[Longfic | MoonSun] PRIMA DONNA.
prologue.
https://www.youtube.com/watch?v=2VuT_PX3aGU
00
Giờ đã là mười lăm giờ hai mươi phút của một buổi chiều cuối tháng tám mà trời vẫn còn nắng nóng như đổ lửa. Lúc này Moon Byul Yi cùng với năm người anh em chí cốt của mình là Jang Jaeyong, Kim Daehan, Jo Jongwoon, Jung Wheein và Ahn Hyejin đều không quản ngại thời tiết khắc nghiệt có thể khiến cho cơ thể mệt mỏi đến nhường nào, vẫn cố gắng bám trụ tại vị trí tác chiến quanh khu ổ chuột ở khu Bắc lâu hết mức có thể. Cứ chốc chốc, cái bộ đàm trên tay của từng người lại vang lên những tiếng xèo xèo không liền mạch, dường như còn làm cho cái nóng cuối hè ngày càng trở lên gay gắt hơn bao giờ hết.
"Gunnie gọi Yul, đã tìm thấy tung tích con mồi."
"Tốt, tiếp tục bám sát."
Byul Yi khẩn trương ấn nút thêm lần nữa rồi lại cất giọng đều đều hỏi nhỏ.
"Brainiac, đã kết nối được với CCTV chưa?"
"Brainiac nghe rõ. Sau hai phút nữa."
"OK tất cả tập trung. Hai phút nữa, chuẩn bị tấn công."
Ngay khi đội trưởng Moon Byul Yi vừa mới nói dứt lời, màn hình điện thoại của từng người đều bỗng dưng bật sáng, báo hiệu đã kết nối được với CCTV thành công. Hình ảnh về một người phụ nữ với mái tóc dài ngang lưng đang thơ thẩn dạo quanh khắp các kệ hàng trong tiệm tạp hóa ở ngay đầu ngã ba cũng theo đó mà nhanh chóng chiếm trọn lấy toàn bộ sự chú ý của cả sáu người.
Từ cái màn hình bé tí teo, ai nấy đều đang chăm chú dõi theo từng nhất cử nhất động của người phụ nữ ấy đến độ gần như quên mất luôn cả việc hít thở. Không khí xung quanh bỗng chốc cũng trở lên im ắng đến lạ thường. Chỉ còn lại chiếc bộ đàm ở trên tay mỗi người là vẫn đều đặn vang lên từng tiếng xèo xèo nho nhỏ nhưng chẳng hề có lấy một tiếng người hồi đáp. Bởi vì chưa đầy hai phút nữa thôi, nhiệm vụ của họ sẽ chính thức bắt đầu. Và chắc chắn không ai muốn bỏ lỡ cơ hội đáng giá ngàn vàng này thêm một lần nào nữa cả.
×
Kim Yongsun cầm trên tay một lon bia chậm rãi bước từng bước về phía quầy thu ngân, dáng đi thất thểu rệu rã như sắp sửa gục ngã đến nơi. Cú sốc không hề nhỏ mà ngài Trị an giám vừa mới mang đến cho cô vào buổi sáng ngày hôm nay chẳng mấy chốc đã rút cạn hết toàn bộ sinh lực, khiến cho cô chẳng còn thiết tha gì đến tất cả mọi thứ xung quanh nữa.
Bây giờ đã là giữa buổi chiều rồi mà Yongsun vẫn chưa có một hột cơm nào bỏ vào bụng, mà thú thật thì cô cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện ăn uống nữa. Vậy nên sáng ngày hôm nay sau khi bất ngờ nhận được thông báo từ ngài Trị an giám và phải ngay lập tức rời khỏi Tổng Cục cảnh sát Quốc gia, Yongsun đã một mình đi lang thang khắp nơi mà chẳng hề có lấy bất cứ một lời thông báo hay xin phép nào cả. Cứ thế, đôi chân cô vô thức băng qua khắp các nẻo đường từ Gangdong gu sang đến tận Gangseo gu cho đến khi mệt lả mới chịu dừng lại.
Trên suốt quãng đường đi, Yongsun vẫn không ngừng trách móc bản thân mình rằng tại sao đã lường trước được tình huống này có thể xảy ra từ rất nhiều năm về trước rồi mà cô lại vẫn chẳng thể làm được gì để bảo vệ những đứa con bé bỏng tội nghiệp của mình? Tại sao cô lại không dám một lần lấy hết dũng khí để cao chạy xa bay khỏi cái chuồng cọp quái quỷ và ngột ngạt đó? Từ bao giờ mà cô lại trở lên hèn nhát đến như vậy? Tại sao? Tại sao chứ?
