Truyen3h.Co

[Longfic] My bodymate - Kryber

Chapter 18 - 19 [end]

kwonsica

Chapter 18

Silver’s POV

“Cậu đang nói gì vậy?” Tôi khẽ cúi xuống bên Amber và hỏi “Tại sao lại hỏi tớ về kiếp trước của cậu và Krystal. Cô ấy đã rời khỏi thân xác của cậu rồi mà, chẳng phải lúc trước cậu luôn bảo tớ phải đưa cô ấy đi thật nhanh sao?”

Tôi cố gắng tỏ ra vẻ không hiểu gì cả mặc gì mười mươi là tôi đã biết cậu ấy đang hỏi về chuyện gì. Làm sao đây? Làm sao để nói cho cậu ấy đây?

“Tôi xin đấy. Hãy nói sự thật cho tôi biết đi!” Amber nắm lấy tay tôi nài nỉ “Kiếp trước có phải tôi là Liu YiYun không? Có phải tôi đã từng yêu một người con gái giống y hệt Krystal Jung không? Có phải cô ấy là kiếp trước của Krystal không? Và chúng tôi còn có con với nhau nữa! Có phải không?!”

Cậu ấy nhấn mạnh từng chữ và siết thật mạnh tay tôi đến nỗi tôi phải kêu lên vì đau. Chẳng lẽ cậu ấy đã nhớ lại hết rồi sao? Tôi phải làm sao đây? Chẳng lẽ bi kịch này chưa đủ hay sao, chưa kết thúc được hay sao? Tôi được sinh ra là để giúp hạn chế bớt những đau khổ của loài người mà, tại sao tôi phải chứng kiến cảnh xót xa này?

“Amber… tại sao cậu lại hỏi tôi những chuyện đó? Đây không phải là việc của tôi!” Tôi hét lên, vùng tay ra khỏi bàn tay đang siết lấy tôi. Dợm bước chạy thật nhanh ra khỏi phòng nhưng cậu ta nhanh hơn tôi. Tôi cảm thấy đôi vai của mình bị tóm lại.

“Như vậy… có nghĩa là…” Cậu ta run run nói, đôi mắt hoe đỏ “Chuyện đó là thật đúng không?”

“Tôi biết phải làm sao với cậu đây? Nếu tôi không nói thì cậu không cho tôi đi sao?” Tôi thở dài và quay lại nhìn Amber, cậu ấy gật đầu “Tại sao cậu lại nhớ ra chuyện đau lòng này chứ? Chuyện ở kiếp trước đã là vậy rồi, chúng ta không thể làm gì được đâu!”

“Krystal cũng biết chuyện của chúng tôi ở kiếp trước phải không?” Amber vẫn hỏi tiếp và tôi nhận ra giọng cậu ấy còn run hơn lúc nãy nữa “Cô ấy vẫn còn tình cảm với tôi như trước đúng không? Cô ấy vẫn còn yêu tôi, đúng không?”

Tôi chỉ biết im lặng.

“CÓ ĐÚNG LÀ NHƯ THẾ KHÔNG???” Amber hét lên.

Tôi đứng như chết trân trước cậu ấy. Lần đầu tiên tôi thấy Amber giận dữ đến như thế, tay cậu ấy cấu mạnh vào vai tôi đau kinh khủng, đôi mắt cậu ấy như tóe lên những tia lửa giận dữ trong khi đôi môi run lên bần bật vì xúc động. Cậu ấy dùng hết sức lực của mình lắc lấy lắc để đôi vai đau đến tê dại của tôi.

“Tại sao cậu lại như thế?” Tôi cũng hét lên đáp trả “Phải, Krystal đã nhớ ra tất cả chuyện ở kiếp trước trong lúc ở cùng cơ thể với cậu, cô ấy cũng nhận ra là mình đã yêu cậu đến nhường nào. Nhưng cô ấy đã chấp nhận hi sinh để cứu lấy đứa con của hai người và để cậu sống hạnh phúc với cô gái kia! Cậu phải tiếp tục cuộc sống của mình đi, cậu không thể làm gì để thay đổi hiện tại được nữa đâu! Dù sao cũng đừng để hi sinh của Krystal trở thành vô ích chứ!”

Amber bỗng nhiên sững lại. Đôi tay cậu ấy đã thôi lắc vai tôi nhưng vẫn nắm chặt lấy chúng, đôi mắt phẫn nộ khi nãy đã biến mất thay vào đó là một đôi mắt hoe đỏ nhưng trống rỗng, vô hồn…

“Tôi chẳng thể nào làm gì được nữa sao?” Amber khó khăn lắm mới có thể nói được trong tiếng nấc “Tôi chẳng thể nào gặp lại hai mẹ con họ sao? Tôi chẳng thể gặp lại những người tôi yêu nhất để nói rằng tôi cũng yêu họ và tôi xin lỗi sao? Cậu bảo tôi phải sống hết cuộc đời còn lại trong dằn vặt hay sao?”

“Cậu không thể nào gặp lại họ đâu…” Tôi thở dài, biết là mình vừa giết đi hi vọng cuối cùng của cậu ấy, tôi khẽ đưa tay lên vỗ vai Amber “Thượng giới chính là nơi cấm kị người phàm trần lui tới, không phải chỉ riêng mình cậu đâu. Đó chính là lí do Thượng đế đã giữ Krystal ở đó, để giữ cô ấy thật xa khỏi cậu.”

“Thượng giới chỉ cấm người phàm khi còn sống thôi đúng không?” Bỗng nhiên Amber ngước lên nhìn tôi, ánh mắt ấy lại long lên một tia sáng hi vọng “Vậy nếu linh hồn của tôi lên đấy thì được, có đúng không?”

