Truyen3h.Co

[Longfic] Moon Hunter

Chap 6.2

Toiletmates

JunHyung gần như nín thở, chăm chú nghe tiếng bước chân ngày càng gần hơn, tới khi một bóng người xuất hiện, nhanh như cắt, anh lập tức lao đến khống chế hai tay, ẩn mạnh kẻ đó vào tường. Anh trừng mắt nhìn cô gái nhỏ bé đang đứng trước mặt, gằn giọng:

- Cô là ai? Tại sao lại theo dõi tôi?

- Mission fail!

Phớt lờ câu hỏi của anh, cô gái cụp mắt xuống, bất giác buông một tiếng thở dài.

- Gì cơ?

- Tôi nói là, nhiệm vụ thất bại – hơi ngẩng đầu lên, cô nhắc lại từng từ một cách rành mạch, đồng thời nở nụ cười rụt rè – chào anh, tôi là Park BoYoung.

***

- Cậu không sao chứ? Hắn giữ cậu lâu hơn tôi tưởng đấy.

- Tôi…vẫn ổn.

DongWoon hắng giọng đáp.

- Boss ngày càng tỏ rõ sự thiếu tin tưởng đối với tôi. Tên khốn ấy… - YoSeob sầm mặt – muốn thoát khỏi tình trạng bị giám sát này, chỉ còn cách nghe lời hắn một chút. Thời gian tới cậu không cần ở cạnh tôi quá nhiều đâu, tốt nhất cứ hoạt động bên phía tổ chức là được. Quan trọng là đừng bao giờ khinh suất, cậu biết hắn ta rồi đấy.

YoSeob gật gật đầu vài cái theo quán tính, cậu cúi xuống chậm rãi khuấy cốc café đen đặc còn nóng trên bàn. DongWoon im lặng không nói, đợi đến khi YoSeob không chú ý nữa, mới rụt rè đưa tay lên kéo vội cổ áo, che đi vết tím bầm kéo dài nơi xương quai xanh.

“Làm ơn…hãy cẩn thận…”

***

- Hôm nay em sao vậy? Quá thiếu tập trung!

JunHyung chán nản bỏ máy ảnh xuống, khó hiểu nhìn HyunA. Cô phụng phịu:

- Đột nhiên thấy khó chịu trong người, được chưa?

Cô mở to đôi mắt tròn đen láy, chớp chớp hàng mi cong dài, hướng ánh mắt về phía anh. Dường như hiểu ý, JunHyung chậm rãi bước đến gần cô, nở nụ cười xoa dịu:

- Vậy giờ phải làm thế nào để bớt khó chịu đây?

- Không biết. Anh thử nghĩ xem.

HyunA giở giọng giận dỗi. JunHyung khẽ nhếch môi, anh hơi nghiêng nguời, cúi xuống thì thầm điều gì đó vào tai cô. Đứng cách đó không xa, YoSeob nhíu mày chứng kiến toàn bộ sự việc, cảm thấy hết sức ngứa mắt. Dù không nghe thấy nhưng nhìn khuôn mặt nữ nhân ngày càng đỏ bừng, chắc chắn là chuyện không mấy đứng đắn. Bàn tay anh thản nhiên đặt trên bờ vai trần trắng mịn của HyunA, nụ cười nửa miệng đầy bỡn cợt, ngón tay không ngừng đùa nghịch những lọn tóc nâu xoăn dài. YoSeob tự hỏi liệu cậu có thể lao tới túm áo anh ta rồi ngay lập tức tống cổ ra ngoài không, hoặc muốn nhanh thì rút súng nã một phát đạn vào giữa trán là được.

- Mong anh làm việc nghiêm túc. Tôi không có nhiều thời gian.

Cậu lạnh lùng lên tiếng khi JunHyung đã về chỗ ngồi. Anh quay sang nhướn mắt đầy ngạc nhiên:

- Đó là phong cách của tôi, mong cậu Yang thông cảm. Và yên tâm đi, mất thời gian hay không thì tôi không biết nhưng chắc chắn sẽ làm bộ ảnh của cậu hoàn hảo hơn nhiều đấy.

