Chap 26
Sáng sớm hôm sau, tại biệt thự họ Manoban có một người đang bất mãn với cả thế giới, à không, chỉ bất mãn với người tên Kim Jisoo thôi.
"Kim Jisoo là người xấu!"
"Kim Jisoo là đồ đáng ghét!"
"Arghhh Kim Jisoo đáng ghét!"
Lisa vừa khó khăn di chuyển xuống cầu thang vừa lầm bầm.
Người tóc tím kia nhìn thấy nó liền vội vàng tắt bếp, đi đến chân cầu thang đỡ nó xuống bàn ăn.
Mà khoan đã... tình cảnh này có chút sai sai?
Rốt cuộc là ai có thai? Ai chăm sóc ai?
Kim Jisoo mới là người có thai, Kim Jisoo mới là người cần chăm sóc. Và Lalisa Manoban là người đã hứa sẽ chăm sóc cho Kim Jisoo. Nhưng hiện giờ có vẻ như.... nội bộ thay đổi một chút.
"Lalice, ăn sáng nè." Nàng đặt đĩa trứng xuống bàn ăn, cười hihi trưng bộ mặt đáng yêu hết mức với nó.
Thức ăn của nàng - Kim Jisoo - đầu bếp gia đình số một thế giới nấu (đối với Lisa là vậy), lại dâng đến tận miệng thế kia thì ai mà từ chối được chứ. Nhưng hôm nay nó lại không thèm nhìn đến đĩa trứng tội nghiệp kia một cái, hừ lạnh rồi ngoảnh mặt ra chỗ khác làm mặt lạnh lùng. Nó đang cực kì bất mãn đây!
Hừ! Cái người hôm qua hổ báo cáo chồn hung hăng lật nó lại rồi hành tới gần sáng đâu rồi? Sao giờ lại cười hihi dịu dàng trước mặt nó cầu hòa thế này?
Đồ biến thái! Kim Jisoo là đồ không đứng đắn!
Tất cả là tại đêm qua, cô Kim_mang_thai đã hành Lisa_tổng_tài lên trời xuống đất.
Một tổng tài cao cao tại thượng, lạnh lùng cul ngầu như Lalisa Manoban mà lại bị đè nằm dưới thì còn gì là hình tượng nữa? Chuyện này mà để con sóc chuột họ Park kia biết được thì mặt mũi nào đến công ty nữa? Chaeyoungie sẽ trêu nó đến nỗi không kịp chui xuống lỗ mất.
Thế là hôm nay Lisa nhà ta mới làm giá với cô Kim, giả vờ giận dỗi các thứ.
Nhưng mà chắc Lisa quên rồi, đêm qua người khởi đầu là nó cơ mà....
"Lalice~ ăn sáng đi nè~" nàng nũng nịu với nó, nhưng xem ra Lisa đã miễn dịch với thính của nàng rồi.
"Ư~ chị chin nhỗi mà, chị chin nhỗi Lalice mà, chị biết chị sai rồi, sau này sẽ không làm em đau nữa..." nàng lại õng ẹo với cái giọng trẻ con ngọt như đường đó. Một lần nữa, người phụ nữ này 32 tuổi hay 3,2 tuổi vậy?
Lalisa sắp chết chìm trong bể đường của nàng đến nơi rồi, sắp mềm lòng rồi nhưng nghe đến hai chữ "sau này" liền lập tức nổi đóa.
Sau này!?
Còn có sau này sao!?
Tất nhiên chỉ phát tiết trong lòng thôi. Giận thì giận nhưng không được làm Jisoo sợ.
Thấy nó vẫn không thèm đoái hoài đến mình, nàng hạ lá bài cuối cùng, đánh chết sĩ diện của nó. "Ư! Lalice mà không ăn là chị giận đó! Không nói chuyện với em luôn!"
Nàng vờ quay lưng bỏ đi, tên không có tiền đồ nào đó nghe nàng nói giận liền lập tức buông bỏ mọi kiêu hãnh trong lòng mà chạy đến ôm nàng thật chặt mặc cho thân thể không thoải mái.
"Chị không nói chuyện với em nữa thì em biết làm sao đây?" Nó vùi mặt vào tóc nàng thỏ thẻ. Giọng nói nhẹ như làn nước, ấm áp ngọt ngào như kẹo, trực tiếp rót thẳng vào trái tim đang đập liên hồi trong lòng ngực nàng.
Kim Jisoo sắp tan chảy vì lời nói đó rồi.
.
.
.
Sau một lúc nhốn nháo trong bếp thì cả hai đã an vị ở sofa trong phòng khách.
Lisa nằm trên đùi Jisoo, để nàng vuốt ve mái tóc ánh cam của mình. Nàng nhìn đồng hồ, bây giờ là chín giờ hơn, lập tức hỏi nó. "Em không định đi làm hả? 9 giờ rồi."
Đến lượt Lisa làm nũng với nàng, nó dụi dụi đầu mình cái bụng tròn tròn ấm ấm của nàng, giở giọng lười biếng. "No~~ Lalice muốn ở nhà với chị cơ."
