Truyen3h.Co

[Longfic] Misfortunate

Chap 5 : Cứ bình tĩnh đi

Yuuki_Hinata

Bữa sáng vẫn tiếp tục như thường lệ ngay khi Bakugou bước vào, kèm theo nhiều tiếng kêu lớn tiếng và ánh nhìn hung bạo từ cậu ta. Thế nhưng, lại có những người lại không hề để tâm đến việc đó ngoài sự mâu thuẫn đang xảy ra trong chính họ, người đầu tiên trong số đó là Deku. Khi Tsuyu bước vào căn phòng, Uraraka vẫy tay và chỉ vào chỗ ngồi trống bên cạnh cô. Như thể lời tỏ tình của cô chưa từng xảy ra, cô bắt đầu buôn chuyện với các cô gái, cố tránh xa Deku. Trong sự bối rối và xấu hổ, cậu đã không hề cho cô một câu trả lời.

Uraraka thích...mình sao? Deku nghĩ thầm. Có rất nhiều thứ cậu giỏi. Tính cách anh hùng bẩm sinh cộng với sự suy đoán nhanh nhẹn và khả năng tư duy chiến lược khiến cậu trở nên hoàn hảo hơn để trở thành người kế nhiệm tiếp theo của All Might. Những thứ khác, như toán hay lãng mạn, chưa bao giờ là thế mạnh của cậu. Chưa bao giờ.

Đối với Deku, hai điểm yếu này chồng chéo lên nhau quá là phức tạp. Một cái thì mọi hành động đều dựa quá nhiều vào cảm xúc, niềm tin hơn là sự tư duy logic. Tạo ra gì đó phức tạp từ hư vô. Một số làm sao có thể biến thành một số khác chỉ trong một dòng chữ rồi lại đưa ra một đáp án hoàn toàn khác? Có lẽ trong một vũ trụ nào khác, bất cứ ai đều có thể yêu một người nào đó. Có lẽ Deku sẽ yêu Uraraka nếu cậu vẫn ở trong thời điểm mà cậu đã không nhìn thấy nụ cười hiền hậu của Todoroki khi mà cậu ấy tìm thấy thứ gì đó thú vị. Có lẽ nếu cậu đã không bật cười trước sự lo lắng của Todoroki về việc là "kẻ nghiền tay". Hoặc nếu cậu đã chưa từng ngưỡng mộ quyết tâm của cậu ấy để trở nên giỏi hơn Endeavor. Hoặc là tình cảm mẫu tử của cậu ấy. Hoặc là lòng tốt và bản tính trầm lặng của cậu. Một vũ trụ nơi mà Deku không bao giờ chú ý đến Todoroki, mà thay đó, là Uraraka. Cũng giống như toán học, tình yêu cũng có sự hợp lí và phi lí. Cũng giống như toán học, tình yêu cũng có tương đối và tuyệt đối. Cũng giống như toán học, tình yêu cũng có thực tế và không thực tế. Và trong khi Deku không bao giờ học giỏi toán – từ việc Bakugou rất thích cười khinh cậu mỗi khi cậu làm bài sai – cậu cảm thấy không hề tự tin cũng như hoàn toàn chắc chắn về tình cảm của mình dành cho Todoroki...chúng là thật. Trong một vũ trụ nơi mà Deku và Bakugou là bạn thân với nhau từ hồi nhỏ, nơi mà mẹ của Todoroki đã không bao giờ phải vào bệnh viện, nơi mà Uraraka và Deku phải đối đầu nhau trong lần hội thao co lẽ cậu sẽ yêu cô ấy. Nhưng "có lẽ" và "nếu" không thể thay đổi thực tại là "bây giờ". Và trái tim của Deku không hề dành cho Uraraka ngay lúc này.

"Midoriya." Chàng trai mang mái tóc nửa trắng nửa đỏ nói. "Cậu ổn không? Trông cậu hơi sững sờ." Tuy nhiên, trái tim của Deku, ngay lúc này, lại loạn nhịp vì giọng nói này. Giọng nói mang sự thấu hiểu thầm lặng của băng và sự quan tâm nhiệt huyết của lửa. Cậu ấy đúng là hoàng tử close-up lửa băng...

