Truyen3h.Co

[Longfic] Ông Xã quốc dân

Chap 59

luhan_bb

Bất thình lình có tiếng gõ cửa, dọa Từ Châu Huyền đang nhìn chằm chằm phong bì màu xanh phải nhảy dựng lên, sau đó cô nghe thấy bên ngoài mơ hồ có tiếng gọi "Bà chủ" của má Trần. Vì vậy vội vội vàng vàng nhét phong thư vào trong hộp, đậy nắp lại, đặt lại vào trong vali, sau đó khóa mật mã, đẩy vali về chỗ cũ, mới đi ra mở cửa.

Má Trần bưng chén sứ tinh xảo, đưa cho Từ Châu Huyền:

"Bà chủ, tôi nấu một ít canh gừng, bên ngoài trời mưa, uống chút đi, cẩn thận bị cảm."

Uống hớp canh gừng, sau lưng Từ Châu Huyền tiết ra một tầng mồ hôi mỏng. Sau khi má Trần mẹ bưng bát rời khỏi, Từ Châu Huyền liền trực tiếp bò lên giường, lấy di động lướt Weibo. Có status mới, cô để ý từ đầu tới cuối trang duy nhất một nội dung chúc mừng sinh nhật của Lâm Duẫn Nhi, phần lớn bạn thân đều là minh tinh làng giải trí. Ngay cả Lộc Hàm cũng gửi dòng tin nhắn trên weibo cho Lâm Duẫn Nhi, một câu rất đơn giản:

"Chị, sinh nhật vui vẻ!" Còn đính kèm thêm biểu tượng bánh ga-tô nữa.

Sự kiện vừa được phát ra chưa tới ba tiếng, lượt bình luận đã vượt qua con số 100,000. Từ Châu Huyền mở ra, như thường lệ là một nhóm fan liên tục hô to: "Ông xã".

Từ Châu Huyền cũng gửi tin chúc mừng trên weibo cho Lâm Duẫn Nhi. Cô không ngờ rằng Lâm Duẫn Nhi rất nhanh liền trả lời cô: Cám ơn em gái.

Trong bộ phim Khuynh Thành Thời Gian, Từ Châu Huyền đóng vai em gái của Lâm Duẫn Nhi. Lúc diễn, Lâm Duẫn Nhi thường gọi Từ Châu Huyền là "em gái", do đó từ "em gái" này chỉ là xưng hô bưng từ trong phim ra ngoài thôi.

Chỉ trong chốc lát, dòng tin nhắn của cô đã tăng lên tới 1000 lượt trả lời của fan Lâm Duẫn Nhi. Lộc Hàm cũng tham gia đóng Khuynh Thành Thời Gian, mà Lâm Duẫn Nhi lại gọi cô là "Em gái", nên mọi người liền sẽ biết Từ Châu Huyền cũng có vai trong phim, tất nhiên không ít fan của anh cũng bay vào:

"Hóa ra cô là người tình mới của ông xã nhà tôi à!"

"Xinh đẹp nha!"

"Quay thì quay, nhớ không được quyến rũ ông xã nhà tôi!"

"Ai da, sao ông xã lại tìm cho mình tình địch càng ngày càng đẹp thế này, áp lực quá đi!"

...

Từ Châu Huyền cứ thế nhàm chán nhìn hết comment trên trang weibo của mình. Cô cũng không biết mình rốt cuộc xem tới dòng thứ mấy trăm, thì cơn buồn ngủ bỗng ập đến, cô liền chìm vào giấc ngủ say.

-

Lúc Lộc Hàm lái xe vào trong sân biệt thự Cẩm Tú Viên, anh nhìn gian phòng biệt thự qua cửa kính xe, thấy đèn đã tắt, chỉ có hai phòng ngủ lầu một và lầu hai còn bật đèn ngủ.

Lộc Hàm không lái xe vào ga ra, trực tiếp dừng trước cửa, sau đó xuống xe, mở cửa đi vào nhà.

