Truyen3h.Co

[LONGFIC][LULAY]-Trả Nợ

Chap 2

kutegirlib

Hắn như một con diều hâu hung hãn đang giương mắt nhìn con mồi, Nghệ Hưng bây giờ giống như một con mồi nhỏ bé, kinh hoàng giãy dụa. cậu thật sự muốn tránh xa hắn.

“Thiếu gia, hắn là Tổng tài của tập đoàn Lộc Thị – Lộc hàm, hắn. . . . . . Lộc tiên sinh, có chuyện gì cũng nên từ từ giải quyết, tiên sinh mau thả thiếu gia nhà ta ra, ngàn vạn lần đừng làm thương tổn Nghệ Hưng.” Má Trương lo lắng kêu lên, nếu như không bị người khác vây lấy, bà chắc chắn sẽ xông lên cứu Hưng Nhi, “Thiếu gia. . . . . .  ở nước ngoài học đã nhiều năm nay, hôm nay vừa mới trở về, căn bản là còn chưa được nhìn thấy lão gia, Nghệ Hưng cái gì cũng không biết.”

“Thật không?” Hắn khẽ buông tay ra.

 Nghệ Hưng vừa được tự do, lập tức lui ra xa hai bước, nhanh chóng giữ khoảng cách, “Vú Trương, đã xảy ra chuyện gì?”

Lúc này cậu mới phát hiện ra vú Trương bị người ta vây lấy, cậu vội chạy đến giải cứu, Hắc y nhân khẽ phẩy tay một cái, đám nam nhân kia tự động thối lui.

“Ngươi rốt cuộc là muốn gì? Xã hội vẫn còn có luật pháp. . . . . .” Nghệ Hưng cố ý muốn đem cảnh sát và pháp luật ra nói chuyện với hắn, tuy rằng ngay từ đầu đã phát hiện tình thế hiểm ác không dễ đối phó nhưng cậu vẫn đang ngang nhiên ngẩng đầu đối mặt với Hắc y nhân đứng đầu —— Lộc Hàm.

Bề ngoài của cậu nhìn như đang rất bình thản mạnh mẽ, kỳ thật nội tâm đang rất lo lắng khẩn trương, ngay cả giọng nói cũng đều run lên. Việc đó nhanh chóng được Lộc hàm phát hiện.

“Pháp luật?” Hắn hừ một tiếng, “Cho tới nay, cha ta đối với phụ thân ngươi là Trương Đức Huy tín nhiệm hết mực, còn xem hắn là bạn tốt, chẳng những hết lòng trọng dụng hắn, giao cho hắn làm viện trưởng bệnh viện Lộc thị, thậm chí còn đem sinh mệnh giao cho hắn, cho hắn đảm nhiệm việc phẫu thuật. Nhưng đúng là không nghĩ tới việc nuôi hổ có ngày bị cắn, đã không biết cảm ơn lại còn phụ bạc tình nghĩa của cha ta, ghê tởm nhất chính là. . . . . .” Hắn nghiến răng nghiến lợi, gầm nhẹ: “Hắn cùng tiện nhân kia dám cả gan lợi dụng sự tín nhiệm của cha ta, thừa cơ hội trộm đi thông tin cơ mật của tập đoàn, làm cho công ty bị tổn thất rất lớn.”

Chuyện tổn thất tiền bạc có thể không tính nhưng phản bội ân nhân giúp đỡ mình, chuyện này không thể khoan dung.

“Đối với loại vong ân bội nghĩa không bằng súc sinh đó, ngươi nói, ta nên đối phó thế nào?”

“Ngươi. . . . . . Ngươi nói bậy, cha ta không phải là người như thế!” Trương Nghệ Hưng sắc mặt trắng bệch, vội quay đầu lại nhìn vú Trương như van cầu, tìm kiếm sự ủng hộ, “Có đúng hay không? Vú Trương, cha con sẽ không làm như vậy đâu.”

“Ta. . . . . .” Vú Trương gục đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt . Chúa ơi, bà thật sự không nghĩ chuyện lại có thể xảy ra cớ sự lớn đến như vậy.

  Lộc hàm ánh mắt chợt lóe lên, cười lạnh nói: “Được lắm bà quản gia, ngươi quả nhiên là biết Trương Đức Huy làm chuyện xấu, vậy là không giống như những gì ngươi nói lúc nãy, ngươi không thể không biết chuyện gì đã xảy ra!”

“Ta. . . . . .” Vú Trương khẽ cắn răng, lấy hết sức bình sinh, quyết tâm thừa nhận .”Vâng, lão gia trước khi đi đã kêu ta hãy chăm lo cho tốt mọi việc trong nhà, lúc lão gia đi, ta cũng biết có một vị phu nhân đi theo. Nhưng mà trừ lần đó ra, ta thật sự cái gì cũng không biết, càng không biết lão gia đã đi đâu.”

