[LONGFIC] Parallel |Taeny,Yulsic||Pg-15|[END]
Chap 1
“Tiffany sao bây giờ con mới trở về “ Bà Choi mở cửa cho Tiffany vào nhà, ánh mắt khinh sợ nhìn hướng bàn ăn nơi TaeYeon đang ngồi trầm mặt nhỏ giọng thì thầm “ Cô chủ đã đợi con từ chiều đến giờ “
Tiffany vẫn im lặng bước vào bên trong nhà, cái không khí ảm đạm nghẹt thở cứ từng nhịp bóp chết lấy sự bình tĩnh trong cô. Mỗi một lần đối diện cùng TaeYeon Tiffany đều có chung một loại cảm giác là khinh sợ và căm thù. Sợ lấy ánh mắt lãnh đạm một chút biểu cảm cũng không hiện hữu, căm thù một nỗi TaeYeon là kẻ máu lạnh là người đã phũ phàng khi kết thúc sinh mệnh của người mẹ quá cố của cô.
Đặt mình ngồi xuống chiếc ghế đối diện TaeYeon, Tiffany cả cơ thể mệt mỏi vẫn cố gượng dậy vẻ mặt không lấy một tia khó chịu. Tiffany là vừa biết ơn vừa hận TaeYeon, người đã bỏ công sức chăm sóc cô suốt chín năm nay, người đã không ngại giết chết mẹ cô. Trong từng suy nghĩ từ nỗi ám ảnh của chính bản thân mình về TaeYeon của Tiffany đều chỉ xoay quanh TaeYeon.
“Đã ăn tối hay chưa” TaeYeon mắt vẫn nhìn vào tời báo trên tay thanh âm trầm nhẹ cất lời
“Chưa “ Thái độ mà Tiffany dành cho TaeYeon chẳng khác gì ngoài khinh bỉ.
Bà Choi vô tình xen vào bầu không khí căng thẳng của cả hai đặt lấy những món ăn mà Tiffany thích xuống bàn, Tiffany cũng chẳng để tâm đến TaeYeon có biểu hiện như thế nào, cô quá mệt mỏi để phải xem sắc mặt của TaeYeon mà sống mà cư xử sao cho phải độ. Hà khắc với bản thân tôn trọng người đó chẳng khác nào Tiffany đang tự giáng những cái tát liên hồi vào chính lòng tự tôn của bản thân.
Mặc lấy việc TaeYeon đang làm bất cứ gì Tiffany vẫn chăm chú lấp đầy chiếc bụng rỗng cả ngày của mình. Nói chính xác hơn cả ngày hôm nay vì cùng Jessica và SooYoung làm một bài báo cáo mà cả ăn uống cũng không nhớ đến, chỉ biết khi mọi thứ hoàn thành thì đồng hồ đã điểm 11h đêm.
“Ăn xong rồi cùng tôi đến một nơi” TaeYeon đặt lại tờ báo trên tay xuống bàn tiếp lời “Lần sau có về muộn cũng phải thông báo cùng bà Choi”
Tiffany không nói gì cả chỉ im lặng, ăn lấy phần ăn của mình. Những câu nói ra lệnh của TaeYeon dường như là cách họ dùng để nói chuyện cùng nhau, không lấy lời nói ân cần nhẹ nhàng duy chỉ thế TaeYeon luôn như thế, lạnh lùng khó chịu lúc nào cũng thích dùng câu lệnh cùng Tiffany. Đáp lại đó vẫn là sự hờ hững thái độ không cần của Tiffany.
Đến khi bàn ăn chỉ còn một mình Tiffany, cô mới cảm thấy thế giới này không đáng sợ bằng việc ngồi cùng bàn ăn với kẻ thù của mình. Không biết đến khi nào TaeYeon sẽ giết đến cô cũng chẳng biết rốt cuộc TaeYeon vì sao lại nuôi dưỡng cô bên cạnh mình, có phải vì ít nhất cô cũng trông giống mẹ mình vì hoài niệm nên không nỡ dứt bỏ. Mọi điều tự cô suy nghĩ ra đều không thể chống chế giúp TaeYeon thoát khỏi ánh nhìn xấu xa của chính cô dành cho TaeYeon được. Rồi một ngày nào đó chính cô sẽ đưa TaeYeon vào tù, con đường sai lầm mà TaeYeon đang đi chính Tiffany sẽ là người kết thúc nó.
***
TaeYeon tựa người ra sau ghế tay cầm di ảnh của MiEun từng ngón tay nhẹ vuốt lên gương mặt với nụ cười hạnh phúc. TaeYeon biết dù có quay trở lại quá khứ chính cô cũng không thể tự xoay chuyển mọi chuyện. Quá khư là để nhìn lại để tiếp bước chứ không phải để đó mà xé nát cõi lòng người ở lại, thế nhưng ai cũng biết quá khứ có sức tàn phá đến như thế nào nhất là quá khứ của tuổi thanh xuân mộng tưởng càng sâu đậm càng khắc khoải càng bi thương lại càng khó dứt đoạn.
