Truyen3h.Co

[Longfic/LiSoo] Trầm Mê

Chap 19

SunYoung_xxi


Buông tay.

Tờ giấy vô hồn rơi tự do xuống nền gạch lạnh lẽo.

Tôi như mất hết sức lực, ngã vật xuống giường. 

Từng câu từng chữ trong tờ giấy đó cơ hồ như nhắm vào tâm trí tôi mà đâm thẳng.

Tôi co gối, thu mình lại, và khóc.

Một lần nữa, tôi cảm thấy mình quá bất lực. 

Tôi khóc vì điều gì chứ?

Đau đớn?

Bị phản bội?

Thất vọng?

Thật buồn cười, tôi lại khóc vì chính điều gì tôi cũng chẳng biết.

Cứ rơi nước mắt mãi, dù dặn lòng phải mạnh mẽ.

Nhưng biết làm sao, dòng nước mắt trong tuyến lệ cứ tự đong đầy rồi trào ra.

Kinh doanh dạy tôi rất nhiều điều, và cũng dạy tôi không bao giờ được để cảm xúc lấn át lý trí. Tôi sợ. Tại sao lúc này tôi không thể phó mặc cho cảm xúc điều khiển mình? Tôi có thể tức giận, nổi nóng với chị, nhưng sao tôi lại không? Cứ nóng giận như vậy, rồi thì có thể chấm dứt mối tình ngang trái này. Nhưng tôi không thể, tôi muốn nghe lời giải thích từ chị. Chị có yêu tôi không? Nếu yêu, sao chị lại làm vậy? Nếu không, sao chị lại đến với tôi, chị quan tâm tôi làm gì?

Tôi chỉ muốn nghe chị nói, thật hay giả gì cũng được, chỉ cần chị nói thì tôi sẽ tin.

Tôi đã quá mệt mỏi rồi. Chẳng còn sức để kìm nén làm chi nữa.

Thai 2 tháng 3 ngày tuổi.....

Đứa bé, nghiễm nhiên là của ba.

Tự nhủ rằng chuyện này là bình thường, vợ chồng có con là chuyện dĩ nhiên.

Nhưng mà sao lại đau thế này Jisoo ơi....?

Ngày em rời đi, ngày đen tối nhất cuộc đời tôi. Em để lại lời nhắn nhủ, lời nhắn nhủ quá bất ngờ. Bất ngờ đến đau lòng.

.

.

2 tháng.... vậy bây giờ cái thai 3 tháng tuổi rồi nhỉ?

Jisoo.... em có khỏe không? Đứa bé có khỏe không?

Em bỏ đi vào một đêm mưa, trong khi em còn đang bị thương do tai nạn.

Tôi thật sự lo lắng cho em đấy Jisoo!

Làm ơn....

Trở về đi...

.

.

Chuyện Jisoo có thai, ba liệu có biết không?

Ông thẳng tay đuổi nàng đi như vậy, chắc là chưa biết nhỉ?

Tôi tất nhiên biết ông yêu nàng thật lòng, vì tôi mà ông phải đuổi nàng đi. Để rồi, chẳng ai trong ba người thật sự hạnh phúc. Ai cũng sống trong đau khổ.

Nếu tôi nói cho ông biết, ông có động lòng mà tìm nàng trở về không?

Giả dụ ông sẽ tìm nàng về, tôi cũng sẽ không bao giờ nói cho ông biết đâu.

Vì..... tôi yêu em.

.

.

Tôi cứ nằm như thế, nức nở.

Dường như trời lại đổ mưa thì phải?

Mưa, một hiện tượng thời tiết quá đỗi bình thường. Nhưng mà đối với Lalisa Manoban, mưa là một điềm xấu. Mỗi khi mưa trút xuống ngôi nhà này, đồng nghĩa với việc sẽ có một biến chuyển xấu xảy ra.

Tôi ghét mưa.

.

.

Cửa sổ bật mở toang, gió lùa vào.

Lạnh.

Cái lạnh của cơn mưa ập vào phòng.

Nó đóng băng mọi thứ. Ước gì có thể đóng băng được thời gian, để tôi nằm ở đây mãi, mặc kệ sự đời.

Gió càng ngày càng mạnh.

Tôi không đứng dậy, không về phòng, cũng chẳng buồn đóng cửa sổ lại.

Tôi chỉ muốn nằm đây, trong căn phòng của nàng. Hít thở hương thơm đã sớm tan vào hư không của nàng. Hồi niệm lại từng kí ức.

Đầu tôi đau quá....

Lạnh nữa. Tôi nghĩ mình cần một cái ôm từ ai đó.