Yongsun chẳng thể nào hiểu nổi bản thân mình nữa. Có lẽ cô đã điên thật rồi.
"Cô gái, còn trẻ như vậy mà đã nghiện uống rượu bia rồi cơ à? Vẻ mặt ủ rũ như vậy chắc chắn là bị người yêu đá rồi có đúng không?"
"Chuyện này còn đáng sợ hơn cả việc thất tình đấy ạ. Cô làm ơn tính tiền nhanh hộ cháu với."
Yongsun mệt mỏi đáp lại lời của cô nhân viên quầy thu ngân trông đã hơi lớn tuổi, nhanh chóng lục tìm trong túi áo vài đồng tiền lẻ đặt lên bàn rồi vội vàng bỏ đi. Cầm lon bia mát lạnh trên tay trong lúc lại tiếp tục hành trình rảo bước lang thang trong vô định, cô nghĩ rằng mình nên nốc cạn nó chỉ trong một lần để có thể gạt trôi đi toàn bộ cái mớ cảm xúc hỗn độn đang ngày một dâng đầy lên trong tâm trí.
Nhưng cuộc đời vốn dĩ chẳng bao giờ yên bình được lâu quá vài phút. Yongsun bàng hoàng nhìn lon bia trong nháy mắt đã bị trào bọt chỉ còn lại phân nửa mà lòng đau như cắt. Cô lầm bầm tự nhủ, giờ đến cả một lon bia mà cô cũng chẳng thể uống cho trọn vẹn được nữa. Ông trời à, ông có nhất thiết phải phũ phàng với Kim Yongsun cô đến như vậy hay không?
Hình như là có đấy. Nếu không thì bầu trời vốn đang quang đãng trong xanh đã chẳng kéo theo vài đám mây đen cùng loạt sấm chớp đến đánh đùng đoàng làm sáng bừng cả một góc trời lên như thế này để làm gì. Yongsun chán nản thở hắt ra một hơi dài thườn thượt, cố gắng lắm mới không để cho nước mắt chực trào ra khỏi khóe mắt. Và cứ thế, cuộc hành trình của cô lại tiếp tục trong chốc lát.
Ngay khi Yongsun chỉ vừa mới bước thêm được vài bước thì một tràng dài những thanh âm gấp gáp, dồn dập như tiếng người đang từ đằng xa chạy tới lại đột ngột dội thẳng vào màng nhĩ của cô, khiến cho cô bất giác co rúm người vì bất ngờ. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, chỉ vài giây ngay sau đó đã xuất hiện hai người đàn ông mặc đồ đen từ phía sau chạy vụt lên chắn đường, nhanh như cắt vung chân tung một cước làm lon bia cô đang cầm trên tay bay lăn lóc ra xa.
Chẳng để Yongsun kịp có thời gian để nhận thức được tình hình hiện tại đã trở lên nguy hiểm đến nhường nào, hai người đàn ông đó chỉ bằng một động tác thuần thục duy nhất đã cưỡng chế được cô làm con tin thành công, mạnh bạo đem cả cơ thể nhỏ bé của cô áp chặt lên cửa kính của một chiếc xe ô tô bốn chỗ đang đậu ở ngay sát gần đó. Yongsun khẽ cau mày đau đớn vì lực ghì mạnh từ hai cánh tay đang bị bẻ quặt ra sau lưng của mình, bất lực thở hắt ra một hơi đầy thất vọng.
Mặc dù cô đã dùng hết sức bình sinh để chống cự nhưng vẫn không tài nào quan sát được mặt mũi của hai tên bắt cóc liều lĩnh này nên chỉ còn biết ú ớ thét lên vài tiếng tuyệt vọng từ sâu trong cái cổ họng đã nghẹn đặc lại vì sợ hãi của mình. Và cứ thế, cái viễn cảnh đen tối ảm đạm về việc bản thân sẽ bị thủ tiêu bằng một cách không thể nào man rợ hơn được nữa chẳng mấy chốc đã chiếm trọn lấy toàn bộ tâm trí của Yongsun, khiến cho cô không còn giữ được bình tĩnh nữa mà bắt đầu hét toáng lên, từng giọt nước mắt nóng hổi cũng đã bất giác lăn dài trên đôi gò má từ lúc nào.
"Yul, đã bắt được con mồi."
