[Longfic] ~ Looking for Angels ~ TaeNy
Chap 3 : Drowning ..!
“Tôi vui vì chúng ta đã có một khoảng thời gian bên nhau để cùng cười và cùng ngân nga một khúc hát, có vẻ như chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu mọi thứ nhưng trước khi bạn nhận thức được nó, khoảng thời gian bên nhau đó đã trôi qua rồi”
~ Dr.Seuss
══════════********************══════════
Taeyeon bật ra một tiếng ngáp lớn khi cô lảo đảo bước xuống từ bậc thang phòng dành cho khách. Đường đi xuống được trang hoàng bằng rất nhiều bức ảnh chân dung gia đình khác nhau treo trên tường. Chỉ với việc ngắm nhìn những bức ảnh đấy cũng có thể gây cho người khác ấn tượng rằng Sooyoung và Sunny trân trọng gia đình mình nhiều đến nhường nào. Mỉm cười với những bức chân dung cũng đang mỉm cười lại, cô gái thấp bé hướng về phía phòng khách, Taeyeon được chào đón bằng một gương mặt thân thiện đang ngồi ở chiếc ghế bên cạnh gian bếp, cô có hơi bất ngờ việc giờ còn có người thức khuya đến giờ này.
“Sunny, cậu làm tớ sợ đấy” cô nói, khẽ bật cười.
“Không ngủ được sao?”
“Ừ, vì thế mà tớ xuống đây định uống một ly nước, còn cậu?” Taeyeon hỏi khi cô mở ngăn tủ gõ rồi lấy ra một chiếc cốc không. Bật vòi nước, cô để nước chảy đầy cốc rồi trước khi đưa lên miệng uống.
“Cũng vậy” Sunny trả lời. Vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh, ra hiệu cho cô bạn ngồi xuống. “Tiffany ngủ rồi à?”
“Ừ” Taeyeon trả lời khi cô ngồi xuống cạnh Sunny.
“Thật tốt, mà này, tớ xin lỗi vì tối nay, gia đình tớ đôi khi cũng gây xấu hổ như vậy đấy”
Taeyeon nhanh nhảu lắc đầu “Không cần phải xin lỗi. Mà thật ra, tớ và Tiffany rất vui vì có mọi người cùng bầu bạn. Cậu thật may mắn khi có họ đấy”
“Yup” Sunny gật đầu với một nụ cười rộng mở “rất may mắn”
“Tớ hơi ganh tị với cậu đấy. Cậu có vẻ như có một cuộc sống thật tốt đẹp ở đây, không lo lắng, không có vấn đề, không gì cả. Cậu hạnh phúc, phải vậy không?”
“Rất hạnh phúc. Nhưng sẽ là nói dối khi tớ nói tớ chẳng có bất cứ vấn đề gì” Sunny đưa một ngón tay lên cằm, chà chà nó trong khi suy ngẫm về câu trả lời của cô. “ Cậu có thể hạnh phúc ngay cả khi cậu đối mặt với rất nhiều khó khăn và thử thách. Hạnh phúc không thể tránh khỏi vấn đề được” cô nở một nụ cười hiểu biết với Taeyeon “cậu nên biết rõ điều này”
“Tớ nên biết?”
“Giờ cậu không thấy hạnh phúc sao?”
“Dĩ nhiên là có”
“Tại sao?”
“Bởi vì Tiffany làm tớ hạnh phúc. Không gì trên thế giới này có thể làm tớ hạnh phúc hơn cậu ấy” Taeyeon trả lời đơn giản. Cô bật ra câu nói đó thật dễ dàng, mọi thứ cứ rời khỏi miệng cô một cách nhanh chóng.
“Cậu và Tiffany phải thân nhau lắm nhỉ?” Sunny hỏi
“Rất thân”
“Tớ hy vọng cậu không phiền khi tơ hỏi điều này, nhưng mà…nó có cảm giác ra sao?” cô gái thấp hơn hỏi thăm khi cô khẽ cúi đầu nhìn lên mặt bàn gian bếp.
“Cái gì có cảm giác ra sao?”
“Khi nhìn thấy người mà cậu yêu nhất đau đớn?”
“Chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả nó” Taeyeon thành thật trả lời bởi vì cô biết rằng sẽ không có đủ từ có được để diễn tả mọi thứ...
* Flashback
....Ung thư máu thời kì cuối
Ba tháng
Đó là những gì cứ mãi lặp đi lặp lại trong tâm trí Taeyeon cả buổi sáng khi cô ngồi lên chiếc ghế đệm màu hồng bên cạnh cô gái ốm yếu. Tiffany đang nằm trên giường bệnh, được trải bằng tấm dra trắng,lưng cô đối diện với Taeyeon. Cô gái thấp hơn có thể nhìn thấy một cuộc chiến bên trong Tiffany khi cô đang chiến đấu vào lúc đó, có thể nhìn thấy nỗi đau trong đôi mắt cô bạn mà không cần phải nhìn vào chúng. Người bạn tốt nhất của cô đang cố tỏ ra rằng cô ấy vẫn ổn, dù tiếng thút thít khe khẽ vì nỗi đau đã phản lại những cố gắng dũng cảm của cô ấy.
Tiffany vừa mới trải qua một đợt hóa trị khác ngày hôm qua, đợt hóa trị cuối cùng vì giờ nó đã không còn giúp ích gì được nữa.
“này Fany” Taeyeon lên tiếng khi cô lục lọi bên trong chiếc túi để cố lấy ra một chiếc camera nhỏ, “Có đợt giảm giá trong cửa hàng điện tử nên tớ đã mua một chiếc camera, hãy cùng chụp hình nhé, được không?”
