Truyen3h.Co

[Longfic] [NU'EST] MTV Diary

Phần 17

yang_min10

Đúng như Ren dự tính, đến khi JR mở mắt ra cũng đã quá trưa ngày hôm sau. Và điều đầu tiên cậu cảm nhận được sau khi ngủ dậy đó là, đau lưng.
Vận động hết 3 ngày trời, rồi nằm hết nguyên ngày thứ tư, thân thể đau nhức vốn là chuyện nằm trong dự tính, nhưng vạn nhất cậu không hề nghĩ tới có thể đau tới mức muốn chết đi sống lại thế này.
JR một tay đưa ra sau đấm thùm thụp vào lưng, một tay chống xuống giường đứng dậy, nhưng chỉ vừa mới đứng thẳng lên đã mặt nhăn mày nhó ôm bụng mà ngồi lại xuống giường xuýt xoa. Awsh! Điều thứ hai cậu cảm nhận được sau khi ngủ dậy: đau dạ dày.

Ngồi nhăn trán ôm bụng một lúc rồi khó nhọc đứng lên, cậu bắt đầu di chuyển về phía nhà tắm, làm vệ sinh cá nhân, rồi sau đó mệt mỏi lết ra ngoài. Ahh! Cậu thật sự phải đi kiếm chút gì đó bỏ bụng, nếu không sẽ đau chết mất.
Lang thang mãi, đợi đến khi cậu kiếm được tý gì đó vất vưởng bỏ bụng xong cũng đã là đầu chiều. Chiều hôm nay... cậu có quên cái gì không nhỉ? Ờm... chiều nay... Đúng rồi! Chiều nay có kết quả phân lại lớp. 3h tất cả phải tập trung ở phòng tập, và bây giờ là... 2 GIỜ 50 PHÚT RỒI?
JR giật mình nhìn vào đồng hồ ở canteen, sau khi nhận thức được bản thân chỉ còn 10 phút, cậu chạy như bay đến phía nhà tập.
Vì canteen ở riêng 1 dãy khác với nhà tập. Phòng tập của lớp D lại ở tầng 2, nên đến khi JR chạy lên đến nơi, 2 giờ 56 phút. Phù! Cậu thở phào nhẹ nhõm. May quá, cố vấn chưa đến.
Cậu mệt nhọc bước vào lớp, vừa đi vừa thở, tới vị trí của Ren và ngồi xuống. Ren đang nói chuyện với người bên cạnh thấy động phía sau  quay qua thì phát hiện JR đang chuẩn bị ngồi xuống. Cậu nắm lấy một tay của JR rồi ân cần hỏi:
- Ủa Jonghyun, mới dậy hả? Ăn chưa?
- Ừ! Mới ăn xong! Sao cậu không gọi tớ dậy? - JR vừa nói vừa đưa tay còn lại lên day nhẹ thái dương.
- Tại vì tớ thấy cậu mệt mà! Nhưng mà tớ có để báo thức còn gì? Cậu không nghe thấy à?
- Chắc là không nghe thấy rồi. Mệt quá!
Ren đang định nói thêm câu gì đó thì cố vấn bước vào, là chị Kahi! 

Đợi sau khi tất cả đứng lên chào cố vấn và ổn định chỗ ngồi. Kahi bắt đầu cất tiếng: " Chắc mọi người chờ ở đây cũng lâu rồi đúng không? Giờ tôi bắt đầu thông báo về việc xếp lớp lại nhé! Bây giờ lớp D đang có 24 người đúng không? Tổng cộng sau bài kiểm tra chúng ta có 18 người chuyển đi! Bây giờ tôi sẽ gọi các bạn lên và nhận tấm phiếu có ghi tên lớp của các bạn trong này. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu di chuyển tới lớp mới theo chỉ thị. Được chứ?  Vậy giờ tôi sẽ bắt đầu gọi tên nhé!" 

