Chap 54 ( The End )
Hai ngày sau.
Các cô gái SNSD đều đã trở về với dorm của mình sau một vài ngày ngắn ngủi bên gia đình. Dù còn chút tiếc nuối nhưng điều đó hoàn toàn có thể được thay thế bằng việc họ được ở bên người mà họ yêu nhất. Trong khi cặp đôi JunYul thể hiện tình yêu bằng cách cùng nhau nấu ăn cho năm chàng trai còn lại của BEAST thì KhunA lại chọn cách đi xem phim và mua sắm. So với các cặp đôi khác, họ phải trải qua nhiều sóng gió nhất nhưng tất cả chỉ chứng minh cho tình yêu bền chặt khó mà chia lìa.
YongSeo có một cách hẹn hò thú vị khác là học bài chung tại thư viện. Có lẽ Yonghwa không thích thú gì với việc này nhưng vì Seohyun, anh sẽ không miễn cường mà gật đầu. Chẳng phải chỉ cần thấy người mình yêu vui thì đó cũng là niềm vui của riêng mình rồi sao?
Bãi biển Incheon.
Vào thời tiết lạnh giá này ra biển không phải là một ý hay nhưng với hai con người đang ngồi bên mỏm đá kia thì khác. Dù thời tiết có khắc nghiệt như thế nào thì cũng không thể đánh gục họ, bởi họ biết bên cạnh luôn có người mà mình yêu nhất.
- Tae, thật vui vì mọi chuyện giờ đã ổn?_ Wooyoung kéo sát Taeyeon vào người mình hơn, nhẹ nhàng cất tiếng. Cô không đáp lại anh, chỉ cố gắng rúc vào người anh thật chặt. Cô đã phạm phải sai lầm khi cố rời xa anh, người cô dành trọn trái tim. Vẫn biết là cha mẹ cô rất nghiêm khắc nhưng có một điều mà bây giờ cô mới nhận ra, một khi đã đánh mất thì sẽ không còn cơ hội nắm giữa nữa. May mắn thay, sau tất cả cả hai vẫn có thể ở bên nhau.
- Cám ơn anh, Wooyoung!_ Taeyeon nắm chặt tay người yêu_ Vì đã dành cho em một tình cảm sâu đậm và luôn ở bên cạnh em, cho dù em đã cư xử một cách không đúng đắn.
- Đừng nói như thế, chuyện đã qua rồi thì cứ để nó qua. Việc của chúng ta bây giờ là hướng tới tương lai, chuẩn bị cho chúng ta một cuộc sống tốt đẹp.
Wooyoung hôn nhẹ lên mái tóc cô. Đúng là anh cũng không thể ngờ là cả hai có thể quay lại. Ngày hôm đó khi xuất hiện ở nhà cô, lòng anh vô cùng bối rối. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra, cho đến khi nghe chính tai bố mẹ cô nói là cô đã có hôn ước. Mấy tiếng đồng hồ đứng ngoài trời lạnh giá, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh rất yêu cô nhưng anh cũng biết, cô bất đắc dĩ phải làm vậy. Anh có thể thể hiện tâm ý của mình bằng cách cầu xin bố mẹ cô, nhưng nếu như họ cương quyết và cô cũng chấp thuận thì thật sự đây là một nhiệm vụ khó khăn. Lúc nhìn thấy cô bước xuống từ xe của người đàn ông khác, anh rất giận nhưng lại phải cố kiềm chế. Bày tỏ lòng mình với cô, chưa bao giờ anh hồi hộp như lúc ấy. May thay, chuyện hôn ước đã không thành. Và nhờ sự chân thành của mình, anh đã thuyết phục được bố mẹ Taeyeon. Lời anh đã nói ra anh nhất định sẽ làm được, đó là đem lại cho cô một cuộc sống thật hạnh phúc.
- Em yêu anh!
- Anh sẽ khiến cho em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này!_ Wooyoung nói như đinh đóng cột, theo sau đó là một nụ hôn nồng cháy dành cho cô người yêu bé nhỏ.
Sóng biển liên tục tấp vào bờ, dội lên bờ cát vàng những dòng nước ẩm ướt. Bên trên bầu trời, chút nắng hiếm hoi sau những ngày lạnh giá thấp thoáng ẩn hiện. Nắng vàng như tô điểm thêm cho cảnh biển nơi đây.
Và cũng như người ta vẫn nói, sau cơn mưa trời lại sáng. Sau những thử thách đã gặp phải, giờ đây WooTae có thể vui mừng vì tình yêu sâu đậm đã dẫn cả hai đến bến bờ hạnh phúc.
~*~
SNSD dorm
Jessica lạch cạch tra chìa khóa vào ổ, dorm vẫn chỉ có mình cô, các thành viên đã ra ngoài hết cả rồi. Cô mau chóng xếp đồ đạc vào phòng, nhìn ngắm một lượt, vẫn là nơi này đem đến cho cô cảm giác thoải mái nhất.
Chợt Jessica nhìn thấy bên bàn trang điểm có một bức thư, là gửi cho cô. Nhìn dòng chữ quen thuộc hiện lên, cô bất giác thở dài. Xé chiếc phong bì và lôi bức thư ra đọc, nước mắt chỉ chực trào trên hai khóe mi cô.
“Sica thân mến!
Anh thực sự không biết đến khi nào em mới đọc được những dòng này, nhưng dù có là muộn thì anh vẫn muốn nói với em một câu tự đáy lòng.
Anh xin lỗi!
Em là một cô gái tốt, anh thực sự may mắn mới có thể được em dành tình cảm cho. Nhưng anh lại là một thằng ngốc, không biết quý trọng điều đó. Anh đã khiến em bị tổn thưởng một cách sâu sắc, có lẽ sẽ chẳng thể lấy lại được những gì như trước đây chúng ta đã có.