“TaeTae?” cô gái ốm yếu gọi bằng một giọng thì thầm khàn đục.
“Hả?”
“Nếu tớ nói với cậu là tớ ghét chụp ảnh cậu có thấy thật kì cục hay không?” Tiffany hỏi kèm theo một tiếng cười khan, tiếng cười nhanh chóng tắt hẳn khi một cơn đau dâng lên bên phải lòng ngực của cô. Cô khẽ nhăn mặt trước khi đưa lòng bàn tay để làm dịu nó.
Cô gái lớn hơn nhìn thấy việc đó nhưng quyết định lờ đi. Tiffany đang cố gắng một cách dũng cảm tỏ ra rằng mình “vẫn ổn” để Taeyeon có thể thấy được dù ngược lại điều đó càng làm cô bị đau nhiều hơn.
“Thật ra… khi nghĩ đến việc đó, hình như cậu chưa bao giờ chụp ảnh cả” cô bạn thấp hơn trả lời cùng một cái nhăn mặt thất vọng. Đặt chiếc camera trở vào trong túi, cô nhìn Tiffany rồi tiếp tục “Bức ảnh duy nhất tớ có của cậu là ảnh tốt nghiệp, nên tớ nghĩ sẽ thật tốt khi chúng ta có thể chụp những bức ảnh hiện tại cùng nhau” Taeyeon dừng một lát khi cô nhìn chăm chăm cô bạn “Nhưng không sao nếu cậu không muốn thế”
Taeyeon chỉ có thể nghe những tiếng bíp đều đều từ những chiếc máy quan sát khi căn phòng bị đắm chìm trong sự im lặng đáng sợ của hai người.
“Không phải là tớ không muốn” Tiffany sau đó giải thích “Chỉ vì những bức ảnh làm tớ sợ”
“Tại sao?”
“Bởi vì cái suy nghĩ chỉ có thể tồn tại trong những bức hình sau khi tớ ra đi thật sự đáng sợ. Bởi vì sớm hay muộn, những bức ảnh của tớ cũng sẽ bị vứt trên tầng gác mái và bị lãng quên theo thời gian…cho đến khi chúng phai nhạt, trở nên không rõ ràng và mờ ảo. Khi những bức ảnh đã từng đầy màu sắc và sống động, giờ trở thành những mảnh vỡ của điều từng hiện hữu. Giống như một bức ảnh của một bức ảnh vậy”
“Ký ức của con người, dù cho là những ký ức ta gìn giữ một cách trân trọng, cũng sẽ phải mờ nhanh chóng trong im lặng giống như lọ hoa hồng bên khung cửa sổ vậy. Chúng ta sẽ tiếp bước trong cuộc sống của mình, không nhận ra rằng dần dần nó đã bị héo mòn cho đến khi quá trễ và ta lại nhìn về phía những bông hồng giờ chỉ còn là một lọ cây tàn khô với những cánh hoa chết; điều còn lại của thứ từng tồn tại. Và sự thật là, ta cũng chẳng ngạc nhiên bởi cảnh tượng đó. Ta vứt bỏ những bông hồng chết và mua bông mới bỏ vào lọ, những ký ức mới” Taeyeon đáp lại rồi nắm lấy tay người bạn thân nhất của mình, bàn tay đang nắm chặt tấm chăn đến nỗi đốt tay đang chuyển sang màu trắng. “Nhưng tớ không để bản thân mình quên đâu. Những ký ức mà tớ trân quý, những ký ức tớ có cùng cậu, không, tớ sẽ không bao giờ để nó phai mờ đâu”
Họ đã góp nhặt thế giới của mình lại bằng những nắm nhỏ.
“Tất cả những gì tớ muốn” Tiffany lại lên tiếng “là không chết đi khi chẳng có ai bên cạnh”
Cô gái ốm yếu hít vào một buồng không khí và để căn phòng chìm trong im lặng đáng sợ trong giây lát trước khi phá vỡ nó bằng giọng nói nhẹ của mình, “TaeTae, hãy hứa với tớ rằng cậu sẽ là người cuối cùng tớ nhìn thấy khi tớ trở thành thiên thần nhé”
Màn đêm dần buông, khung cửa sổ mới vừa tràn ngập ánh sáng giờ yếu ớt dần và bị đêm tối nuốt lấy cả khung cửa. Nó tạo một không khí cô đơn, nhưng nếu không có màn đêm con người sẽ chẳng thể nào nhìn thấy những vì sao.
“Tớ hứa”
Và nếu như Taeyeon, người lúc trước đã từng hứa rằng cô sẽ không bao giờ rời xa thiên thần của mình chừng nào cô còn sống,đã giữ lời hứa của mình, đó chẳng phải bởi vì cô là người cứng đầu cứng cổ. Mà đó là vì cô chẳng thể làm gì khác được.
* End Flashback
Nỗi sợ về cái chết ám ảnh Taeyeon hằng năm trời vứ như hòn đá buộc chặt vào mắt cá chân cô vậy. Đó là một gánh nặng, nhưng là gánh nặng cô không thể nào từ bỏ.
” Tớ xin lỗi, chẳng có từ ngữ nào để diễn tả cảm giác đó. Nhưng có 1 từ có thể gần được, đó là KHÔNG THỞ NỔI. Giống như cậu bị đắm chìm trong biển cả mênh mông không có bề mặt vậy. Cậu cầu nguyện để dòng nước cuốn cậu đi, nhưng dù cậu có ở đó bao lâu, thì luôn tồn tại 1 chút không khis trong phổi khiến cậu không thể nào bất tỉnh được.”
