Truyen3h.Co

[Longfic] [NU'EST] MTV Diary

Phần 6

yang_min10

Ba ngày sau...
- Mọi người ... đã suy nghĩ xong rồi? - JR ngập ngừng hỏi
Tất cả im lặng.
- Nếu thế thì ... ai không tham gia thì giơ tay lên nhé?
Vẫn im lặng.
Chính JR cũng không biết phải làm gì trong tình huống này. Cậu đánh mắt sang Min Hyun tìm kiếm sự giúp đỡ.

Nhận thấy sự cầu cứu từ JR, Min Hyun lên tiếng:
- Tớ sẽ tham gia.
- Anh cũng sẽ tham gia - Aron tiếp lời.
- Tớ cũng vậy nữa. - Ren.
Chỉ còn 1 người từ đầu tới giờ vẫn luôn giữ im lặng.
- Vậy còn Dong Ho? - JR hỏi.
Baek Ho vẫn ngồi đó, không nói một lời nào.
- Dong Ho? - JR kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.
Nhưng đáp lại cậu vẫn là sự im lặng.

- Thực ra không tham gia cũng không sao, nhưng...

- Được rồi, tớ tham gia là được chứ gì! - Không để JR nói hết câu, Baek Ho đã cằn nhằn.
- Cảm ơn cậu. Cảm ơn... mọi người. Thật sự cảm ơn rất nhiều.- Trong mắt JR lúc này tràn ngập sự biết ơn.

Tại phòng làm việc của chủ tịch Han.
- Tham gia cả? Mấy đứa suy nghĩ kỹ chưa? - Han Sung Soo ngẩng mặt lên ngạc nhiên hỏi lại mấy đứa trẻ đứng trước mặt ông. Chính ông cũng không nghĩ đến rằng cả 5 đều đồng ý.
- Dạ thưa chủ tịch, ba ngày qua tụi con đã suy nghĩ rất kỹ. Tụi con quyết định sẽ cùng nhau tham gia. - JR nhìn thẳng vào mắt Han Sung Soo, đáp lại
- Hà... - Han Sung Soo thở dài - Có vẻ như lần này mấy đứa thực sự quyết tâm nhỉ! Thư ký Chae, vậy cậu gửi mail nói với bên đó rằng lần này chúng ta vẫn sẽ tham gia, 5 thực tập sinh. Rồi gửi profile của tụi nhỏ qua bên đó luôn đi.
- Vâng thưa chủ tịch.

- Cảm ơn chủ tịch. Vậy chúng con xin phép - Cả năm người cúi đầu chào sau đó cùng bước ra ngoài.

- Thực xin lỗi mọi người. Thời gian tới có lẽ chúng ta sẽ phải vất vả khá nhiều. - JR quay lại nói với 4 thành viên còn lại.
- Xin lỗi cái gì chứ! So với 5 năm từ lúc debut tới giờ thì có lẽ những cái sắp tới chẳng là gì đâu. - Aron vừa cười vừa vỗ vai JR - Thôi chúng ta về phòng tập.
- Ừm.

Thời gian sau đó, tất cả phải lo chuẩn bị tiết mục để tham gia vòng audition của PD101. Bài hát được chọn là " Because of you" của After School nuna. Baek Ho và JR đảm nhận phần remix nhạc và viết lại lời. Thời gian cho tới vòng audition chỉ còn 4 tháng, nên cả hai phải lo hoàn thiện bài hát thật nhanh để cả nhóm còn chia line, tập vũ đạo. Rất nhanh chỉ trong ba ngày ca khúc đã được làm xong. Tiếp đó tới khoản chia line và tập vũ đạo. Mọi thứ đều phải được chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Cả JR và Baek Ho cùng nghĩ, liệu như vậy không biết có thể giữ lại cho các cậu chút ít danh dự cuối cùng của những người đã debut không?

