Truyen3h.Co

[Longfic] Moon Hunter

Chap 21.1

Toiletmates

ĐOÀNG!

Viên đạn cắm thẳng vào vị trí hồng tâm. YoSeob tháo kính bảo hộ, hài lòng nhìn bia tập bắn. Gần đây cậu không còn phải ở lại trong phòng tập bắn 24/24 nữa, thi thoảng DooJoon đã để cậu làm một số nhiệm vụ ám sát đơn giản, để cậu sớm quen hơn với tình huống chạm trán thực tế, có lẽ cũng vì khả năng bắn súng đã đạt yêu cầu. Đặt súng lên bàn, vừa lúc cậu quay người lại thì nhìn thấy DooJoon.

- Phát bắn cuối cùng chưa được – DooJoon nhấc súng lên, chỉ tay vào phần cầm súng – cậu quá chú trọng vào lực nắm tay mà không để ý rằng chính lúc cậu điều chỉnh lực, góc độ bắn cũng vì thế mà thay đổi. Thực ra lúc đầu, cậu không hề nhằm trúng, chỉ là may mắn do tác dụng vô tình của lực mà trúng hồng tâm thôi.

YoSeob mím môi, mông lung nhìn hắn. Nhìn phản ứng đó của cậu, hắn ho khẽ một tiếng, dịu giọng:

- Cũng không phải vấn đề lớn, luyện tập một chút là khắc phục được.

Cậu gật đầu, liếc nhìn bộ vest còn chưa cởi bỏ, hỏi:

- Anh mới đi đâu về à?

- Tổ chức vừa tuyển chọn thêm một số thành viên mới sau khi hoàn thành nhiệm vụ đạt yêu cầu. Tôi mới tiến hành kiểm tra lại toàn bộ.

- Không phải đó là việc của boss à? – YoSeob hơi bất ngờ.

- Tôi sắp lên nắm quyền, cần phải hoạt động nhiều hơn – Nhìn đồng hồ, hắn nói tiếp – Chiều nay sẽ là buổi tập bắn ở cự ly 500 m bằng súng lục. Chuẩn bị đi.

Nhìn thấy hắn toan quay người, cậu gọi: “Yoon DooJoon.”

DooJoon nhíu mày, dừng bước.

- Tại sao anh lại phải tập huấn riêng cho tôi? Tôi có thể cùng tập luyện với các thành viên khác mà – Cậu hỏi. Thực ra, đây cũng là vấn đề YoSeob đã thắc mắc từ rất lâu. Từ lúc cậu vào tổ chức tới nay, chưa một ai biết đến sự tồn tại của cậu, trừ hacker Kir. Phần lớn thời gian cậu tập luyện riêng với DooJoon, được hắn đích thân hướng dẫn và giám sát.

- Chuyện đó… - Hắn ngẫm nghĩ một lúc, nở nụ cười lạnh lùng – Vì tôi cần một cánh tay phải. Cánh tay dù bị bắn cũng không chảy máu, dù cố sức cắt bỏ cũng không đứt. Cậu là sự lựa chọn của tôi.

.

.

Bước ra khỏi phòng tập bắn đặc biệt, YoSeob rảo bước nhanh về phòng nghỉ, không cẩn thận va phải một cô gái.

- Oái! – Cô gái trẻ kêu lớn, giọng bất mãn – Cậu phải nhìn đường chứ!

- Xin lỗi.

Ngoài miệng tuy nói vậy, nhưng giọng YoSeob đầy lạnh lùng, bước qua cô không buồn ngẩng mặt lên, mặc dù trong lòng có chút hiếu kì. Có vẻ như là thành viên mới của tổ chức, nhưng không hiểu vì sao một người có thể trạng dường như yếu đuối này lại được tuyển chọn?

Chỉ vài giây sau khi suy nghĩ, một hình bóng khác lọt vào tầm mắt, khiến YoSeob thoáng đờ người.

