Truyen3h.Co

[Longfic] [NU'EST] MTV Diary

Phần 3

yang_min10

JR đi rồi, Aron lại quay lại với ý định làm nũng Min Hyun.
- Min Hyun à, em muốn xin lỗi thì ...

- Yah Hwang Min Hyun, hôm trước cậu mượn máy sấy ở phòng tớ vứt đâu rồi hả?- Lần này là tiếng của Ren từ trên tầng gọi với xuống.
- Tớ trả rồi còn gì. Hình như cậu lại vứt xuống gầm giường phải không?
- Đợi chút tớ coi lại đã.

- Rồi thấy chưa?

- Thấy rồi!
Phải đợi đến khi đoạn nói chuyện của Ren và Min Hyun kết thúc, Aron mới có cơ hội tiếp tục nói chuyện với Min Hyun.

- Lúc nãy hyung nói cái gì với em ý nhỉ?
- À, hyung định nói là...  
- Min Hyun aaaaa, tớ đói, cơm xong chưa? - Giờ lại đến cái tiếng oang oang của con hổ béo thích ăn vạ khi nãy.
- Yah, mấy đứa tụi bay vừa vừa phải phải thôi nhá! Muốn gọi Min Hyun thì cũng phải chờ hyung mày nói chuyện xong chứ sao tụi bay cứ thích nhảy vào họng hyung ngồi vậy hả?
Min Hyun đứng bên cạnh nhìn một màn như vậy chỉ biết phì cười:
- Thôi khỏi nói, em biết hyung muốn gì rồi. Giờ tới giờ cơm rồi thì dọn lên ăn chung luôn chứ ai đời lại đi ăn trước, xấu lắm!
- Vậy nghe lời Min Hyun vậy! - Aron phụng phịu.
- Ê Dong Ho, kêu Min Ki với Do hyung xuống đây ăn cơm.
- Kêu liền kêu liền đây. - Tiếng con hổ beó từ phòng khách vọng xuống.
Một lát sau, cả 5 người ngồi vào bàn ăn, vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Mọi chuyện, cho tới hiện tại, vẫn thực bình yên...

JR đang ngồi ở 1 quán ăn nhỏ, cậu đang chờ một người bạn.
- Hyung, ở bên này.- Cậu đưa tay vẫy vẫy với một chàng trai vừa bước vào quán. Chàng trai cao ráo, đẹp trai, lại nhìn có vẻ hiền lành. Người đó vừa gật đầu với JR, vừa bước tới, sau đó ngồi xuống ghế đối diện với cậu.
Người vừa tới, chính là Shim Yoo Sang.
Có lẽ ít ai nghĩ tới, từ khi tất cả còn là Pledis Boys, một trong những người thân thiết với cậu nhất, là Yoo Sang hyung. Từ sau khi anh rời khỏi Pledis, thì cậu là người duy nhất vẫn còn giữ liên lạc với anh cho tới hiện tại. 
- Anh ăn gì để em gọi?
- Tùy cậu, anh ăn gì cũng được.
- Vậy gọi gà cà ri nhá?
- OK.
Đợi tới khi JR gọi đồ xong, Yoo Sang mới cất tiếng hỏi:
- Sao, hôm nay có chuyện gì vui nên gọi hyung ra với cậu à?
- Đâu có đâu, là tại em nhớ hyung nên mới gọi mà.
- Cậu cứ làm như hyung còn lạ cậu lắm không bằng.
- Đúng thật chỉ có hyung hiểu em nhất - JR chỉ biết cười trừ.
- Vậy là có chuyện gì mà trông mặt cậu ủ rũ thế kia?

- Hyung, đã bao giờ hyung hối hận vì chuyện gì chưa?
- Hối hận sao? Ừm, chưa. - Yoo Sang trả lời chắc nịch - Tất nhiên trong cuộc sống sẽ có những lựa chọn không được như ý, nhưng theo hyung nghĩ thì mọi trường hợp đều có cách giải quyết của riêng nó. Dù kết quả không được như mong muốn thì đọng lại cùng lắm chỉ là tiếc nuối chứ không phải là hối hận. 
- Thật ra em có một chuyện muốn tham khảo ý kiến hyung. NU'EST debut đến hiện tại cũng được hơn 4 năm rồi, nhưng... Em nghĩ rằng tụi em cần làm một chuyện gì đó để có thể thay đổi tình hình hiện tại. Nên sắp tới, em có dự định muốn tham gia PD101. Chỉ có điều...
- PD101? Chương trình dành cho thực tập sinh đúng không nhỉ?
- Ah... phải ạ.

- Mấy đứa kia biết chuyện này chưa?
- Chưa ạ.

