Truyen3h.Co

[Longfic] Ông Xã quốc dân

Chap 112

luhan_bb

Từ Châu Huyền trả lời:

"Là bị đâm xe."

Lộc Hàm thuận theo lời của Từ Châu Huyền, không nhanh không chậm hỏi:

"Em không sao chứ?"

"Không sao." Từ Châu Huyền khẽ chớp mắt, quay đầu lại thuận theo hướng nhìn vừa rồi của Lộc Hàm, đột nhiên phát hiện ngọn hải đăng đối diện, từ góc độ này nhìn sang, khung cảnh đẹp như trong mộng.

Từ Châu Huyền nhìn một lúc, nghĩ tới vết thương sau lưng Lộc Hàm, liền nhẹ giọng hỏi:

"Anh thì sao?"

"Hử?" Lộc Hàm hỏi lại một câu.

"Vết thương sau lưng anh thì sao? Khỏi chưa?"

"Khỏi rồi." Lộc Hàm ngữ điệu nhàn nhạt, khiến người khác không nghe ra được một chút nào cảm xúc.

Từ Châu Huyền trầm mặc một hồi, nghĩ tới Lộc Hàm cứu mình, tuy là vì Ngô Thế Huân, nhưng cô vẫn chưa nói cảm ơn một lần nào, vì vậy liền nhẹ giọng nói một câu:

"Cảm ơn anh."

Lộc Hàm đương nhiên biết Từ Châu Huyền cảm ơn là vì viêc gì, hắn không nói lời nào, cũng không nhìn Từ Châu Huyền, chỉ là hai tay đút túi, tư thế ưu nhã đứng một bên, lẳng lặng ngắm nhìn ngọn hải đăng phía xa, khóe môi lại câu lên một nụ cười đạm nhạt, qua một lúc lâu, mới mở miệng nói:

"Không có gì."

Từ Châu Huyền nghe thấy câu "Không có gì" chậm chễ cả một khoảng thời gian dài của Lộc Hàm, không tiếp lời, hai tay lại chống lên lan can bạch ngọc trước mặt, ngẩng đầu, nhìn lên ánh đèn trên đỉnh sáng nhất của ngọn hải đăng, mặt mày cong cong vẽ ra một nụ cười.

Gió đêm ấm áp, ngọn đèn lung linh, cả không gian yên tĩnh, hai người tuy không nói gì, nhưng trong lòng lại có một niềm hạnh phúc và thỏa mãn khó nói rạo rực.

Không biết qua bao lâu, Lộc Hàm mới thu ánh mắt từ phía xa trở về, nhàn nhạt cất tiếng nói:

"Cũng sắp bắt đầu ghi hình rồi, đi thôi."

Từ Châu Huyền gật gật đầu, quay mình trở lại.

Lộc Hàm liền theo phía sau Từ Châu Huyền, bước chân không nhanh không chậm, hai người một trước một sau, không có nhiều lời, một con đường sỏi đá quanh co, lại bị hai người bước đi trên đó biến thành một dải đẹp đẽ động lòng.

Về đến trường quay, Từ Châu Huyền mới biết, Phác Xán Liệt và Từ Mỹ Anh đã từ trong thành phố quay trở lại.

Bởi vì phải quay phim ngay, đạo diễn gọi bọn họ tới nói yêu cầu quay phim, vì vậy Từ Châu Huyền căn bản không kịp tới chào hỏi Từ Mỹ Anh.

Từ Mỹ Anh vốn dĩ đang cùng Phác Xán Liệt nói chuyện quay xong bộ phim này, đợi Phác Xán Liệt có thời gian thì đi đâu chơi, kết quả lại nhìn thấy Từ Châu Huyền và Lộc Hàm người trước người sau từ rừng cây phía đối diện đi tới, biểu cảm trên mặt cô hơi ngưng lại, hứng thú cùng Phác Xán Liệt tiếp tục nói chuyện phút chốc liền giảm đi rất nhiều, liên tiếp xao nhãng, thậm chí thỉnh thoảng còn thất thần, căn bản không nghe thấy lời Phác Xán Liệt.

Cảnh quay tối nay là Lâm Duẫn Nhi, Lộc Hàm với mấy diễn viên quan trọng trong đoàn, thưởng thức Từ Châu Huyền tập trung luyện tập một điệu nhảy, mà điệu nhảy này, là Từ Châu Huyền chuẩn bị cho bữa tiếc hàng năm của công ty, làm tiết mục chủ chốt.

Yêu cầu của kịch bản là điệu nhảy của Từ Châu Huyền rất đẹp, mọi người đều nhìn ngắm đến thất thần, chỉ có Lộc Hàm, nhận được tin nhắn của người con gái đã từng yêu sâu nặng, sau đó vì chọn lựa, rõ ràng có chút không được tập trung, cuối cùng, đợi đến khi Từ Châu Huyền nhảy đến đoạn đặc sắc nhất, hắn lại quay mình bỏ đi.

Từ Châu Huyền từng học qua vũ đạo, mấy năm này cũng không bị mai một, mà giáo viên vũ đạo trong đoàn phim cũng đã cầm tay chỉ dạy trước cho cô điệu nhảy tối nay cần diễn, động tác không hề khó, vậy nên đối với cô mà nói, cũng chỉ là một chuyện đơn giản.

Theo chỉ thị của đạo diễn, mọi người lần lượt nhập vai, đem ánh mắt toàn bộ đều đặt lên người Từ Châu Huyền.

Từ Châu Huyền một thân váy đỏ, để chân trần, đứng trên mặt sàn đá cẩm thạch lớn tinh khiết, nhẹ nhàng nhảy múa.

