[Longfic][MA][ HunHan EXO's couple][Sinh tử văn, ngược luyến tàn tâm, H văn.HE] Đích Ái
Chap 19: Chấp ái
Chương 19
Chấp ái
Làm sao anh cảm thấy nỗi xót xa của một trái tim
Đã yêu hết lòng đã từng tin hết lòng
Làm sao anh trông thấy khóe môi kìm chặt tiếng khóc
Lộc Hàm cảm thấy gương mặt mình đỏ lên, đáy mắt mờ mịt. Sống mũi phủ một chút cay cay. Trong lòng trào dâng một đợt sóng, chính là vừa tức giận vừa thống khổ. Hắn nhẫn tâm đem quá khứ của cậu phô bày trong ngày trọng đại nhất của cuộc đời, can tâm nhìn người khác khinh mạt coi thường cậu. Bản thân vì ai mà đau đớn chịu đựng, vì ai mà chấp nhận để cho nam nhân khác xâm chiếm, vì ai mà đánh mất tuổi thanh xuân, vì ai...vì ai?
Lộc Hàm chậm rãi nhìn sang Ngô Thế Huân đang thỏa mãn ở bên cạnh. Bộ dạng của hắn lúc này, chính là kinh khủng nhất, là bộ dạng của một ác quỷ đã hạ gục được con mồi. Ngô Thế Huân, nụ cười ấy không phải của hắn. Một nụ cười lạnh lẽo xa lạ, như kim châm vào tim.
Lộc Hàm toàn thân run rẩy, đứng bên cạnh Ngô Diệc Phàm, lặng lẽ cảm nhận hàn khí tỏa ra từ người anh. Ánh mắt muốn ngẩng lên một chút, lại sợ bắt gặp ánh mắt băng lãnh của anh. Cậu thấy tim mình như ngưng lại, từng cơn từng cơn co thắt lại đau đớn. Tay nắm chặt vào nhau, cắm vào da thịt, ngăn bản thân bật lên một tiếng thét.
Không gian xung quanh ồn ào lên một chút rồi chìm trong im lặng. Mọi sự tập trung đều chú ý vào Ngô Diệc Phàm ánh mắt không rời khỏi thứ vẩn đục trên màn hình phía sau.
Bất chợt, cánh cửa đằng sau lưng bật mở. Một luồng sáng rực rỡ hắt lại vào căn phòng rộng lớn. Lộc Hàm kinh hãi quay người lại.
Kim Chung Nhân đứng giữa cánh cửa chính của lễ đường, đáy mắt hướng thẳng tới Lộc Hàm, bàn tay đã nắm chặt lại. Y vận trên người một bộ vest trắng lịch lãm, vô cùng hòa hợp với khung cảnh ấy, tựa như một thiên thần xuất hiện giữa vầng hào quang.
Trong lúc mọi người còn đang ngây ngốc, y đã nhanh chóng đi tới bên cạnh Lộc Hàm, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, bao bọc trong bàn tay rộng lớn ấm áp của mình. Kim Chung Nhân đau lòng cảm nhận bàn tay Lộc Hàm đang run lên, đáy mắt phủ một tầng nước, chỉ là cố kìm nén không bật khóc.
Y mím chặt môi, không để ý tới Ngô Thế Huân hay Ngô Diệc Phàm, muốn nắm chặt bàn tay Lộc Hàm, đưa cậu ra khỏi chốn thị phi lạnh lẽo này. Chính là Lộc Hàm không hợp, không thể tiếp tục chịu đựng đau đớn nữa.
Lộc Hàm bị Kim Chung Nhân nắm chặt bàn tay, thấy y chuẩn bị kéo mình đi. Bỗng dưng một lực thực mạnh mẽ ngăn lại. Tới bàn tay kia cũng bị một nguồn ấm áp khác bao lấy. Chính là Ngô Diệc Phàm. Lộc Hàm ở giữa, một chút liền bị hai nam nhân giữ lấy, tâm trí vẫn là hỗn loạn. Ngô Phàm mạnh mẽ giữ bàn tay Lộc Hàm, đáy mắt có chút cương nghị nhìn Kim Chung Nhân. Thanh âm cất lên vẫn không chút thay đổi.
