Truyen3h.Co

[Longfic/LiSoo] Trầm Mê

Chap 5

SunYoung_xxi

Hai ngày rồi ba ngày trôi qua một cách nhạt nhẽo. Ba tôi thì hai tuần nữa mới về. Chỉ có tôi và nàng ở nhà buồn thiu thỉu. Nói chung là chán, chán và chán!

Buổi tối dạo này lạnh lẽo, gió thổi, tuyết rơi ngày càng nhiều. Nàng đang ngồi sơn móng tay cho tôi trong phòng. Không phải tự nhiên đâu, tôi đòi đấy. Thế mà Jisoo cũng chiều. Nàng sơn đẹp lắm nha, lại rất hiểu ý tôi, chỉ màu đen với trắng. Cái cảm giác được nàng nâng niu bàn tay mình một cách dịu dàng, nước sơn lạnh lạnh mà ấm ấm thích lắm. Khuôn mặt nàng nhìn vào bàn tay nhờ nàng bồi bổ đã bớt gầy gò của tôi rất chăm chú. Dù đã vén tóc qua một bên nhưng có một vài lọn tóc con rơi ra, lâu lâu lại lắc lư trên gương mặt nàng. Nàng đẹp biết bao nhiêu, tôi cứ thích nhìn mãi, nhìn hoài, không chán.

"Coi chừng rớt cặp nhãn ra ngoài!" Nàng nói, nhưng vẫn chăm chú vào bàn tay của tôi.

Tôi cắn cắn môi xấu hổ, bị phát hiện rồi.

"Đẹp quá đi, mẹ học trò này ở đâu vậy?" Tôi cười xòa rồi đánh trống lãng để chữa ngượng.

"Tất nhiên là lúc còn ở Los Angeles rồi."

"Ủa? Mà mẹ học cái này chi vậy?" Tôi lại thắc mắc, thiết kế thời trang cũng cần học làm móng sao?

"Tại vì..." Jisoo nhỏ giọng. "... Jennie rất thích sơn móng tay... "

"Gì cơ? Ai cơ?" Tôi trố mắt nhìn, nàng nói rất nhỏ, tôi không thể nghe được mấy từ sau.

"À, không... không có gì."

Tôi thấy được sự bối rối trên gương mặt nàng.

"Xong rồi nè, con nhìn đi!" Nàng giơ bàn tay tôi lên. "Rất đẹp đúng không?" Jisoo cười, mắt nàng cũng cười.

"V... vâng."

"Giữ cho khô nhé, rồi hãy đi ngủ." Nói rồi nàng cầm mấy lọ nước sơn ra khỏi phòng tôi.

Tôi ngồi đây, đợi nàng đi xa khuất tầm mắt rồi nhìn vào bàn tay mình. Hình hoa văn màu trắng nổi bật trên nền đen, rất tinh tế. Bên ngoài là một lớp sơn bóng làm tăng phần lấp lánh của nó lên, quả thực rất đẹp. Tôi ngồi đợi cho khô rồi vội vàng lấy điện thoại check-in INST*GR*M ngay. Tôi còn rất trẻ nên còn rất nhiều thời gian để tận hưởng tuổi xuân của mình, ngại gì mà không lưu lại một tuyệt tác của nàng như thế.

.

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau, tôi còn ngáp ngắn ngáp dài bước xuống cầu thang thì đã gặp nàng đứng bên cạnh cửa sổ. Nàng đang nghe điện thoại, miệng mỉm cười rất hạnh phúc. Là ai đây nhỉ? Tôi ngồi bẹp xuống cầu thang, ló đầu ra từ khe của hai thanh lan can gỗ nghe ngóng tình hình.

"Anh khỏe chứ?"

"..."

"Vâng, Lalice ở nhà cũng ngoan lắm, dạo này không còn đi bar nữa."

Tôi? Có tôi nữa kìa!

Chắc chắn là nói chuyện với ba tôi rồi.

"Vâng, vâng... " Nàng lại phì cười. "Ông xã nhớ về sớm!"

Tôi là đứa dị ứng với mấy thể loại tình cảm. Nàng và ba tôi ngọt quá mức cho phép rồi. Nhưng không hiểu sao tôi lại không thích cái cách nàng nói chuyện với ba tôi như thế. Nó kì kì lạ lạ, hơi hơi không thích.

Thấy nàng đã tắt điện thoại, tôi bật dậy, chạy xuống phòng khách. Vừa xoay ngang đã thấy tôi, nàng vội lên tiếng.

"Lalice à, lại đây mẹ nói nghe cái này!"

