Truyen3h.Co

[LONGFIC] Luân Hồi | Yulsic, Taeny, Yoonhuyn

Chap 2

taengkyu89

Chap 2

Người thức giấc trong một không gian yên tĩnh, không hơi ấm của Yuri. Từ trước đến nay, chưa ai thực sự gần Người hơn cô, chưa ai được chạm vào Người và được Người sủng ái như cô, nên việc cô để Người trơ trọi trên chiếc giường trống như thế này, nếu không nói là tội khi quân phạm thượng, thì quả thật khá tàn nhẫn với Ngừơi. Nhưng Người hiểu, cô chưa bao giờ rời đi như thế quá xa Người trong phạm vi 2 sải chân. Và quả thật như thế, cô chỉ đơn giản là thức, ngồi ở mép giường và nâng niu cây sáo được làm bằng đá cẩm thạch xanh, vật kỷ niệm của Người. Người cựa mình, cố cho cô biết Người đã thức và đang tìm kiếm hơi ấm từ cô. Cô chầm chậm đặt cây sáo xuống bên cạnh, quay đầu nhìn Người, đôi mắt chan chứa triều mến pha lẫn sợ sệt.

- Khanh đã thức bao lâu rồi? Người ngồi dạy rồi lại xà vào lòng cô, ngồi gọn trong lòng cô, để đầu tựa vào ngực cô, lắng nghe từng tiếng yêu thương dành cho Người đập rộn rã.

- Mới thôi, thần làm Người thức giấc à? Cô nói, một chân co lên, gối đầu Người, bàn tay nhẹ vuốt ve tóc Người, chỉ có duy nhất cô mới đc cho phép làm những điều này với Người.

- Không có hơi ấm của khanh, làm sao Trẫm ngủ được.... Ngừơi dịu dàng trả lời, trong giọng nói đầy ấp yêu thương.

- Thần muôn vạn lần đáng chết. Yuri nhìn Người đầy hối lỗi.

- Trẫm cấm khanh tuyệt đối không bao giờ được nói như vậy nữa. Người nhẹ nhàng nói nhưng âm vực vẫn đầy nghiêm nghị. Nếu có thì chính cây sáo ấy mới đang phải chết. Người cầm nó lên toan vứt đi. Cô ngay lập tức vội nắm lấy tay Người ngăn lại.

- Jung vương...xin Người... Cô tha thiết nhìn vào mắt Người, rồi như không thể kiềm chế, cô cúi xuống đặt nhẹ nụ hôn lên bờ môi quyến rũ của Người, chầm chậm, say đắm....

- Khanh định lập công chuộc tội cho cây sáo ấy à? Người nhẹ đẩy đầu cô ra, rời nụ hôn một cách tiếc nuối... Yuri cười mỉm rồi lắc đầu...

- Thần định chuộc tội bằng cách khác cơ... Cô phút chốc chuyển nụ cười một cách gian tà.. Người nhìn cô, một chút thẹn thùng, rồi nhanh chóng nở nụ cười gợi tình đầy mê hoặc...

Cô cúi đầu xuống thấp hơn, hôn Người và bắt đầu cùng Người bước vào một cơn ái tình mới, đê mê và say đắm hơn. Bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa, những cơn mưa nặng hạt dần, rồi thì sắm chớp liên hồi, chốc chốc lại vang lên inh ỏi và vực sáng cả một vùng trời. mây đen tụ thành vòng, tạo một vùng tựa hồ như nước xoáy trên cao... tất cả báo hiệu sự kết thúc nào đó trên nhân gian này.

..............................................................................................................................

- Đêm qua Kwon Đại tổng quản lại được Nữ Chúa sủng ái nữa à? Soo Young mỉm cười, tay cầm chiếc quạt lông đà điểu, tay cầm cờ toan định đi một nước nào đó.

- Là chuyện của Choi thái sư sao? YoonA cười lại, đôi mắt vẫn không rời khỏi bàn cờ.

- Bắt pháo đầu.. xem ra, muội sắp thua rồi... không lo không được Im thừa tướng à... Soo Young cười khảy, nhấp một ngụm trà với khuôn mặt hớn hở...

- Vậy thì...tỷ tỷ phải lo thân mình nhiều hơn là lo chuyện người khác..chiếu bí... YoonA cười lớn, lộ rõ cả hàm răng cá sấu nổi tiếng với vẻ khoái chí đầy đắc thắng.

- Muội.. Soo Young thở dài ra chiều bực tức.... Thôi được, coi như ta xui, nè, làm đi.. Soo Young đưa khuôn mặt bí xị ra trước YoonA, cô hý hứng nhéo mạnh tay vào cái mũi cao oằm đáng ghét đó khiến Soo Young ôm muỗi mà nước mắt tuôn trào....

- Sao muội mạnh tay qua vậy... Soo Young càu nhàu.

- Đâu bằng mấy lần trước tỷ làm muội, có chơi có chịu đi. Hahahaha...

Trả thù hả hê, hai người lại thôi không chơi nữa, họ nhìn nhau, bỗng đâu tiếng cười im bặt, không khí có chút trùng xuống:

- Muội có biết Hyoyeon sử gia đã ghi gì về triều đại chúng ta không? Soo Young nhìn vào tách trà đã vơi gần hết, tay vẫn cầm quạt nghoe ngoảy.

