Truyen3h.Co

[Longfic] [Minayeon] Ái Tình

Chap 3

Tranlovicysec

Cao Ly

"ÁAAAAA ! THẢ TA RA! ĐÁM ÔN THẦN CÁC NGƯƠI DÁM KHI QUÂN PHẠM THƯỢNG ! MAU THẢ TA RA !!!"

Giữa tiếng thét mang đầy thù hận đó là cảnh tượng một người con gái y phục tả tơi, đầu tóc rối bù, bị trói tay chân nằm sấp trên giường.

Thoạt nhìn thật giống tù nhân a ~

"Thái công công, làm sao đây ? Công chúa như đang nổi điên bên trong rồi. Đợi nàng được thả ra chúng ta khó mà giữ được cái mạng!"

"Ngươi lo gì chứ ! Lần này là do Hoàng hậu đích thân căn dặn chúng ta canh chừng nàng. Đợi đến hôn lễ mới thả nàng ra được."

Bên ngoài là do hai tên thái giám Thái Hàn và Cao Phản canh giữ. Một tên thì nôn nao lo sợ, còn một tên thì thản nhiên ngồi vẽ lông mày. Thoạt nhìn rất thư thái, coi bộ tên thái giám đang vẽ lông mày kia cũng là dạng có tiếng nói trong cung.

"AAAAAAAAAAAAAAA" Lần này lại đến lượt tên Cao Phản kia la lên.

"Chết tiệt ! Tên tiểu tử nhà ngươi bộ nhìn thấy ma hay gì vậy ! Làm ta vẽ lệch rồi." Thái Hàn bực dọc nhìn người kia.

Tên này từ khi tiến cũng tới nay đã được 2 năm. Trong 2 năm này ngoài việc phụ bếp ở ngự thiện phòng ra thì chả bao giờ được việc. Hở chút lại khóc lóc la làng cả lên. Nếu hắn không làm thái giám thật không biết có thể làm được việc gì.

"Xin lỗi ! Bỗng nhưng ta có cảm giác có ai đó sờ gáy ta"

"Điên khùng! Giờ này đã là canh ba, ai rảnh mà đi sờ gáy ngươi, có phải là do cùng đám cung nữ kia tám chuyện âm dương nhiều quá nên thần hồn nát thần tính rồi..."

*Bộp, bộp *

Thái Hàn chưa nói hết câu đã bị một bóng đen đánh sau gáy mình, lăn ra bất tỉnh. Còn tên Cao Phản kia thì đã đi vào cõi mộng từ lúc nào .

Nhìn hai tên thái giám lăn ra nằm bất tỉnh, cô thầm cảm phán Cô cô thật anh minh, biết rõ ta sẽ tới thăm tỷ tỷ nên mới dám kêu hai tên thái giám canh cửa.

*Két*

"Tỷ tỷ, ta ...."

"ÁAAAAAAAA! NGƯỜI ĐÂU CÓ THÍCH KHÁCH! MAU MAU HỘ GIÁ CÓ .. Ích ..ách....ưm....ưm...ả..a..a" Bóng đen lấy một tấm vải lụa nhẹ nhàng mà bốp họng Nhã Nghiên nhét vào.

"Tỷ tỷ! Khôn hồn thì ngậm cái miệng của ngươi lại ! Bằng không ta sẽ lập tức rời đi!" Nghe giọng người kia Nhã Nghiên lập tức chau mày lại.

Giọng nói này

Rất quen thuộc

"..A..Ạ.." Nhã Nghiên khó khăn nói từng chữ, đúng thật là tên này lấy gì không lấy lại miếng giẻ rách mà nhét vào miệng ta.

"Cuối cùng cũng nhận ra ta rồi sao " Thấy tỷ tỷ nhận ra mình thì liền bỏ chiếc khăn ra khỏi miệng nàng.

"ĐỒ HỌ THẤU CHẾT TIỆT NHÀ NGƯƠI ! NHỮNG LÚC HỆ TRỌNG LẠI KHÔNG THẤY NGƯƠI ĐÂU! CÓ PHẢI ĐỢI LÃO NƯƠNG TỰ VẪN BƯỚC XUỐNG HOÀNG TUYỀN RỒI MỚI XUẤT HIỆN PHẢI KHÔNG !"

Kỳ thực thấy biểu muội đột nhập vào cung cứu mình cô cũng có chút rung động, nhưng nhớ lại ngày trước bị Mẫu hậu sai người đánh mấy trăm trượng đến nay đã là 7 ngày mà giờ này tên này mới giác mặt đến đây liền không khỏi tức giận. Nhân lúc bỏ chiếc khăn ..à không .. bỏ cái giẻ rách kia ra liền phát tiết ra hết.