Tôi huơ tay, tìm chiếc điện thoại đặt gần đấy. Bấm dãy số quen thuộc, sau khi chắc chắn là đầu bên kia đã nghe máy, tôi yếu ớt mở lời.

"Chaeyoung à......"

Chợt, đầu tôi đau điếng như bị thắt lại.

Đau. Đau quá.

Tay tôi dần run rẩy rồi mất hết sức lực, chiếc điện thoại rơi xuống sàn nhà.

Tiếng va chạm hòa với tiếng gió rít ngoài cửa sổ.

Tôi chẳng nghe thấy gì.

Khó thở, đau đầu, mắt tôi mờ dần....

Tôi như con cá bị lôi lên khỏi mặt nước, mắc cạn, nằm thoi thóp.

Trước khi tôi mất ý thức hoàn toàn, cửa phòng dường như bị đá tung. Xuất hiện chẳng ai khác ngoài cô thư kí Park Chaeyoung thân yêu.

Cô có vẻ hoảng hốt nhỉ?

Trên gương mặt tái nhợt của tôi vẽ lên một đường cong vô lực và hờ hững, như có như không: "Đến sớm thế....."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tôi nheo mắt mấy lần rồi mở mắt ra.

Sau vài giây thì thị giác của tôi cũng thích ứng được với ánh sáng ở đây.

Đầu vẫn còn đau nhói, chân tay tôi như bị liệt, nặng trịch.

Có lẽ tôi đã ngủ cả đêm qua.

Chết tiệt!

Không gian màu trắng ghê rợn và mùi thuốc khử trùng nồng nặc này chỉ có thể là bệnh viện.

Thế quái nào mà tôi lại nằm ở bệnh viện được chứ?!

Tôi cố lục lại trong kí ức mơ hồ của mình về tối hôm qua.

Hình ảnh cuối cùng xuất hiện là Chaeyoung hớt hải chạy vào phòng, sau đó..... aishhh, đầu tôi đau quá, kí ức bị đứt đoạn và tôi chẳng thể nhớ được thêm tí gì.

Tôi rướn người định ngồi dậy thì cửa phòng mở ra, Chaeyoung bước vào cùng với khay đồ ăn nghi ngút khói trên tay.

"Đồ ngu nhà cậu chịu tỉnh rồi à?" Chaeyoung đặt khay thức ăn lên bàn, đi đến kê gối lên thành giường, đỡ tôi ngồi dậy tựa lưng vào.

"Này này thư kí Park, tôi vừa mới mở mắt ra thôi có cần cậu chặt chém tôi đến thế không?" Tôi cũng không vừa, lên giọng bật lại.

Chaeyoung nhíu mày, tay chọt thẳng vào trán tôi "Dạ thưa giám đốc, tối hôm qua không nhờ tôi đến kịp là giám đốc đã chết yểu ở trong phòng rồi đấy nhé! Không ăn tối, mở cửa sổ, cậu tính tự tử à? Bác sĩ nói nếu chậm một chút nữa thôi là cái đời hoa của cậu tàn lụi rồi đấy! Ôi Chúa ơi, sao con lại phải đi chăm sóc cho cái con người ngu dại này chứ?" Cậu ngửa mặt lên, làm giọng điệu đáng thương.

Vì đau nên tôi hét toáng lên, tay xoa xoa trán "Ay ay ay... đau quá! Đồ Park Chaeng đáng ghét. Cứu giám đốc của mình là một vinh hạnh đấy nhé! À à, lại còn hành hạ bổn cô nương nữa, để xem ta có trừ 2 tháng lương của cô không!"

"Cái gì?!! Cậu thử nói lại xem?! Tôi đã tốn công phóng như điên đến nhà cậu để hốt xác cậu vào bệnh viện, không biết ơn đã đành mà còn đòi trừ lương của tôi?! Hay lắm, cậu trừ thử xem để coi tôi có đem cậu đi hỏa thiêu không nhé, thưa tổng giám đốc!" Chaeyoung nổi trận lôi đình, nhéo tai tôi xách ngược lên.

"Ui ui đau!!! Buông tớ ra! Người đâu, hộ giá!!"

Tôi rên rỉ, Chaeyoung thấy vậy càng tăng lực đạo ở tay, nhướng mày.

"Sao hả giám đốc? Còn không mau cảm ơn rồi tăng lương cho bổn cô nương?!"

"Dạ dạ dạ... tiện nhân cảm ơn Park tiểu thư. Xin Park Chaeng xinh đẹp tha mạng."

Chaeyoung nhếch mép hài lòng, buông tay khỏi tai tôi.