“Amber… “ Tôi hơi ngạc nhiên “Ah… uhm… đúng là không cấm các linh hồn của người phàm đến Thượng giới, vì suy cho cùng thì đó là nơi dành cho linh hồn cùa người chết đến trước khi họ đầu thai mà…”

“Vậy có nghĩa là khi hồn tôi rời khỏi xác thì tôi có thể gặp lại Krystal, phải không?” Cậu ta vui mừng nói.

“Nhưng…” Tôi ngập ngừng.

“Nhưng sao?” Amber sốt ruột “Cậu nói mau đi!”

“Nhưng mà… khi linh hồn của người phàm lên Thượng giới, họ sẽ không được quay lại xác của mình nữa…” Tôi lấm lét nhìn thái độ phản ứng của Amber, cứ sợ cậu ấy sẽ hét lên và ném tôi ra khỏi cửa sổ bất cứ lúc nào “Họ sẽ… đi thẳng xuống địa ngục…”

End POV

Amber lặng yên ngồi bên khung cửa sổ, vẫn dõi theo những đám mây hờ hững trên bầu trời. Cậu thầm nhủ với mình rằng Krystal đang ở đâu đó trên kia và biết đâu chừng cô cũng đang nhìn xuống dưới trần gian này theo dõi cậu…

Thực sự Amber rất muốn gặp lại Krystal, chỉ để nói rằng cậu xin lỗi, nói rằng cậu cũng rất yêu cô, chỉ để ôm lấy Krystal một cái ôm cuối cùng, hôn một nụ hôn cuối cùng. Cậu chỉ muốn được một lần cho Krystal biết rằng cậu rất đau đớn khi mất đi tình yêu cuộc đời mình, chì muốn một lần được gặp đứa con mà cậu chưa từng trông thấy, dẫu chỉ một lần thôi.

Chỉ một lần thôi, Amber muốn có lại được cái cảm giác đó, cảm giác hạnh phúc khi có người mình yêu ở bên cạnh, quan tâm và yêu thương mình.

“Tôi thật ngốc khi không nhận ra sớm hơn…” Amber khẽ nói với chính mình “Tại sao em lại chịu đựng âm thầm như thế? Tôi xứng đáng để cho em hi sinh như thế sao?”

Amber cũng chẳng tiếc mạng sống của mình chỉ để đổi lấy một lần lên Thượng giới, gặp lại Krystal và lại ôm cô trong vòng tay, trao cho cô những nụ hôn ngọt ngào và nói rằng cậu yêu cô, dẫu chỉ là một quãng thời gian ngắn cậu cũng hài lòng.

Nhưng Sil đã không cho phép cậu làm thế. Mạng sống này không phải là của cậu mà là do cha mẹ cậu sinh ra, do Sil đã sử dụng phép thuật để hồi sinh, do Krystal đã lùi bước để cậu có thể tiếp tục sống… Cậu không có quyền đem nó ra sử dụng một cách ích kỉ và chà đạp lên công sức của mọi người như vậy.

“Amber ah, con đã quyết định là có đính hôn hay không chưa?” DongHae hỏi.

“…” Không trả lời, cậu vẫn tiếp tục thẫn thờ nhìn theo những đám mây.

“Amber, con không thể trẻ mãi được, con phải nhanh chóng lập gia đình đi chứ!” DongHae tiếp tục thuyết phục con của mình “Ba thấy Victoria là một cô gái rất tốt, con thích cô ấy và cô ấy cũng thích con. Tại sao con lại chần chừ việc kết hôn nhỉ?”

“Chuyện của con chắc appa không hiểu đâu…” Amber chỉ thở dài “Con không muốn kết hôn với ai cả!”

“Con thích người khác rồi sao?”

“Không ạ…” Amber hạ giọng thật thấp “Con vẫn yêu người con gái con từng yêu từ kiếp trước!”

“Đừng nói dối, con đã thích cô khác rồi đúng không?” Ông đanh giọng lại và Amber chỉ biết thở dài ngao ngán gật đầu đại cho qua chuyện “Thế tại sao con không tiến đến với cô bé ấy?”

“Con không thể…” Cậu lại hướng mắt lên nhìn theo những gợn mây bồng bềnh “Con không thể đến bên cô ấy, mà cứ cho là con đến được bên cô ấy thì con cũng không thể sống với cô ấy được!”

“Này, Amber! Con không hiểu cái cảm giác vuột mất người con yêu thương là thế nào đâu!” DongHae tiến lại gần và vỗ vào vai Amber “Appa sẽ kể cho con nghe chuyện này…”

Amber không để tâm đến những lời DongHae nói lắm, bình thường cha cậu vẫn hay thích kể những câu chuyện chẳng đâu vào đâu của những người chẳng ai biết là ai và cốt chuyện thì cũng chả liên quan đến tình huống hiện tai… Cậu vẫn đăm chiêu nhìn theo những bóng bay lờ lững bay xa dần, xa dần…

Không hiểu sao khi trông theo những bóng mây và tưởng tượng ra Krystal đang nấp đâu đó đằng sau tự nhiên lòng Amber nhẹ đi hẳn. Cậu như muốn chơi trốn tìm với sự tưởng tượng của chính mình, tự thuyết phục mình rằng Krystal chỉ ở đâu đó và cố gắng đưa mắt tìm kiếm.