Một buổi sáng tại phòng tập

- Ah mệt chết mất! Chúng ta nghỉ một chút được không? Cái chân của hyung sắp vì nhảy mà muốn gãy luôn rồi! - Aron ngồi bệt xuống sàn, đấm đấm cái chân than thở.
- Hyung cứ suốt ngày than thở như ông già ấy! Coi chừng hyung cứ than vậy chân gãy thật giờ! - Ren lườm Aron.
- Ấy đừng nói gở vậy. Cậu chưa nghe câu "họa từ miệng mà ra" sao? - Min Hyun nói với Ren, sau đó quay sang Aron - Hyung ổn chứ? Chúng ta cố gắng tập thêm một lần nữa rồi nghỉ nhé?
- Vậy cũng được. Ah cái chân của hyung! - Aron chống đầu gối mệt nhọc đứng lên. - À mà JR đâu không thấy nhỉ?
- Cậu ấy bảo là ra ngoài mua chút đồ ăn. Sáng ra ngoài sớm nên chưa kịp ăn gì cả. Chắc lát cậy ấy về. - Min Hyun đáp lời.
- Oh, vậy thôi chúng ta tập tiếp.
Baek Ho bật lại nhạc, tất cả lại bắt đầu tập thêm 1 lần nữa.

Bỗng
- Á!
Tất cả quay lại thấy Aron đang ngồi bệt dưới đất, ôm chân mặt đau đớn.

- Aron hyung, hyung sao vậy?
- Chân của hyung! - Aron nhăn nhó.
- Baek Ho mau mau gọi cấp cứu đi. - Nhận thấy cái chân của Aron có vẻ không phải đau bình thường, Min Hyun ra lệnh.
- Được được, tớ gọi luôn đây.
Một lát sau, xe cấp cứu tới đưa Aron vào bệnh viện.
- Sao rồi, Aron hyung đâu rồi? Anh ấy ổn cả chứ? - JR hớt ha hớt hải chạy tới. Cậu chỉ nghe Ren nói qua điện thoại bảo rằng Aron hyung bị ngã trong lúc tập, kêu cậu tới bệnh viện luôn đi. Nghe tới đó, cậu vội vàng bắt taxi chạy luôn tới bệnh viện.
- Đang ở trong đó, phải đợi bác sĩ ra mới biết được. - Baek Ho trả lời
Cùng lúc đó, Do hyung tay xách theo túi đồ ăn cũng chạy tới.
- Aron... sao rồi? - Do hyung vừa nói vừa thở hồng hộc.
Baek Ho đang định lên tiếng trả lời lần nữa thì bác sĩ bước ra.
- Bác sĩ, bác sĩ, anh ấy sao rồi ạ? - Cả đám nhao nhao.
- Mọi người bình tĩnh đã nào. Cho tôi hỏi ai là người nhà của bệnh nhân?
- Thưa bác sĩ, tất cả chúng tôi đều là người nhà của anh ấy. - JR đáp lại.
- Vậy tôi hỏi, không biết trước đây cậu ấy có từng bị chấn thương ở chân lần nào chưa?
Ngẫm một lúc, JR lại tiếp tục trả lời:
- Có, một lần cách đây 4 năm và một lần mới 2 tháng trước.
- Mấy ngày nay cậu ấy có hay bị đau chân không?
JR im lặng suy nghĩ. Dạo gần đây cậu để ý dáng vẻ Aron đi lại giống như rất khó khăn. Nhưng cậu hỏi thì anh ấy cứ chối, bảo không sao đâu. Không lẽ là do di chứng của lần chấn thương trước để lại?
- Có!
Thở dài một hơi, bác sĩ nói tiếp:
- Cậu ấy đáng lẽ chỉ bị bong gân, nghỉ ngơi khoảng 1 tuần sẽ khỏi. Nhưng có lẽ do di chứng của chấn thương nên tình hình có vẻ nặng hơn một chút. Phần đầu gối bị ảnh hưởng. Tôi khuyên tốt nhất trong khoảng ít nhất 1 tháng cậu ấy nên nghỉ ngơi thật tốt, không nên vận động nhiều.
- Một tháng lận ạ? - Baek Ho trố mắt hỏi lại.
- Ít nhất là một tháng, hoặc có thể hơn. Nếu không, hậu quả tôi không dám nói trước.
- Vậy cảm ơn bác sĩ! - JR đáp lại.
- Không có gì! Hiện tại người nhà có thể vào thăm bệnh nhân. Nếu không còn việc gì, tôi xin phép - Nói đoạn, bác sĩ quay đi.
- Đùa sao, những 1 tháng lận đó! Từ giờ tới PD101 chỉ còn hơn 2 tuần nữa, phải làm sao đây? - Baek Ho rối rít.
-  Bình tĩnh đi! Chuyện đó để sau. Giờ chúng ta vào thăm Aron trước cái đã. - Min Hyun lên tiếng.
Cả bọn cùng vào phòng thăm Aron.
Trên giường bệnh trắng tinh, Aron đang nằm thở dài nhìn trần nhà, dưới chân phần đầu gối và bàn chân quấn băng muốt.
Min Hyun ngồi xuống cạnh giường bệnh hỏi thăm:
- Aron hyung, hyung thấy sao rồi? Còn đau nữa không?
Aron nhấc nhấc cái chân quân băng cười tinh nghịch:
- Em thấy đó, quấn băng xong hết rồi. Cũng không đau lắm đâu. Đừng lo, hyung không sao mà.
- Hyung nói dối. Mấy ngày nay rõ ràng hyung cứ đi lặc lặc như con vịt mà còn bảo là không sao! Giờ thành ra thế này mà vẫn bảo là không sao! - Ren phụng phịu trách móc.
Nghe vậy, Aron chỉ biết cười trừ:
- Em cũng thấy à? Hyung nghĩ nó chỉ là di chứng nhẹ của chấn thương trước thôi nên chắc nó không sao đâu.
- Hà... - JR đột nhiên thở dài.
- Sao vậy? - Aron hỏi.
- Bác sĩ nói là chân của hyung đáng lẽ chỉ bị bong gân, nhưng do hyung trước đây bị chấn thương, để lại di chứng mà không chịu đi khám nên giờ cả đầu gối cũng bị ảnh hưởng. Vậy nên hyung phải nghỉ ngơi hơn 1 tháng, không được vận động nhiều, nếu không hậu quả khó lường.