Tôi không biết gì hết cũng lại chỗ nàng. Nàng vuốt vuốt tóc tôi như em bé vậy. Lalice không thích điều này, Lalice lớn rồi, đủ tuổi để yêu rồi đấy! Nàng cứ chăm lo từng miếng ăn sợi tóc cho tôi như con nít vậy.

"Chuẩn bị quần áo đi, ngày mai chúng ta sẽ đến Los Angeles." Nàng dừng tay, đôi mắt nàng cong lên nhìn tôi.

Tôi không nghe lầm chứ? Đến Los Angeles làm gì?

"Để... để làm gì ạ?" Tôi trố mắt nhìn nàng.

"Ở đây không thấy chán sao? Qua đó một vài tuần rồi về, vả lại bé đến giờ con chưa đi ra nước ngoài mà."

Tôi gật gù, nàng nói cũng đúng. Từ bé đến giờ tôi bị bỏ rơi, chưa một lần được đi du lịch trong nước chứ đừng nói nước ngoài.

"Vậy còn ba thì sao?"

"Yên tâm, mẹ xin ba rồi. Khi nào ba về mình sẽ về một lượt." Nàng đã có sắp đặt từ trước.

"Vâng..."

Sau cuộc trao đổi với Jisoo, tôi háo hức chạy về phòng. Chuẩn bị thật nhiều quần áo, giầy dép. Passport đều được tôi chuẩn bị sẵn. Chỉ cần đợi đến mai nữa thôi. Trước giờ, tôi không nghĩ là mình sẽ được đi chơi xa đâu, đi bar trong Seoul còn bị cấm nữa là. Bây giờ, tự nhiên nàng xuất hiện, đưa tôi đi xa khỏi Hàn Quốc. Ôi thích thích! Tôi đúng là còn trẻ con đi, lên mạng search hết thông tin về Los Angeles. Đúng là đẹp thật nha! Cái gì cũng lạ hết, cách ăn mặc, ăn uống khác hẳn Hàn Quốc. Tôi nôn nao tới ngày mai quá đi, chắc sẽ rất vui đây...

Nhưng đến Los Angeles rồi, vui hay buồn, tôi mới có thể biết...

------------------------------------

"NHANH ĐI MẸ À!!!" Tôi hét thật to vì cái sự chậm trễ của nàng. Đúng là phụ nữ, nàng lỉnh kỉnh hơn cả tôi nữa.

"Tới ngay đây, chưa trễ đâu mà." Nàng kéo vali xuống cầu thang.

Quả nhiên là còn rất sớm, tôi đúng là lo xa. Chắc do nôn nao quá thôi.

"Đi thôi, mẹ gọi taxi đi."

"Ok ok, con bé này. Hối mẹ chạy không kịp thở." Nàng kéo vali tới chỗ tôi rồi cười, cũng thuận theo lấy điện thoại gọi taxi. Đúng là nãy giờ tôi làm khó nàng hơi nhiều, nhưng nàng không trách tôi một tiếng, vẫn là chiều theo ý tôi.

Ngồi đợi hơn mười phút, taxi đến và đưa chúng tôi ra sân bay Seoul. Jisoo để hai vali đồ vào một cái xe đẩy rồi một mình nàng đẩy hết, tôi giành, nhưng nàng không cho. Tôi thấy sân bay nhiều lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi mới đi thật sự. Nàng đi đâu, tôi theo đó, đi lòng vòng một hồi nàng mới đảo lại sảnh ngồi. Tôi dáo dác nhìn quanh, không kiềm được phấn khích liền nhắn tin cho Chaeyoung khoe khoang ngay.

Hơn một tiếng đồng hồ sau tôi và nàng mới được lên máy bay, ngồi đây thấy cũng hơi bình thường, cũng giống như ngồi xe hơi của ba thôi. Nhưng cửa sổ nhìn ra bên ngoài mới lại khiến tôi thích thú. Mặc dù ngồi khoang VIP, có tivi đầy đủ, nhưng tôi không mấy để tâm. Lâu lâu lại nhức đầu chóng mặt, vô cùng khó chịu. Còn nàng, vẫn bình tĩnh. Chắc nàng đi máy bay đã quen rồi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sau một khoảng thời gian địa ngục, máy bay cũng đáp cánh. Chúng tôi bắt taxi về nhà riêng của nàng. Ở đây cái gì cũng khác hết, ngôn ngữ cũng khác nữa. Jisoo nói nàng sinh ra ở đây nên tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ rồi còn gì. Còn tôi nghe nàng trò chuyện với người khác mà chỉ biết đứng nhìn bằng cặp mắt ngưỡng mộ.