” Tớ xin lỗi “ – Sunny nói với giọng hơi buồn thảm.
” Không cần thế “ – Taeyeon nở nụ cười đảm bảo “ Tớ đã học cách sống cùng nó. Không phải chấp nhận nó, mà là sống cùng nó “
Sau cuộc trao đổi chân thành, cuộc trò chuyện của 2 người nhanh chóng chuyển sang chuyện nhẹ nhàng hơn. Tiếp tục như thế cho tới khi mí mắt 2 người nặng dần đến nỗi không thể giữ nó mở quá 1 phút nữa.
Taeyeon và Sunny nói lời tạm biệt rồi đi về phía căn phòng riêng của mình.
***************************
” Cám ơn, các cậu không biết là chsung tớ biết ơn đến thế nào đâu” – Taeyeon nói cùng 1 nụ cười ấm áp và thậm chí là 1 trái tim ấm áp hơn. Tiffany gật đầu và không nói gì cả, cô kéo Sunny vào 1 cái ôm tạm biệt “ Tớ sẽ nhớ tất cả mọi người rất nhiều “
Giờ họ đang ở tiệm sửa xe của Siwon 1 lần nữa, vì giờ đã gần trưa rồi nên sức nóng càng trở nên khắc nghiệt và độ ẩm của không khí mùa xuân cũng tăng lên qua mỗi giây. Cô gái thấp hơn quệt đi những giọt mồ hôi đang hiện lên trên trán.
Sooyoung gật đầu và vỗ nhẹ vào vai của Taeyeon “ Không có vấn đề gì đâu. Chúng tớ rất sẵn lòng giúp đỡ “
Sau khi kết thúc cái ôm thân mật, Sunny bắt đầu hỏi hai người bạn thân, “ Vậy hai cậu định đi đâu tiếp theo ? “
” Gyeonju” 2 người cùng nói 1 lúc trước khi quay sang nhìn nhau với ánh sáng lấp lánh trong mắt họ.
” Nơi đó khá là xa đấy” Siwon xen vào từ phía sau Sooyoung. Anh lau đi vệt dầu trên 2 tay bằng 1 chiếc khăn thường trước khi dung nó để lau trán. “ Anh không nghĩ là xe này của em có thể chạy xe nhường ấy. Lần cuối kiểm tra vào ngày hôm qua, anh có thể thấy là nó đã phải chạy đoạn đường quá mức quy định rồi”
” Vậy chúng em phải làm sao đây ?” Taeyeon hỏi, chân mày cô nhíu lại. Sự hối hận vì mua xe dùng rồi đang dày vò trong tâm trí cô 1 lần nữa.
” Anh nghĩ nó có thể chạy them khoảng năm mươi nữa trước khi chết hẳn. Nên nếu em muốn đến Gyeonju thì hãy hướng về phía tỉnh Chungcheong-do trước, bắt tàu tốc hành đến Yeonsan rồi sau đó mua một chiếc xe cho thuê và chạy đến Busan, ở đó có xe buýt đi thẳng đén Gyeonju đấy”
Cô gái thấp hơn nhìn Tiffany người đang có vẻ mặt đồng ý với ý kiến vừa rồi. “Chúng ta cũng không thể làm gì khác, phải không?” cô gái cao hơn an ủi, “vậy thì chúng ta sẽ làm như vậy đi”
Thở dài thất vọng, Taeyeon gật đầu “Cám ơn anh Siwon”
“Không có chi”
“Nếu các cậu có trở về Gunpo, nhớ gọi cho bọn tớ đấy” Sunny nói đằng sau người anh kế, “Cậu biết số bọn tớ mà”
“Dĩ nhiên chúng tớ sẽ gọi” Tiffany nói cùng một nụ cười
“Hai cậu hức là sẽ đến thăm bọn tớ lần nữa?” Sooyoung phấn khởi hỏi
“Chúng tớ sẽ cố gắng” đó là những gì Taeyeon có thể nói
Họ nói lời tạm biệt với cặp đôi kia và Siwon trước khi đi khỏi tiệm sửa xe cùng chiếc xe đã được sửa
Đó là một lời tạm biệt vừa ngọt ngào vừa đắng cay của tất cả mọi người.
♦♦ ♦♦ ♦♦
Sau khi đổ đầy xăng cho chiếc xe, Taeyeon và Tiffany quyết định dừng lại ở một tiệm thức ăn nhanh để dùng bữa trưa. Nơi đó có rất nhiều người, từ trẻ nhỏ đến người lớn, từ những người công nhân xây dựng với chiếc áo dính dầu và chiếc cằm rắn rỏi cho đến những doanh nhân trong bộ com lê lịch lãm và những đôi giày sáng bóng. Đó là một khung cảnh với những tiếng chuyện trò náo nhiệt và những gương mặt thân thiện tô điểm thêm.
Taeyeon chăm chú nhìn những giọt nước đang dần hiện lên bên ngoài chai coca của cô trước khi có một miếng khoai tây chiên bay thẳng vào má cô.
“Này, làm gì vậy chứ?” cô gái thấp bé khẽ kêu lên
Tiffany trả lời bằng cách thè lưỡi ra làm Taeyeon đáp trả một cách trẻ con bằng việc cũng làm y như vậy.
“TaeTae, còn nhớ lúc chúng ta sưu tầm mấy cái đồ chơi nho nhỏ tặng kèm phần ăn trẻ em không?”