Người thanh niên với mái tóc vàng nhạt, phần mái được vuốt keo tạo kiểu dựng đứng, để lộ những đường nét thanh tú hài hòa trên gương mặt. Vận áo sơ mi trắng, phục trang đơn giản, anh bước về phía cậu, rất gần, rất gần, tưởng như YoSeob có thể cảm nhận thấy mùi tuyết tùng thơm mát lan tỏa qua từng giác quan thấm sâu vào trong cơ thể. Khoảng cách càng lúc càng rút ngắn lại, cho đến khi…

Anh đi lướt qua cậu.

YoSeob vẫn còn dừng chân một lúc, bên tai loáng thoáng giọng nói giận dỗi phụng phịu của cô gái:

- Jun… à Royce, em thực sự rất mệt.

- Anh cũng vậy, BoYoung – Giọng anh vừa nhẹ vừa ấm vang lên – Nhưng giờ không phải là lúc…

Người thanh niên đó tên là Royce.

Đã từ rất lâu, YoSeob mới có cảm giác đặc biệt kỳ lạ tới vậy. Chỉ đơn giản là khi hình bóng ai đó chiếm trọn trong đôi mắt, cậu nhận ra có những thứ không hẳn phải có thời gian mới đủ sâu sắc. Tất cả đến trong một thời điểm, một giây, một khắc ngắn ngủi, mà tưởng như đã bắt đầu từ rất lâu trước đó, và sớm đã gieo mầm vào trái tim rồi. Để rồi từ bao giờ, cậu đã hình thành thói quen dõi theo anh từ xa, kín đáo để anh không nhận ra sự tồn tại của cậu.

Nếu ngày đó, cậu không va phải người con gái đó, cũng không nhìn thấy Royce, thì có lẽ đã không có kết cục bi thảm của năm ấy.

Và nếu cậu không tình cờ ngước mắt nhìn lên khi ánh đèn flash lóe sáng, có lẽ cậu cũng đã không một lần nữa gặp lại anh của bốn năm sau.

Thì ra, dẫu cho đã bao lâu đã trôi qua, người cậu yêu vẫn không thay đổi. Nhưng gặp lại vĩnh viễn không phải là hạnh phúc, vì đến tận cuối cùng, hai người họ vẫn thuộc hai thế giới khác nhau.

YoSeob hoàn toàn hiểu một điều, khi đã không cùng một thế giới thì nỗ lực bao nhiêu cũng là vô ích.

.

.

.

- YoSeob?

Giọng của JunHyung khiến cậu bừng tỉnh, lý trí đột ngột quay trở lại khiến YoSeob có phần choáng váng, hàng lông mày cau lại.

- Không sao chứ? Từ lúc về nhà tới giờ cậu không nói câu nào cả.

Cậu khẽ lắc đầu, nhìn anh một lúc lâu. JunHyung cảm thấy không thoải mái, e dè hỏi:

- Sao cậu nhìn tôi… kỳ quái vậy?

- Anh… - YoSeob ngập ngừng – …đã từng yêu ai chưa?

Thoáng bất ngờ trước câu hỏi của cậu, JunHyung chợt sững người lại. Không đủ can đảm nhìn vào mắt cậu, anh mông lung nhìn về phía khác, dường như đang cố nhớ lại một quãng thời gian rất lâu trước đó.

- Năm năm trước, tôi đã từng yêu một người. Đó là người tôi yêu nhất.

Một câu nói nhẹ thoảng như gió nhưng lại khiến trái tim YoSeob gặp chấn động, chút tia hy vọng mong manh còn sót lại lập tức vỡ vụn chỉ trong khoảnh khắc. Thì ra là vậy. Thì ra, dù anh không phải là Royce, anh cũng không yêu cậu. Thì ra dù là bốn năm sau, dù anh là JunHyung, anh cũng không yêu cậu.

Mãi mãi không yêu cậu.

Khóe môi bất chợt nhếch lên thành nụ cười nhạt,  Yang YoSeob, mày đang ảo tưởng cái gì? Tất cả những gì anh đối tốt với cậu, chẳng qua chỉ là thứ tình cảm yêu mến bình thường, cùng lắm so sánh với những người khác là nhỉnh hơn đôi chút mà thôi. Dù anh là Royce, hay là JunHyung, cũng không có sự khác biệt.

