Chap 13
Nàng đột nhiên bật dậy, nắm chặt tay tôi ép vào tường, mặt cách nhau chỉ vài xen ti mét.
Hành động nhanh như chớp, tôi không thể chống cự. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng phóng đại trước mắt tôi. Thần thái này, ánh mắt rực lửa như thiêu đốt tận tâm can, đôi môi ướt át khêu gợi. Nàng bây giờ, quá khác với người phụ nữ vừa dỗi ban nãy.
Thật sự quyến rũ chết người!
Tôi sợ hãi nhắm tịt mắt lại, vì tôi và Jisoo chưa bao giờ tiếp xúc gần như vậy. Chỉ cảm nhận hơi thở nóng bỏng của nàng phả vào từng tấc da thịt mình.
Tình hình này, sắp có cảnh hôn giống như trên các bộ phim tình cảm phải không?
.
.
.
"Tách"
Âm thanh gì đây? Nghe như tiếng máy chụp hình?
Tôi từ từ hé mắt, nàng không còn kiềm hai tay tôi nữa mà thay vào đó là ôm điện thoại nằm cười vật vã trên giường.
"Hahahaha....mặt Lalice lúc đó....hahaha...thật sự rất buồn cười..." nàng ngồi dậy lấy tay quệt những giọt nước mắt trực trào ra vì cười.
"Chị...là chụp hình dìm tôi?" Tôi đần mặt ra nhìn nàng, nàng lại tiếp tục cười.
Giọng cười giòn tan vang vọng khắp phòng. Vang cả trong lòng tôi....
Nụ cười của em, là bình minh chiếu sáng để thanh tẩy cuộc đời u ám này...
"Lalice, rất có tiềm năng về ngành giải trí đó." Nàng đứng dậy đi về phía tôi. Thì thầm vào tai và hôn lên trán tôi một cái rồi nhảy chân sáo xuống bếp làm bữa trưa.
Một người phụ nữ ba mươi hai tuổi vì một bức hình dìm mà cười đến chảy cả nước mắt.
Một người phụ nữ ba mươi hai tuổi nhảy chân sáo xuống bếp.
Nói với người ngoài sợ là người ta không tin đi.
Nếu không chứng kiến tận mắt, lại còn là nạn nhân của nàng, có đánh chết tôi cũng không tin đó là Kim Jisoo tôi yêu. Một người phụ nữ đã có chồng.
"Kim Jisoo, chị hay lắm. Hãy đợi đấy." Tôi lầm bầm, rồi theo chân nàng xuống bếp. Dù bị nàng lừa, nhưng được thấy một Jisoo vui vẻ như vậy, tôi cũng thấy xứng đáng.
Vì tôi rất yêu em...
.
.
.
.
.
Sau gần ba tháng trôi qua, các dữ liệu, thông tin về công ty tôi một tay nắm chắc. Ngày mai là ngày họp cổ đông, tôi sẽ được ra mắt với tư cách là người thừa kế chính thức của tập đoàn Manoban. Một đứa chỉ mới xấp xỉ hai mươi như tôi, việc tiếp nhận điều hành công ty là quá khó. Chỉ việc ba đã công khai tôi là người thừa kế chính thức của tập đoàn này liền khiến dư luận không khỏi xôn xao, bàn tán, nói lời không hay khiến tôi có chút nặng lòng.
Tôi cầm hai chiếc váy công sở do tôi mua lúc sáng đến phòng Jisoo, nhờ nàng xem hộ, chiếc váy nào sẽ hợp với tôi hơn. Vì nghe bảo đây là loại váy đắt tiền nhất, tôi đã rinh nó về mà không cần suy nghĩ, giờ chỉ cần nàng phụ tôi chọn thôi.
"Em nghĩ thế nào mà lại chọn loại váy này vậy?" Jisoo cau mày, hét toáng lên khi nhìn thấy nó. "Đây là loại váy dành cho phụ nữ trung niên, nếu Lalice mặc vào thì sẽ thành cụ lão mấy tuổi đây?"
Tôi cầm hai chiếc váy ngồi phịch xuống giường bĩu môi. "Tôi không có khiếu lựa quần áo, cũng chẳng biết cái nào hợp với mình." Nói rồi liền ướm một chiếc lên người, đúng thật là nó già hơn tôi tưởng. Chắc phải đem cho bà quản gia mất.
"Đi thay đồ đi, tôi dẫn em đến một nơi." Jisoo đẩy tôi ra khỏi phòng.
"Đi đâu? Ah, khoan đã, đi đâu cơ?"
"Nhanh lên, không còn thời gian nữa."
-----------------
Tôi đứng trước thương hiệu thời trang lớn nhất Seoul, không ngừng há hốc mồm.
"Đến đây... đến đây làm gì?"
Jisoo không trả lời, nắm tay tôi một mạch lôi vào trong.