- Jong Hyun này, hyung cảm thấy có chút gì đó buồn cười khi chuyện này liên quan đến tương lai cả NU'EST, nhưng người đầu tiên cậu hỏi là lại là hyung đó.
- Chỉ là, em cảm thấy nên hỏi xem suy nghĩ của hyung về việc này thế nào trước, rồi mới đưa ra quyết định rằng có nên nói với họ hay không. Dù sao tụi em cũng không còn là tân binh nữa, nên dù chỉ là nói ra cũng cảm thấy... không thoải mái.
- Jong Hyun à, năm đó trong Pledis Boys có 8 người, người lớn tuổi nhất là Aron hyung, bỏ qua chuyện hyung ấy là người Mỹ thì tới hyung là lớn thứ nhì. Nhưng cậu có biết tại sao cậu lại được chọn làm trưởng nhóm ngay từ đầu không?
- Không phải là do em ở đó lâu nhất sao? - JR cười nhẹ.

- Chưa chắc. KPOP có bao nhiêu nhóm nhạc thành công, trưởng nhóm của họ đâu phải là người thực tập lâu nhất. Dù không rõ lý do bên trong, nhưng hyung cảm thấy rằng, trong 8 người chúng ta lúc đó, cậu là người có bản lĩnh nhất, là kẻ biết đặt mục tiêu, hướng đi không chỉ cho bản thân mà còn cho cả tập thể, theo một cách thận trọng nhất. Hyung nói không phải để khen cậu mà là hyung nói thật lòng. Về ý kiến của hyung với chuyện vừa nãy, nói theo tình hình NU'EST hiện tại, hyung nghĩ cậu nên suy nghĩ thật kỹ, phải thật chắc chắn. Còn phải dự liệu mọi khả năng có thể xảy ra khi các cậu tham gia, và cho tới khi mọi thứ kết thúc. Cậu hiểu chứ?
- Em hiểu rồi - JR gật đầu - Cảm ơn hyung.
- Vậy là được rồi. Dù cậu có đưa ra quyết định gì đi chăng nữa, thì hyung cũng sẽ hết lòng ủng hộ cậu. 

Ngừng một lúc, Yoo Sang nói tiếp:
- Sắp tới hyung lại phải sang Nhật công chuyện một thời gian, không ở đây được.
- Hyung lại đi làm đồ án gì đó phải không? Lần này hyung đi bao lâu?
- Chắc cũng phải nửa năm đó.
- Lâu vậy cơ á? Mấy lần trước hyung đi có 1, 2 tháng.
- Ừ, lần này công việc nhiều hơn. Cậu ở đây nhớ phải giữ gìn sức khỏe đó. Đừng thức khuya chơi game nữa, dạo gần đây trông cậu gầy đi nhiều đó.
- Em biết rồi! Thôi ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi.

Tại ký túc xá.
- Ê Dong Ho, hôm nay đến phiên cậu phải rửa bát đấy chuồn đi đâu vậy hả? - Tiếng của Ren gọi í ới từ trong bếp vọng ra khi cậu phát hiện con hổ béo nào đó sau khi ăn no đã bay hơi mất dạng.
- Cho tớ khất hôm nay đi - Baek Ho hét từ trên tầng xuống
- Không được, tuần trước tớ đã rửa cho cậu rồi, tuần này cậu còn phải rửa bù cho phiên tớ nữa đó.
- Không xuống đâu, plèè 
- Yah, cậu...

- Thôi cứ để kệ cậu ấy đi, để tớ rửa cho được rồi. - Min Hyun đang thu dọn đồ ở bên cạnh nhẹ nhàng bảo.
- Nhưng... Min Hyun à, cậu cứ chiều cậu ta như vậy cậu ta được nước làm tới đó...
- Thôi không sao đâu.
- Tớ về rồi đây - Tiếng của JR từ ngoài cửa vọng vào. 
- Jong Hyun về rồi đó hả. Hôm nay đi ăn với ai mà về nhanh vậy? - Min Hyun hỏi lại.
- Đi ăn với bạn cũ ý mà - JR đáp lại. Cậu còn nhớ Yoo Sang hyung từng nói, đừng để cho ai biết là cậu và anh ấy còn giữ liên lạc với nhau. Nhưng tại sao phải làm vậy thì hyung ấy lại không nói, chính cậu cũng đang thắc mắc điều này. - Tớ mua cà ri gà về cho mọi người đây.

- Thảo nào thấy mùi thơm phức. Nhưng mà vừa mới ăn cơm xong còn đang no. - Ren vừa hít hà mùi thơm vừa nói.

- Không sao đâu, để lát ăn khuya cũng được mà.
-----------------------------------------------------------------------------
#Mẫn



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co