JR nhìn Kahi noona của mình, vừa cười vừa nói rất nhẹ nhàng nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy nặng nề một cách khó tả. Cậu thật sự không tài nào yên tâm được về thứ hạng mới của cậu cũng như của những người còn lại. Thật sự không thể!

Trong ba người bọn cậu, Baek Ho là người đầu tiên được gọi tên. Sau khi được phát phiếu, cậu ấy mở ra xem giống mọi người. Và JR để ý thấy Baek Ho thở hắt ra một đường, không có gì mang biểu hiện tích cực, và hết, không gì hơn. Khi cậu ấy đi xuống, JR nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, ra hiệu muốn hỏi thăm kết quả, những cái mà cậu nhận được lại chỉ là một cái lắc đầu khe khẽ. 

Vậy nghĩa là sao đây? Không phải như dự tính của cậu lúc nãy chứ? Làm ơn! 
Đến khi Baek Ho xuống vị trí ngồi bên cạnh Ren, JR và Ren ngó sang muốn hỏi về kết quả, Baek Ho lại thở dài thêm lượt nữa. Cậu đưa cho 2 người kia tấm phiếu kết quả. Ren mở nó ra, đập vào mắt 2 người là một chữ D đỏ chói mắt, nổi bần bật trên nền trắng của tấm phiếu. Ren không biết phải nói gì, cậu đưa tấm phiếu trả lại cho Baek Ho. Còn JR, cậu chỉ có thể gục đầu xuống bàn tay đang chống trên đầu gối. Bao công sức cố gắng của các cậu, chỉ có thể đổi được cái khởi đầu tàn tạ như vậy sao?

Người tiếp theo được gọi tên là Ren. Biểu hiện của cậu sau khi nhận tấm phiếu kia có thể nói còn tiêu cực hơn cả Baek Ho nữa. Cậu cúi hẳn đầu xuống, hai tay buông thõng cầm lá phiếu của mình đi về. Đến khi Ren ngồi xuống bên cạnh mình, JR nhẹ liếc vào sâu bên trong tấm phiếu đang hé mở của Ren, và cậu dễ dàng nhận ra một chữ F chói lọi không kém chữ D của Baek Ho lấp ló ở đó. Và không để cậu kịp bày tỏ bất cứ một cảm xúc gì về chữ F kia, tên của cậu đã được gọi ngay sau đó. 

JR đứng dậy bước lên trước một cách gượng gạo. Tới trước mặt Kahi noona, cậu cúi đầu chào rồi lại nhìn xuống đất.

" Của em đây! Jong Hyun à!"
JR khẽ giật mình một chút. "Của em đây, Jong Hyun à!" . Câu nói của Kahi noona mỗi khi chị cho cậu một thứ gì đó, có thể là một phần thưởng mỗi khi cậu làm tốt bài tập chị giao, cũng có thể là một bát mì tương đen khi cậu được chị đãi,... Một câu nói chất chứa bao nhiêu kỉ niệm và hồi ức. Đã 5 năm rồi, cậu chưa từng có thể nghe lại nó. Thật sự không ngờ, đến khi được nghe lại, lại ở trong hoàn cảnh này.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Kahi noona, và cậu phát hiện, chị ấy đang nhìn cậu, cười nhẹ nhàng. Nụ cười vẫn vẹn nguyên giống như lần đầu cậu nhìn thấy nó cách đây 8 năm. 

" Cố gắng lên! Chị biết là em sẽ làm được! Chị tin tưởng ở em! Đừng quên là chị vẫn luôn ở đây."

JR không nói gì cả, cậu nhìn Kahi noona, nhẹ cười. Cậu đưa hai tay nhận lấy tấm phiếu của mình. Nhẹ giở nó ra, kết quả của cậu là một chữ B. JR nhìn nó, vô cảm. Thật sự, trong lòng cậu khi nhìn thấy nó, không có bất cứ một cảm xúc gì hết. Những người anh em của cậu người thì hiện tại chưa rõ kết quả, người thì không thể lên lớp, giờ bảo cậu phải bày tỏ cảm xúc gì đây? 

