Truyen3h.Co

[Longfic/LiSoo] Trầm Mê

Chap 7

SunYoung_xxi

Hôm nay, tuyết đã ít hơn hôm qua nhưng vẫn còn rất lạnh. Tôi mở mắt thức dậy, đầu ong ong, mắt sưng húp, có lẽ do hôm qua khóc quá nhiều. Tôi bung chăn, xỏ dép đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp như một thói quen.

Nhưng hôm nay tôi không thấy nàng đâu hết. Trong bếp không, phòng khách không, ngoài sân cũng không. Thường ngày nếu tôi xuống bếp là sẽ thấy nàng đứng đó nấu bữa sáng, nhưng hình ảnh quen thuộc đó đâu rồi? Tôi sợ hãi, tôi cũng không biết mình sợ vì điều gì, chạy thật nhanh lên phòng ba. Tôi gõ cửa không ai nghe, tôi đập cửa thật mạnh cũng không ai trả lời. Tôi vặn nắm tay cửa ra, cửa không khóa.

Nàng vẫn nằm trên giường, tôi thở phào nhẹ nhõm. Các cơ mặt của tôi như giãn ra, nhưng chưa được một phút sau mi tâm tôi liền nhíu lại. Dáng ngủ đó... không bình thường. Hai chân gập lại, co lên, hai bàn tay nắm lại với nhau. Điều đó cho thấy nàng đang rất bất an. Tôi lại gần, vô thức sờ vào má nàng, nóng quá.

"Jisoo! Jisoo, tỉnh lại." Tôi lay lay người nàng, nhưng sao không có động tĩnh. "Nghe con nói gì không? Tỉnh lại đi."

Trời ơi, nàng bị làm sao thế này? Đừng nói với tôi tối qua nàng không bật lò sưởi lại còn không ăn tối nhé. Tôi phải làm gì bây giờ?

"QUẢN GIA CHOI!! QUẢN GIA CHOI!!"

Nghe tiếng gọi thất thanh của tôi, bà quản gia vội vàng chạy lên. "Có... có chuyện gì vậy cô chủ?"

"Gọi xe cấp cứu nhanh."

"Để làm gì ạ?"

"TÔI BẢO NHANH LÊN!!!!" Tôi thật sự mất bình tĩnh, chưa bao giờ như bây giờ cả. Tôi cũng chưa từng hét vào mặt bà quản gia đã chăm sóc mình từ bé đến lớn như thế. Điều duy nhất mà tôi cảm nhận được bây giờ đó chính là nàng. Nàng có mệnh hệ gì, làm sao tôi chịu nỗi đây.

Nhanh chóng hơn mười phút sau, xe cấp cứu đến đưa nàng đi. Nàng được chuyển vào phòng cấp cứu, tôi ở ngoài đứng ngồi không yên. Cứ đứng lên ngồi xuống, đi qua đi lại. Hai tay đan vào nhau không ngừng cầu nguyện, khóe mắt không ngừng giật. Tôi thật có lỗi, không ngờ nàng lại có thể tự hành hạ bản thân mình như thế. Jisoo quả thực rất cứng đầu!

Reng reng reng.

Reng reng reng.

Tiếng chuông điện thoại reo lên làm tôi giật cả mình, vội móc túi nhanh chóng lấy điện thoại ra. Là ba.

"Con... con nghe đây!"

"Ở nhà có chuyện gì vậy? Sao ba điện thoại mà Jisoo không nghe máy."

"Dạ........ dạ........" Tôi hơi chần chừ, không lẽ khai hết với ba.

"Sao? Con nói nhanh đi."

"Thật ra, Jisoo... đang ở... ở trong bệnh viện." Tôi cắn môi, chờ đợi phản ứng của ba.

"Cái gì? Sao lại ở đó? Chuyện gì đã xảy ra?" Đúng như dự đoán, ba tôi sẽ hỏi tới tấp ngay.

"Sáng nay, con không thấy mẹ dưới bếp nên lên phòng tìm... mẹ sốt rất cao, con gọi hoài không dậy nên..."

Tút tút tút tútttt.......

Tôi chưa kịp nói xong âm thanh vô hồn ấy lại đập vào tai tôi. Tôi buông điện thoại ra, thở dài. Chỉ trong vòng vài giờ nữa thôi, ba tôi sẽ có mặt ở Seoul này, tôi biết. Jisoo là quan trọng nhất với ba tôi mà.

"Cho hỏi cô có phải là người nhà của bệnh nhân không?"