"Không được!" Nàng đẩy đầu của tên mè nheo ra, hôm nay lại lười đi làm nữa rồi. Nhất quyết cũng không cho lười! Nó không đi làm thì tiền đâu mà ăn!? Yêu nhau thì no được chắc?
"Ư! Lice muốn ở nhà với vợ!"
"Vợ cái đầu em! Đi làm!"
"Ư! Vậy Lice muốn ở nhà với mẹ!"
"Mẹ cái đầu em! Đi làm!"
"Khôngggg! Lice muốn ở nhà với Chichu bé bỏng."
"Bé bỏng cái đầu em! Đi làm!"
"Không đi làm đâu~ em muốn ở nhà cơ." Lisa vẫn tiếp tục ôm bụng nàng nháo không yên.
"Đ.i.l.à.m!" Nàng nhấn mạnh từng chữ, lần này nàng hết kiên nhẫn thật rồi, nếu Lisa cứ nhây mãi thế này thì e là....
"Lalice muốn ở nh-.."
*Rầm!*
Nó chưa kịp chu môi nói hết câu thì Jisoo đã hất nó rơi từ sofa xuống đất. Và mông nó tiếp đất không an toàn chút nào. Thấy chưa? Hậu quả của việc nhây với cô Kim đấy. Cái nhà này chắc không có một phút giây nào yên tĩnh đâu.
Người ta có câu: Love is pain.
Câu nói được đúc kết từ kinh nghiệm xương máu của người đi trước. Yêu là đau, là chết trong lòng một ít. Tình yêu luôn đau khổ (và cực kì đau mông). Khi yêu bạn sẽ nếm trải vô số nỗi đau, từ thể xác đến tinh thần. Nhưng một khi bạn trải qua giai đoạn đau đớn này rồi thì tình yêu sẽ đến với bạn với muôn vàn màu hồng, ngọt ngào và hạnh phúc.
Tình yêu của Lisa cũng vậy. Đau (mông) trước, ngọt ngào sau. Đó là tình yêu kì lạ mà Kim Jisoo dành cho Lalisa.
Sau khi hạ cánh xuống đất, Lisa nằm ăn vạ ở dưới luôn, nó vừa ôm mông vừa mếu máo rên rỉ.
Jisoo thấy một màn như vậy vừa cảm thấy buồn cười vừa thấy xót. Xót cho cái mông vàng ngọc kia thôi, không phải xót cho Lisa đâu.
"Nè, có sao không?" nàng ngồi xuống trước mặt nó, lo lắng hỏi. (Tất nhiên là lo lắng cho cái mông vàng ngọc thôi).
"Đau lắm..." nó lại mếu máo, chỉ chỉ vào mông. Có vẻ té cũng không nhẹ.
Nàng cắn môi, cảm thấy hối hận rồi. Lỡ nó bị dập mông thì nàng phải làm sao đây?
"Xin lỗi..." Jisoo nói nhỏ như muỗi kêu, tay xoa xoa cái mông của tên đầu cam kia.
"...." Lisa cạn lời rồi, không thể nói được gì nữa. Là đang thành tâm hối lỗi hay là đang lợi dụng cơ hội để sàm sỡ nó vậy? Nhưng mà sao cũng được hết, vì Jisoo của nó đẹp, nên Jisoo có quyền.
"Em muốn ở nhà với chị cơ~~" Nó lại tiếp tục màn làm nũng.
"...."
"Chị xem, em bị chấn thương mông rồi, mông em đang bị tổn thương nặng nề, không chừng bị bầm tím nữa..."
"..."
"Còn nữa. Lông mi em đau quá, chắc em bị bệnh mãn tính rồi. Không thể đi làm được. Chỉ có ở nhà với chị em mới hết đau thôi. Nên cho em ở nhà nha, không thì em chết mất, em chết rồi thì ai thương chị đây?" Nó lôi bao nhiêu lí do trên đời ra để được ở nhà, cứ như con nít không chịu đi học.
"Thôi được rồi. Lấy lí do cũng phải hợp lí một chút chứ." Nàng hừ lạnh, đỡ nó lên lại sofa.
"Yay, Jisoo là nhất." Nó cười híp mắt ôm cổ nàng. Ơ, tên nào vừa nằm ăn vạ đấy? Lật mặt nhanh thế.
"Thế còn chuyện ở MB thì sao?" Một lúc sau nàng lại hỏi nó.
"Tất nhiên là có Park Chaeyoung lo rồi." Nó vô tư đáp lại.
.
Cùng lúc đó, tại MB.
"Hơ~ ách xì..." Chaeyoung ngồi sau đống giấy tờ cao ngất, xoa xoa mũi. "Dạo này trời lạnh quá nhỉ?"
.
.
.
.
Hôm nay là một ngày rất đẹp. Trời cao trong xanh, nắng vàng ấm áp, gió nhè nhẹ. Là một ngày cực đẹp để đôi lứa ra ngoài hẹn hò, Lisa cũng không thể nào từ bỏ một ngày đẹp như thế này được. Nên nó và nàng quyết định đi shopping cùng nhau.