_ Chung Nhân, em định cướp dâu?
Kim Chung Nhân không chút run sợ mà trả lời.
_ Không phải anh cũng sẽ giống tên khốn kia, cũng sẽ không cần cậu ấy?
Ngô Diệc Phàm bất chợt bật cười. Lộc Hàm kinh hãi nhìn Diệc Phàm cười. Nụ cười ấy, như thế nào lại nhiều thâm ý hơn nụ cười của Ngô Thế Huân?
Ngô Diệc Phàm mạnh mẽ một lực kéo cánh tay của Lộc Hàm, đem cậu bao bọc vào trong lòng. Qua lớp áo sơ mi, Lộc Hàm cảm nhận được độ ấm của lồng ngực Ngô Diệc Phàm, cảm nhận hương thơm trên cổ áo anh, trong lòng bất chợt tâm niệm tới Ngô Thế Huân.
_ Anh chưa từng nói sẽ không cần Lộc Hàm, cũng chưa nói sẽ không cưới cậu ấy.
Ngô Diệc Phàm khẽ nhếch mép, lấy chiếc nhẫn đã được chuẩn bị sẵn, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Lộc Hàm, từ từ đeo vào ngón tay áp út của cậu. Cảm giác lạnh lạnh nơi bàn tay, Lộc Hàm có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt ôn nhu của Ngô Diệc Phàm. Khóe môi anh còn nở một nụ cười, hướng tới cậu, đặt vào lòng bàn tay một chiếc nhẫn lớn hơn.
Lộc Hàm rời khỏi lồng ngực Ngô Diệc Phàm, thấy anh ra hiệu đeo nhẫn, liền có chút bối rối liếc nhìn Kim Chung Nhân. Kim Chung Nhân không ngại ngần nhìn thẳng vào đáy mắt Lộc Hàm. Đáy mắt y phảng phất một tầng bi thương, một tầng đau khổ, một tầng vỡ vụn.
_ Chung Nhân...
Lộc Hàm bất chợt bật khóc, tựa như một đứa con nít mà lao vào, ôm lấy Kim Chung Nhân. Y có chút ngỡ ngàng nhìn người đang ôm mình mà khóc. Lộc Hàm trước nay vẫn cố lẩn trnahs tình cảm của Kim Chung Nhân, chỉ đem những điều Kim Chung Nhân đã làm với mình mà biết ơn y, như thế nào cũng không thể rung động. Bởi Kim Chung Nhân là một nam nhân rất tốt, đối với cậu hoàn toàn không xứng đáng. Lộc Hàm thân thể dơ bẩn, đã qua tay ngàn vạn nam nhân khác, không thể cùng Kim Chung Nhân hợp thành một cặp.
Nước mắt từ hai khóe mi trào ra, thấm một mảng áo y. Lộc Hàm cố kìm nén tiếng nấc, nắm chặt lấy bàn tay y, thâm tình nói một câu xin lỗi. Xin lỗi, yêu thương hai mươi năm qua, vỡ vụn trong một câu xin lỗi của Lộc Hàm. Dám một lần đối mặt với tình cảm của Kim Chung Nhân, chỉ là phải làm y đau khổ. Y tự bản thân mình xem Lộc Hàm là mơ ước, tự bản thân mình phấn đấu vì Lộc Hàm. Cuối cùng, chỉ một câu xin lỗi, đánh vỡ tất cả.
Kim Chung Nhân chính là không biết làm thế nào, cuối cùng vẫn là bộ dáng ấy, nhàn nhạt nở một nụ cười, giống như cách y đối diện với yêu thương của Lộc Hàm cùng Thế Huân. Thanh âm cất lên có chút nặng nề.