"Quí khách cần gì ạ?" Một nữ nhân viên kính cẩn cúi chào.
"Cô giúp tôi lựa cho cô bé này, phải thật hợp, thật nhiều bộ vào." Nàng lạnh lùng đáp.
"Mời quí khách đi lối này ạ." Cô tiếp viên mỉm cười, đưa tay về phía trước trang trọng, tôi và nàng bước theo.
"Đây là nơi tôi thường lui tới để mua sắm quần áo, yên tâm, sẽ rất phù hợp với em." Jisoo tay lựa áo, miệng không ngừng nói. "Với cái phong cách trẻ con không ra trẻ con, trưởng thành không ra trưởng thành, người già thì lại càng không hợp lý, em nghĩ người ta sẽ nhìn em bằng đôi mắt như thế nào?"
Tôi ậm ừ như đã hiểu, rồi đi theo cô nhân viên. Một dãy quần áo được đặt trước mặt, nàng bắt tôi phải mặc thử hết. Tôi bảo không cần, mua một vài bộ thôi. Vả lại trong đó có cả một chiếc váy màu hồng, ngắn qua gối. Tôi quyết tâm phản đối, thế mà cuối cùng số quần áo đó cũng được thanh toán không chừa bộ nào.
Tôi và Jisoo bước ra khỏi nơi đó, thời tiết hôm nay hơi gay gắt, vừa chỉ đúng được ba giây là mồ hôi đã nhễ nhại.
"Tiếp theo mình đi đâu? Đi uống cafe à?" Tôi tròn xoe mắt nhìn nàng hỏi.
"Không, còn một chuyện quan trọng hơn." Nói rồi nàng đưa tay ra đón taxi, xe đưa chúng tôi tới một spa chăm sóc sắc đẹp.
.
.
"Chào Jisoo, lâu rồi không gặp, hôm nay được phúc phần nào lại được Jisoo tới đây chứ?" Một người phụ nữ, cũng trạc tuổi nàng bước ra mỉm cười nồng hậu.
"Tôi dẫn người nhà tới đây, ở đây có đủ khả năng làm hài lòng tôi chứ?" Nàng trả lời bằng giọng uy quyền, spa chăm sóc sắc đẹp này kính trọng nàng đến thế sao.
"À, tất nhiên rồi, Jisoo cứ yên tâm. Tôi chắc chắn sẽ làm Jisoo hài lòng... Tôi xin mạn phép hỏi, đây là con gái của cô phải không?"
"Không." Nàng nói chắc nịch, tôi xanh mặt ngước lên nhìn nàng. "Người yêu tôi đó."
Jisoo kéo tay tôi vào trong, người phụ nữ đứng đó sững sờ không kịp hiểu chuyện gì.
"Sao chị lại nói với người ta như thế, không khéo đến tai ba thì mình chết chắc!"
"Sợ sao?" Nàng cúi sát mặt tôi. "Gan bé như gan thỏ!"
Tôi cúi gầm xuống, đỏ mặt vì thẹn.
Tôi và nàng ngồi chờ chừng năm phút sau, liền có nhân viên ra đưa vào. Một căn phòng matxa. Rất ấm áp. Tôi cùng Jisoo thư giãn tại đó một lát rồi cũng trở ra. Họ lại dẫn tôi đến một khu salon khá sang trọng. Biết tính tôi nên Jisoo liền nhắc.
"Người ta làm gì cũng phải ngồi im, không được quấy, kẻo lại hư tóc."
Tôi cũng ậm ờ nghe theo. Nàng liền ra khỏi cửa rồi đi mất, tôi vẫn còn chưa kịp gọi lại.
Thở hắc một cái, tôi với tay lấy một cuốn tạp chí ngồi đọc, mặc cho cô nhân viên cứ tự tiện bết một chất keo lên đầu tôi. Hơi khó chịu một chút nhưng vẫn cố ngồi yên. Đây là lần đầu tiên tôi được đi làm đẹp đó.
Chừng nửa giờ sau, tôi ngẩng đầu lên. Suýt chút nữa là hét toáng. Tóc đen yêu quý của tôi từ một màu đen giờ trở thành vào màu vàng chói mắt. Lúc đó Jisoo cũng vừa bước vào, tay cầm rất nhiều túi, tôi định bụng hỏi cái gì đây liền bị nàng cướp lời.
"Woww, xong rồi sau." Tôi tưởng nàng sẽ rất ngạc nhiên và không hài lòng chứ?
"Đúng là màu tôi chọn, rất đẹp, trông rất hợp với Lalice".
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì cả." Rồi quay sang cô nhân viên "Tôi sẽ gửi thẻ thanh toán cho quản lý."
Nói xong nàng kéo tay tôi đi, ra tới đường lộ lớn liền bắt taxi trở về nhà. Vừa tới nơi thì nàng đã hớn hở xách mấy cái túi chạy lên phòng...