“Vú Trương! ?” Nghệ Hưng kêu sợ hãi, cậu đối với phụ thân luôn luôn sùng bái, nhưng trong thoáng chốc bỗng nhiên sụp đổ, đôi mắt trong suốt , vẻ mặt không nói nên lời, rất thê lương. . . . . .

Cha không phải là bị oan! Cha thật sự là kẻ ăn cháo đá bát, đã thế lại còn trộm bán đi thông tin cơ mật của người ta! ? Vì cái gì chư. . . . . .

Hừ lạnh một tiếng, Lộc Hàm nhanh chóng nắm chặt lấy tay của cậu, nắm rất mạnh khiến cho cậu giựt mình kêu lên 1 tiếng, thân hình mềm mại khẽ cựa quậy vô tình đụng vào ngực hắn. Hắn nhanh chóng nắm lấy tay cậu, bẻ quặt ra phía sau.

“Lộc thiếu gia, đừng làm như vậy!” Vú Trương kinh hãi cầu xin, Hưng Nhi từ nhỏ đã yếu đuối, được cưng chiều, sự mạnh bạo nhất định sẽ làm cậu đau.

“Thiếu gia vừa từ nước ngoài trở về, căn bản cái gì cũng không biết, van cầu ngươi, ngươi ngàn vạn lần đừng làm khó dễ .”

“Câm mồm!” Lộc hàm quát lạnh một tiếng, “Nên làm như thế nào, ta tự biết cách, không cần ngươi nhiều lời.”

“Ta thật sự cái gì cũng không biết, ngươi có bắt ta cũng vô dụng.”

  Nghệ Hưng khẽ cắn môi, ngay cả một chút ý nghĩ giãy dụa cậu đều không có. cậu bây giờ giống như ngã vào vực sâu vạn trượng, trong đầu trống rỗng. cậu không thể nào lý giải nổi, cha mình luôn luôn kiêu căng tự cao tự đại, vậy vì cái gì lại có thể làm chuyện như vậy!

“Vô dụng? !” Hắn tà ác nhìn cậu, “Cái gọi là cha làm con trả, ngươi chưa từng nghe qua sao?”

“Cha làm con trả? !” Ánh mắt hắn thâm trầm nhìn cậu khiến cho cậu nhanh chóng cảm thấy rét buốt, lo lắng, sợ hãi.”Nhưng mà, ta chỉ mới vừa tốt nghiệp, ngươi muốn ta phải trả như thế nào?”

Trả như thế nào?  ngây thơ thực sự không biết, chỉ có vú Trương là nhanh chóng hiểu ra sự việc.

“Lộc thiếu gia. . . . . .” Vú Trương gấp gáp lo sợ đến độ giơ chân đạp loạn, thật sự muốn xông lên giải cứu tiểu thư nhưng ngay lập tức bị một gã Hắc y nam tử áp trụ.

Không có cách nào giãy dụa, bà đành phải nhún người cầu xin, “Van cầu ngươi, nếu nhất định phải bắt người, hãy bắt ta đi. Cho dù là làm trâu làm ngựa, ta cũng sẽ không bao giờ lên tiếng kêu khổ. Hưng Nhi còn nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu biết, cầu ngươi xin rộng lòng khoan dung!”

“Vú Trương. . . . . .” cậu đánh vào ngực hắn. Đáng tiếc cậu khí lực quá yếu, cú đánh của cậu còn không đủ lực giúp hắn mát-xa.

“Vú Trương tuổi tác đã cao, các ngươi không nên thương tổn bà!”

  Lộc Hàm khóe miệng khẽ nhếch lên, nhanh chóng cúi người đem cậu ôm vào lòng.

“A!” Nghệ Hưng kêu sợ hãi, theo phản xạ tính quay lại, đã cho hắn vài cước nhưng nhanh chóng bị hắn khống chế.

“Nói với Trương Đức Huy, nếu hắn còn muốn gặp lại con thì nhanh chóng xuất đầu lộ diện cùng chúng ta giải quyết vấn đề, nếu không thì. . . . . .” Hừ một tiếng, không để thèm để ý đến vú Trương đang cầu xin và Nghệ Hưng đang giãy dụa, Lộc gia không chút do dự đem cậu đi ra ngoài.

Đám hắc y nhân kia cũng nhanh chóng rút lui.

“Đừng như vậy, Lộc thiếu gia, lão gia nhà ta đã xuất ngoại, ngươi muốn ta đi nơi nào để thông báo chứ! ?”

“Đó là vấn đề của ngươi .”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co