Lại là trung tâm mua sắm quen thuộc. Lisa và Jisoo dắt tay nhau đi dưới nắng, hai mái tóc ánh lên rực rỡ, nổi bật nhất trung tâm nên ai cũng nhìn. Đặc biệt là mái tóc tím của Jisoo, nắng hắt xuống làm màu tím càng dạ rõ hơn, ảo diệu vô cùng, nhìn nàng bây giờ như thiên sứ giáng trần vậy.
Có ai thấy tim Lisa rớt đâu rồi không?
Nói là đi mua sắm cùng nhau nhưng chỉ Jisoo sắm thôi, Lisa chỉ việc đưa thẻ thanh toán. Bắt đầu từ khu nội thất, phải mua thêm đồ đạc vì sau này sẽ có thêm một thành viên gia nhập vào họ Manoban. Rời khỏi khu nội thất là lúc thẻ của Lisa đã vơi đi phân nửa. Biết sao được, vì một tương lai tươi đẹp nên tốn một chút cũng không sao.
Đến khu trẻ em, Lisa lại biến thành chỗ chứa đồ cho Jisoo. Nó phải vác nào là tả lót em bé, quần, áo, đồ chơi, thú nhồi bông, cả bình sữa nữa.... hình tượng tổng tài ơi, tạm biệt mày.
Cuối cùng cũng đến khu thức ăn, nơi mà Lisa trông đợi nhất. Nó định hôm nay sẽ nấu một bữa thật hoành tráng cho Jisoo nên háo hức xông vào tìm nguyên liệu, tất nhiên ăn món gì thì Jisoo quyết định.
"Lalice chị muốn ăn canh kim chi~"
"Được được." Nó bỏ túi kim chi vào xe đẩy.
"Lalice~ chị muốn ăn sườn chua ngọt."
"Được luôn." Nó bỏ tiếp thịt vào xe.
"Lalice~ chị muốn ăn bánh gạo cay."
"Okay okay."
"Lalice~ chị muốn ăn....."
"Lalice~..."
"Lice....." Tiếp sau đó là hàng chục yêu cầu các món ăn khác nhau. Lisa bắt đầu toát mồ hôi. Kim Jisoo, chị định dự trữ thức ăn cho mùa lũ hả?
"Rồi rồi, em nấu cho chị tất."
"Lice, chị muốn ăn em."
"....." Lisa cạn lời lần thứ n. Tại sao Jisoo lúc nào cũng có thể nói ra được mấy câu thiếu trong sáng thế nhỉ? Phụ nữ có thai thường thế này à?
Lisa muốn trong sáng!!! Lisa chỉ mới 20 tuổi thôi!! Lisa muốn một tình yêu trong sáng!! Ai đó cứu Lisa khỏi Kim Jisoo biến thái với!
Hãy trong sáng như Kim Jisoo!
.
.
.
Trong lúc thanh toán ở quầy thu ngân.
"Jisoo, chị thật sự là một người rất may mắn." Nó quay sang nói với nàng.
"Tại sao?"
"Vì chị có một người yêu rất xinh đẹp lại còn rất tài giỏi!" Lisa vỗ ngực đầy tự hào.
Cô nhân viên thu ngân vừa nghe xong liền đánh rơi hộp đồ trên tay, luống cuống nhặt lên vẫn không quên liếc Lisa cười trộm.
Jisoo: "Tôi không quen cái con người này."
Khi một thánh tự luyến và thánh phũ ở cạnh nhau thì như thế nào? Là cả hai sẽ nói chuyện như vả nhau bôm bốp, chí chóe suốt ngày, ngưng một chút sẽ thấy không quen. Đó là Lalisa Manoban và Kim Jisoo!
.
.
.
Về đến nhà Lisa lăn đùng ra sofa ngủ quên trời đất. Jisoo lắc đầu ngao ngán nhìn tên đầu cam vừa say giấc kia, ngủ nhanh thế không biết! Ừ phải rồi, đi từ sáng đến chiều tối mới về, nó lại phải xách đồ nhiều, nàng cũng không nỡ kêu nó dậy.
Jisoo mang túi thức ăn đặt vào bếp rồi rửa tay bắt đầu làm bữa tối.
Tình yêu là gì bạn biết không? Yêu, là chỉ cần một ngày nghỉ dành cho nhau trọn vẹn, cùng nhau đi ăn, cùng nhau ra ngoài dạo chơi, cùng dành thời gian cho nhau. Cuối cùng trở về lại tổ ấm, nấu cho nhau ăn vài món đơn giản, không cầu kì, không xa hoa, nhưng trong đó chứa đầy tình yêu thương của mình dành cho người kia.
Chỉ cần như thế Kim Jisoo đã đem cả tình yêu trong tim để làm nguyên liệu, Lalisa đã dành trọn sự quan tâm của mình, kết hợp với nàng để tạo nên một thứ gọi là tình yêu. Dù lúc nào cả hai cũng ầm ĩ, nhưng đó lại là một cách để bày tỏ yêu thương của mình.
Một ngày bình yên của họ đã trôi qua như thế đấy.
[......]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co