_ Lộc Hàm...Không sao...Anh không sao...
Lộc Hàm, y đang nói dối. Một câu anh không sao ấy, chính là đem trái tim của y đập vỡ ra, đem ước mơ, hạnh phúc của y mà chà đạp lên. Bàn tay nhẹ nhàng luồn vào tóc Lộc Hàm, giống như cách y hay an ủi cậu trước đây.
Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm khóc trong lòng Kim Chung Nhân, thâm tâm nổi lên một cơn giận giữ. Hắn làm như thế nào, hành hạ cậu thế nào, Lộc Hàm cũng không khóc, cư nhiên vì một cái nắm tay của Kim Chung Nhân liền bật khóc trong lòng hắn. Bàn tay của Ngô Thế Huân khẽ siết lại. Chính là Lộc Hàm, ngoại trừ hắn ra, cậu không được vì ai mà khóc.
Kim Chung Nhân nắm bàn tay Lộc Hàm, đặt vào bàn tay Ngô Diệc Phàm đang trống rỗng bên cạnh, thanh âm cất lên ẩn hiện một tia vụn vỡ.
_ Diệc Phàm, giúp em làm em ấy hạnh phúc, được không?
Ngô Diệc Phàm nhìn đáy mắt chân thành của Kim Chung Nhân, thâm tâm có điểm bối rối. Lời nói ấy, cả một đời Ngô Diệc Phàm cũng không làm được. Trái tim này, lý trí này đã thuộc về nam nhân duy nhất tên Hoàng Tử Thao.
Ngô Diệc Phàm mỉm cười, nắm lấy bàn tay Lộc Hàm.
_ Anh không quan tâm quá khứ của em...Anh chỉ biết hiện tại, em chính là đích ái của anh.
Phía bên dướ vang dội lên tiếng vỗ tay, nói Ngô Diệc Phàm thực cao thượng. Nhưng c âu nói ấy có bao nhiêu phần giả dối, bao nhiêu phần lừa gạt, chỉ một mình anh biết. Câu nói ấy khiến Lộc Hàm hi vọng thế nào, tin tưởng thế nào, chỉ một mình cậu biết.
Ngô Thế Huân chính là không đạt được mục đích liền vô cùng tức giận. Nghe Ngô Diệc Phàm nói liền không khách khí mà bật cười. Hắn đút tay vào túi quần, từ từ tiến lên phía trước, ánh mắt một lần nữa lại đối thẳng với ánh mắt của Lộc Hàm. Thanh âm cất lên ngập phần xem thương khinh mạt.
_ Một tiện nhân, cũng có quyền làm đích ái của kẻ khác?
Lộc Hàm trong lòng không ngăn được một chút tức giận. Chính hắn đã khiến cậu khốn khổ như vậy, mỗi lời nói ra đều vô cùng cay nghiệt.
_ Một tiện nhân biết yêu, còn hơn loại người cầm thú như anh.
Ngô Thế Huân trợn lớn hai mắt. Lộc Hàm vẫn là có thể dùng bộ dạng cương nghị cứng đầu kia để nói với hắn.
Khóe môi của Ngô Thế Huân vừa nhếch lên, Kim Chung Nhân đã lao tới, nhắm trúng mặt hắn mà đấm. Ngô Thế Huân bị Kim Chung Nhân đẩy ngã xuống sàn, cảm nhận gương mặt mình đau nhói. Khóe miệng có một dòng nóng ấm tanh nồng chảy ra.
_ Ngô Thế Huân...Đến khi nào mày mới tỉnh lại? Đồ ngu!
Kim Chung Nhân lại một lần nữa lao tới mà đấm hắn. Mọi người phía bên dưới bỗng chốc trở lên hỗn loạn.