Má Trần đã ngủ, nên không ai ra đón.

Lộc Hàm đổi giày, theo đèn tường phòng khách đi lên lầu.

Đẩy cửa phòng ngủ, bên trong là một mảng yên tĩnh, Lộc Hàm đi vào liền có thể nhìn thấy Từ Châu Huyền đang nằm nghiêng trên giường ngủ thật sâu.

Lộc Hàm bước từng bước nhẹ nhàng, không tiếng động đến bên giường. Dưới ánh đèn mờ nhạt, anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Từ Châu Huyền một hồi lâu, sau đó vươn tay, rút lấy chiếc di động trong tay Từ Châu Huyền, đặt lên tủ đầu giường, rồi lấy chăn nhẹ nhàng đắp kín phần lưng cô phơi ra hơn phân nửa.

Lộc Hàm thuận thế ngồi trên giường, một hồi sau mới vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào gò má cô. Ngón tay cái chậm rãi vuốt ve hàng mi phía dưới, như động tác lau đi nước mắt, cuối cùng tay anh dừng lại trên đầu cô, lẳng lặng đặt thật lâu cũng không di chuyển.

Kể từ hơn năm năm trước đây, anh biết cô là người mà anh không thể yêu, nên anh luôn hờ hững lạnh nhạt trước mặt cô, cho dù đôi khi vượt ngoài tầm kiểm soát, anh cũng sẽ nhanh chóng che đậy cảm xúc thật sự của anh, để cô không nhận thấy được đằng sau anh lại mất khống chế vì lý do thực sự là tình yêu.

Cả cuộc đời này, ngoại trừ người mẹ thân sinh ra anh, người duy nhất anh quan tâm cũng chỉ có cô thôi.

Mẹ cho anh sinh mạng, để anh đến được với thế giới này, cảm thụ được tất cả mọi thứ đen tối lạnh lẽo nhất của thế giới này.

Mà cô lại khiến anh được tái sinh, để cho anh thấy trên thế giới này, ban đầu vẫn còn tồn tại một loại thanh sạch và ấm áp.

Cô không biết rằng cô là toàn bộ hy vọng và động lực sống của anh trong kiếp người này.

Ngay cả bây giờ, anh thăng chức rất nhanh, anh cao cao tại thượng, cô vẫn như cũ là niềm hi vọng và động lực của anh.

Không ai biết rằng anh trên thế giới này, rõ ràng là người có gia đình, nhưng từng ấy năm vẫn luôn là một thân một mình.

Cho dù hiện tại có nhiều người vây quanh anh như thế, nhưng họ không biết được kỳ thật nội tâm anh cô đơn hơn bất cứ ai khác.

Hồi nhỏ, anh không mơ ước bao nhiêu, chỉ có cô. Nhưng thứ anh không có được nhiều lắm, trong đó cũng có cô.

Anh từng nghĩ tới muốn tranh đấu, chỉ là còn chưa bắt đầu đã không có tư cách, sau đó thì cô bắt đầu tránh né anh.

Ngay cả bản thân anh cũng không hiểu tại sao cô bắt đầu né tránh anh?

Cho đến bây giờ, anh vẫn còn nhớ rõ, cô hoàn toàn rút khỏi thế giới của anh là từ bữa tiệc của Ngô Thế Huân, vì lúc đó anh vì cô mà tâm trạng rất tệ, nên đã uống không ít rượu. Trong lúc mơ mơ màng màng thì cảm giác dường như cô đi đến bên cạnh mình, hỏi anh một câu nhưng cụ thể là gì thì anh không rõ . Vì say khướt rồi nên anh cũng không nhớ chính mình lúc ấy đã trả lời như thế nào, chỉ là khi tỉnh lại thì không thấy cô trong phòng nữa. Anh hỏi Ngô Thế Huân cô về hồi nào thì được cho biết là cô đã về từ sớm. Anh nghĩ chắc đó chỉ là ảo giác, cho nên cũng không để ý nhiều.

NX;4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co