“Con có một người chú…” Giọng DongHae vang lên nhưng Amber chẳng mảy may quan tâm “Chú của con đã từng yêu một cô bé đến điên đảo…”

Amber chuyển nhìn từ đám mây này sang đám mây khác, vì gió đã thổi mạnh hơn nên mây cũng trôi đi nhanh hơn. Ở đằng xa xa kia có một vùng tối lại, hẳn là trời sắp mưa. Gió lướt qua bên khung cửa sổ khiến Amber bật cười khi có ý nghĩ Krystal đang chạy trốn vì bị cậu bắt gặp.

“Hai người đã yêu nhau rất thắm thiết, nhưng chẳng hiểu vì lí do gì đến một ngày cô bé ấy lại biến mất…” Ông bố vẫn tiếp tục câu chuyện của mình mà chẳng hay biết con của của ông chỉ chú ý đến những gì diễn ra bên khung cửa sổ “Chú của con đã tuyệt vọng tìm kiếm khắp nơi nhưng tuyệt nhiên không thấy."

Đến lúc này thì mây đen đã kéo đến nhanh hơn và những tia chớp từ xa đã tiến lại gần. Tiếng nổ ì ùng từ xa khiến Amber khó chịu, cậu không thích nghe âm thanh của tiếng nổ, cái đó làm cho cậu có cảm giác bất an.

“Nhưng bỗng nhiên không hiểu tại sao đến một ngày chú ấy lại không đi tìm kiếm nữa, chỉ ngồi bên cạnh khung cửa sổ và nhìn mọi vật diễn ra, như con lúc này đây, bỏ cả ăn uống…” DongHae thở dài, nhớ lại người em trai của mình “Suốt ngày chỉ quanh đi quẩn lại một cậu hai đứa không thể ở bên nhau được. Cái thằng nhóc YiYun đó, thật là ngốc…”

ĐÙNGGGGGGG!!!

Bỗng sấm nổ lên một cái làm Amber giật mình, cậu như không thể tin được vào tai mình, từ từ quay sang nhìn DongHae.

“Appa, chú của con tên gì cơ?” Amber hỏi, khuôn mặt của cậu biến sắc.

“Chú ấy, tên là YiYun. Liu YiYun!”

Amber’s POV

Không thể lại phạm lỗi lầm đó được!

Không thể!

Tôi gọi Sil thật to và mở toang cửa sổ đợi cậu ấy.

Khoảng thời gian chờ đợi này đúng là thử sức chịu đựng của tôi! Tại sao lại lâu đến thế chứ?

Mọi khi cứ hể tôi gọi là cậu ấy xuất hiện ngay cơ mà!

Sao mãi mà không tới thế này?!

Tôi lại gọi thêm lần nữa… Nhưng trước khi tôi kịp mở miệng thì bỗng có giọng nói sau lưng tôi vang lên.

“Cậu suy nghĩ kĩ chưa?” Cô bé đang đứng sau lưng tôi lên tiếng, hình như Sil biết lí do tôi gọi cậu ấy đến đây nên mới chần chừ như vậy.

“Sil, tớ đã một lần đánh mất Krystal và đứa bé rồi.” Tôi vội chạy đến chỗ cậu ấy đứng và nói thật thành tâm những lời xuất phát từ tận đáy trái tim tôi “Tớ không muốn phạm lại lỗi lầm đó lần thứ hai.”

“Nếu lần này cậu quyết định sai thì cũng chẳng còn cơ hội nào mà làm lại đâu…” Cậu ấy thở dài “Cậu tưởng anh trai tớ và Thượng đế sẽ để cậu rời khỏi địa ngục và đầu thai sao?”

“Tớ nghĩ kĩ rồi, cuộc sống thiếu đi tình yêu thì có khác nào sống dưới địa ngục đâu!” Tôi kiên quyết nói “Kiếp trước tớ đã do dự và phải sống quãng đời đau khổ thiếu Krystal cho đến lúc chết vì quá đau buồn. Thế thì thà cho tớ gặp lại Krystal một lần rồi dày tớ xuống địa ngục tớ cũng cam chịu.”

“Nhưng…” Sil vẫn do dự.

“Krystal muốn tớ sống hạnh phúc, Sil ah…” Tôi nài nỉ “Cậu trông tớ thế này có hạnh phúc hay không? Xin cậu đấy, cho tớ gặp lại Krystal và bé Seok Yeong một lần thôi, chỉ một lần là quá đủ với tớ, phạt gì tớ cũng chịu mà…”

“Thôi được…” Sil khẽ nói, và lúc đó đôi cánh bỗng nhiên khẽ bung ra từ sau lưng cậu ấy “Sẽ hơi khó chịu một lúc…”

Tôi cảm thấy toàn thân mình run lên, mặt mày xây xẩm hết cả đi, tôi ngã lăn ra đất. Bỗng nhiên sao lại lại như thế, tay chân tôi tê buốt và cơn đau cứ chạy rần rật khắp các cơ thịt bên trong tôi. Tôi thở nặng nhọc, khó khăn lắm tôi mới gượng ngồi dậy được nhưng con co giật lại làm tôi ngã nhào.

“Cậu đang giẫy chết đấy Amber, cậu có đổi ý không?” Giọng Sil vang lên mờ ảo nhưng tôi vẫn nghe được cậu ấy nói gì “Suy nghĩ kĩ đi trước khi cậu hấp hối!”

“K…Kh…Khô…Không…ng…” Tôi nặng nhọc nói giữa những hơi thở khò khè của chính mình.