"Lalice xem, đây là những mẩu mã mới nhất, màu cũng rất hợp với Lalice đó... Những người trẻ tuổi đi làm người ta cũng hay mặc cái này..." Nàng lấy một bộ ướm vào người tôi. Màu đen. Đúng là màu tôi thích. Nhưng... ngắn quá!
"Không được, bộ này ngắn quá."
"Ngắn cũng phải mặc, có ai nhìn thấy gì đâu mà sợ." Nàng thích thú cười tít cả mắt.
Không đợi tôi nói thêm liền lấy vài bộ nữa ướm lên người tôi. Bắt tôi thay hết bộ này đến bộ khác, xoay qua xoay lại cho Jisoo ngắm nghía. Khi nào hài lòng mới chịu buông tha. Còn cả mấy đôi giầy cao gót nữa. Huhu, cái gót giầy đó cao bằng cả cây thước kẻ của tôi trước đây khi còn đi học đó.
"Cái gì? Cái gót chỉ có 5 xen ti mét thế này mà cao á? Chẳng lẽ Lalice muốn mặc váy mà mang giầy sandal??"
"Nhưng mà, tôi..."
"Thôi, không được nhiều lời, cứ tập đi, từ từ sẽ quen".
Nàng vỗ vai an ủi, đúng là bất công. Trước giờ tôi chỉ toàn mặc quần jean, áo thun và dép lê hay giầy sandal thôi. Giờ nàng xuất hiện chốc một cái thay đổi tất. Còn hô biến cả mái tóc đen yêu quý của tôi trở thành thế này...
.
.
.
Sáng hôm sau, như thường lệ, nàng vẫn thức sớm làm điểm tâm cho tôi và ba.
"Hôm nay con đến công ty thực tập, một lát nữa đi cùng ba cho tiện".
"Vâng..." Tôi khẽ trả lời.
Không lâu thì tôi và ba cũng ăn xong phần của mình, như một thói quen, ba tôi sẽ hôn nàng một cái rồi mới ra xe. Tôi nhìn, mặt không biểu hiện gì, nhưng lòng đang rạo rực cháy. Chưa biết đúng không? Bây giờ biết rồi đấy, trên đời này không gì là không thể. Một đứa con gái, ghen với ba của mình vì một người phụ nữ. Vì quá chướng mắt nên tôi hùng hằn bỏ ra xe trước.
Trong lúc xe di chuyển đến trụ sở chính của Manoban, tôi liền lấy gương ra soi. Tựa như tôi không còn là tôi của trước đây nữa. Mái tóc được chải thẳng vuốt một ít keo. Gương mặt được nàng dặm một tí phấn, son và kẻ mắt. Thật lạ mắt! Cả cái váy ngắn và đôi giày cao gót này nữa. Tôi với hôm nay so với hôm qua như hai người ở hai thái cực khác nhau vậy.
Xe đỗ trước cổng. Ba và tôi bước xuống xe. Tuy đây là công ty của ba, nhưng số lần tôi đến đây chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đầu tiên là ba tôi bước vào trước, hai hàng nhân viên cuối đầu, tôi khá sợ sệt, run run cầm cái túi xách mà bước theo sau. Ba dẫn tôi thẳng lên phòng chủ tịch, bảo tôi ngồi đợi một chút. Chỗ phòng ba tôi là tầng cao nhất, nơi này có lắp kính cường lực, có thể quan sát toàn bộ Seoul. Ngồi chán nản một chút tôi liền lấy điện thoại ra nghịch, tiện thể nhắn tin cho Chaeyoung.
Chừng ba phút sau, liền có tiếng gõ cửa.
"Vào đi".
Không ai khác, chính là Ahn Hee Joon bước vào. "Xin lỗi chủ tịch, tôi tới trễ, vì nửa đường xe tôi gặp một chút vấn đề."
"Không có gì, đây là con gái tôi, chắc hai người cũng đã làm quen lúc trước rồi nên không cần giới thiệu."
"..." Hee Joon đảo mắt qua tôi một chút.
"Bây giờ cậu có thể dẫn con bé đi tham quan ở đây một chút, rồi hướng dẫn cho con bé toàn bộ cách thức hoạt động của công ty, những đối tác và những chi nhánh mà Manoban sở hữu".
Tôi và Joon nhẹ gật đầu. Anh ấy đi trước, lịch thiệp mở cửa phòng cho tôi bước ra. Đi vòng quanh công ty một lát thì anh ấy bảo sẽ dẫn tôi đến phòng làm việc của tôi sau này. Bước vào trong thang máy, Joon ấn nút trở lên tầng cao nhất.
Tôi nghe bên tai mình, âm thanh đầy mị hoặc
"Hôm nay, em rất đẹp."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co