[Longfic] |Minayeon| - We got married.
VI. nấu cơm cho chị.
sau chuyến đi chơi ở công viên Sealala đầy vui vẻ và xen lẫn chút mệt mỏi, Mina và Nayeon trở về căn villa nhỏ mà ekip của chương trình đã chuẩn bị cho họ.
- chị đi tắm đi, tắm ra rồi ăn cơm với em nhé.
Mina thấy dáng vẻ mệt mỏi của Nayeon, nghĩ ngợi một lúc.
- ừm. cơ mà.. em biết nấu ăn hả?
Nayeon ngạc nhiên.
- vâng. Vì khi còn ở Nhật em đã dọn ra ở riêng nên bắt buộc phải học nấu ăn.
Mina vừa kiểm tra xem trong tủ lạnh còn cái gì có thể nấu được, vừa vui vẻ kể.
- oa.. Mina của chị giỏi quá ta.
- đâu có.. em chỉ biết nấu vài món cơ bản thôi à.
Mina ngại ngùng, song, thoăn thoắt buộc tóc, xăn tay áo và đeo tạp dề vào và nấu cơm cho cả Nayeon và em.
...
Nayeon mệt mỏi lau lau mái tóc còn ướt, dựa lưng vào góc tường, nhìn Mina đang chăm chú nêm nếm gia vị cho món canh cuối cùng.
em vốn đã rất xinh đẹp rồi, nay vô tình lại vì vài giọt mồ hôi đọng lại trên vùng trán cao mà càng thêm quyến rũ.
- Nayeonie, chị lại đây đi. sao lại đứng đấy?
Mina mỉm cười sau khi nấu xong canh, cảm giác có ai đó đang nhìn mình. cởi xong chiếc tạp dề, em quay sang, vô tình nhìn thấy Nayeon đang nhìn mình.
- để chị giúp em...
Nayeon biết mình có hơi vô duyên khi nhìn chằm chằm vào người ta như vậy, sờ sờ cái mũi, tiến lại gần chỗ Mina đang cầm bát đũa, đưa ra lời đề nghị.
- ừm, vậy chị để bát đũa lên bàn đi. em đi tắm một lát, ban nãy dầu bắn vào áo em..
Mina chun mũi.
- ơ... em không ăn à?
Nayeon thắc mắc, chẳng phải lúc nãy đã bảo sẽ ăn cơm chung với nhau sao?
- a.. mùi trên cơ thể của em bây giờ có chút khó ngửi.. nên là..
- vậy mau em đi tắm đi, chứ để như vậy sẽ rất khó chịu rồi đâm ra ngứa ngáy đấy! rồi ra ăn với chị, chị đợi.
Nayeon mỉm cười trấn an em, ý bảo, chị có thể đợi được mà, bé con mau đi tắm đi.
- nhưng mà..
- no no, không nhưng nhị gì cả. aa.. chị đói quá rồi nè, bé con... à không Mina mau mau đi tắm rồi còn ra ăn cơm với chị!
Nayeon giả vờ xoa xoa bụng, nhăn mặt, nũng nịu.
- vâng.. em đi tắm liền đây. em tắm nhanh lắm, chị đợi em một tí thôi nhá..
...
- yeah! Mina tắm xong rồi! mau mau, ăn cơm với chị.
Mina vui vẻ ngồi xuống xúc cơm cho Nayeon.
- chị ăn thử miếng thịt này đi, đây là món mà người Nhật thường hay ăn chung với cơm đấy!
Nayeon hí hửng gật gật đầu.
- cái này người ta gọi là gì nhở? Ton..
Nayeon nghĩ ngợi, rõ ràng là mới hôm qua còn nhớ tên món đấy, dự là khi nào bảo Mina nấu cho ăn mà ta?
- Tonkatsu hay còn gọi là thịt lợn chiên xù ấy. cơ mà cái này là người ta thường lấy lườn hoặc lưng của con lợn để chiên, chứ không lấy thịt mỡ, nên không sợ béo đâu!
Mina vui vẻ nói về những hiểu biết của mình đối với món Tonkatsu này.
- oa.. chắc là Mina thích ăn món này lắm ha? nên mới hiểu về nó như thế!
- món này bà em rất thích ăn, cũng vì thế mà em cũng dần trở nên thích nó.
Mina thoáng buồn khi nhắc đến bà của mình.
- ờm.. bà của Mina..
- bà em đã mất rồi.. vì bệnh hen suyễn.
Mina biết Nayeon đang định hỏi về việc gì. nhưng em không tránh né, chỉ lẳng lặng kể về bà, về căn bệnh khó chữa của bà và cả về ước mơ của bà.
- bà em rất thích hát, bà là người đầu tiên dạy cho em những nốt nhạc cơ bản khi em mới chập chững lên 6 tuổi. bà nói, hồi trẻ bà rất thích hát, không chỉ đơn giản là hát không đâu, bà còn muốn đứng trên sân khấu, hát những bài hát mà bà tự tay sáng tác nữa cơ! như mà bà không thể theo đuổi giấc mơ của mình, vì bà còn phải nối nghiệp gia tộc Myoui thay ông cố nữa, ông bà cố chỉ có mỗi bà là đứa con gái độc nhất thôi. nên ước mơ của em, một phần cũng là nhờ bà vẽ nên nó đấy!
Mina mỉm cười.
tự dưng, Nayeon chợt thấy lòng mình nghẹn lại, hoá ra.. em cũng đã từng có một quá khứ đáng buồn như vậy.
- Mina này, cho chị xin lỗi.. chị đã gợi lại những điều không vui rồi..
- không sao đâu, em phải cảm ơn Nayeon mới đúng! được tâm sự với chị, em cũng thấy nhẹ lòng hơn hẳn. thôi, chúng ta ăn cơm đi, đồ ăn nguội hết rồi.
đôi môi Mina vẽ lên một nụ cười, em vui vẻ gấp thêm hai miếng thịt vào bát của Nayeon.
...
Tui thật sự cảm ơn sự ủng hộ của các cậu. 🙆🏼♀️❤️
Và cũng rất xin lỗi vì tận gần 1 tháng mới up được 1 chap mới, nhưng chỉ vỏn vẹn có 882 từ :<
Có lẽ fic này sẽ end sớm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co