Tôi không thể hít thở bình thường được nữa, tay chân tôi cũng không còn co giật mạnh như lúc nãy nữa…

“Cậu đang hấp hối rồi…” Giọng Sil nghe buồn đến não nề “Cậu có muốn nhắn gửi gì với gia đình không? Tớ sẽ giúp cậu…”

Tôi khẽ gật đầu, vì bây giờ tôi không còn nói gì được nữa. Nhưng tôi biết Sil có thể đọc được ý nghĩ của tôi, cậu ấy quỳ xuống bên cạnh tôi, cầm lấy tay tôi và di chuyển nó viết thành chữ trên sàn nhà. Ngón tay tôi đi đến đâu, đường nét màu bạc lấp lánh chạy theo đến đấy, tỏa sáng ấm áp…

Và tất cả tối đen đi…

Tôi đứng bên cạnh vị thần chết vừa cướp đi sinh mạng của mình, hay nói đúng hơn là cậu ấy cướp đi sinh mạng của tôi theo lời yêu cầu của chính tôi. Hai chúng tôi nhìn cái xác bất động của tôi trên sàn nhà, và dòng chữ “Con xin lỗi!” màu bạc lúc này đã chuyển thành màu đỏ thẫm như máu…

“Chúng ta đi chứ?” Giọng Sil nhẹ như gió, cậu ấy khẽ nắm lấy tay tôi và tôi gật đầu.

Cảm giác gió thổi vù vù bên tai thật kì lạ… Nó không giống tiếng gió bình thường, nó có mang theo âm hưởng tiếng cười của một cô gái. Chính là người con gái tôi yêu, tiếng cười của Krystal…

End POV

---------------------------------------------------

Chapter 19 [ the last chapter ]

Cảm giác lao vun vút đi trong không gian bỗng chốc kết thúc và Amber lại thấy chân mình được đỡ bợi một mặt phẳng cứng. Cậu khẽ từ từ mở mắt ra, trước mặt là một tòa nhà rộng khủng khiếp với những đồ dùng lạ mắt và tinh sảo, làm bằng những thứ kim loại màu sắc lạ lùng…

“Chào mừng đã đến với Thượng giới!” Sil khẽ nói với cậu.

Amber khẽ mỉm cười, cậu cảm thấy hạnh phúc khi được đứng ở nơi Krystal được sinh ra và lớn lên, mặc dù cậu biết rằng chỉ một lúc nữa thôi cậu sẽ phải rời bỏ nơi này, rời bỏ cà trần gian, rời bỏ tất cả…

“Đúng như ta đã dự đoán.” Bỗng có giọng nói vang lên, Amber nhận ra đó chính là giọng nói mà cậu đã nghe trong phòng ngày hôm nọ “Thể nào mi cũng bảo em ta đưa lên đây gặp lại người yêu mà!”

“Fire oppa…” Sil thở dài “Em biết đây là chuyện do oppa sắp đặt, nhưng liệu có phải cần thiết làm khó hai người họ đến thế không? Kể cả oppa là vị thần thích chứng kiến nỗi đau thì chẳng nhẽ những gì Amber phải trải qua là chưa đủ sao?”

“Đồ ngốc, em thì biết cái gì!” Một ngọn lửa đen bùng lên trước mặt Amber và Sil, từ trong ngọn lửa một thanh niên bước ra, hắn cười mỉm một cái “Ta chỉ muốn hắn phải theo ta quay lại Địa ngục, nơi mà hắn đáng phải xuống!”

“Tôi sẽ theo thần sau khi được gặp Krystal!” Amber bình tĩnh nói.

“Tất nhiên rồi, mi phải làm như thế!” Fire cười lớn “Đó chính là lí do ta làm cho mi nhớ lại mà! Thế nên cứ tận hưởng những giây phút hạnh phúc cuối cùng đi, đồ dân đen!”

Nói rồi hắn ta biến mất. Có lẽ vì đã quá quen với việc hay bị Fire xuất hiện đột ngột dọa nạt nên Sil chẳng tỏ ra chút sợ hãi hay chùn chân tí nào, trong khi Amber thì hơi nao núng trước những lời hắn nói.

“Hắn nói thế là sao?” Amber hỏi khi bước đi bên cạnh Sil.

“Anh ta lúc nào mà chẳng dọa người khác như vậy…” Cô thở dài nói “Đó là bản chất của một thần chết đen, luôn làm cho con người phải lo lắng, run sợ. Như cậu thấy đấy những kẻ sợ chết chính là những kẻ bị thần chết đen đùa giỡn, nhưng cái chết không đáng sợ đến thế đâu…”

Amber gật đầu đồng ý. Cậu thực sự là đã chết, và đúng là chẳng có gì đáng sợ cả, hay ít nhất là chưa có gì đáng sợ.

Sil dẫn cậu đi thật lâu, đi mãi mà vẫn chưa thấy bóng dáng hay dấu hiệu gì của Krystal cả. Amber bắt đầu sốt ruột. Cậu đành mở miệng ra hỏi về cô cho đỡ trống trải trong lòng.

“Krystal vẫn ổn chứ?” Amber nói “Thượng đế có làm khó gì cô ấy không? Cô ấy có khóc nhiều không?”

“Một chút… Có lẽ cô ấy lo lắng về đứa con hai người nên có vẻ buồn…”

“Sao lại lo cho Seok Yeong?” Amber vội hỏi “Nó bị làm sao àh?”

“Uhm, chẳng hiểu sao từ lúc Krystal mang thai con bé cho đến lúc sinh nó ra nó liên tục phản kháng lại mẹ nó!” Sil trả lời “Đã thế từ lúc sinh ra đến giờ nó chẳng chịu nói câu nào cả…”

“Gì cơ?” Amber há hốc “Krystal sinh con rồi ư?”