JR cúi đầu chào Kahi noona, sau đó quay lưng bước về chỗ.

Cả 3 người cùng chờ thêm 1 lúc nữa, cuối cùng cũng hết phần nhận kết quả. Bây giờ những người xuống lớp F sẽ phải chuyển đi trước, sau đó sẽ tới lượt các lớp A B C chuyển xuống. 
"Ah! Mình phải đi đây!" - Là tiếng của Ren. Cậu vừa nói vừa đặt tay lên vai JR, chầm chậm đứng lên di chuyển theo đoàn người đi xuống lớp F. JR nhìn theo bóng của cậu, xót xa.

Tiếp theo là những thực tập sinh bị hạ xuống lớp D. JR để ý thấy từ xa có một vài bóng áo vàng bước đến. Lớp C sao? Làm đừng có Minhyun ở trong đó! Làm ơn...

Từng người tiến vào. Là ba cậu trai của Yuehue Ent, không có Minhyun. Phù! JR cúi xuống thở phào nhẹ nhõm.

"Ê Jonghyun! Hình như kia là Min Hyun?"
Câu nói của Baek Ho ở bên cạnh khiến JR giật mình nhìn lên. Đùa sao? Cậu ta xuống đây làm gì chứ? 
Đúng như lời Baek Ho nói, Min Hyun từ phía xa đang tiến về hướng này. Cậu đẩy cánh cửa phòng lớp D ra và đi vào. Cậu ngồi xuống ở chỗ những người lớp C khi nãy vừa đến.
JR nhìn sang phía cậu, ánh mắt chứa đầy sự xót xa. Hwang Min Hyun, cậu ở đây làm cái gì chứ? Đây không phải chỗ của cậu đâu! Đi về lớp của cậu đi! JR vừa nghĩ, cậu lại gục đầu xuống gối thêm một lần nữa. Cậu thực sự là 1 leader tồi. Cậu chỉ biết lo cho bản thân mình thôi, để tất cả đều tụt hạng còn mỗi mình cậu được lên lớp. Nếu cứ thế này, NU'EST thật sự sẽ bị hủy hoại trong tay cậu mất thôi.

Min Hyun ở bên này cũng hay len lén nhìn về phía hai người kia. Cậu thật sự cảm thấy có lỗi. Chỉ vì khi đứng trước camera cậu không đủ tự tin...

Sau khi những người mới chuyển đến ổn định vị trí, thì tới lượt những người ở lớp D chuyển lên các lớp trên. JR đứng lên theo dòng người di chuyển  ra ngoài. Cậu đi một mình thẳng tới lớp B. Đặt tay lên nắm cửa, cậu có chút chần chừ. Cậu không rõ cảm xúc của mình bây giờ là gì nữa? Cậu cũng không biết tiếp sau khi mở cánh cửa này ra, cậu phải làm như thế nào nữa. Phải làm sao để cậu và tất cả mọi người có thể tiến lên trong cuộc thi này được đây? Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu cảm thấy bất lực đến như vậy. 

Nhưng giờ nghĩ nhiều còn có thể làm gì được nữa? Đã đâm lao thì phải theo lao. Nếu lần này đã hạ quyết tâm đánh đổi tất cả, cậu, và những người bạn của cậu, không được phép từ bỏ. Hạ quyết tâm một lần nữa, JR mạnh mẽ vặn nắm cửa và đẩy nó ra.
Tiếng vỗ tay vang dội từ bên trong vang lên. JR ngó đầu vào trước. Những người bạn ở lớp B đang chào mừng cậu. Đáp lại màn chào mừng đó, cậu chỉ biết cười khẽ, nhẹ cúi đầu thay cho lời chào sau đó di chuyển về phía cuối hàng, ngồi lặng một chỗ. Không có những người anh em của cậu ở đây, thật sự quá lạc lõng...

_____________________________
#D_29

#YangMin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co