Đột ngột nghe thấy có tiếng hét lớn, một tên liền nhanh chóng dùng tay bịt miệng Yongsun lại trong khi tên còn lại thì khẩn trương thì thầm nhỏ to gì đó vào chiếc bộ đàm mà hắn đang cầm theo bên mình. Ngay lập tức ở khắp các vị trí ẩn nấp cách đấy chỉ khoảng vài chục mét bỗng xuất hiện thêm bốn người gồm cả nam lẫn nữ, ai nấy đều khẩn trương di chuyển lại gần với cây súng ngắn đã lên nòng sẵn trên tay.
Xem chừng với cái tình cảnh éo le này thì khó mà có thể thoát thân ngay được, Yongsun nghĩ thầm, cố gắng tự trấn an bản thân mình bằng vài nhịp hít thở sâu rồi ngoan ngoãn đứng yên như đang giả vờ nghe theo mệnh lệnh của bọn chúng. Thấy vậy, bàn tay to lớn của tên bắt cóc nãy giờ vẫn đang giữ chặt lấy miệng cô mới dám nới lỏng ra thêm một chút, ở phần đầu cũng không còn cảm nhận được lực ép vào cửa kính xe mạnh như ban nãy nữa. Dường như chỉ đợi có mỗi thế là Yongsun lập tức cựa nhẹ phần cổ tay, sau đó dùng thêm một vài thủ thuật nhỏ nữa là đã có thể mở được chiếc còng tay số tám trong vòng chưa đến hai mươi giây.
"Sniper, cậu mau bỏ tay ra để tôi xem."
Lợi dụng ngay khi tên Sniper gì gì đó vừa mới hạ tay xuống theo mệnh lệnh của người phụ nữ đứng đầu cũng chỉ tầm trạc tuổi cô, Yongsun liền vùng dậy vung một cú đấm thật mạnh vào yết hầu của hắn rồi bỏ chạy. Nhưng mà một người thì làm sao mà có thể đối đầu được với cả một đám người như vậy được cơ chứ, cho nên ngay khi chỉ vừa mới chạy được vài bước là cô đã bị cả lũ tóm gọn, cả cơ thể nhỏ bé lại một lần nữa bị quăng vào bờ tường lạnh lẽo một cách không thương tiếc.
"Lão đại à. Nhưng đây... Đây đâu phải là con mồi?"
Một tên khác ngay sau khi cố căng mắt ra để quan sát cho bằng được khuôn mặt của Yongsun đang bị cô cố tình che giấu bằng mái tóc dài liền run rẩy cất giọng, trong giọng nói mang theo một sự hoang mang đến tột cùng. Toàn bộ đồng bọn của hắn thấy vậy cũng nhanh chóng đưa mắt theo hướng hắn chỉ tay, trong chốc lát cả mắt lẫn miệng đều mở to như sắp sửa rơi hết ra ngoài đến nơi.
Linh cảm thấy có điều chẳng lành, tên đầu sỏ liền đưa tay gạt mái tóc loà xoà của Yongsun sang một bên để có thể quan sát khuôn mặt cô cho rõ, trong khi đám còn lại chỉ biết đứng chết lặng như trời trồng vì quá ngạc nhiên.
"Mẹ kiếp!"
Sau khi tên đầu sỏ xác nhận rằng Kim Yongsun không phải là mục tiêu mà bọn chúng vẫn đang ngày đêm tìm kiếm, cô ta liền bực dọc buông một câu chửi thề thật lớn, bối rối vò đầu bứt tai như sắp sửa phát điên đến nơi, nhưng rồi chỉ ngay vài giây sau đó đã lấy lại được sự bình tĩnh bằng một cách nhanh chóng đến lạ thường. Hành động bỗng dưng bộc phát này của cô ta đã ngay lập tức thu hút được sự chú ý của Yongsun. Cô có thể cảm nhận được chút tàn dư của sự ngạc nhiên vẫn còn sót lại trong đôi ngươi dãn rộng của cô ta, tuy nhiên cả nhịp thở lẫn tông giọng thì đã lại trở lên nhịp nhàng và đều đặn hơn khi nãy rất nhiều. Cô ta sau đó chỉ hừ lạnh một tiếng, không nói không rằng liền cuộn năm đầu ngón tay lại thành một cú đấm, đem giáng một nhát thật mạnh vào khoảng tường trống ở ngay sát bên cạnh Yongsun.
Ái chà, trông mảnh khảnh vậy mà cũng cục súc ra phết đấy chứ nhỉ?