“Àh, vì Krystal là thần còn đứa bé lại có một nửa là con người nên nó chỉ cần ở trong bụng mẹ một tuần thôi.” Cô giải thích “Nhưng đáng ngại là đã 3 ngày nay nó không nói, những đứa trẻ mang dòng máu thần thánh đều có thể nói ngay sau khi sinh ra.”

“Tại sao vậy?” Cậu lo lắng hỏi.

“Tớ chịu!” Sil nhún vai “Theo tớ đoán thì nó đang ấm ức chuyện gì đó, vả lại hình như ông ngoại nó đã đối xử rất tệ với nó!”

Amber thở dài, cậu cảm thấy có lỗi với đứa bé. Chính vì cậu mà nó phải sinh ra trong cảnh như thế này, vậy mà cậu không thể làm gì hơn được cho nó cả.

“Kaz!” Bỗng nhiên Sil kêu lên, cô chạy thật nhanh đến phía trước. Amber chẳng trông thấy gì cả nhưng cũng phải chạy theo “Sao con lại ở đây một mình vậy? Omma con đâu rồi?”

Amber tiến đến gần thì thấy cô đang cúi xuống và bế lên một đứa bé chỉ khoảng gần một năm tuổi, đằng sau lưng nó có một đôi cánh bé xíu màu tím biếc…

“Appa!” Bỗng đứa bé gọi thật to và với tay về phía Amber.

“Gì cơ?” Amber ngạc nhiên, quay ngang quay ngửa xem đứa bé có gọi ai đó đứng đằng sau cậu không “Gọi… gọi tôi hả?”

“Appa!” Đứa bé lại kêu lên và lần này thì to hơn nữa, với tay về phía Amber.

“Nó gọi cậu thật đấy Amber…” Sil cũng khá nhạc nhiên, đưa đứa bé cho Amber bế “Nó chính là con của cậu và Krystal mà!”

“Sao cậu bảo nó không nói mà!” Amber đón lấy đứa trẻ từ tay cô.

“Thì tôi cũng đang bất ngờ đây thây!” Sil cãi “Lần đầu tiên tôi nghe thấy nó nói đó!”

“Seok Yeong?” Amber thử gọi và đứa bé chồm lên ôm chầm lấy cổ cậu “Appa xin lỗi con…”

“Omma…” Con bé khẽ buông cậu ra và nói.

“Sao hả con?” Amber xoa nhẹ đầu con gái “Con đi lạc à?”

“Không phải…” Seok Yeong lắc nhẹ đầu, chỉ ra phía đằng sau của Amber “Omma kìa…”

Amber quay lại.

Và trước khi cậu có thể mở miệng nói gì, một cú tát đau điếng đập thẳng vào giữa mặt cậu, rát bỏng.

Amber’s POV

“Krystal?” Tôi ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào người con gái vừa đánh một cú nảy lửa vào giữa mặt tôi “Sao lại đánh tôi?”

“Còn hỏi nữa à?” Krystal hét lên “Tại sao Amber lại ở đây chứ? Chẳng lẽ đã quên lời hứa với em rồi? Em đã nói gì Amber quên hết đúng không?”

“Không! Tôi nhớ hết từng lời em nói!” Tôi cãi lại “Em đã nói là tôi không được để cho Victoria khóc, nếu tôi tiếp tục qua lại với cô ấy trong khi người tôi yêu là em thì liêu cô ấy có không khóc được không? Em bảo tôi phải sống hạnh phúc, nhưng em nghĩ đi tôi làm sao mà hạnh phúc được khi không có em và Seok Yeong chứ? Em nghĩ tôi là loại người như thế sao? Em nghĩ tôi có thể ăn no ngủ yên khi để người tôi em chịu đựng đau khổ một mình ư?”

“Amber…”

“Krystal, tôi xin lỗi!” Tôi bước đến bên cô ấy, khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn “Tôi xin lỗi vì đã khiến em phải khóc, khiến em phải đau lòng… Chỉ vì tôi mà em phải chịu biết bao đau khổ! Xin lỗi em vì tôi đã không nhận ra tình cảm của em! Xin lỗi em vì đã không thể nói ra với em sớm hơn rằng… tôi cũng yêu em…”

“Omma…” Seok Yeong khẽ nói, con bé đưa bàn tay tí hon của nó ra vuốt đi những giọt nước mắt trên gò má của mẹ khi tôi tiến đến gần Krystal hơn “Đừng mắng appa…”

“Đồ ngốc!” Krystal bỗng ôm chầm lấy tôi “Chẳng lẽ không bao giờ bỏ được cái tính ngốc này đi sao? Sao lại làm cho em phải đau lòng như thế này chứ?! Amber mà có mệnh hệ gì thì làm sao em chịu nổi đây?”

“Tôi sẽ không sao đâu…” Tôi dùng cánh tay không phải bế Seok Yeong vòng qua vai Krystal, ôm thật chặt lấy em. Tôi sẽ không bao giờ quên cảm giác này, cảm giác hạnh phúc nhất cuộc đời tôi, cảm giác được ôm lấy Krystal và Seok Yeong của tôi trong vòng tay. Dẫu cho có phải trả giá bằng việc bị cầm tù mãi mãi dưới địa ngục tôi cũng sẽ không hối hận “Tôi yêu em!”

“Seok Yeong ngủ rồi!” Tôi khẽ nói và nắm lấy tay Krystal khi thấy em tiến lại gần chiếc nôi của con bé “Có lẽ hôm nay nó nghịch nhiều quá nên mệt.”