- Cái gì? Hơn 1 tháng lận sao? Nhưng từ giờ tới PD101 chỉ còn 2 tuần, vậy phải làm sao?...A ...a  - Aron bật dậy.
- Aron hyung, bình tĩnh đã, kẻo ảnh hưởng tới cái chân. - Min Hyun thấy vậy giật mình.
- Hyung cứ bình tĩnh đã. Chuyện sức khỏe của hyung bây giờ phải đặt lên hàng đầu. Vì vậy, em nghĩ lần này cứ để 4 đứa tụi em đi thôi, hyung bắt buộc phải ở nhà. - JR đáp lại
- Không được, hyung nhất định phải đi. Làm sao hyung nỡ để mấy đứa tham gia mà chỉ biết ở nhà một mình ngồi không được chứ?
- Không thể được. Nếu hyung đi, chân của hyung sẽ...

- Không, hyung phải...
- ARON HYUNG!
Tình cảnh bây giờ là JR trừng mắt nhìn Aron, còn Aron trợn mắt nhìn JR. Thấy đã qua một lúc rồi mà chuyện này không có dấu hiệu dừng lại, Min Hyun mới lên tiếng:
- Em nghĩ Jong Hyun nói đúng đó! Sức khỏe của hyung bây giờ phải đặt lên hàng đầu. Không phải lúc nãy hyung nghe cậu ấy nói rồi sao? Bác sĩ bảo nếu hyung cứ tiếp tục vận động, hậu quả ngay cả bác sĩ cũng không dám nói trước.
- Nhưng Min Hyun à, sao hyung nỡ...
- Cái ' nỡ ' này đáng lẽ phải là tụi em không nỡ để hyung ở nhà một mình không phải sao? - Min Hyun hỏi lại.
- Dù hyung có đồng ý hay không thì em cũng sẽ xin chủ tịch rút hyung về. - Dứt lời, JR bỏ ra ngoài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co