"Phải, là tôi, Jisoo sao rồi hả bác sĩ?" Tôi quay sang đã thấy ngay một nam bác sĩ đứng trước mặt mình, liền bước tới hỏi ngay.

"Hiện giờ đã qua cơn nguy kịch rồi, may là cô đưa cô ấy đến đây kịp thời."

"Jisoo... bị gì vậy thưa bác sĩ?" Tôi nhíu mày.

"Cô không biết sao?" Bác sĩ nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên. "Cô ấy bị sốt cao mà lại lên cơn xuyễn, tôi nghĩ cô là người nhà thì phải biết chứ!?"

"Xuyễn? Xuyễn sao? Ông nói thật chứ?" Cái gì chứ. Nàng bị xuyễn?

"Ừ, vậy cô đi làm thủ tục chuyển nhập viện để chuyển bệnh nhân qua phòng hồi sức đi."

Nói rồi vị bác sĩ rời đi, tôi đứng đây như chết lặng. Tối hôm qua tôi quá đáng lắm rồi, nàng suýt mất mạng vì tôi. Phải chi tôi biết nàng bị xuyễn thì tôi đã ra mở cửa, cho nàng vào ngủ cùng, cho nàng ôm tôi ngủ để truyền một chút hơi ấm của mình cho nàng rồi. Sự tình thế này, tôi không biết ăn nói sao với ba.

.

.

.

.

Tôi ngồi cạnh giường bệnh của nàng. Gương mặt xinh đẹp đó dần trở nên hốc hác, bờ môi nàng tái nhợt, không một chút sức sống. Sợi dây truyền nước biển xuyên qua lớp da mỏng của nàng. Từng giọt, từng giọt nước đang cứu vớt sự khô khan trong cơ thể nàng. Người con gái kiêu sa, người phụ nữ tuyệt vời của lòng tôi sao lại tiều tụy thế này?

"Tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa, ngủ nhiều rồi đó." Tôi nắm chặt đôi bàn tay lạnh ngắt của nàng rồi thì thào. Tôi nhớ lại cái ngày đầu tiên mà tôi gặp nàng, nàng đã nắm tay tôi như thế, bàn tay ấm áp của nàng đã thuần hóa được đôi bàn tay lạnh lẽo của tôi. Giờ thì tôi làm thế với nàng, nhưng sao bàn tay nàng vẫn lạnh, lạnh đến vô tình. Đôi mắt nàng trìu mến nhìn tôi, làm ơn hãy mở ra, tôi muốn nàng nhìn tôi nữa, nhìn tôi suốt đời này, đôi mắt cười của nàng sẽ phá tan mọi u buồn của tôi nên làm ơn, hãy tỉnh lại, cho tôi được có cảm giác gần nàng hơn một chút nữa.

Hai tiếng sau, ba tôi đã về đến Seoul. Ông tức tốc gọi cho tôi để hỏi tôi và nàng đang ở đâu. Tất nhiên là nàng vẫn chưa tỉnh.

"Sao lại ra nông nỗi này?" Nhìn cũng biết, ba tôi đang rất đau lòng.

"Ba à, bác sĩ nói, Jisoo bị xuyễn..." Tôi lí nhí.

"Trời đất! Sao Jisoo lại không nói cho ba biết chứ?" Ba tôi vuốt ve mái tóc của nàng, đôi mắt ông lấp đầy những giọt nước mắt chưa kịp trào ra. Bởi vì, Jisoo, thực sự rất quan trọng.

"Ba đừng lo... mẹ... mẹ chỉ ngủ thôi. Một lát sẽ tỉnh." Chưa bao giờ tôi dùng từ mẹ để gọi nàng lại khó đến thế. Một chút không cam lòng, từ 'mẹ' làm tôi có khoảng cách quá xa xôi...

Một lúc sau, ba tôi nhủ gật trên sofa trong phòng bệnh, tôi bảo ông về, ông không chịu. Khi nào nàng tỉnh, ông chắc là nàng đã ổn mới yên tâm về. Đường đường là một Chủ Tịch đầy uy quyền của tập đoàn Manoban, ai nhìn cũng phải nể nang, giờ lại đổ gục trước một người phụ nữ, người phụ nữ đồng tính. Lòng tôi đắng nghét.

"Nuo... nước... nướccc."

Tôi đang định ra khỏi phòng bệnh, thì lại nghe tiếng gọi yếu ớt vang lên. Tôi ngoái lại nhìn, khóe mắt bừng sáng, chạy lại chỗ nàng ngay. Đôi mắt khép hờ của nàng nhíu lại.