Tôi vừa xoa xoa cái tai đã chuyển sang đỏ vừa liếc nhìn Chaeyoung đầy phẫn nộ.

"Sao? Nhìn cái gì? Còn không mau ăn cháo đi?!" Cậu hất mặt về hướng khay thức ăn trên bàn.

"Tớ ghét cháo." Tôi càu nhàu, nhưng chỉ nói nhỏ đủ tôi nghe thôi, không thì một bên tai còn lại của tôi sẽ gặp nguy mất.

Chaeyoung trừng mắt, tôi hoảng sợ cầm bát cháo lên ăn lấy ăn để.

Thật ra cậu ấy rất giống Jisoo. Từ cách chăm sóc, lo lắng cho tôi, đến cách la mắng tôi mỗi khi tôi giở thói ương bướng.

Nhưng, vẫn có sự khác biệt giữa bạn thân và người yêu. Suy cho cùng thì Chaeyoung vẫn là Chaeyoung, Jisoo mãi mãi là Jisoo. Không ai thay thế được cho ai cả.

Sau một hồi ầm ĩ, căn phòng cũng trở lại hiện trạng yên tĩnh như ban đầu.

Cậu nhìn tôi một lúc, sau đó lên tiếng phá tan không khí yên ắng, vẻ mặt nghiêm túc đến lạ.

"Sao cậu lại làm vậy?'

"Gì cơ?" Tôi nhìn cậu khó hiểu. Ý cậu là sao?

"Tớ hỏi là tại sao cậu lại tự tổn thương chính mình vậy hả?!"

Cậu gắt lên. Câu hỏi này, làm sao tôi có thể trả lời trong khi chính tôi còn không biết đáp án chứ?

"Chaeng à.... tớ...."

Tôi cúi mặt xuống, ngập ngừng, chưa nói hết câu thì cậu đã ngắt lời.

"Là vì cái này..." Chaeyoung cầm tờ giấy, giơ lên "Đúng chứ?!"

Chợt nhận ra nó là tờ giấy xét nghiệm của Jisoo hôm trước, tôi cúi gầm xuống, trầm mặc không nói.

Không khí lại một lần nữa chùng xuống. Chẳng ai nói với ai câu nào.

"Cậu đã nói cho chủ tịch biết chưa?" Chaeyoung lại hỏi sau một hồi im lặng.

"Chưa..... tớ không định nói đâu."

"Lisa, cậu vẫn còn hận chủ tịch ư?"

"...." tôi lại không nói gì. Cứ để cậu tự suy diễn.

"Cậu có trách Jisoo không?"

Tôi ngẩng mặt lên, nhìn Chaeyoung với ánh mắt đầy quả quyết "Không! Tớ không bao giờ trách chị ấy."

"... À ừ..."
 
.

.

.

.

Bẵng đi một lúc cũng đến giờ trưa. Tôi cảm thấy mình không vấn đề gì nữa, định về nhà lấy xe đến công ty làm việc. Nhưng Chaeyoung ngăn lại.

"Cậu có bị điên không hả?!"

"Thôi mà, tớ chỉ cảm lạnh thôi, có gì lớn lắm đâu. Vả lại giờ tớ đang rất khỏe đây." Tôi vừa nói vừa mở cửa bước ra ngoài mặc cho Chaeyoung ngăn cản.

.

.

.

.

.

Trên đường đến công ty, có khá nhiều xe cảnh sát và xe cứu thương vượt qua xe tôi, lại còn đi theo hướng công ty nữa.

Kì lạ. Không lẽ có tai nạn gì sao?

Không đâu, chắc chỉ là cùng đường thôi.

Có lẽ thế...

.

.

.

.

Đến trước công ty, một đám người tập trung đông nghịt, quay quanh một cái gì đó.

Tôi hốt hoảng mở cửa xe lao ra, định xem tình hình như thế nào.

Chợt, ai đó kéo tôi lại.

Là Ahn Hee Joon.

Vẻ mặt khó coi vô cùng, anh ghì chặt hai vai tôi.

"Nghe này Lisa, em phải thật bình tĩnh!" Anh lắc mạnh vai tôi.

"Ch...chuyện gì?" Chưa kịp hiểu tình hình, nhưng tôi có linh cảm không được tốt.

Anh nhìn sâu vào mắt tôi, nói lớn "Chủ tịch.... chủ tịch Manoban ngã từ sân thượng đã..... qua đời rồi!!"

Tôi đứng đó, bất động như trời trồng. Tai ù đi, mắt hoa lên.

Trời đất tối sầm lại.

[...]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co