Lộc Hàm thấy Kim Chung Nhân đánh Ngô Thế Huân, tuyệt nhiên không giống như những người ở dưới, đột nhiên có chút thỏa mãn. Cậu muốn hắn hiểu nỗi đau thể xác, muốn hắn biết cảm giác chìm trong huyết đỏ là như thế nào. Dù nỗi đau ấy, Ngô Thế Huân có chết đi cũng không thể nào thấu hết.
Hạ Bạch Lăng nhìn Ngô Thế Huân bị đánh, thâm tâm có chút xót xa. Cô nhanh chóng lao tới, dùng hết sức đẩy Kim Chung Nhân ra khỏi Ngô Thế Huân. Bước chân lảo đảo không khống chế được sức mạnh to lớn của y liền run rẩy ngã xuống.
Ngô Thế Huân thấy bóng dáng của Hạ Bạch Lăng ngã xuống dưới chân mình, tâm trí có phần hoảng hốt. Hắn dùng hết sức lực đẩy người Kim Chung Nhân ra, ngồi bật dậy. Đáy mắt ngập phần tức giận.
_ Anh bị điên sao Kim Chung Nhân?
Hạ Bạch Lăng khoảnh khắc chạm lưng xuống nền đất lạnh lẽo liền cảm thấy một cơn đau bụng ập tới. Cô run rẩy chạm tay lên bụng. Bản năng chính là đứa nhỏ có chuyện. Vạn nhất không thể. Nếu đứa nhỏ xảy ra chuyện, Ngô Thế Huân sẽ vạn nhất rời bỏ cô đi. Đôi chân mày khẽ nhăn lại, khéo miệng cất lên từng tiếng rên rỉ đau đớn. Phần hạ thân chầm chậm một dòng huyết đỏ chảy xuống. Nước mắt từ hai khóe mi chảy xuống.
Ngô Thế Huân hoảng hốt ôm Hạ Bạch Lăng vào lòng. Cảm giác này, có chút kỳ lạ. Hắn chỉ đơn độc một cảm giác sợ hãi, vạn nhất không có chút lo lắng, cũng không đau lòng như cách hắn nhìn Lộc Hàm trước kia. Hắn quả thực chỉ quan tâm tới đứa bé. Hắn đã từng mất đi một hài tử, bây giờ vạn nhất không muốn tiếp tục mất đi một dòng máu của mình.
Lộc Hàm nhìn Hạ Bạch Lăng như vậy, đột nhiên vô cùng sợ hãi. Chính là bản thân đã từng đau đớn như thế, nhất định sẽ rất sợ hãi, rất đau đớn. Khoảnh khắc nhìn thấy Ngô Thế Huân đem Hạ Bạch Lăng ôm vào lòng, nhanh chóng bế cô tiến về phía cửa, tâm trí bỗng chốc hiện lên hình ảnh của bản thân ngày hôm ấy. Đau đớn hơn gấp vạn lần, thống khổ gấp vạn lần. Nước mắt rơi xuống nhiều hơn trăm ngàn lần, hắn vẫn nhẫn tâm tước bỏ quyền sống của con cậu. Hạ Bạch Lăng chỉ cần rơi một giọt nước mắt, Ngô Thế Huân liền lo lắng cùng cô rời đi. Khóe miệng của Lộc Hàm khẽ nhếch lên, nụ cười ngập ý bất lực, có một chút đau đớn, lại một chút chế diễu.
Không lâu sau, cậu cùng Ngô Diệc Phàm đi ngay sau xe cấp cứu tới bệnh viện. Cảm giác có chút lạ lẫm. Chính là không muốn nhìn thấy Ngô Thế Huân chăm sóc Hạ Bạch Lăng, không muốn nhìn thấy hắn vì cô mà lo lắng. Cuối cùng muốn buông tay hắn ra, bản thân vẫn ích kỷ như vậy.