“Ừ, tớ nghĩ tớ vẫn còn giữ mấy món đồ chơi ở đâu đó”
Taeyeon mỉm cười khi nghĩ đến thời thơ ấu của cô và những đồ sưu tầm khác nhau mà cô và Tiffany đã giữ gìn cẩn thận. “ Tớ chỉ mua phần ăn cho trẻ em vì mấy món đồ chơi đó thôi. Tớ đã nhiều lần gặp rắc rối vì mãi chơi thay vì chú tâm ăn phần burger của mình”
“Cậu có còn giữ cái nhẫn bằng nhựa mà lúc đó chúng ta có được không?” Tiffany cười hỏi
“Dĩ nhiên rồi, đó là món đồ tớ thích mà, cậu và tớ điều có cùng một kiểu, trừ việc của tớ là màu xanh còn của cậu là màu hồng”
“Và khi chúng ta có được nó, chúng ta đã phấn khích đến nỗi ăn thật nhanh phần thức ăn của mình…”
“Tớ suýt ngạt vì ăn nhanh quá đấy” Taeyeon xen vào với tiếng cười khẽ.
“Sau đó, chúng ta đã chạy vào khu vui chơi trẻ em ở đó, chúng ta đã có một buổi lễ kết hôn giả trên đỉnh cầu tuột màu vàng” Tiffany nói, kết thúc câu chuyện.
Hai người im lặng nhìn chăm chăm nhau một lát rồi bật cười.
“Tớ nhớ lúc đó” Tiffany nói ngay khi đã lấy lại hơi thở.
“Tớ…” Taeyeon dừng lại một lát rồi bật dậy khỏi chỗ ngồi. “Ở yên đây nhé” cô bảo Tiffany, khiến cô bạn thân đáp lại bằng một vẻ mặt bối rối và đôi mày cong lên.
Không chờ lời đáp, Taeyeon đi đến phía cửa vào của tiệm thức ăn nhanh và đến trước những cái máy chứa đầy đồ chơi. Cô gãi cằm khi nhìn từng cái trước khi dừng lại ở cái máy có mấy chiếc nhẫn đồ chơi. Bỏ hai đồng xu vào đó, cô xoay cái nút và chờ cho chiếc nhẫn rơi ra ở chỗ lấy đồ. Taeyeon làm thêm lần nữa trước khi nhún nhảy trở về với Tiffany.
Quỳ xuống bên cạnh cô bạn thân của mình, cô đùa giỡn nở một nụ cười hâm đơ. “Liệu cậu, Hwang Miyoung, có đồng ý lấy Kim Taeyeon làm vợ hợp pháp của mình. Yêu thương và trân trọng cho đến khi…” Taeyeon không thể nhớ hết phần còn lại, nên cô bịa ra thêm, “…cho đến khi…cậu hóa thành một thiên thần?”
Tiffany cố giữ không để bật ra tiếng cười thêm lần nữa. Khi cảm giác muốn cười bởi trò đùa hâm đơ của Taeyeon qua đi, cô gật đầu và đưa tay phải lên như thể đưa ra lời tuyên thệ
“Dù là sau khi tớ đã trở thành một thiên thần,” cô gái trẻ hơn sửa lại với nụ cười tỏa sáng trước khi chĩa ngón tay trỏ vào trán Taeyeon, “Nhưng, vâng, tớ đồng ý”
“Và liệu tớ, Kim Taeyeon, có đồng ý lấy Hwang Mi young làm vợ hợp pháp …bla bla bla, vân vân và vân vân..?” Cô mỉm cười sáng láng trước khi trả lời câu hỏi của chính mình “Tớ đồng ý”
Cô đeo nó vào ngón tay đeo nhẫn bên trái của Tiffany nhưng thất bại vì nó quá nhỏ, cô quay sang đeo nó vào ngón út.
“Đấy, chúng ta đã làm sống lại những kỉ niệm xưa,” Taeyeon vui vẻ nói, cùng một tiếng cười, “Cậu vui chứ?”
“Dĩ nhiên rồi,” cô gái cao hơn mỉm cười trả lời, “những cặp đôi mới cưới đều luôn hạnh phúc”
Taeyeon cười rộng mở sau khi nhìn cô gái đơn thuần kia, cô nhận ra rằng mọi điều cô làm đều là vì cô ấy. Khi cô thức dậy vào mỗi buổi sáng là bởi vì Tiffany tồn tại, khi cô gọi thức ăn đó là vì Tiffany tồn tại và khi cô cầu hôn với một chiếc nhẫn đồ chơi cũng là bởi vì Tiffany tồn tại.
Cô ấy là không khí trong phổi của Taeyeon, giữ cho cô không bị ngất đi dưới dòng nước vô tình.
Vậy sẽ ra sao nếu cô ấy ra đi?
*************************************************************************
“Khi những thiên thần đến thăm ta, chúng ta sẽ không nghe thấy tiếng của những đôi cánh, hay cảm thấy được cái chạm mượt mà từ ngực của chú chim bồ câu; nhưng chúng ta biết sự tồn tại của họ bởi tình yêu mà họ tạo ra trong tim của chúng ta”
– Vô danh
Những cây đu cao vút xoay mình khi cơn gió tây vào đầu trưa thổi qua. Cơn gió mát mẻ, khô hanh và đầy sinh lực, đưa cánh tay dài ôm lấy hai cô gái đang đi một cách vô định dọc theo con đường trong một công viên địa phương ở Cheongju. Taeyeon và Tiffany nắm lấy tay nhau, họ để cho mình đắm chìm trong cái không khí yên bình đang bao quanh khu vực vắng vẻ này như một chú chim biển. Những tia nắng vàng nguyên thủy len qua tán lá của những cái cây chạy dọc theo con đường xi măng, vẽ lên gương mặt họ một màu cam hồng. May mắn thay, chiếc xe của họ chết máy ngay gần biên giới Cheongju, chỉ cách vài mét là đến trạm xe buýt. Tiffany bảo rằng hỏi bỏ xe lại đó; gần bờ biển cạnh con đường để có thể một người nào đó sẽ đem nó đi và sửa lại nó. Bắt chuyến xe buýt rồi hỏi bác tài hướng đi, hai người xuống trạm trên con đường nơi có công viên và trạm xe lửa gặp nhau. Không muốn bỏ lỡ mất thời tiết đẹp thế này, Taeyeon đề nghị hãy cùng đi dạo một lát trước khi bỏ ra một tiếng rưỡi đồng hồ trên tàu cao tốc.
