisa uống rượu như nước lã, câu nói ấy hiện lên trong đầu nàng khi thấy cậu ta ngồi trên chiếc bàn cạnh tủ rượu đắt tiền của Jennie, để rồi lè lưỡi vì không quen cái vị vừa đắng vừa cay của chúng, môi Jisoo vô thức câu nhẹ thành một đường cong hờ hững, nàng tự nhủ rằng mình điên rồi khi mới thấy cái điệu bộ ấy của cậu vừa đáng thương, vừa buồn cười, thêm một chút đáng yêu.

"Cậu ấy thậm chí không cho con đến gần."

Rosie nói, cụp đôi mắt xuống nền nhà với nỗi âu sầu của lứa tuổi dậy thì.

"Những lúc thế này đôi khi chúng ta cần để cho cậu ấy không gian riêng tư, vài ngày nữa mọi chuyện đâu lại vào đấy, Chaengie à, để cậu ấy yên và vui vẻ thôi nào."

Rosie đưa mắt về phía Lalisa một lần nữa, thở dài, biết rằng sẽ là vô ích khi muốn kéo cậu ấy ra khỏi đống rượu, như thế chẳng khác gì cướp mạng cậu ấy, cô miễn cưỡng đi theo lực đẩy của tay mẹ mình, tiến đến hồ bơi và bắt chuyện với vài người bạn ngay đó.

Không ai biết rằng gần thời điểm đó cũng xuất hiện hai cái đầu không lạ mặt lắm đang thậm thụt ở bức tường sau lưng Lisa khoảng 10 mét.

"Em vừa bỏ lỡ chuyện gì sao?"

Eunbin chớp mắt lên tiếng, Son Heung không thèm nhìn nó, hắn nghiến răng, mắt vẫn chăm chăm chọc vào lưng cậu như dao găm.

"Lúc mày còn bận hí hoáy với mấy con mực ngu ngốc thì tao bị Rosie mắng vì con nhóc ất ơ đó."

"Nó dám làm gì anh à?"

Son Heung chậc lưỡi:

"Mày không cần biết điều đó, chỉ cần biết tao nhất định phải dạy cho nó một bài học." Hắn nói với vẻ cay cú lắm, rồi nhìn lên trần nhà, suy nghĩ, không bao lâu sau hắn quay đầu lại nhìn đứa em mình, "Mày có mang thứ đó theo không?"

"Thứ đó?" Eunbin trố mắt, như chợt hiểu ra gì đó, nó vụng về lôi trong túi quần ra lọ thủy tinh nhỏ bằng ngón tay út chứa chất lỏng trong suốt, nó cũng không hiểu sao anh mình lại luôn đem theo thứ thuốc đó, nhưng nó bất ngờ hơn khi bây giờ lại có dịp dùng tới. "Anh định cho bao nhiêu giọt?"

Son Heung cau mày:

"Cái gì mà bao nhiêu giọt? Cả lọ."

...

Nghe bảo nhiều người hóng cảnh choảng nhau lắm, xin lỗi vì đã làm các cậu thất vọng rùi :">>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co