- Triều đại So Nyuh Shi Dae. Sao tỷ lại hỏi thế? YoonA ngây thơ nhìn cô, đôi mắt nheo lại nghĩ ngợi.

- Uhm...nói đúng ra đó là triều đại của nữ giới... Cô đặt tách xuống, thở dài... Jung muội muội giờ đã là bậc cửu ngủ chí

tôn..có nằm mơ ta cũng không ngờ đất nước Soshi này lại dưới quyền cai trị của một người con gái...

- Tỷ đã nói điều đó cả ngàn lần rồi đấy.. YoonA ra chiều khó chịu.

- Làm sao ta có thể không nhắc tới..... kể từ khi Jung muội muội nhập cung, đã có quá nhiều biến cố xảy ra, chỉ trong

vòng 3 năm, toàn bộ gia tộc vua Jeongjo đều bị giết sạch....

- Tỷ đừng nên nhắc lại nữa, chuyện đã qua 2 năm rồi, bây giờ không phải tốt hơn sao? YoonA buồn bã lên tiếng, bản thân

cô cũng thoáng chút rùng mình khi nghĩ đến điều Soo Young vừa kể.

- Không lẽ..muội không thắc mắc vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này à?....

- ...Muội không hiểu những gì tỷ đang nói...

- Không hiểu hay không muốn hiểu.... Soo Young mỉm cười, ánh nhìn dò xét hướng về YoonA..... Tứ đại tỷ muội ta vốn đã từng rất thân thiết, ta, mụôi, Kwon Yuri và Tae Yeon. 4 chúng ta trước đây đi đâu cũng có nhau, làm gì cũng cùng

nhau...những ngày tháng đó thật sự rất vui..hãy nhìn xem bây giờ chúng ta như thế nào...

- Ai cũng phải thay đổi cả thôi tỷ à...

- Muội...haizz..sao lúc nào muội cũng tránh né nói đến chuyện đó thế...

- Tỷ muốn nói gì?..muội không hiểu... Yoon A khẽ nhín Soo Young, rồi nhanh chóng quay đi...muội thấy bây giờ đã là quá  tốt rồi, chuyện quá khứ hãy quên hết đi, tỷ và muội hãy hết lòng hết dạ phục vụ Jung nữ vương, đừng nghĩ gì thêm nữa...

- ........

- Hãy tận trung vì họ như Kwon tỷ tỷ..muội xin cáo từ tại đây. Nói rồi cô đứng dậy, quay bước bỏ đi, không để Soo Young

kịp thốt lên câu nào, nhưng có lẽ giờ đây, Soo Young cũng chẳng thể nói được từ gì. Cô chỉ còn biết hướng mắt lên trời và thở

dài ngao ngán..[sao muội cứ như vậy? từ khi nào 4 người chúng ta khôg còn chung trí hướng nữa...sao ko ai nhìn ra tất cả là

vì họ...sao ko ai thấy đc họ..không phải như chúng ta chứ?..]

..................................................................................................................................

- Từ ngày Jung hoàng hậu xưng vương. Nhân dân ấm no, nhà nhà hạnh phúc. Kim tướng quân cũng vì thế mà đỡ đi được

gánh nặng vệ quốc rất nhiều. Ngài còn trầm tư gì nữa.

Lee Teuk vừa rót rượu cho Kim Tea Yeon, vừa rót rượu cho mình. Rượu chưa đầy ly thì Kim tướng quân đã ực cạn một hơi. cô

sai rồi. Cũng phải thôi, cô đang buồn mà, một nỗi bùôn dịu dợi. Tim ở đây mà hồn đã lạc nơi nào. Hình bóng người thương cứ

phảng phất trong tâm trí cô khiến đầu óc cô căn phồng... đã 3 năm rồi cô chưa gặp lại nàng, Hwang quận chúa, tình yêu của đời cô.

- Tại sao?...tại sao vậy?...Jung Soo Yeon...tại sao lại đối xử với ta như vậy...? TẠI SAO? Cô hét lớn trong không trung. Lee

Teuk thấ vậy mà sửng sốt khi cô gọi tên thật của Hoàng Thượng. Chàng vội chồm đến che miệng cô lại.

- Kim tướng quân, xin Ngài im lặng cho, nếu để mật báo của Hoàng Thượng biết được, Ngài sẽ khó sống đó.

Cô xua tay chàng ra, gục đầu xuống mặt bàn, cười giòn, nụ cười cay đắng của những người say, say tình, say thù... Lee Tuek

ko phải lần đầu tiên trông thấy cô như thế này. 3 năm qua cô luôn trong tình trạng không tỉnh táo. Nếu không nhờ tại trị quốc

lân bang của Jung vương, ắt hẳn giờ biên giới này đã bị chiếm từ lâu. Nhưng Lee Teuk cũng hiểu rõ vì đâu cớ sự như thế này.

Và chàng thật vẫn chưa thấu được vì sao Nữ vương lại chia tách 2 con người đáng thương ấy. Chàng chỉ biết ngày ngày đứng

bên cạnh cô bảo vệ dù biết sức mình còn thua xa ngay cả khi cô say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co