“Này, cái kia đẹp quá” Tiffany nói với một nụ cười rạng rỡ hòa cùng ánh mắt lấp lánh của cô. Cô vẫy vẫy cánh tay đang nắm lấy tay Taeyeon, một dạng liên lạc bằng trái tim mà không cần từ ngữ nào khác. Đổi từ những bước đi nhàn nhã sang nhảy chân sáo, cô kéo Taeyeon ngoan ngoãn đi theo dọc con đường uốn quanh những cái cây được mặc bộ áo màu hồng thiên đường.
Cô gái thấp hơn mỉm cười vui vẻ khi nhìn thấy vẻ háo hức của Tiffany. “Sao hả, không phải tớ đã bảo đây là một ý kiến hay rồi sao?
“Ừ, nó làm tớ nhớ lại lần đầu chúng ta gặp nhau”
“Ah, ý cậu là lần cậu làm cho tớ khóc ấy hả?” Taeyeon trêu.
“Tớ chỉ cố làm bạn với cậu thôi!” Tiffany đáp lại với một cái bĩu môi, “ Không phải lỗi của tớ khi cậu quá nhạy cảm. Thừa nhận đi TaeTae, khi đó cậu là một cô bé mít ướt”
Cô gái thấp hơn đảo mắt đáp lại trước khi hững hờ nhìn xung quanh. Mắt cô dừng lại ở một cửa hàng bán đủ loại thức ăn và snack khác nhau. Taeyeon vô thức liếm môi khi cô thiết tha đưa mắt đến chỗ những hộp kem đặt xếp thành hàng dài trên kệ. Theo bản năng, cô mở chiếc túi lớn đeo ở trên vai xuống tận eo trước khi dò tìm chiếc ví bên trong.
“Fany, cậu muốn ăn chút kem không?”
“Đừng có đánh trống lãng nhá” cô bạn thân đáp lại.
Taeyeon thở dài, “Được rồi, được rồi, tớ là một đứa mít ướt…còn cậu, cậu là tên bắt nạt đi trêu chọc một cô bé mít ướt ngây thơ.Vui rồi chứ? – Giờ thì đi ăn chút kem nào” cô kêu lên trong khi kéo Tiffany về phía cửa hàng nhỏ.
Sau khi bước được vài bước về phía cửa hàng, Taeyeon dừng lại đột ngột khi cảm thấy một cái siết mạnh trên bàn tay đang nắm lấy tay Tiffany. Với vẻ mặt vừa lo lắng vừa bối rối, cô quay sang gương mặt đang tái nhạt kia. Cơ chế trong cơ thể của người bạn thân cô đang thay đổi nhanh chóng, nó làm cô sợ.
“Fany, sao vậy?”
Tiffany bật tiếng cười mạnh mẽ, dù nghe thì chẳng thấy thế; hơi thở cô không sâu nên nó nghe như là một tiếng rên rỉ yếu ớt hơn. “Tớ ổn…chỉ là hơi chóng mặt một chút thôi”
“Có lẽ cậu nên ngồi nghỉ một lát đi” Taeyeon khuyên trước khi nhẹ nhàng đưa cô bạn thân đến chiếc ghế gỗ gần đó. Tiffany ngồi phịch xuống và dựa vào thành ghế, để sức nặng tựa hết vào chiếc ghế.
Taeyeon chau mày nhìn chằm chằm cô gái nhỏ hơn.
Tiffany cảm giác được vẻ khó khăn của cô bạn nên cô nở một nụ cười trấn an, “TaeTae, tớ ổn mà”
“Cậu trông không ổn chút nào. Có lẽ đi dạo là một ý kiến tồi…”
“Không hẳn đâu” Cô gái ốm yếu an ủi “Tớ sẽ ổn thôi. Có lẽ tớ chỉ cần làm mát một lát, ngoài này khá là nóng” Tiffany nhìn quanh khu vực đó trước khi quay lại nhìn Taeyeon và nở một nụ cười, “Chắc chắn kem sẽ làm tớ thấy mát hơn”
“Cậu muốn tớ mua cho cậu một ít à?”
Cô gái trẻ hơn gật đầu “Ừ, kem luôn làm người ta thấy khỏe hơn”
“Được rồi, ở đây nhé, tớ sẽ quay lại nhanh thôi”
Và như thế, Taeyeon nhanh chóng chạy về phía cửa hàng.
♦♦ ♦♦ ♦♦
Nhìn theo bóng dáng Taeyeon khuất dần, Tiffany thở dài yên tâm. Cô không muốn cô bạn thấy mình như thế nên cô đã bảo cô ấy mua kem cho cả hai – điều đó sẽ cho cô thêm thời gian để giấu đi vẻ bệnh tật của mình. Lau đi vệt mồ hôi ở lòng bàn tay, Tiffany lập tức nhắm mắt lại. Tất cả sức mạnh và năng lượng của cô vài phút trước nhanh chóng biến mất khi cô ngồi đó bất động và thấy muốn nôn. Thế giới xung quanh dần xoay vòng quanh cô. Cô cảm thấy chóng mặt. Với những giọt mồ hôi thấm đẫm trán, Tiffany nắm chặt lấy vạt áo khi cố chống lại cơn rùng mình.