"Gì? Gì cơ ạ?" Tôi lúng túng.

"Nuo... nước."

Tôi vội vã rót cốc nước mang đến cho nàng uống ngay, cuối cùng thì nàng cũng tỉnh, nàng có biết là tôi đã lo lắng biết bao nhiêu không hả?

Vài phút sau, mắt nàng đã quen với việc tiếp xúc ánh sáng, nước biển cũng đã truyền xong, nàng đang dựa người vào thành giường.

"Sao, sao không nói cho con biết chuyện... mẹ bị xuyễn?" Tôi hỏi nàng ngay, tôi thực sự rất giận chuyện nàng giấu tôi đó.

"Mẹ nghĩ là không cần thiết, sợ mọi người lại lo thôi."

"Mẹ giấu như vậy mọi người càng lo thêm thôi."

"Thôi xin lỗi Lalice đáng yêu của mẹ mà." Nàng ôm tôi vào lòng, ấm đến khó tả.

"Con là người xin lỗi mới đúng... hức... con để mẹ ngủ một mình, xảy ra chuyện không hay..." Tôi đột nhiên không kiềm được nước mắt òa khóc ngay trong vòng tay của nàng.

"Em tỉnh rồi sao?" Ba tôi ngủ dậy từ sofa lại hỏi thăm nàng ngay.

Jisoo đột nhiên buông tôi ra, không ôm lấy tôi nữa, nàng quay sang mỉm cười với ba tôi, có chút hụt hẫng.

"Em khỏe rồi, chẳng phải anh đi công tác sao? Sao giờ lại ở đây?"

"Anh gọi điện em không bắt máy mới gọi cho Lisa, Lisa nói em đang có chuyện nên anh tức tốc bay về Seoul ngay."

Nàng lườm tôi một cái, tôi chỉ biết cúi mặt thôi. Nàng đã dặn tôi rất nhiều lần rồi, nàng có chuyện gì cũng đừng kể với ba, sợ ba sẽ ảnh hưởng tới công việc. Kể ra nàng cũng rất thương ba tôi.

"Ba không chịu về đó! Mẹ mau nói ba về ăn uống gì đi, phải đợi mẹ tỉnh ba mới chịu về." Được dịp tôi mách nàng luôn thể.

"Được rồi, em khỏe rồi, yên tâm về được chưa?"

"Ừ, thế anh về đây. Lisa ở lại chăm sóc mẹ nha con, có gì phải gọi cho ba ngay."

Tôi ra đóng cửa phòng, nhìn bóng ba khuất sau phía hành lang tôi mới quay vào trong.

"Ăn cháo không? Con đút."

Nàng phì cười, "Mẹ có phải con nít đâu!?!"

"Không được, để con đút cho, không là sẽ méc ba đó."

"Thôi, tôi thua cô rồi."

Tôi múc cháo từ camen ra bát, nóng hổi. Tôi múc một muỗng, kề lên miệng thổi nhẹ, rồi đút cho nàng ăn. Nàng nhìn tôi mỉm cười, rồi cũng nhận lấy. Ăn xong chén cháo, tôi và nàng lại ăn trái cây và xem tivi. Chúng tôi xem một bộ phim tình cảm rất lãng mạn, rồi lại cùng nhau bàn về nhân vật trong phim, về thời trang, về fashion mới. Chuyện bé nhỏ vậy thôi, chí ít ra tôi và nàng lại duy trì mối quan hệ như trước. Tôi sợ ruồng bỏ nàng rồi sau này nàng cũng sẽ bỏ rơi tôi thôi. Thật sự rất sợ.

"Cũng gần chiều rồi, con về lấy đồ đi rồi trở vào lại." Nàng nhìn đồng hồ rồi vỗ vai tôi.

"Mẹ ở đây một mình, ổn không?"

"Tất nhiên rồi, mẹ đang rất khỏe đây." Nàng nói rồi đưa hai tay lên như một lực sĩ. Tôi nhìn nàng phì cười, nàng thật dễ thương.

Tôi cầm túi của mình bước ra cửa. Nhưng vừa mở cửa ra...

Bịch.

Chiếc túi xách của tôi rơi xuống đất.

Bàn tay tôi lơ lửng giữa không trung.

Tôi không tin vào mắt mình.

Người con gái mảnh mai, kính đen, tóc vàng.

Trời ơi, cô gái đang đứng trước mặt tôi...
.

.

.

Jennie.

Là Jennie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co