Truyen3h.Co

[Longfic/LiSoo] Trầm Mê

Chap 17

SunYoung_xxi



Hình ảnh bóng lưng em một lần nữa hiện lên trước mắt tôi. Tôi gào thét, gào thét tên em thật to, nhưng em không quay lại. Tôi chạy thật nhanh đuổi theo em, nhưng em vẫn không đoái hoài. Kì lạ. Sao tôi chạy mãi mà không đến được gần em dù chỉ một chút? Sao mưa vẫn cứ trút xuống con người tội nghiệp ấy? Sao quanh tôi lại trắng xóa thế này?

Khoan đã. Đây là đâu?

Tôi đứng đây, trong một cái hộp trắng vô tận, nhìn theo em. Em vẫn cứ bước, mặc cho nước dội thẳng vào người. 

Mọi suy nghĩ hiện tại đều bị dập tắt khi tôi nhìn thấy chiếc xe lớn đang lao về phía em, không một chút nhân nhượng. 

"JISOO!!! COI CHỪNG!!!"

Đầu óc trống rỗng, tôi chỉ biết kêu thét lên theo phản xạ. Sau đó guồng chân chạy về phía em, hy vọng có thể đẩy em ra mà thế mạng.

Nhưng không kịp nữa rồi. Khoảng cách giữa em và chiếc xe thu hẹp theo từng giây.

Ngực trái tôi đập loạn lên. 

Tôi lại khóc. Tuyệt vọng và đau đớn.

Lalisa Manoban, mày làm sao vậy?

Khoảng cách ngắn dần.

Từng chút.

Từng chút một...

.

.

.

"JISOO!"

Tôi bật dậy, thị giác bị nhòe đi một phần vì nước mắt, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh.

Ơn chúa, chỉ là mơ. Chỉ là một cơn ác mộng ngẫu nhiên không được tốt đẹp lắm. Mọi chuyện vẫn ổn cả, phải không?

Hy vọng vậy.....

Tôi lại đưa mắt nhìn sang phần giường trống bên cạnh. Không có ai. 

Nơi ngực trái lại nhói lên, đến giờ tôi vẫn chưa thể tin được, em đã bỏ tôi rồi, em bỏ tôi mà đi, bỏ lại căn nhà bao nhiêu kỉ niệm này, bỏ lại bao nhiêu hoài bão chưa kịp thực hiện, và..... bỏ lại ba.

Bên ngoài cửa sổ, thế giới như bị bao trùm bởi đêm tối và mưa bão. Không biết bây giờ em có an toàn hay vẫn đang lưu lạc ở đâu đó ngoài kia?

Cổ họng khô khốc và đau rát khiến tôi phải dừng nghĩ ngợi. Lê đôi chân nặng trịch xuống cầu thang định tìm chút nước, đứng trên lan can lầu hai nhìn xuống, tôi giật mình.

Có ai đó đang ngồi trên sofa trong phòng khách.

Giờ này gần một giờ sáng, và có ai đó vẫn ngồi đây?

Nheo mắt nhìn rõ hơn một chút..... là ba sao?

Tôi im lặng dõi theo ông trong bóng tối. 

Ông đang khóc.

Ông ôm bức ảnh của Jisoo vào lòng và khóc, khóc như một đứa trẻ bị cướp mất cây kẹo.

Tôi có thể nghe rõ mồn một tiếng nấc đứt quãng. Bịt miệng mình lại, tôi cố gắng để không phải hét lên.

Lần đầu tiên, người đàn ông đầu đội trời, chân đạp đất rơi nước mắt vì một người phụ nữ. Nhưng lại là người phụ nữ đồng tính, thật nực cười.

Lần đầu tiên tôi thấy ông rơi nước mắt như vậy.

Vì Jisoo sao?

Vì tôi?

Hay là vì cả hai?

Ba tôi, người đàn ông vĩ đại, lại bị chính đứa con gái của mình cướp đi người vợ ông yêu thương nhất. Thấy con gái và vợ mình lên giường với nhau.

Còn gì nghiệt ngã hơn?

Để rồi chính ông phải mắng chửi, dùng lời lẽ cay độc đay nghiến nàng đến chết đi sống lại. Chính ông tự tay đuổi nàng ra khỏi nhà, đẩy nàng rời xa mình. Tận mắt chứng kiến nàng bỏ đi, tận mắt chứng kiến nàng khóc đến kiệt quệ.

Thử hỏi, có ai mà không đau lòng?