“Lần đầu tiên từ lúc sinh nó ra e trông thấy nó cười và chạy nhảy nhiều như vậy…” Krystal đành ngồi xuống bên cạnh và dựa vào vai tôi, những ngón tay gầy của em đan vào những ngón tay của tôi “Hẳn là nó phải thích appa của nó lắm! Cảm giác của Amber thế nào?”

“Lạ lắm, vì có lẽ con bé không biết tôi chỉ là kiếp sau của YiYun…” Tôi trả lời, mỉm cười yếu ớt. Nếu Seok Yeong mà biết tôi là con gái thì nó có shock không nhỉ.

“Không sao đâu, Amber!” Krystal siết chặt bàn tay tôi hơn “Dẫu là kiếp này hay là kiếp trước thì nó vẫn là con của Amber, nó vẫn nhận Amber là appa! Nó vẫn để cho Amber bế, vẫn chơi đùa với Amber! Nó là một đứa trẻ rất thông minh mà, nó không vì Amber là kiếp sau của YiYun mà không thừa nhận dòng máu đâu!”

“Tôi cũng mong là thế!” Tôi mỉm cười và ôm khẽ bờ vai nhỏ nhắn của em “Seok Yeong là đứa con ngoan, nó có thể thay tôi chăm sóc em…”

“Đừng nói thế!” Krystal ra lệnh “Em cấm đấy! Không được nói gở như thế!”

“Biết làm sao được…” Tôi buồn bã “Cha của em…”

“Mặc kệ cha!” Krystal ngắt lời tôi và đặt lên môi tôi một nụ hôn “Em sẽ bảo vệ Amber, bằng mọi cách! Em sẽ không để bất cứ ai đem Amber đi đâu cả!”

Tôi chỉ im lặng và tận hưởng nụ hôn ngọt ngào ấy. Mặc dù tôi biết rằng mình sẽ chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa, nhưng chẳng hiểu sao khi ở gần Krystal, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm và thanh thản đi hẳn. Có lẽ Sil đã nói đúng, cái chết thật sự chẳng đáng sợ!

Tôi giật mình thức giấc. Chẳng hiểu sao trong giấc mơ của tôi cứ xuất hiện một đôi mắt màu đỏ rực lửa nhìn tôi chằm chặp. Chúng làm tôi sợ đến lạnh toát cả sống lưng, cứ như có cái gì đó đang rình rập tôi và Krystal vậy. Cảm giác bất an cứ đeo đuổi tôi mãi như thế, kể cả trong những giấc mơ.

Nhìn sang bên cạnh, tôi thấy Krystal vẫn đang ngủ rất say và bình yên. Rời khỏi giường và đến bên chiếc nôi của Seok Yeong, tôi cũng yên tâm phần nào vì con bé cũng đang ngủ ngon lành. Nhưng mà chẳng hiểu thế nào mà tôi vẫn không thể khỏi sự ám ảnh của đôi mắt màu đỏ đó.

“Amber!” Tôi giật thót cả mình gì tiếng gọi “Không xong rồi!”

“Sil?” Tôi khẽ hỏi và nhìn ra cửa sổ thấy một bóng người đứng ở đấy “Là cậu à? Có chuyện gì vậy?”

“Tớ đây, khẽ thôi!” Cậu ấy nói gấp và ra dấu cho tôi mở cửa “Tớ đã hiểu lí do tại sao Fire cho cậu nhớ lại chuyện quá khứ! Hắn muốn cậu lên Thượng giới để gặp Krystal! Hắn muốn cậu phải chết và mãi mãi không đầu thai được!”

“Tớ chết thì hắn được gì đâu chứ?” Tôi thắc mắc, khẽ mở cửa sổ ra cho Sil.

“Tớ vừa phát hiện ra thôi…” Sil nhẹ nhàng ngồi lên bậu cửa sổ “Fire, hắn ta hăm hận cậu vì đã cướp đi người hắn thích!”

“CÁi… cái gì?” Tôi suýt nữa thì hét lên nhưng đã nhanh chóng hạ giọng lại vì sợ mẹ con Krystal sẽ tỉnh giấc “Ghen hả?”

“Uh ghen, Fire thích Krystal!” Sil từ tốn giải thích cho tôi nghe “Hắn không muốn mất cô ấy vào tay cậu nên đã tìm đủ cách để phá hoại hạnh phúc của hai người. Chính hắn là người đã báo cho Thượng đế chuyện của cậu ở kiếp trước, hắn rắp tâm giữ Krystal ở dưới Địa ngục cho riêng mình!”

“Không tin được!” Tôi thốt lên “Làm sao mà Fire có thể thích Krystal được, hắn ta đối xử với cô ấy đâu có ra gì đâu!”

“Fire là thần chết đen, Amber à! Đội trưởng đội thần chết đen!” Sil nhấn mạnh “Cậu mong đợi gì hơn chứ?”

“Vậy còn lần này?” Tôi thắc mắc “Sao hắn lại cho tôi nhớ lại chuyện quá khứ? Nếu tôi không nhớ và cứ ở yên dưới kia có phải là tốt hơn cho hắn không?”

“Cậu ngốc lắm!” Sil lắc đầu “Khi bé Seok Yeong ra đời thì có nghĩa là Krystal chỉ yêu một mình cậu thôi. Bé Seok Yeong lại là nửa thần nửa người, ai mà biết được rồi đến ngày nó lớn lên nó có đòi xuống trần gian tìm cậu không chứ? Lúc đó thì ai sẽ đi theo nó ngoại trừ Krystal? Kể cả nếu lúc đó cậu có đầu thai thành kiếp khác thì Seok Yeong và Krystal vẫn có thể nhận ra được. Thế nên cứ giam cậu dưới lãnh thổ của hắn là chắc ăn nhất!”