Tôi xách hành lý vào nhà nàng, một ngôi nhà nhỏ ở trung tâm Los Angeles. Ngôi nhà được trang trí màu hồng, đơn giản, không kiểu cách, trông rất thu hút. Nhưng lại chỉ có một phòng ngủ.

"Nằm yên đây nha, mẹ đi kiểm tra điện nước. Lâu rồi không có ai sử dụng, không biết còn sử dụng được không." Nói rồi nàng bỏ đi.

Tôi nằm trên giường lăn qua lăn lại.

Chợt.

Tay tôi va phải một thứ, khiến nó bị rơi xuống sàn.

Tôi luống cuống ngồi dậy xem.

Là một khung hình.

Tôi thật cẩn thận lấy những mảnh vỡ của khung hình ra. Bên trong là một tấm hình, của nàng và... Jennie. Trên cánh đồng hoa đó, nàng và Jennie mỉm cười rất hạnh phúc. Tôi bất giác cau mày. Lật sau lưng tấm hình lại...

Jichu and NiNi, Kim Jisoo and  Jennie Kim - Antelope, Los Angeles.

Lại là cô gái này sao?

"Có chuyện gì vậy?" Bỗng dưng nàng bước vào.

"Xin lỗi... con lỡ làm rơi nó... bể rồi." Tôi cúi đầu thú tội.

Nàng bước lại chỗ tôi lấy tấm hình, "Không sao, mẹ sẽ mua khung ảnh khác, tấm hình... không bị gì là được." Nàng lại mỉm cười.

Cô gái và tấm hình đó quan trọng đến thế sao? Tôi càng ngày càng khó hiểu.

"Thôi được rồi, nghỉ ngơi đi, mai mẹ dẫn con đến một nơi."

"Đi đâu ạ?"

"Mai sẽ biết."

...

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau, bình minh ở đây thật đẹp. Nàng dắt tôi dạo quanh các quán ăn, quán coffee rồi trung tâm mua sắm. Ở đây cái gì tôi cũng thích hết. Lại có nhiều địa điểm giống lúc tôi search. Nhưng đến chiều nàng lại đưa tôi tới một nơi, cái tên rất quen thuộc, cảnh cũng rất quen...

Thung lũng Antelope.

Ở đây đúng là thiên đường, chỉ toàn là hoa với hoa. Màu nào cũng có, hương nào cũng có. Tôi lại được dịp trổ tài nhiếp ảnh gia với chiếc máy ảnh ba mua năm ngoái đến nay tôi mới được sử dụng.

Rồi nàng dẫn tôi theo con đường nhỏ bên sườn thung lũng, phía xa xa cũng có một vườn hoa nhỏ nữa, nhưng mọc đầy cỏ xanh. Tôi sững sờ, giữa đám hoa ấy...

Là một ngôi mộ.

Tôi và nàng đến gần đó hơn.

Bỗng.

Nàng quỳ xuống.

Nước mắt tuôn rơi.

Hai tay úp mặt, khóc nấc lên. Tôi cuống cuồng lên hết, không biết phải dỗ nàng làm sao. Nàng thật dễ khóc, lần trước tôi dỗ, nàng rất mau nín, nhưng lần này tôi nói hoài, nàng không nghe.

"Jennie à... hức... mình về thăm cậu đây... xin lỗi cậu hức... Mình đã bỏ cậu ở đây để sang Hàn... một mình... Không ai chăm sóc mộ cậu hết..." Nói tới đây nàng lau nước mắt, đôi mắt cười giờ đã đỏ hoe. "... cỏ dại mọc đầy hết rồi... Sao cậu... vẫn cười như thế hả?... Sao lại bỏ mình một mình... Tại saooo?" Nàng gào lên trong vô vọng, nước mắt chảy dài, tôi chỉ biết ôm nàng, chỉ mong được ôm lấy một chút nỗi đau mà nàng phải chịu.

Tôi giờ mới để ý, cô gái trong tấm hình đang cười trên ngôi mộ đó... là Jennie - Jennie Kim. Người con gái đó, đã mất rồi.

Sau một hồi tịnh tâm, tôi và nàng đứng cạnh nhau bên sườn thung lũng. Nàng đã ngưng khóc, nhưng lúc này, trong nàng nghiêm túc đến lạ.

"Lalice này!"

"Dạ?"

"Đến nước này rồi... mẹ không muốn giấu con điều gì nữa..."

Tôi thấy hơi bất an. Có chuyện gì sao?

"Chuyện... chuyện gì ạ?" Tôi gắng nuốt nước bọt để nói ra từng chữ.

"Thật ra..."

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co