Người ngoài cuộc sẽ nghĩ gì? Ông là người chồng, người cha vô tâm, độc ác....? Ông không còn yêu nàng nữa, ông ghê tởm thứ tình yêu đồng tính này. Lẽ ra ông nên đuổi tôi đi và nguyền rủa cả hai...?

Nhưng không, ông lại chọn từ bỏ tình yêu mà khó khăn lắm mới có được của mình và giữ lại đứa con khốn nạn như tôi.

Chỉ vì ông thương con gái mình...

.

.

.

.

Sáng, mưa đã ngừng. Trời mùa hạ trong xanh, nhưng ở ngôi nhà này thật ảm đạm.

Tôi mệt mỏi ngồi dậy, bước vào nhà vệ sinh. 

Sững sờ nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương. Đây là tôi sao? Gương mặt bơ phờ mệt mỏi, mái tóc màu sáng rối tung, đôi mắt sưng vù đỏ tấy vô hồn và có quầng thâm lớn, quần áo xộc xệch. Trông tôi bây giờ thật thảm hại.

Khẽ nhếch môi cười nhẹ, cười vì không thể tin được tôi cũng có ngày hôm nay.

Haha, Lalisa, mày thua rồi!

.

.

Bao tử bắt đầu biểu tình, ừ phải rồi, từ chiều hôm qua tôi đã ăn gì đâu.

Bước xuống bếp, ngang qua phòng khách, thật vắng lặng.

Không còn nàng, không còn ba, không còn ai, nơi này yên ắng đến đáng sợ.

Tôi nhìn vào bếp, nơi ấm cúng duy nhất trong nhà này, nhưng bây giờ.... đã hết rồi. Tôi lại đảo mắt liên tục, hy vọng có thể nhìn thấy hình ảnh quen thuộc của người phụ nữ ấy đang nấu ăn, dù chỉ là ảo giác thôi cũng được.

Nhưng, đáp lại sự hy vọng chỉ có thất vọng, luôn luôn là như vậy.

"Ah, cô chủ dậy rồi."

Tiếng quản gia Choi kéo tôi về với hiện thực. Tôi gật đầu, gượng cười.

"Chắc hôm qua đến giờ cô chủ chưa ăn gì phải không? Tôi đã làm sẵn rồi, cô mau vào ăn đi." Bà chỉ tay về hướng bàn ăn trong bếp. Tôi nhìn bà, người phụ nữ ngũ tuần đã chứng kiến tôi lớn lên, với nụ cười phúc hậu, nhưng ánh mắt chất chứa đầy u buồn.

Tôi không nói gì. Căn bản là không biết nói gì và vì cổ họng đau rát như bị xé rách, có lẽ đêm qua tôi đã gào thét quá nhiều.

Bây giờ bà nghĩ như thế nào nhỉ?

Hay nói khác hơn, bà nghĩ sao về tôi?

Thấy tôi im lặng, bà vươn tay ôm tôi vào lòng. Cái ôm ấm áp, cảm thông và chia sẻ của một người "mẹ".

"Ông chủ nói những ngày này ông sẽ không về nhà. Nên ta sẽ chăm sóc con. Con không được buồn, Lisa. Manoban cần con, và cả...." bà ngừng một chút "Jisoo cũng cần con nữa! Vì vậy, cố gắng lên con gái. Ta tin con làm được. Con sẽ cứu lấy Manoban và tìm được cô ấy về mà, phải không?"

Tôi gật đầu, ngoan ngoãn vào bếp. Có lẽ bà nói đúng, tôi không nên quỵ lụy vào lúc này. Nếu tôi cứ như vậy, thì ai sẽ tìm nàng về đây?

.

.

.

.

.

.

.

Mất một lúc đắn đo, cuối cùng tôi cũng quyết định đến công ty, tiếp tục làm việc.

Tại sảnh chính, tôi gặp ba.

Ông đi trước, Hee Joon theo sau. Ông đảo mắt liếc qua tôi, sau đó quay bước lướt qua, nhẹ như một cơn gió, lướt qua hờ hững như tôi và ông chỉ là người dưng. Hee Joon theo sau, anh dừng lại trước mặt tôi, vành môi vẽ lên một đường cong bí ẩn, đủ để tôi thấy được, sau đó cũng quay lưng đi theo ba.

Cái cong môi đầy bí ẩn.

Nụ cười đẹp đến lạ kì.

Nhưng....

Ẩn chứa vô vàn điều tăm tối.

Xấu xa.

Độc ác.

Thâm hiểm.

Bí ẩn đến nỗi tôi không tài nào đoán ra được.

Nhưng, tôi sẽ biết, sớm thôi.

Liệu tôi có hối hận không khi biết được?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co