Đạo diễn thiết kế bối cảnh vô cùng đẹp đẽ, sau lưng là cửa sổ sát đất rộng mở, bên ngoài khung cửa là ngọn hải đăng lung linh, rèm cửa màu trắng, tường màu trắng, đến cả mặt sàn cũng là màu trắng, chỉ có duy nhất váy Từ Châu Huyền là màu đỏ, màu sắc tương phản mạnh mẽ, làm nổi bật lên dáng múa của Từ Châu Huyền, chói mắt lạ thường.

Để giúp cho Từ Châu Huyền càng dễ dàng nhập thần vào điệu múa hơn, còn đặc biệt mở nhạc nền.

Toàn bộ hiện trường quay phim, ngoài tiếng âm nhạc ưu mĩ, cũng không hề có bất cứ âm thanh nào khác.

Hạ eo, nhấc chân, vút bay, váy đỏ phiêu dật, tà váy bồng bềnh.

Cô không đi giầy, đôi chân nhỏ bé, khéo léo, dưới sự trợ giúp của váy đỏ, tựa như sứ trắng.

Lộc Hàm đứng ở bên cạnh Lâm Duẫn Nhi, đầu tiên rút điện thoại ra, làm ra dáng vẻ như đang xem tin nhắn, sau đó có chút nóng lòng ngẩng lên nhìn Từ Châu Huyền, kết quả trong khoảnh khắc nhìn thấy Từ Châu Huyền nhảy múa phiêu dật trước cửa sổ, biểu tình của hắn liên ngưng lại.

Vốn dĩ Lộc Hàm lúc này, muốn lại cúi đầu xuống nhìn điện thoại, nhưng hắn lại vẫn chăm chú nhìn điệu múa của Từ Châu Huyền, thậm chí trong đầu sớm đã quên mất bản thân lúc này đang quay phim, trong lòng lại có một luồng cảm xúc sôi nổi cuộn trào không nói thành lời.

Đạo diễn ở phía xa thông qua máy quan sát nhìn thấy một màn này, lông mày chau lại, tưởng rằng Lộc Hàm đột nhiên sáng tạo thêm kịch bản, cũng không hô "cắt".

Nhưng mà qua một lúc lâu, Lộc Hàm cũng vẫn như cũ không có phản ứng nào. Lâm Duẫn Nhi đứng bên cạnh Lộc Hàm, phát giác ra người đàn ông đứng bên cạnh mình thật lâu cũng không hề có động tĩnh, mơ hồ phát hiện được bất thường, liền quay đầu nhìn Lộc Hàm một chút, phát hiện hắn cư nhiên lại đang xuất thần, sau đó vô thức nhìn qua phía đạo diễn, nhìn thấy đạo diễn đang nhăn mày, hiển nhiên là đang không vui.

Lâm Duẫn Nhi khẽ động ánh mắt, giả vờ như không cẩn thận, đưa tay qua một chút, sau đó cốc nước cầm trong tay "choang" một cái rơi xuống đất, vỡ thành vô số vụn nhỏ.

Tiếng vỡ vụn này, thức tỉnh được Lộc Hàm.

Đạo diễn buộc phải hô "Cắt".

Lâm Duẫn Nhi không đợi đạo diễn lên tiếng, liền nở nụ cười, phóng khoáng nói:

"Thực xin lỗi, vừa rồi không tập trung, làm lại một lần nhé, tôi đảm bảo sẽ không để xảy ra chuyện ngoài ý nữa."

Thái độ của Lâm Duẫn Nhi rất tốt, đạo diễn cũng không nói gì, ra hiệu cho nhân viên tiến lên trang điểm.

Lâm Duẫn Nhi nhân lúc mọi người hỗn loạn, nhè nhẹ nghiêng đầu, nhỏ giọng nhắc nhở bên tai Lộc Hàm một câu:

"Lộc đại ảnh đế, tuy rằng điệu múa của tiểu thư Từ Châu Huyền thực sự là rất đẹp, nhưng xin anh nhớ cho, anh hiện tại đang quay phim, anh lẽ nào muốn cho tất cả mọi người trong đoàn phi đều biết, anh là có ý với tiểu thư Từ Châu Huyền sao?"

Lời của Lâm Duẫn Nhi ngắn gọn nhanh chóng, nói xong, trực tiếp quay mình, rời đi.

Biểu hiện của Lộc Hàm cũng không có biến hóa gì quá lớn, thế nhưng trong lòng, lại có chút âm thầm kinh động.

Hắn vừa rồi cư nhiên quên mất bản thân đang quay phim, chăm chú nhìn Từ Châu Huyền cũng coi như xong đi, thậm chí thân thể còn nổi lên cảm giác... nếu như không phải là vừa rồi Lâm Duẫn Nhi phản ứng nhanh làm đổ cốc nước, sợ rằng thực sự như cô ta nói, hắn liền cứ như vậy, trước mặt tất cả mọi người trong tổ phim, bộc lộ hết lòng dạ của mình...

Những năm này, hắn luôn tưởng rằng mình có thể che giấu rất tốt, nhưng đến hiện tại hắn mới phát hiện, thì ra, là hắn quá đề cao khả năng tự khống chế của bản thân, hoặc có thể nói, hắn trước giờ đối với người con gái tên Từ Châu Huyền này, không hề có một chút lực kháng cự.

Lộc Hàm nhắm mắt lại, âm thầm thở ra một hơi, muốn ép xuống những cảm xúc cuộn trào, xung động trong cơ thể mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co