Longfic [NamJin/KookMin]: Parallel
Tĩnh lặng
- Bye bae
Jungkook mỉm cười và liên tục hôn lên mặt của anh người yêu trong khi người lớn hơn chỉ có thể khúc khích cười giữa những cơn mưa ngọt ngào đang đậu lên má.
-Chiều anh sẽ đón em.
Jungkook gật gù, lưu luyến ôm cái cuối và thả ra để Jimin đi làm việc. Bóng lưng nhỏ và quả đầu màu vàng khuất hẳn, lúc này Jungkook mới thở dài trở vào trong.
Kinh tởm
Ánh mắt khinh bỉ nhìn cái bóng đen lờ mờ ở góc giường, bộ tóc dài rối tung và gương mặt xanh tím, trên đầu còn có chiếc rìu sắt ghim chặt vẫn đang tí tách chảy máu.
Kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm
Jungkook ngó lơ, thong thả đi vào trong, lấy đại hộp sữa trong tủ lạnh tu sạch một hơi, lục lọi đống đồ ăn dư từ ngày hôm trước, vốn cũng chẳng có gì đặc sắc ngoài việc đó là món Jimin làm. Với sự ngán ngẩm khi nghĩ đến việc chạy lên trường, học cho hết môn để nhanh chóng tốt nghiệp, mặt Jungkook đã đen thui.
Chết....Chết...
Cậu cũng sẽ phải chịu đựng cái thứ dị hợm này bám theo cả ngày hôm nay và bắt đầu rủa với cái miệng đầy máu không nguyên vẹn. Cũng chẳng thể trách được, vốn dĩ cũng do kẻ đã ra tay giết hại thê thảm lúc còn sống nên khi chết, hồn vẫn vất vưởng trong trạng thái không lành lặn.
Jimin có lẽ đã biết hoặc không biết, Jungkook từ nhỏ đã có một dị năng không giống ai. Nói là đôi mắt của cậu có dị năng mới đúng. Lúc mới thấy những thứ này, Jungkook cũng khá hốt hoảng và bị ám ảnh rất lâu. Song dần dà, cậu lại cảm thấy bình thường khi đột nhiên có một thân ảnh đen thui mờ ảo nào đó không có đầu chạy đến chỗ mình mà vẫn ư ử phát ra tiếng.
Đây là cuộc sống, con người, ma quỷ hay những sự kiện hi hữu, những phép màu vô thực khó tin, chúng đều sẽ là chuyện bình thường đến mức bị bỏ qua.
...
Jungkook rời khỏi nhà lúc trời đã bắt đầu đứng bóng, mặt trời đã lên cao hẳn và có lẽ cậu đã muộn tiết của mình như lời Jimin đã cảnh cáo. Dù sao cũng chẳng phải điều mới mẻ gì, Jungkook chỉ mong những chuỗi ngày này đi qua thật nhanh.
Chết,chết,chết !!!!
Chờ đợi đèn xanh với một tiếng chửi rủa bên tai khiến Jungkook hơi phân tâm một chút. Thứ này vẫn bám theo cậu và nó vẫn chưa chịu rời ra. Chúng là những sinh vật sẽ đeo bám khi bị phát hiện. Đáng ra lúc làm tình với Jimin, Jungkook không nên ngừng lại đột ngột vì thấy con quỷ chết tiệt này ở một góc phòng chửi bọn họ.
Nhưng quỷ cũng chỉ là quỷ, hồn ng mà cũng chỉ là hồn ma. Chúng sẽ đi theo khoảng một tuần, đây chỉ là cách chúng muốn kêu gọi sự chú ý từ người phàm sau khoảng thời gian bị quên lãng thôi. Đến khi không được nhận diện nữa, chúng sẽ từ bỏ mà kiếm một đối tượng mới.
Làm lơ và mặc kệ là thần chú duy nhất Jungkook cần lúc này.
Chết chết chết
Tại sao con quỷ này chỉ nói được vậy thôi sao ? Không còn gì mới lạ hơn ?
Jungkook đã nghĩ như vậy. Những con quỷ hay linh hồn cậu gặp qua, lời của chúng rất đa dạng phong phú chứ không chỉ lặp lại một từ duy nhất. Thứ đeo bám này nhàm chán thật sự nhưng lại tỏa ra ám khí nồng nặc khiến Jungkook chỉ biết nhăn mày mà đeo kín khẩu trang vào.
Chết chết chết
Ba từ lặp đi lặp lại, trở thành một giai điệu với ba nốt thăng trầm đang bám dính lên sinh mạng của một con người.
Đèn từ đỏ chuyển xanh, Jungkook cất bước chậm rãi muốn đi sang đường. Tiếng rủa đằng sau chợt trở thành tiếng cười man rợ, lớn đến mức khiến Jungkook phải dừng bước. Đáng ra cậu không nên quay người lại nhưng không, Jungkook đã làm thế để thấy được gương mặt biến dạng đang méo mó.
Cái rìu trơ trọi rơi xuống đất, kéo theo tơ máu chảy thành con suối nhỏ, chiếc miệng bị rạch mở toang với lợi đỏ sưng phồng, đôi mắt lòng trắng sâu hun hút cùng thân ảnh rách rưới đang tan dần.
Chết
Một hồi chuông chợt vang lên trong đầu, lấn át cả tiếng còi xe và tiếng người đang gào thét. Đôi mắt Jungkook mở lớn, dường như cảm nhận được nỗi bất an. Đôi chân run rẩy cứng đờ không thể di chuyển, cắm sâu xuống đất.
Tiếng thì thầm bên tai và một chữ "Tử" treo trên đầu.
Số đã tận, khắc đã điểm.
RUỲNH
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co