"Ồ,T-Todoroki! Mình ổn, chỉ đang nghĩ về hôm qua! Điều mà thầy Aizawa nói thực sự làm tớ phiền lòng đến tận giờ, nhỉ?" Deku bồn chồn mỉm cười.

"Midoriya, tớ thường hoàn toàn tin tưởng cậu và tớ tin rằng cậu cũng vậy. Nhưng không phải lúc này. Những gì thầy Aizawa đã nói... tớ thấy thật khó tin rằng cậu lại trầm ngâm suy nghĩ về việc thầy mắng lớp vì để đống quần áo giặt khắp phòng khách." Todoroki nói.

Haha, tất nhiên không phải rồi! Ý tớ là những gì thầy nói sau đó cơ! Deku bĩu môi, mong rằng Todoroki sẽ không để tâm đến nữa.

"Ý cậu là lúc thầy bảo Mineta trả lại hết đống đồ giặt của con gái à?" Todoroki nhướn lông mày, khuôn mặt cậu vẫn tỏ vẻ lạnh lùng. "Cậu không tin tớ sao? Liệu có phải tớ đã làm gì sai?" Deku cắn môi. Cậu biết mấy lời biện hộ của cậu sẽ không thể đánh lừa cậu ấy thêm nữa. Thế nhưng cậu chẳng thể cất lên lời nào. Cậu không thể thổ lộ tình cảm của mình dành cho Todoroki khi mà Uraraka vừa mới tỏ tình. Thật là quá nhẫn tâm! Todoroki thở dài "Tớ hiểu rồi. Câu không cần phải kể cho tớ nếu cậu cảm thấy không thoải mái, Midoriya. Tớ sẽ để cậu yên để bình tâm lại. Nếu cậu cần gì thì tớ sẽ luôn ở đây."

Ngay khi Todoroki chuẩn bị đứng dậy, một bàn tay nắm lấy tay trái của cậu. "Tớ tin cậu và cậu chưa hề làm gì sai cả! Chỉ là...tớ không muốn cậu liên lụy đến vấn đề của tớ, chỉ vậy thôi!" Deku nhìn cậu, mắt cậu run rẩy trước lời nói của chính mình. "Thật ra là ngược lại! T-Tớ cần lời khuyên từ cậu! Tớ tin cậu!"

"Midor-"

"Cậu sẽ làm gì nếu cậu biết rằng một người cậu thực sự quan tâm...thích cậu? Nhưng cậu lại chỉ coi họ là bạn? Ý tớ là, chỉ là giả dụ thôi?" Cậu buột miệng. "Tớ không muốn làm tổn thương họ nhưng...tớ ...cũng không thể nói dối..." Cậu cắn lưỡi, tự hỏi có nên đề cập đến vấn đề hiểu nhầm với Bakugou không.

"Thì cứ nói thẳng với họ." Todoroki nói.

"Tớ không thể cứ làm thế với họ được!"

"Thì kệ đi."

"Todoroki, tớ bắt đầu nghĩ cậu không biết mấy chuyện là sao đấy." Deku ôm tay quanh đầu mình, rên rỉ.

"Tớ không thấy phiền đâu." Todoroki trả lời. "Tuy nhiên, tớ thà rằng bị từ chối rõ ràng hơn để tránh hiểu nhầm và bối rối."

"Cậu không thể đâu, Todoroki... tớ chỉ không thể làm tan nát trái tim cô ấy mà không để tâm đến! Tớ đã nghĩ rằng bọn mình là bạn tốt! Tớ thường cảm thấy xấu hổ vì cô ấy quá gần mình hoặc là làm điều gì đáng yêu nhưng tớ thực sự không hề thích con gái! Tớ không muốn vì bản tính vụng về của mình mà lừa dối cô ấy..." Deku lẩm bẩm, hoàn toàn không nhận ra cậu đã vô tình nói với chàng trai mà cậu đã thầm yêu được sáu tháng.