“Hóa ra là như thế…” Tôi thở dài “Hắn ra đúng là một con cáo già!”

“Chết rồi!” Đột nhiên Sil giật mình “Thượng đế đang tới!”

Quả nhiên đúng là có chuyện chẳng lành, Krystal cũng choàng tỉnh dậy và Seok Yeong đang nằm yên trong nôi bỗng bật khóc thét.

“Amber!” Krystal gọi “Chạy đi! Đừng đứng ở đấy như vậy chứ!”

“Chạy đi đâu chứ?” Chính là hắn, hắn chính là chủ nhân của đôi mắt màu đỏ tôi nằm mơ thấy, Fire! Hắn từ từ lướt vào bên trong cửa sổ, đẩy mạnh Sil sang một bên và tóm lấy tôi “Ta đợi lúc này lâu lắm rồi! Đây là cái giá phải trả vì mi đám cướp đi bất cứ thứ gì của ta…”

“Của mi? Cái gì là của mi cơ?” Tôi cười khẩy, đàng nào thì tôi cũng đã biết trước kết cục của mình rồi. Tôi chẳng còn gì để mất nữa “Ở đây có cái gì là của mi ngoại trừ cái bộ dạng gớm guốc này?”

“Vậy sao?” Fire chẳng hề tức giận hay biến sắc gì, hắn chỉ cười nhếch mép một cái “Để xem mi có anh hùng được nữa không khi ta nhốt mi vào hầm tối nhất của địa ngục…”

“Tránh ra!” Krystal hét lên và Fire giật mình thụp xuống né hàng chục mũi dao bằng băng phóng vào hắn.

“Này Krystal! Đừng chọc cho tôi tức lên nhé!” Fire quay lại nhìn Krystal một ánh nhìn thách thức.

Và đúng lúc đó, cánh cửa bật tung. Một người đàn ông cao lớn bước vào. Tiếng khóc của Seok Yeong bây giờ còn to hơn nữa. Fire bật một tiếng cười mãn nguyện và buông tôi ra, đẩy mạnh tôi về phía trước gần vị Thượng đế cao lớn.

“Ra là nhà ngươi.” Ông ta nhìn tôi và nói, giọng ông ồm ồm khiến tôi khó chịu. Ông ta rất cao và to, có lẽ vóc dáng như tôi chỉ bằng một phần tư ông ấy “Ngươi dám mò đến tận đây ư??”

“Thưa Thượng đế. Tôi không hiểu tại sao khi Người tạo ra con người chúng tôi, người đã cho chúng tôi cái gọi là ‘tình yêu’…” Tôi dõng dạc nói “Vậy mà bây giờ Người lại không ngờ được những việc con người có thể làm vì ‘tình yêu’ ư?”

“Ngươi dám nói như thế với ta ư?” Thượng đế cao giọng.

“Một lần nữa, thưa Thượng đế!” Tôi hơi run nhưng vẫn kiên quyết nói và giọng tôi như vang vọng trong căn phòng rộng lớn “Người không thể ngờ được những việc tôi dám làm vì tình yêu tôi có với con gái Người ư?”

“Fire!” Giọng Thượng đế trở lên lạnh như băng “Mang hắn đi đi!”

“Cha! Đừng!” Krystal hét lên “Con xin cha đấy!”

“Tất cả im hết!” Thượng đế vẫn lạnh lùng.

“Ông ngoại!”

Tất cả mọi người sững sờ quay lại nhìn chiếc nôi của Seok Yeong. Tôi có nằm mơ không đây? Tại sao Seok Yeong lại có thể lớn như thế? Có phải đó là Seok Yeong không?

Hay đó là một phiên bản thu nhỏ của Krystal?

Không lí nào đứa bé chưa đầy một tuổi tôi ẵm ngày hôm nay lại có thể lớn như thế được. Cô bé phải khoảng 11 tuổi chứ không ít…

“Ông, con xin ông đấy!” Con bé chậm chậm bước đến gần người đàn ông cao lớn đó “Con chưa bao giờ van xin ông điều gì. Con biết ông cũng chẳng yêu con như ông yêu mẹ con, nhưng con xin ông! Đừng làm khổ cha mẹ con nữa!”

“Im đi! Kaz!”

“Không, con không im!” Seok Yeong tiếp tục nói “Ông ngoại, ông là Thượng đế cơ mà! Ông phải là một Thượng đế vĩ đại, một Thượng đế vị tha chứ… Con người xem ông như là đấng tối cao, là người cha của vạn vật, là người tuyệt vời nhất!”

“Nhóc con đứng lắm lời!” Fire gầm lên.

“Cậu Fire! Chẳng lẽ cậu chưa từng yêu?” Seok Yeong quay lại nói “Con tin là cậu hiểu cái cảm giác bị chia cắt với người mình yêu đúng không?”

“Con nói tiếp đi…” Thượng đế khẽ cúi xuống và bế con bé lên “Ông ngoại đang nghe đây…”

“Ông ngoại ơi…” Seok Yeong ôm lấy cổ ông “Thứ tuyệt vời nhất ông trao cho con người chính là tình yêu đấy!”

Thượng đế thở dài nhìn đứa cháu. Ông khẽ xoa đầu nó.

“Thế bây giờ ý cháu là thế nào?”