"Vậy để bọn em tiếp tục đi kiếm con mồi."
"Không cần. Giờ này chắc cô ta đã trốn đi xa mất rồi. Tất cả mau rút lui!"
Bởi vì mọi chuyện diễn ra quá chóng vánh nên Yongsun vẫn còn chưa kịp tìm hiểu xem rốt cuộc là đã có chuyện gì đang xảy ra với cô đây. Là cô vừa mới suýt bị thủ tiêu không thành hay là bị bắt cóc tống tiền hụt? Cô lại vừa mới đụng chạm đến bọn xã hội đen đấy à? Bọn người này là do ai sai đến? Rốt cuộc thì cái quái gì đang diễn ra thế này? Ôi trời sao mà rối ren quá, càng nghĩ đến lại càng thấy nhức hết cả đầu.
Và với cái bản tính luôn thích rạch ròi một chỉ là một mà hai thì vẫn sẽ mãi là hai của mình, đương nhiên là Yongsun không thể nào cứ để yên như vậy được. Cô nhất định phải làm cho ra nhẽ chuyện này mới chịu thôi. Đúng rồi. Dù gì thì Kim Yongsun cô đây cũng là người có kinh nghiệm từng ăn cơm uống nước của Tổng Cục Cảnh sát Quốc gia đến tận mấy chục năm rồi cơ mà, nếu có ngày nhìn thấy một chuyện có khả năng đe dọa nghiêm trọng đến tình hình trị an của thành phố mà vẫn cứ nhắm mắt làm ngơ thì đúng là chẳng còn mặt mũi nào để nhìn mặt đồng nghiệp nữa. Nghĩ đến đây, cô liền cất giọng gọi lớn, rất nhanh chóng đã thành công lôi kéo được sự chú ý của cả đám sáu tên kia quay lại nhìn mình.
"Này! Mấy người là xã hội đen có đúng không? Định giở cái trò bắt cóc tống tiền mạt hạng ngay giữa chốn thanh thiên bạch nhật đấy à? Chà, đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến tận mắt một chuyện động trời như vậy đấy. Quả là hiếm có khó tìm ghê nha."
"Rồi giờ cô muốn sao? Tính đòi chúng tôi bồi thường cho chắc?"
Tên cầm đầu cất giọng trầm khàn hỏi, trên môi trong chốc lát đã vẽ lên một nụ cười mỉa mai đầy thách thức. Yongsun cũng chẳng phải dạng vừa gì, ngay sau khi nhận được lời khiêu chiến từ phía bên kia chiến tuyến liền rút ngay điện thoại từ trong túi áo ra rồi bấm số gọi. Từng câu từng chữ dõng dạc phát ra từ cái cổ trắng ngần đầy kiêu hãnh của cô chẳng mấy chốc đã khiến cho cả bọn tái xanh hết cả mặt mày vì hoảng sợ. Tên cầm đầu thấy vậy đành phải ngay lập tức tiến lại gần cô thêm một chút, nhanh chóng hạ giọng xuống nước hòng yêu cầu được thỏa hiệp.
"Này cô gì ơi. Cô nghe cho rõ những gì tôi nói đây này. Tất cả mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm cả thôi, cô đừng có làm quá lên như vậy, được chứ? Chúng tôi thật ra là..."
Nhưng ngay khi tên đầu sỏ còn chưa kịp nói hết câu, bất chợt từ chiếc bộ đàm đã vang lên tiếng quát lớn làm cô ta đành phải miễn cưỡng bắt lấy tín hiệu gấp.
"Yul nhận lệnh. Rõ! Chúng tôi sẽ tập hợp lại ngay."
Ngay khi tên Yul gì gì đó vừa mới nói dứt lời, cả sáu tên liền nhanh chóng rút quân về chiếc xe bảy chỗ màu đen đang đỗ ở cách đó không xa rồi đánh lái đi thẳng, bỏ lại một mình Yongsun đứng đó ngơ ngác chẳng hiểu gì cả. Cô khẽ cau mày một cái đầy vẻ khó chịu rồi nghĩ thầm, rốt cuộc thì cái mẹ gì vừa mới xảy ra vậy chứ?
Kim Yongsun không hiểu, và có lẽ cũng sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được sáu cái con người bí ẩn đấy là ai, đến từ đâu, và tiếp cận cô với mục đích gì nếu như ông trời không cho họ có cơ hội được gặp lại nhau thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co