"Cậu không hề thích con gái sao?" Todoroki hỏi, chờ đợi một câu trả lời. Tiếc rằng không hề có một lời nào khi mà Deku bỗng đỏ mặt bật dậy, lẩm bẩm gì đó về việc gặp All Might và chạy đi. Sự căng thẳng vẫn chưa chấm dứt khi cậu ngồi xuống và suy nghĩ về lời Deku đã nói. Cậu biết Deku rõ nên không cảm thấy bị xúc phạm bởi hành động vừa rồi, thế nhưng cậu vẫn ngồi đó với một gánh nặng trên ngực. "À, mình hiểu rồi. Cậu ấy chắc hẳn đã vô tình nói với mình kể cả khi cậu ấy đang cố giữ bí mất điều đó..." Cậu nhâm nhi tách trà buổi sáng.

Trong khi đó, Kirishima tò mò quan sát cách cư xử của Deku và Uraraka. Và hầu như mọi thứ đều ổn cả! Cho đến khi, Deku bỗng đỏ mặt lên và chạy vút đi, làm cho Todoroki ngạc nhiên. Chắc hẳn chuyện gì đó đã xảy ra!

"Ê Bakugou! Tôi vào phòng vệ sinh một lúc đây! Giữ chỗ tôi khỏi Todoroki nhé!" Cậu phải tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa Deku và Uraraka! Vì Bakugou!

Bakugou chế giễu, "Làm như tao là kẻ trông trẻ ấy, tao không quan tâm! Còn nữa, cả mày nữa đấy, Nửa nạc Nửa mỡ!" Todoroki chỉ gật đầu, liếc nhìn Bakugou rồi lại làm ngơ cậu lần nữa. Như thế yên bình hơn nhiều. Kirishima rời căn phòng đuổi theo Deku, người đang đi thẳng lên phòng mình. Thang máy vẫn đang được dùng, nghĩa là Deku vẫn chưa đến nơi! Chạy vụt lên cầu thang bộ, Kirishima đứng đợi trước cánh cửa kim loại. Khi cánh cửa mở ra, cậu gặp một Deku vô cùng lo lắng và bối rối.

"Ồ, Kirishima à? Không phải cậu vừa mới...?"

"Tớ cần nói chuyện với cậu! Về Uraraka!" Kirishima để ý gương mặt cậu con trai đối diện bỗng tái đi. Chắc chắn có chuyện gì đó giữa hai người họ vừa xảy ra! Chẳng phải nó là bí mật sao? "Nghe này, tớ xin lỗi vì đã nghe lén nhưng tớ biết cậu ấy vừa mới tỏ tình với cậu." Đúng vậy, khuôn mặt của Deku chắc chắn đang tái đi khá nhiều.

"O-Ồ! Nếu cậu cảm thấy tội lỗi gì, đừng lo! Chỉ cần...quên nó đi, được chứ?" Deku ngập ngừng, tránh phải đi quá sâu vào vấn đề này.

"Tớ cần phải biết, Midoriya." Kirishima nói. "Cậu có chấp nhận lời tỏ tình của cô ấy không? Hai cậu có đang trong mối quan hệ nào đó bí mật không?" Cậu không nên hỏi những câu hỏi đó, không nên dồn ai đó vào góc tường và tìm hiểu chuyện riêng tư của họ vậy. Nhưng Bakugou...cậu ta cũng sẽ làm điều tương tự vì mình! "Chuyện gì đã xảy ra? Tớ cần biết!"

"...Tớ không trả lời cậu ấy..." Deku nhìn chằm chằm xuống đôi giày đỏ. "Ý tớ là... tớ nên! Tớ biết tớ nên trả lời! Nhưng cậu ấy đã rời đi ngay khi nói xong!" Xấu hổ với chính mình. Cậu càng nói, cậu càng cảm thấy bản thân nhục nhã hơn. Nhưng cậu không thể ngừng được. Nói cho Kirishima làm cậu bình tĩnh lại hơn. "V-và tớ không biết phải nói gì! Và rồi tớ cố gắng hỏi Todoroki vài lời khuyên và thực ra thì, tớ không hiểu sao đó lại là ý tưởng hay khi mà tớ thi- ý tớ là, khi tớ biết cậu ta sẽ không hiểu tình huống này lắm...haha!" Cứu nguy tốt lắm! Deku nghĩ thầm. Suýt nữa cậu đã tự thú hai lần trong một ngày!