Từ lúc được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu, Tiffany đã quyết định cô sẽ chống chọi với căn bệnh một mình bởi vì…nhìn thấy vẻ lo lắng và vẻ vô lực trên gương mặt cô bạn thân còn tệ hơn bất kỳ nỗi đau nào mà căn bệnh nan y kia mang đến cho cô.
“1…2…3…4…”
Cô đang đếm từng giây trôi quan; một thói quen xuất hiện trong suốt quá trình cô thực hiện hóa trị.
“121…122…123…
Dần dần cô cảm thấy khá hơn. Tiffany chầm chậm thả lỏng nắm tay trên vạt áo và cuối cùng hít thật sâu vào.
“Có vẻ như trời sẽ sắp mưa” một giọng trầm kéo dài vang lên sau đó là một tiếng cười khàn.
Tiffany theo bản năng quay đầu sang bên và đối mặt với một người đàn ông trung niên. Râu mọc phía trên vành môi ông, chạy dọc xuống cằm và kéo dài đến bên mái tóc mai. Ông ta khoảng hơn bốn mươi tuổi dù vẻ nặng nề trong mắt ông thì nói lên điều ngược lại. Có một vẻ thông thái sâu sắc trong ông làm ông hơn hẳn cái tuổi có vẻ như là bốn mươi của mình. Mãi đắm chìm để làm dịu cơn bệnh nên cô không để ý người đàn ông kia ngồi bên cạnh cho đến lúc này đây.
Cô mỉm cười nhưng lại chỉ thể hiện bằng đôi môi cong cong. Nhìn lên bầu trời trong xanh và nhìn lại người đàn ông kia, cô nói
“Trông có vẻ không phải thế”
“Không bao giờ như thế khi sắp có một cơn mưa to” người đàn ông giải thích với nụ cười sáng suốt. “Nó diễn ra âm thầm nên cháu chẳng bao giờ để ý cho đến khi quá trễ. Khi đó, cháu đã bị ướt sũng trong cơn mưa rồi”
‘Cũng giống như căn bệnh bạch cầu’ cô nghĩ. Khẽ gật đầu, cô đáp lời, “À…Ừm..cám ơn ông vì đã báo trước”
“Cháu ổn chứ?”
Câu hỏi làm Tiffany bất ngờ. Đó là một câu hỏi ngẫu nhiên từ một người lạ ngẫu nhiên. Khẽ lắp bắp, cô trả lời “Uhh vâng, sao lại không ạ?”
Người đàn ông nhún vai, “Ta chỉ tự hỏi thế thôi. Có vẻ như cháu đang chịu nỗi đau nào đấy khi ta đến đây”
“Cháu ổn” – đó cũng là lời nói dối cô nói với Taeyeon mỗi ngày.
Người đàn ông nhìn lên bầu trời trong xanh và thở dài, “Ta có thể kể cho cháu nghe một câu chuyện được không?”
Tiffany cong mày, cô không chắc người đang ông đang muốn gì nhưng khi hai người chạm mắt trong cái liếc nhìn mà thỉnh thoảng vẫn diễn ra với những người xa lạ, khi cả hai đều đồng ý không lời rằng hiện thực chứa đựng những đổi thay bất ngờ mà ở đó nỗi đau của họ không thể chuyển đi cho người khác, cô miễn cưỡng lắng nghe mọi điều người đàn ông kia nói “Chắc rồi ạ”
“Ngày xửa ngày xưa, có một thiên thần sống ở phía nam thành phố, dọc con đường Lanchester. Anh ta sống một mình ở tầng bảy của một căn chung cư cũ. Mỗi đêm anh ta sẽ trò chuyện với Thượng đế và sẽ chờ đợi để nghe vài điều từ Ngài. Để giết thời gian, anh ta đi lang thang vô định trong thành phố. Bởi vì anh ta là một thiên thần nên không ai nhìn thấy anh ta cả, anh ta sống như một bóng ma. Lúc đầu anh ta cũng chẳng để tâm bởi vì anh ta quá bận rộn với vẻ đẹp của thế giới. Anh ta sưu tầm nhiều món đồ khác nhau, từ đồ trang sức rẻ tiền, những đồng xu, đến những viên đá cuội cạnh bờ sông. Sau nhiều năm, vẻ đẹp của thế giới phai nhạt trong mắt anh ta và anh ta cảm thấy cô đơn, mệt mỏi. Một đêm nọ, anh ta đi về căn phòng bị bỏ rơi nơi anh ta từng sống và hỏi Thượng đế rằng liệu có ai đó ngoài kia có thể nhìn thấy anh ta không. Bởi vì thiên thần đang mong mỏi có một người bạn
Giá mà anh ta biết rằng có một người cũng đang cầu nguyện cùng một điều đó. Một người phụ nữ bị mất đi đứa con và chồng thì bỏ đi theo người khác. Cô bật khóc trên sàn nhà phòng ngủ và hỏi Thượng đế để người có thể gửi đến một người nào đó yêu cô thật lòng. Bởi vì người phụ nữ mong mỏi tìm kiếm ý nghĩa của tình yêu thật sự