"Biểu tỷ, ngươi nên thầm cảm ơn ta mới phải. Dù ta có tới trễ nhưng trong lúc hồi cung đã nghe ngóng được vài tin." Sau tiếng hét kia, phải một lúc lâu sau người kia mới cất tiếng nói. Cảm tưởng như màn nhĩ mình có một vết rách nhỏ rồi.

"Nói xem ngươi nghe được tin gì"

"Ngươi là biểu tỷ chứ không phải là ngoại tổ mẫu ta. Hơn nữa có cần ta cho tỷ biết hiện tại tỷ đang ở trong tình huống gì không." Con người này ta chắc chắn dù có già đi thì cũng không thể nào bỏ được cái thói cà chớn kia, nhân hôm nay nàng đang bị trói phải dạy cho nàng một bài học mới được.

[Chú thích: Ngoại tỗ mẫu = là bà ngoại đó =)))) ]

"Hạ nhi mau nói cho ta xem ở kinh thành muội đã nghe được tin gì" Nhã Nghiên lập tức trợn mắt, chu môi, phồng má làm nũng với người kia.

Ây nhìn thật buồn nôn

"Ta nghe được thịt heo hôm nay giảm giá, từ 10 đồng xuống tới 5 đồng/kí. Không những vậy thịt cá, thịt gà,... Tất cả đều giảm xuống còn một nửa, đều là nhân dịp hôn lễ của ngươi mà giảm mạnh. Ngươi nói xem hôn lễ này có phải là mang lại cho bá tánh niềm vui không."

"Thấu Kì Sa Hạ....." Nhã Nghiên bực dọc gầm nhẹ.

Đứa nhỏ này càng lớn càng làm càn, suốt ngày vào thành mà trêu hoa ghẹo nguyệt, đam mê mỹ sắc. Được lắm, cứ chờ xem, sớm muộn gì lão nương đây cũng sẽ tìm một người mà trói buộc ngươi lại.

"Được rồi, được rồi, đừng phát tiết mà. Ta nghe được vài ngày trước khi Hoàng đế cữu cữu ban hôn, y có gặp một người bàn chuyện ở ngự hoa viên. Trùng thời điểm ta và tỷ đang rong chơi ở kinh thành" Sa Hạ ra vẻ thần bí nói.

Quả nhiên lần này không phải ngẫu nhiên mà chọn một người cho mình kết hôn. Là có kẻ có âm mưu từ trước, trực tiếp dụng ý cho phụ hoàng ban hôn cho ta với họ Danh kia.

"Ngươi có biết là kẻ nào không?" Hay lắm đợi lão nương tìm được ngươi sẽ trực tiếp đưa ngươi xuống hoàng tuyền.

"Theo như tin mật báo thì hắn không thấy rõ nhưng thoạt nhìn người kia rất giống Đế Vương của Trịnh Quốc -  Du Trịnh Nghiên"

"Du ....Trịnh... Nghiên.... Sa Hạ mau cởi trói cho ta, ta phải đi tìm hắn hỏi cho ra lẽ!" Đường đường là tỷ muội kết nghĩa mà lại chơi đâm sau lưng ta như vậy. Ta không phục

"Ta không rảnh, hơn nữa hiện tại trời cũng gần hừng sáng rồi , ta phải trở về Đông cung, lát nữa lại đi thỉnh an Hoàng hậu cùng Bệ hạ " Lúc này người kia mới từ từ cởi y phục ra .

Ẩn sau lớp y phục đen kia là một dung nhan tuyệt mỹ, kinh động lòng người. Người kia nhan sắc so với đại công chúa có khi còn đẹp hơn. Gương mặt thanh tú cùng con ngươi đen láy đẹp như một bức tranh vẽ.

"Ngươi từ khi nào lại trở thành một đứa cháu ngoan như vậy?" Nhã Nghiên nhếch mép cười khinh bỉ.

Đứa nhỏ này đi thỉnh an mẫu hậu cùng phụ hoàng. Suy ra trong tâm tư có ba phần là hiếu thảo, bảy phần còn lại là có âm mưu.

"Kỳ thực lần này là ta có ý nguyện muốn Bệ hạ ân chuẩn"

"?????"

"Ta muốn lẫn qua Trịnh Quốc ở vài tháng"

"Trịnh Quốc chỉ là một nước nhỏ, suy cho cùng cũng là một phần của Cao Ly. Ngươi cần gì phải qua Trịnh Quốc du ngoạn?"