"Vậy... cậu định nói gì đây? Cậu có thích cô ấy như vậy không?" Kirishima ôm chặt niềm hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng này. Khá là dễ hiểu vì sao ai đó có thể thích cô ấy, không chỉ mỗi Bakugou. Cô ấy dễ thương nhưng cũng khá ngầu. Cô ấy ngây thơ nhưng cũng không có nghĩ cô ấy không có khiếu hài hước. Cô ấy hơi thẳng thừng những hết sức nhiệt tình. Thực ra việc Bakugou thích cô ấy mới là điều khó hiểu. Vậy còn những người khác? Hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng nếu Deku thích cô ấy thì game over với bọn chỉ cô ấy dễ thương hay thông minh hay gì đó. Nếu Deku thích cô ấy...

Deku thở dài và ngước nhìn Kirishima. "Tớ không. Tớ không thích cô ấy đến mức vậy!" Ồ! Cảm ơn chúa! Kirishima bỗng cười toe toét và đặt tay lên vai cậu con trai tóc xanh.

"Cậu bạn à, cậu là tuyệt nhất đó!"

"Vậy sao tớ không cảm thấy như vậy nhỉ?" Deku hỏi, nắm chặt bàn tay lại. "Tớ phải từ chối cô ấy. Tớ phải làm tổn thương cô ấy." Đó là khi Kirishima nhận ra chuyện gì đang diễn ra. Tất nhiên- Deku không thích cô ấy, nhưng điều đấy không liên quan đến việc Uraraka thích cậu ta. Điều đó làm Deku bị ám ảnh, cái suy nghĩ phải làm tan nát trái tim của Uraraka. Kirishima đã hơi tập trung quá vào việc bảo vệ Bakugou và đã không hề suy xét đến một yếu tố chìa khóa nữa trong tình huống khó xử này. "Kirishima, cậu giỏi mấy việc này phải không? Làm thé nào để tớ có thể nói được đây? Tớ vẫn muốn được làm bạn với cậu ấy!"

Kirishima, quyết định tiếp túc với kế hoạch của mình, mỉm cười. "Đừng lo lắng, hãy thành thật với cô ấy và để phần còn lại cho tớ! Cậu không thể làm được gì nhiều đâu...nhưng nếu cô ấy có ai đó để dựa vào...nó sẽ dễ dàng hơn." Tsuyu. Cô bạn ếch và Kirishima đã là bạn tốt với nhau từ khi dọn đến kí túc xá. Cô ấy quá hoàn hảo cho mấy việc này! Tất cả những gì cậu cần làm là kể cho cô ấy mọi chuyện và chiến dịch Ship-Kacchako triển ngay và luôn thôi!

"Cậu chắc chứ?" Deku hỏi.

"Chắc chắn! Tsuyu và mình sẽ hỏi thăm cô ấy!" Kirishima đáp lại vui vẻ. "Giờ, tớ phải quay lại trước khi Bakugou nhận ra tớ không thực sự đi vệ sinh! Gặp cậu sau nhé!"

Ngay khi Kirishima chuẩn bị xuống cầu thang...

"Đợi đã!" Deku gọi. "Tớ có thắc mắc này."

"Cứ hỏi đi."

"Có phải...Kacchan thích Uraraka không?" cậu nghịch ngợm ngón tay. "Tớ nghĩ tớ đã làm cậu ta nghĩ rằng cô ấy-"

Kirishima cười. "Hah, sao mà tớ biết được? Bakugou không thích nói chuyện về tình yêu hay mấy thứ như thế đâu."

"Cậu nói đúng..."

"Thế nhưng, cũng không tội tình gì nếu cậu bạn Bakugou của chúng ta biết yêu mà nhỉ?" Và với một cái nháy mắt, Kirishima biến mất khỏi hành lang.

End chap 5~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co