- Tôi vào phòng đây.

Đẩy cửa bước vào phòng, YoSeob thở dài.

Bấm hàng số quen thuộc, phía đầu dây bên kia, Kir nhấc máy, giọng có vẻ lạnh nhạt: “Có chuyện gì thế?”

- Bản chụp X-quang trong lần kiểm tra tổng quát sức khỏe lần trước toàn tập đoàn, anh còn giữ chứ?

- Lưu trữ ở bộ phận y tế - Anh uể oải đáp.

- Ngay sáng mai, tài liệu của toàn bộ tòa soạn Vogue đều phải có mặt trong bàn làm việc của tôi, tổng giám đốc.

Nói đoạn, YoSeob cúp máy.

Tuy JunHyung có trong tay bức ảnh của BoYoung, đồng thời cũng có nhiều điểm tương đồng với Royce của bốn năm trước, nhưng gương mặt của hai người hoàn toàn không giống nhau. Cậu cần phải chắc chắn hoàn toàn thân phận của anh, nếu không, sẽ phạm phải sai lầm không đáng có. Nhưng có một điều, cậu lo hơn hết thảy.

Nếu JunHyung là Royce, điều đó chứng tỏ phi vụ ám sát Royce năm đó của cậu đã thất bại. Nếu boss biết chuyện này…

Hơn nữa, liệu anh có biết đến sự tồn tại của nhân vật Bronx, người đã giết BoYoung năm đó, tham gia trong phi vụ ám sát Royce, sát thủ cấp cao của tổ chức, cũng là người giết chết Lee MinHyuk?

Bàn tay bất chợt run nhẹ, ánh mắt YoSeob đen thẫm lại, tựa như không có một tia sáng nào.

Chưa bao giờ cậu hận việc mình là Bronx đến thế.

***

Văn phòng làm việc của tổng giám đốc Lee KiKwang.

Tại bàn làm việc riêng của mình, DooJoon chăm chú nhìn vào ipad, theo dõi lại số liệu của phi vụ buôn bán vũ khí. Những con số chằng chịt liên tục xuất hiện, nhưng lại được sắp xếp, khoanh vùng và bôi đen ở  những thông tin quan trọng hết sức hợp lí, hắn gật đầu hài lòng, quả nhiên DongWoon không làm hắn thất vọng.

- Có lẽ tối mai tiến hành nhập khẩu vũ khí từ phía đại lục vào Hàn Quốc được rồi. – KiKwang thoải mái tựa lưng vào ghế - Người của ta trong bộ phận hải quan nói thời điểm 10 giờ đêm mai là thích hợp nhất.

- Vậy theo kế hoạch, đúng 10 giờ đêm mai nhập khẩu toàn bộ qua cảng biển Incheon. Cái đáng lo không phải ở phía hải quan Hàn Quốc – DooJoon ngập ngừng, đưa tay lên cằm, ánh mắt xen lẫn nhiều tính toán phức tạp – Chỉ sợ lũ FBI đánh hơi được.

Trên gương mặt KiKwang điểm một nụ cười ngạo mạn:

- Vụ này rất kín, CIA hoạt động bí mật ở Trung Quốc còn không có thêm manh mối nào, dù cho CIA và FBI có hợp tác cũng khó lòng phát hiện. Sau khi Trương Mã Hán chết, có vẻ chúng nghĩ kế hoạch này bị hủy rồi.

DooJoon cau mày. Không phải hắn đang lo lắng thừa, mà hắn có cảm giác mọi chuyện không dễ dàng như vậy. Kẻ lạ mặt vẫn bám đuôi tổ chức chắc chắn vẫn ẩn núp quanh đây, theo dõi mọi động tĩnh của tổ chức mà hắn không biết. Điều duy nhất khiến hắn cảm thấy không hài lòng lúc này chính là Kir vẫn chưa điều tra ra trụ sở mật của FBI ở Hàn Quốc ở đâu. Dù đã hack vào rất nhiều hệ thống ảo, từ mạng Internet tới các dịch vụ viễn thông, Kir vẫn không thể tìm ra địa chỉ IP thật sự.