"Ta không qua Trịnh Quốc để du ngoạn, ta qua đó dò thám tình hình"

"Trịnh Quốc có gì để dò thám, nè nè đừng nói với ta là ngươi định xâm..." Nếu đúng như những gì nàng nghĩ thì đứa nhỏ này đúng thật là ăn gan hùm rồi. Chỉ là chưa kịp nói xong đã bị chặn họng.

"Ngập cái miệng của ngươi lại . Ta không có bị điên." Thật muốn lấy kim chỉ mà khâu cái mỏ quạ đó lại, nói toàn những thứ không đâu.

"Vậy thì tại sao?" Nhã Nghiên ngu ngơ hỏi.

Từ nhỏ đến lớn Sa Hạ chỉ quan tâm đến vương triều cùng nữ sắc. Nếu không phải là vì triều đình thì là ....

"Kỳ thực ở kinh thành, có thể nói nữ nhân nào ta cũng đã gặp qua rồi. Nhưng lại chưa có ai vừa ý ta"

=.= ~

"Khi nãy ghé qua tửu lâu lại nghe nói Trịnh Quốc láng giềng là thiên bồng tiên cảnh, mỹ sắc không thiếu. Đến cả lão bà bà bán đậu phụ cũng là dạng sắc lão, nên mới có ý định qua thám thính vài tháng. Nếu được ta sẽ dời phủ qua đó ở luôn vậy"

=.= ~

"Đừng nhìn ta với vẻ mặt đó. Đâu phải chỉ mình ta ham mê nữ sắc. Ngươi chẳng phải cũng hay cải nam trang vào thành cùng đám hảo huynh đệ đó sao, nghe nói còn vào lầu xanh nữa vui chơi nữa " Nhã Nghiên trợn mắt nhìn người kia. Đúng thật là nàng có vào lầu xanh vui chơi nhưng là cải nam trang làm sao tiểu hài tử này lại biết.

"Đừng hỏi vì sao ta biết, chuyện xấu của ngươi đồn khắp thiên hạ. Đến lão thúc bán mỳ ngoài ngõ còn biết đến danh Lâm công tử - Lâm Hãn Tử nổi danh phong lưu kia mà" Đúng ra chuyện Lâm Hãn Tử phong lưu đa tình ta có biết qua nhưng thật không ngờ đó lại là biểu tỷ xấu xa nhà mình. Chỉ tội cho người kia bị cắm sừng mà lại làm ngơ. Đúng là nhu nhược.

"Biết thì mặc kệ ngươi. Mau cởi trói cho ta , ta phải trốn đi tìm người kia" Đại công chúa oằn mình ngọ ngoạy trông như con cá mắc cạn nhưng vẫn không cách thoát ra được.

"Việc này nằm ngoài bổn phận của ta. Trời sắp sáng ta phải đi rồi. Ngươi cứ từ từ mà hưởng thụ."

"Cơ mà ta khuyên ngươi nên yên phận nằm đây cho tới ngày thành hôn. Đừng nên nhúng tay vào bất cứ việc gì. Mọi việc cứ tùy duyên" Sa Hạ đặt hai tên thái giám nằm trên bàn, làm hai tên trông như ngủ say khi canh gác rồi rời đi. Bỏ lại phía sau một tiểu cô nương đang thầm oán trách mình.

"Mọi việc cứ tuỳ duyên sao? Nếu như ta sống theo cách ngươi chỉ thì giờ đã xuống hoàng tuyền lâu rồi , không có ở đây mà tranh cãi với ngươi đâu" Nhã Nghiên cố ý nói lớn tiếng cho người kia nghe thấy.

Sa Hạ chỉ mỉm cười mà không nói, trực tiếp vận khinh công mà trở về Đông cung.

Xuống hoàng tuyền sao? Được thôi để xem là ta nói đúng hay nói sai đây

Tên chết tiệt kia ngươi chết dí ở đâu rồi hả. Mau mau trở về đi ta sắp thành thê tử người khác rồi. Mau mau trở về đưa ta ra khỏi đây.

------------------

HAPPYSANADAY

Chap này là để chúc mừng sanh thần Sa Hạ cộng thêm chúc mừng t tai qua nạn khỏi trong kì thi này.

Cơ mà bên kia cũng có tỷ tỷ bên đây cũng có biểu tỷ mà nó khác nhau vl ra =)))

Chắc mấy mẹ cũng biết tên ý trung nhân kia là ai rồi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co