Ngày tháng trôi qua và lời cầu nguyện của họ vẫn không được đáp lại. Cho đến một ngày, họ gặp nhau trong một quán cà phê nhỏ trong thành phố. Thiên thần ngạc nhiên vì có người có thể nhìn thấy anh, và người phụ nữ bất ngờ vì cái nhìn trong sáng của anh ta về tình yêu. Tình bạn của họ được chấp cánh và cuối cùng biến thành tình yêu. Khi đến lúc thiên thần thú nhận với cả thế giới rằng cô ấy là người dành cho anh thì người phụ nữ đã chết trên giường bệnh bệnh viện vì một vụ tai nạn xe do tài xế say xỉn”
Tiffany lau đi giọt nước mắt. Cô không biết vì sao mình khóc, dù sao đó cũng chỉ là một câu chuyện, nhưng vì điều gì đó, câu chuyện chạm vào trái tim cô. “Thật buồn quá”
Người đàn ông nhún vai rồi tiếp tục, “Rốt cuộc thì điều quan trọng không phải là những điều họ đã và chưa nói ra, mà là điều họ thể hiện. Cháu biết đấy, có rất nhiều lời vẫn còn đang im lặng. Những câu nói im lặng đó bị lạc hướng và nó vụt khỏi miệng ta với một mục đích khác hẳn, lang thang vô định cho đến khi nó bị cuốn trôi vào cống rãnh giống như những chiếc lá chết. Vào ngày mưa rơi, cháu có thể nghe tiếng nói đó trở về” Ông ta nhìn Tiffany lần nữa và bật cười “Ta không biết vì sao lại kể cho cháu câu chuyện này, nhưng ta nghĩ ta cũng bị ép buộc, giống như khi ngứa thì cháu phải gãi vậy…Có lẽ cháu sẽ nhận ra điều gì đó từ nó, nhưng cũng có lẽ là không”
“Cám ơn vì đã kể cho cháu, nhưng cháu tò mò việc…ông đã nghe câu chuyện đó từ đâu vậy ạ?” Cô hỏi.
Người đàn ông đứng lên, phủi bụi rồi quay sang mỉm cười với cô “Vợ sắp cưới của ta…à đã từng. Đó là điều cuối cùng cô ấy nói với ta trước khi mất. Ta đã cười”
“Vì sao vậy?”
“Bởi vì ta chưa bao giờ nghĩ mình là một thiên thần cả” Và như thế người đàn ông nói lời tạm biệt với Tiffany rồi bước đi với một cây dù trong tay.
“Fany! Tớ xin lỗi. Xếp hàng dài quá với lại người đàn ông phía trước cứ đứng đó mà gọi món mãi” Taeyeon gọi với từ con đường xi măng. Cô ấy đang chạy về phía cô, cầm hai cây kem dâu trong tay; màu hồng – màu yêu thích của cô. Cố gắng hít thở, cô gái thấp hơn đưa Tiffany cây kem lạnh với đôi tay run rẩy.
Cô vui vẻ cầm lấy cây kem từ người bạn thân. Với một nụ cười, cô nói “TaeTae, trời sắp mưa rồi đấy”
♦♦ ♦♦ ♦♦
“Đã bảo rồi mà” Tiffany nói vẻ hờ hững khi cô áp người sát vào Taeyeon.
Hai người đang chạy về hướng trạm xe với chiếc áo khoác của Taeyeon che chắn cho cả hai khỏi cơn mưa. Tiếng nước mưa bắn tung tóe khi hai người bước lên vũng nước nông suốt dọc đường.
“Tớ biết, tớ biết rồi, xin lỗi vì đã không nghe theo cậu” Taeyeon nói khi họ bước lên thềm sân ga, ẩn náu dưới mái vòm khổng lồ, cô gái thấp hơn để cái áo khoác xuống và vắt khô nó . “Cậu thấy thế nào rồi?” Taeyeon hỏi trong khi vắt áo
Vì phải chạy như thế nên Tiffany cảm thấy kiệt sức và muốn nôn nhưng điều đó cũng không ngăn cô thể hiện nụ cười đến cả trăm megawatt cho người bạn thân. “Tớ ổn TaeTae, đừng lo lắng cho tớ”
“Tốt, miễn là cậu vẫn ổn”
Taeyeon đặt chiếc túi lớn đang đè nặng trên vai xuống nền nhà khô cứng. Cô nở nụ cười đáp lại trước khi vén mái tóc sang một bên. Tiffany thích mỗi khi cô ấy mỉm cười như thế, nếu có thể, cô sẽ ngắm nhìn nó mãi mãi. Tệ một điều, cuộc sống không cho cô nhiều lựa chọn. Có lẽ , nếu cô đủ tốt, Thượng đế sẽ để cô giữ bức hình nụ cười của Taeyeon ở một nơi an toàn khi cô biến thành thiên thần.
“Xin chào? Trái đất gọi Fany đây?” Taeyeon đùa giỡn gọi trước khi chĩa ngón tay vào bụng cô ấy.
Tiffany lập tức nghiêng đầu về phía cô bạn thân người đang tỏ vẻ mặt lo lắng bỡn cợt. Với một nụ cười tỏ ra mạnh mẽ, cô gãi đầu. “Whoa, xin lỗi, chỉ là suy nghĩ lan man trong giây lát thôi”
“Cậu chắc là cậu ổn chứ?”
Dù trong lòng ngực thỉnh thoảng vẫn nhói đau “Chưa bao giờ tốt hơn”. Cô cười rạng rỡ để có thể đổi lại nụ cười hâm đơ từ Taeyeon.