Chắc chắn phải có một cách nào đó để truy ra địa chỉ này.

- Đến mai vụ sản xuất vũ khí sẽ hoàn thành, chúng ta có nên tiếp tục kế hoạch với tập đoàn Shinhwa không nhỉ? – Câu nói của KiKwang cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn – Bộ sưu tập mới của Bronx dùng làm mồi nhử, được đấy chứ?

Trên gương mặt điển trai của người thanh niên trẻ, một nụ cười ngạo nghễ xuất hiện.

Từng bước, từng bước một thành công, mọi thứ đều vẫn nằm trong quỹ đạo của nó, dù là FBI, CIA, hay bất kỳ ai khác, cũng không thể ngăn chặn Yoon DooJoon thâu tóm tất cả.

***

Trong phòng làm việc ở tập đoàn Vogue, JunHyung cau mày nhìn vào tờ giấy trắng chằng chịt chữ và sơ đồ, chỉ muốn xé nát tờ giấy. Bất luận suy nghĩ theo hướng nào cũng đều không có câu trả lời ổn thỏa.

Trong đầu anh liên tục vang lên giọng nói sợ sệt của Trương Mã Hán và gương mặt tái mét không còn một giọt máu khi nhắc đến cái tên Bronx. Bronx? Bronx là ai? Cách bắn súng đó cũng rất quen thuộc…

Cách bắn súng…

Đôi mắt anh bất chợt mở lớn. Mỗi người đều có một cách bắn súng khác nhau, từ cách cầm súng, di chuyển góc độ, nhắm bắn, tư thế cơ thể… Tỉ lệ có hai người cùng có một cách bắn súng là 1/1000. Như vậy, Bronx – kẻ có mặt ở hiện trường vụ Trương Mã Hán – cũng chính là kẻ có mặt ở vụ bắn tỉa ở cảng Busan. Từ đó suy ra, ở bả vai trái của Bronx sẽ có một vết sẹo lớn, do ngày hôm đó cậu ta đã bị người của Francoiss bắn trúng. Vết thương ở người Trương Mã Hán, anh đã từng xem qua, đường đi của đạn đi xuyên vị trí tim, thuần thục như thể đó là một thói quen.

Quả nhiên vết thương… cũng rất quen thuộc.

Để bắn trúng vị trí tim, đòi hỏi người đó phải có khả năng tính toán siêu việt, vì vị trí tim mỗi người tất nhiên không giống nhau. Dựa vào thể trạng mục tiêu, chiều dài vai, chiều cao từ cổ xuống ngực, tất cả đều phải được suy xét kỹ lưỡng trước khi đưa ra kết quả nhắm bắn cuối cùng. Anh chợt nhớ trên vết đạn bắn chết MinHyuk cũng nằm vị trí chính giữa tim.

Như vậy… Bronx cũng chính là người ám sát Lee MinHyuk.

Sát thủ cấp cao lạnh lùng tàn nhẫn, ra tay không chút nhân từ mang tên Bronx này… rốt cuộc là ai? Tại sao cho đến giờ, anh vẫn chưa tìm ra tung tích?

.

.

Đẩy bản vẽ thiết kế sang một bên, ánh mắt YoSeob vô định, hoang mang nhìn vào tờ giấy kết quả mà DongWoon mới fax sang từ Thượng Hải. Kết quả cho thấy gương mặt của JunHyung qua bản chụp X-quang đã từng trải qua phẫu thuật chỉnh hình, bằng kỹ thuật y tế tiên tiến nhất và khả năng y học của DongWoon, cậu đã đưa ra kết luận: Gương mặt trước khi phẫu thuật của JunHyung có đến 95% tương đồng với gương mặt của Royce.

JunHyung chính là Royce.