Nhưng rốt cục, những cảm giác ấy là cuồng si hay đơn giản chỉ là luyến tiếc?
_ Em vào đi. Anh đi xử lý chuyện ở lễ đường.
Lộc Hàm khẽ gật đầu, có chút không đành lòng nhìn Ngô Diệc Phàm rời đi.
Vừa vặn nhìn Ngô Thế Huân đang ngồi trước phòng cấp cứu, hai bàn tay đan chặt vào nhau tới trắng bệch. Bộ dạng này của hắn, thực khiến Lộc Hàm có chút thoải mái. Như thế nào muốn hắn biết được bản thân trước kia đã chịu thống khổ ra sao.
Ngô Thế Huân nhìn thấy Lộc Hàm bước vào liền đứng bật dậy, hướng tới Lộc Hàm mà nói.
_ Đi...
Lộc Hàm bất ngờ bị Ngô Thế Huân nắm chặt cổ tay liền cảm thấy có chút đau đớn. Hai chân mày nhăn lại, bất ngờ rút bàn tay của mình ra. Cổ tay in một vệt đỏ nhức mắt. Ánh mặt có chút mạnh mẽ.
_ Buông ra...
Ngô Thế Huân không quan tâm tới phản ứng của Lộc Hàm, có chút kiên nhẫn trả lời
_ Cô ấy bị mất máu, cần có máu của cậu, nhóm máu hiếm.
Lộc Hàm đột nhiên bật cười. Ngô Thế Huân như thế nào đối với cậu lại có thể kiên nhẫn như thế? Chính là bởi Hạ Bạch Lăng mà cố gắng thay đổi mình?
Ngô Thế Huân thu hết biểu tình của Lộc Hàm vào mắt, liền cảm thấy vô cùng tức giận. Thời điểm này còn có thể thoải mái cười như vậy?
_ Lộc Hàm! Trong kia là em gái cậu! Tại sao cậu lại độc ác như vậy?
Lộc Hàm nghe Ngô Thế Huân nói, lại thấy hắn căm hận nhìn mình, khóe miệng ương ngạnh nhếch lên. Làm sao hắn biết nỗi xót xa của một trái tim đã từng yêu hắn hơn chính bản thân mình? Làm sao hắn biết được khóe môi kìm chặt tiếng khóc trong lạnh lẽo cô độc, trong đớn đau thống khổ? Tất cả là do hắn, một mình hắn gây ra.
Thanh âm của Lộc Hàm cất lên không có lấy một tia run sợ.
_ Độc ác? Anh cũng có quyền nói người khác độc ác.
Ngô Thế Huân nghe Lộc Hàm trả lời mình, thâm tâm khẽ nhói lên. Cậu ta chỉ cần nói một câu, bản thân không biết từ bao giờ lại bị dễ dàng đả kích.
Lộc Hàm thấy Ngô Thế Huân lặng yên, trong lòng ngầm một cơn khó chịu. Nhưng dù sao, người nằm trong kia cũng là em gái cậu, cùng hoàn cảnh của cậu trước đây. Hơn nữa đứa nhỏ ấy vẫn là không có tội. Tiẻu bảo bối của cậu ra đi, Lộc Hàm đau đớn tưởng như không thể sống tiếp, cảm giác này, vạn nhất không muốn bất kỳ ai phải trải qua.
Lộc Hàm hướng tới Ngô Thế Huân cười nhạt nhạt, trái tim như bị chính bản thân chà đạp lên. Chính là muốn cứu Hạ Bạch Lăng, cứu tiểu hài tử của cô và hắn, cuối cùng lại chính là vô huyết vô lệ mà nói.
_ Bỏ đi...Trước đây anh đã từng hiến máu cho tôi. Lần này, coi như nợ máu, trả bằng máu...
Chúng ta từ khi nào có thể sòng phẳng tới như vậy?
~*~*~*~ END CHAP 19 ~*~*~*~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co