“Hồi nãy cậu làm tớ lo lắng đấy” Cô gái lớn hơn đáp lại , nhẹ nở nụ cười
(Hãy nghe bài hát này để cảm nhận nhiều hơn : Breathe in breathe out)
Sau một lát, sự im lặng bao trùm hai người, họ đắm chìm trong thế giới riêng nhỏ bé của mình, nhìn về phía đường ray, ngắm những giọt mưa trong suốt chạm vào khối thép kim loại.
Tí
Tách
Tí
Tách.
Cơn mưa tạo nên một nhịp điệu trên mái sân ga như một tiếng trống đang được chơi vậy, trong khi cơn gió tạo thành tiếng huýt sáo khi nó khiêu vũ cùng những chiếc lá màu xanh lục bị cơn mưa làm ướt sũng. Đó là một giai điệu không giống bất kì giai điệu nào khác.
Tiffany quyết định phá tan sự lặng im khi cô đùa nghịch đẩy Taeyeon ra khỏi mái hiên. Cô bạn thân ngơ ngác bởi hành động của cô và đáp lại bằng việc quay lại chỗ trú. Nhưng trước khi cô có thể trú mưa lần nữa thì Tiffany đã kéo cô ra ngoài nơi cơn mưa mạnh mẽ rơi xuống họ.
“Cậu..cậu làm gì thế hả? Chúng ta sẽ bị ướt mất” Taeyeon cố lý lẽ khi cô gắng sức kéo Tiffany trở lại mái hiên sân ga.
“Dù sao chúng ta cũng bị ướt từ trước khi chúng ta đến đây rồi. Thôi nào, hãy nổi loạn một lần thôi” Cô gái trẻ hơn hào hứng lên tiếng.
“Cậu sẽ bị bệnh mất”
“Tớ ĐÃ bị bệnh rồi” Tiffany đáp lại rồi thè lưỡi ra. Cô xoay vòng dưới cơn mưa và bật tiếng cười hạnh phúc. “I’m dancing in the rain, I’m dancing in the rain~” cô bắt đầu hát “Nào TaeTae, hát với tớ đi”
Taeyeon nãy giờ vẫn khoanh tay lại giờ để nó tuột ra hai bên. Với tiếng thở dài chào thua, cô nhìn Tiffany rồi lắc đầu mỉm cười. “Cậu điên mất rồi, và nhân tiện, nó là “I’m SINGING in the rain, không phải dancing. Cậu nhớ nhầm lời bài hát rồi”
“Sao cũng được” Tiffany nói rồi nắm lấy tay người bạn thân. Họ xoay vòng vòng, mỉm cười sung sướng và không có bất kì hối tiếc nào.
Với Tiffany, Taeyeon là thiên thần của cô… đến để cho cô biết ý nghĩa của tình yêu thật sự.
Cô nhìn chăm chăm người bạn thân với mái tóc dính chặt vào da. Taeyeon nở nụ cười độc đáo của mình, nụ cười mà Tiffany vẫn thường trêu chọc, nụ cười giống y như của nội Hwang. Tiffany thích nghe nó.
Tiếng cười của Taeyeon giống như một giai điệu đối với cô vậy, và cô biết khi cô ra đi, cô sẽ xuống mộ với giai điệu đó vẫn vang vọng trong cô.
Thật sự Tiffany yêu Taeyeon, nhưng cô chưa bao giờ dám nói ra ba từ đó. Bởi vì tình yêu là dâng tặng cho người đó trái tim của bạn, nhưng cô không thể giữ lấy trái tim Taeyeon cũng như không thể giữ lấy cuộc sống của chính mình. Khi cô chết và vẫn giữ trái tim Taeyeon, điều gì sẽ xảy ra? Nó sẽ bị thất lạc mãi mãi ? Hay cô ấy sẽ tìm thấy nó lần nữa? Cô không thể trở về từ thiên đường và trả lại nó cho cô ấy. Không, cô không thể ích kỷ như vậy, cô sẽ để dành trái tim của Taeyeon cho một người nào đó trân trọng nó lâu hơn là cô có thể trân trọng nó.
…Có quá nhiều lời chưa nói bị lạc đi và bị cuốn trôi vào cống rãnh giống như những chiếc lá chết…
Tiffany bắt đầu khóc, những giọt nước mắt ấm áp hòa cùng cơn mưa lạnh ngắt. Cô khóc, bởi vì sự bất công của thế giới này, bởi vì ba từ mà cô không thể nào nói được, bởi vì tình yêu mà Taeyeon đáng nhận không phải tình yêu cô có thể mang đến. Ở đây, cô có thể khóc mà không để Taeyeon nhận thấy được.
…Vào ngày mưa, cháu có thể nghe tiếng nói đó trở về….
“Tớ yêu cậu” cô lặng lẽ thì thầm với người bạn thân vẫn đang bận cười hết mức mà không để ý thấy.
Âm thanh chói tai vang lên của chiếc tàu sắp đến báo hiệu hai cô gái nên dừng lại. Họ quay gương mặt ướt đẫm mưa nhìn về đường ray nơi đầu tàu đang chầm chậm dừng.
“Cũng may là túi của chúng ta không bị ướt” Taeyeon nói vẻ an tâm, “không thì chúng ta không có đồ mặc rồi. Mà thôi, chúng ta nên đi thay đồ ở phòng vệ sinh trong tàu đi”
Taeyeon cầm lấy cái túi trước khi cửa tàu mở ra. Một tiếng hét như cá heo vang lên từ bên trong khoang đầu tàu cùng tiếng nói “Yuri, trở lại đây”
Taeyeon và Tiffany cùng quay nhìn nhau với vẻ mặt bối rối khi họ bước vào bên trong con tàu.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co