Mệt mỏi nhắm mắt, YoSeob thực sự không biết mình nên làm gì vào lúc này. Báo cáo lại với boss rằng Royce còn sống, điệp viên FBI cài vào tổ chức năm xưa cùng Park BoYoung vẫn chưa bị trừ khử? Hay việc anh chính là người theo dõi tổ chức bấy lâu nay, cậu đã biết điều đó từ rất lâu, nhưng vẫn luôn tìm cách che giấu?

Cậu không biết, thực sự không biết.

Cậu… không muốn ai làm hại đến JunHyung. Nhưng Bronx là người của tổ chức, phải đặt lợi ích của tổ chức lên hàng đầu. Bronx nợ DooJoon quá nhiều, cậu cần phải trả cho bằng hết.

Bốn năm trước, chính cậu tự tay giết chết tình yêu của mình. Không lẽ bốn năm sau, tất cả đều lặp lại?

***

9 giờ đêm. Cảng Incheon.

Gió lạnh buốt phả từng cơn giữa đêm đen, bốn bề xung quanh tối đen như mực, hàng loạt vũ khí từ tàu thủy mang biển kiểm soát từ Thượng Hải được chuyển lên năm chiếc xe tải cỡ lớn dưới sự giám sát của Colleen – tay thuộc hạ thân tín nhất của boss. KiKwang ngồi trong chiếc xe Maybach đen tuyền, khởi động xe, nhấn ga.

Hàng xe bám đuôi đi đến khu công trình bỏ hoang phía Tây Seoul. Giữa không gian yên tĩnh hoàn toàn cách biệt với khu dân cư, lần lượt, lần lượt từng thùng vũ khí được mang vào trong, chẳng mấy chốc chất đầy thành từng chồng ngay ngắn, ước tính giá trị lên đến gần triệu đô.

- Tất cả ổn chứ? – Nhướn mày hỏi Colleen, bàn tay KiKwang trong túi áo vẫn cầm lấy điện thoại đề phòng có cuộc gọi nào bất chợt tới – Chừng nào số hàng này chuyển sang phía Bắc Triều Tiên?

- Có lẽ là sáng mai. Chính phủ Hàn Quốc chắc chắn không dò la được manh mối gì đâu.

- Tốt. Còn phía FBI và CIA?

- CIA từ bên Trung Quốc và FBI đại diện của Hoa Kỳ tại Hàn Quốc vốn không có quyền can thiệp, mâu thuẫn giữa Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên là việc của chính phủ hai quốc gia. – Colleen nói tiếp – Vì vậy, chắc chúng không quá để tâm đến việc này đâu.

KiKwang nhếch môi:

- Cậu quá thiển cận.

Trước ánh nhìn ngạc nhiên của Colleen, anh bình thản nói:

- Thứ mà FBI và CIA quan tâm không phải là phi vụ buôn bán vũ khí. Chúng muốn tóm gọn tổ chức, chỉ thế mà thôi. Dù cho vụ này bị tóm, chúng cũng tìm cách bịt miệng cảnh sát Hàn Quốc bằng cách làm hồ sơ phạm tội giả, nhằm mục đích bàn giao trực tiếp vụ án của tổ chức sang trụ sở chính của FBI ở Hoa Kỳ.

Tiến lại gần dãy hàng cấm, ánh mắt KiKwang đanh lại:

- Nói với DongWoon tìm tôi ngay sáng mai. Còn giờ thì chia người ra canh gác, mai tiến hành giao cho đại diện Bắc Triều Tiên.

Colleen gật đầu, quay người lại trao đổi gì đó với đám thuộc hạ. KiKwang hài lòng mỉm cười, bước trở lại xe, đột ngột nghe thấy tiếng hét lớn:

- TẤT CẢ ĐỨNG YÊN!

Chỉ trong chớp mắt, hàng loạt đặc vụ mặc áo bảo hộ xuất hiện ở lối ra vào công trường, tất cả đều giơ súng hướng về phía đám thuộc hạ đang bảo vệ hàng cấm. Ngay sau đó, từ phía trong, đằng sau đống gạch đá đổ nát và các ngóc ngách, FBI và CIA bố trí lực lượng trước ánh mắt sững sờ tột độ của KiKwang.

Kế hoạch… bị bại lộ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co