Anh luôn mong nhận được sự tha thứ từ em dù anh biết điều đó là không thể. Khi viết những dòng này, nước mắt anh đã rơi xuống. Anh xin lỗi, thực sự xin lỗi vì đã không trân trọng em. Và anh không đáng có được hạnh phúc.
Con tim anh rất đau khi nhìn thấy em đi với Jaejoong, anh đã ra sân bay nhưng không kịp, điều đó càng làm anh cảm thấy bản thân mình thật tệ.
Dù bây giờ nói ra những điều này có thể chẳng đổi lại được điều gì từ em nhưng anh vẫn muốn nói.
Xin lỗi em.
Anh yêu em rất nhiều!
Chúc em hạnh phúc, và sẽ tìm được một người tốt hơn anh.”
Dòng lệ nóng hổi vội vàng tuôn rơi từ khóe mắt Jessica khi cô cầm trong tay bức thư của Donghae. Cô thực sự đã rất đau và không nghĩ rằng mình sẽ tha thứ cho anh. Nhưng…
Cô vẫn yêu anh rất nhiều.
Cạch
Jessica vội vàng mở cửa chạy ra ngoài, nhưng chưa kịp đến chỗ thang máy cô đã gặp người cô cần gặp. Nhờ các thành viên SuJu mà Donghae đã biết tin về Jessica, anh nghĩ có thể cô không muốn gặp anh nhưng bước chân như không nghe lời, anh vẫn xuống tầng của các cô.
Khi thấy Jessica chạy từ bên trong ra, gương mặt đầy nước mắt anh đã rất lo lắng. Nhưng dần rồi thay vào đó là sự ngạc nhiên. Cô đang ôm anh rất chặt, thổn thức khóc bên anh.
Không phải là mơ, đây là sự thật.
- S… Sica!
- Em thực sự rất ghét anh, anh là đồ tồi_ Jessica vẫn nói trong khi tay đánh thật mạnh vào lưng Donghae. Anh thấy đau nhưng có là gì so với nỗi đau anh đã gây ra cho cô.
- Anh xin lỗi!
Jessica vẫn khóc nhưng cô đã lùi ra khỏi người anh, nhìn chàng trai đối diện với đôi mắt ngấn lệ.
- Nếu xin lỗi mà mọi thứ có thể lấy lại được thì…
- Anh biết.
- Em không nghĩ là có ngày bản thân mình sẽ như thế này_ Jessica ngập ngừng nói_ Nhưng em yêu anh và em cũng cần anh.
Khỏi phải nói là Donghae cảm thấy như thế nào, anh không nghĩ là cô sẽ chấp nhận anh một lần nữa. Tội lỗi anh gây ra là quá lớn và chính vì thế, chỉ là trong ý nghĩ anh mới dám nghĩ đến việc được trở lại như xưa với cô.
Donghae vội vàng ôm lấy Jessica, cơ hội chỉ có một lần thôi, vì thế anh hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương cô nữa. Anh sẽ đem lại hạnh phúc cho cô, lời hứa danh dự và sẽ có hiệu lực suốt đời.
Còn với Jessica, cô biết bản thân mình đang làm gì. Chưa tha thứ không có nghĩa là không tha thứ, nếu vẫn còn hận anh, có lẽ cô sẽ không hành động như vậy. Ngày hôm đó sau khi nghe cuộc điện thoại của Heechul cô đã chờ và đã nhìn thấy anh ở sân bay. Khi thấy anh cuống cuồng chạy khắp nơi tìm mình, cô đã có chút cảm động. Nhưng lòng kiêu hãnh không cho phép cô ra mặt vào lúc đó. Cô chỉ im lặng nhìn anh tìm kiếm trong vô vọng rồi thất thiểu trở về.
Mấy ngày qua cô ở lại nhà Kim Shinyoung unnie và đã suy nghĩ rất nhiều. Cô vốn định sẽ im lặng một thời gian nữa, nhưng lá thư chân thành của anh đã khiến cô không cầm lòng được. Dù ngắn hay dài thì hai người đã từng có thời gian vui vẻ, dù có là chuyện gì đã xảy ra thì sự thật vẫn là cả hai còn rất yêu nhau. Vậy tại sao lại cứ phải đối xử tàn nhẫn với nhau? Cơ hội đã qua đi rồi thì sẽ không ấy lại được và cô không muốn vì một chút lưỡng lự mà đánh mất hạnh phúc cả đời.
- Anh có làm được không, sau này dù có chuyện gì xảy ra cũng không bao giờ buông tay em?
- Nhất định, một lần là quá đủ rồi, anh sẽ không mắc phải sai lầm lần thứ hai đâu.
Lời khẳng định của Donghae khiến Jessica mỉm cười hạnh phúc, cô vòng tay ra sau đặt nhẹ lên lưng anh.
Cả cuộc đời này, cô chỉ cần anh là đủ.
Những tia nắng vui đùa nhảy nhót ngoài kia, như chúc mừng cho đôi bạn trẻ. Sau những ngày tuyết rơi dày đặc, mặt trời cuối cùng cũng được lộ diện. Như một chân lý, trải qua gian nan mới thấy được tình yêu đích thực và có khó khăn mới biết được tình yêu ấy có vững bền hay không.
Vậy là, sau rất nhiều chuyện xảy ra, các cô gái của chúng ta dù mỗi người một hoàn cảnh nhưng đều đã tìm được cho mình niềm hạnh phúc riêng. Hy vọng rằng họ sẽ mãi có thể mỉm cười như thế này, vì nụ cười là phương pháp chữa bệnh rất tốt và nụ cười sẽ còn mang đến niềm vui cho những người yêu mến họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co