YoSeob nghiến răng, định đốp lại bằng một câu nói đay nghiến nào đó thì bất chợt điện thoại trong túi rung lên. Cậu nhanh chóng mở máy ra. Hộp tin nhắn đến có thư mới.

“! – From: Boss.”

Mặt cậu bất chợt tối sầm.

- Nghỉ tay tý đã.

JunHyung gật đầu ra dấu với đội kỹ thuật. Anh cúi đầu tháo dây máy ảnh đang đeo ở cổ xuống, quẳng nó sang một bên. Có lẽ bây giờ đã khá muộn rồi, JunHyung tự nhủ. Với lấy chiếc điện thoại để trên bàn nước gần đó, anh bất ngờ khi thấy một tin nhắn mới.

“Tôi có việc đi trước, sẽ về muộn. Anh tự bắt xe về nhé. ĐỪNG QUÊN LAU NHÀ! – From: Yang láo lếu.”

Nhìn dòng chữ in hoa to tướng trên màn hình, JunHyung khẽ nhếch môi.

- Chẳng cần cậu nói thì hôm nay tôi cũng không về nhà đâu.

Đúng 11h đêm, chiếc xe Ferrari màu xanh đen đỗ lại trước cổng ngôi biệt thự rộng lớn ở khu YongSan ngoại ô thành phố. JunHyung im lặng ngồi chống tay lên cửa kính, ánh mắt anh lạnh lùng quét qua một lượt xung quanh. Ô cửa tầng hai ngoài cùng phía lầu tây còn sáng đèn, có lẽ chủ nhân của nó vẫn chưa ngủ.

- Tuy đầu mối về vụ giao dịch đã bị tiêu hủy, nhưng vẫn chắc chắn được một điều là bọn chúng có nhúng tay vào chuyện này – HyunSeung thận trọng nói – Nếu đánh hơi được việc FBI đang theo dõi động tĩnh các vụ giao dịch ngân hàng, không loại trừ khả năng chúng sẽ tiến hành trao đổi bằng tiền mặt. Số tiền 50 tỷ không phải ít, cậu thử ghé qua chỗ Baek JiHo điều tra xem.

Nhớ lại lời dặn của HyunSeung, JunHyung chậm rãi bước xuống xe, không quên đôi găng tay da màu đen và khẩu súng giấu trong túi áo ngực. Bất chợt, trong một phần vạn tích tắc vô cùng ngắn ngủi…

Đoàng!

Anh giật mình quay người.

Tiếng súng phát ra từ ngôi biệt thự, giữa đêm khuya tĩnh mịch nghe như tiếng sấm rền vang.

Linh tính điều gì đó chẳng lành, JunHyung ngay lập tức tìm cách đột nhập. Ngoại trừ hệ thống camera theo dõi thì không thấy có sự xuất hiện của bất kỳ nhân viên bảo vệ nào. Một suy nghĩ thoáng vụt qua trong đầu, anh nhanh chóng hướng thẳng lên lầu hai, tiếp cận căn phòng duy nhất còn sáng đèn. JunHyung nín thở, anh nhẹ nhàng xoay nắm đấm cửa.

Bên trong phòng tĩnh lặng hệt như không khí bao trùm toàn bộ ngôi biệt thự. Nhìn quanh một lượt, JunHyung bất chợt phát hiện một cảnh tượng kinh hoàng.

- Alo?

- HyunSeung, là tôi.

- Thế nào? Có điều tra được gì không?

- Ngôi nhà bị đột nhập. Két sắt mở toang và trống trơn. Quan trọng hơn cả là… - anh thở dài thu lại bàn tay đặt nơi yết hầu của người đàn ông nằm trên sàn, đang bất tỉnh trong vũng máu – Baek JiHo chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co