“Ông để cha mẹ cháu xuống trần gian đi…” Seok Yeong thì thầm “Cho cha mẹ cháu được sống hạnh phúc với nhau, ông luôn muốn mẹ cháu được hạnh phúc mà!”

“Nhưng mà…”

“Cha mẹ cháu đã chịu đau khổ nhiều rồi!” Con bé tiếp tục nói “Chẳng lẽ ông muốn trông thấy họ đau khổ tiếp sao? Là con gái của ông và cha của cháu ngoại ông cơ mà, có phải ai xa lạ đâu!”

“Nhưng… nếu để cha mẹ cháu xuống trần gian thì ông sẽ phải thu hết phép thuật, sức mạnh và cả sự bất tử của mẹ cháu nữa.” Thượng đế nói “Cháu sẽ không bao giờ được gặp lại mẹ!”

“Seok Yeong!” Krystal gọi con bé.

“Omma ơi, con xin lỗi!” Con bé nhìn Krystal, khẽ mỉm cười và quay sang tôi “Appa, nhớ phải chăm sóc thật tốt cho omma của con đấy!”

“Seok Yeong!” Tôi cũng kêu lên.

“Tạm biệt omma, tạm biệt appa!” Con bé nói và bỗng nhiên tôi thấy căn phòng như đang sụp đổ “Con sẽ nhớ appa và omma!”

“Thôi được!” Tôi có thể nghe thấy giọng Fire vang lên từ phía sau “Ta hẹn gặp mi lúc khác vậy, nhớ là sống thật tốt trước đi đến lãnh thổ của ta!”

Trời đất như rung chuyển, mỗi lúc một dữ dội, ác liệt hơn!

Tôi thấy hình như chính mình đang bị xoáy đi vào một cái lỗ đen vũ trụ vô hình! Tôi cố gắng quơ quào xung quanh để tìm kiếm thứ gì đó để bám vào, nhưng không thể!

Tôi cố căng mắt ra nhìn, tìm kiếm xung quanh xem Krystal ở đâu, nhưng tất cả chỉ là vô vọng.

Chuyện gì vậy?

Tôi không biết!

“Seok Yeong!” Tôi hét lên nhưng không có ai trả lời.

“Krystal!” Tôi hét lên lần nữa, và lần này thì có một giọng trả lời, êm ái và dịu dàng.

End POV

“Nhanh lên nhanh lên!” Sulli vội vã cầm tay cô bạn của mình kéo vào bữa tiệc thật sang trọng.

“Tại sao tớ phải tham dự chứ?” Krystal làu bàu.

“Thôi mà…” Sulli nài nỉ “Tớ muốn trông thấy cậu ấy, dù chỉ là một lúc cũng được!”

“Ôi giời ơi!” Krystal than vãn nhưng cô cũng lết theo bước cô bạn. Dẫu sao thì Sulli cũng hâm mộ cái cậu đó đến phát cuồng mấy ngày nay. Nghe đâu là cậu ấy bị tai nạn phải nhập viện nên bị muộn học kì và phải chuyển sang học trường của cô để theo kịp bài vở. Nhưng thế thì sao chứ, Krystal cũng bị tai nạn mà!

“Tớ phải chịu đựng cậu thêm bao lâu nữa hả?” Krystal cằn nhằn.

“Ráng một chút đi mà, tớ tìm ra cậu ấy rồi thì tớ sẽ để cậu đi đâu tùy thích!” Sulli lại năn nỉ.

“Đừng điêu!” Krystal trỏ ngón tay vào trán cô bạn thân “Có mà lúc đó cậu lại tíu tít nhờ tớ chụp hình hộ thì có! Tớ biết cậu lắm mà!”

“Thôi tớ xin đấy…” Sulli bóp bóp vai cho Krystal “Tớ thề với cậu là cậu ấy đẹp trai cực kì luôn!”

“Kệ chứ!”

“Này Krystal! Sao cậu cứ thế hoài vậy?” Sulli giả bộ bực mình, chống nạnh đưa tay ra chỉ trỏ “Trông kìa, có biết bao nhiêu là chàng trai dễ thương. Sao cậu không ưng ai hết vậy?”

“Tớ nói rồi!” Krystal ngán ngẩm “Tớ không có hứng thú!”

“Nhìn xem kìa! Cậu có mặt đẹp để làm gì hả? Ít nhất thì cũng phải tìm một người bạn trai đi chứ!!!!” Sulli bực mình vung tay, nhưng lại vô tình vung trúng một người khác. Cô bé vội quay lại xin lỗi “Ôi, xin lỗi ạ… Áh, cậu… cậu là… là…”

Người đó quay lại, mái tóc ngắn nhưng lại có mái dài che mắt nửa khuôn mặt.

“Xin chào, tôi là Amber Liu!” Cậu mỉm cười “Các bạn có thể cho tôi biết hội trường ở đâu không? Tôi muốn dự lễ khai giảng…”

“Cậu ấy đấy!” Sulli huých khuỷu tay vào Krystal “Chính là người tớ muốn tìm đấy! Sao? Dễ thương chứ hả?”

Nhưng Krystal chẳng trả lời.

Sulli quay sang nhìn cô bạn thì thấy Krystal cũng chăm chú nhìn Amber. Cứ như thể bị nụ cười ấy hớp mất hồn vậy.

“Này!” Sulli đánh mạnh vào vai Krystal làm cô bé giật mình.

Hai cô gái quay lại nhìn nhau.

“Này hai cậu…” Amber có cảm giác bất an “Tôi có lẽ làm phiền rồi. Tôi phải…”

“Là của tớ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” Sulli và Krystal gào lên cùng một lúc.

END

-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co