Mối tình đầu khép lại lắm đau thương, con đường mới của TaeYeon tiếp bước tưởng chừng cô độc đến tủi hổ lại may mắn thay Tiffany xuất hiện trong đời cô, ít nhất vẫn còn có thể ôm hoài hình bóng người cũ trong tim. Chọn cho mình đoạn đường không có kết thúc hoan hỉ là TaeYeon tự chọn cho mình cả đời đau khổ sầu uất. Đôi mắt buồn, chân mày thanh mảnh nhíu chặt vào nhau từng khắc từng khắc hình ảnh lại trôi về nơi bắt đầu, nơi người con gái đó lần đầu tiên chiếm trọn tâm trí cô, ám ảnh lấy suy nghĩ của cô như một bóng hình không thể xua đuổi đi.
“Hiện tại em như thế nào “ Rồi cũng đánh rơi lấy giọt nước mắt nóng hổi xuống bức ảnh nhạt màu, khung cửa ngoài kia ảm đạm một bầu không khí nhớ thương. TaeYeon thà tin rằng kiếp này cả hai không duyên không phận còn hơn tin rằng MiEun đang tồn tại quanh mình chỉ là hình bóng của kí ức cũ kĩ kia. Là điều không thể TaeYeon có muốn làm lại mọi chuyện cũng không thể quay lại nơi bắt đầu mà xin chọn cho mình con đường khác. Thà đừng gặp gỡ đừng gieo tình duyên vào lòng nhau, đừng trông thấy những hạt mầm duyên nở rộ cấm rễ sâu vào lòng để rồi khi người ra đi chỉ còn mình TaeYeon lặng lẽ đường về lặng lẽ khóc thương.
Cắt lấy dòng hồi tưởng TaeYeon khẽ hôn lên tấm ảnh cũ màu kia, nụ hôn chan hòa lấy nước mắt tiếc thương người xưa cũ đã ra đi “ Tae sẽ đưa MiYoung đến thăm em “
***
Con đường mòn nhỏ ẩm ướt sau cơn mưa rào kéo dài, TaeYeon người đang vận một chiếc áo sơ mi hồng chiếc quần Jean giản dị cùng Tiffany bên cạnh đến thăm MiEun. Ngôi mộ nằm khuất một góc trong nghĩa trang, nơi hàng cây xanh um tùm xòe rộng tán lá mà che chở đoạn đường dài cô độc .
Tiffany đây là lần đầu tiên đến viếng mộ mẹ mình, lần đầu tiên sau 9 năm cô đến gặp mẹ mình, có lấy một chút đau xót sao bằng một cỗ đau thương trong lòng. Người phụ nữ cả đời chỉ yêu cô vô điều kiện đang ở đây nơi lạnh lẽo chua xót này, nơi của đau thương chất chồng thành nấm mồ cay lạnh. Những mảng kí ức cũ kĩ không thể xóa mờ trong lòng Tiffany về mẹ mình người phụ nữ tuyệt vời nhất trong cuộc đời cô. Giọt nước mắt cứ cố kiềm nén cứ cố mạnh mẽ giấu trọn vào trong nỗi lòng đau thương này, đứng trước nấm mộ lạnh tanh kia, Tiffany lại gắng gượng mà nhìn rõ lấy tấm ảnh trên đó mà bao kí ức lời nói thanh âm êm nhẹ ân cần của mẹ mình cứ thủ thỉ bên tai cô như chỉ vừa mới hôm qua.
“Fany à, xem con hư đến như thế nào này, bẩn hết cả người rồi “
“Fany của Umma ngoan quá, được 100 điểm rồi này “
“Con sau này sẽ là một cô gái vô cùng xinh đẹp “
Đúng rồi Tiffany đã là một cô gái xinh đẹp ở cái độ tuổi thanh xuân nở hoa mà bao chàng trai theo đuổi, nhưng tất cả chuyện đó có là gì, xinh đẹp cũng chẳng còn được nghe lấy lời khen ngọt ngào kia. Có bao nhiêu cái 100 điểm cũng chẳng còn lấy những chiếc hôn vào má ấm áp nữa. Có té đến trầy da chảy máu cũng không còn lấy mẹ bên cạnh mà chăm chút từng vết thương một. Vậy thì có xinh đẹp có tài giỏi đến đâu cũng không thể trải qua lần nữa cảm xúc của một Tiffany 10 tuổi trước đây.
Ánh mắt Tiffany một nỗi đau buồn là thế lại nhìn lấy TaeYeon trầm mặt bên cạnh trong lòng càng căm ghét nhiều hơn càng. Con người này không biết xấu hổ hay sao không thấy ray rứt lương tâm khi đứng tại đây mà điềm nhiên tỏ vẻ tiếc thương như thế kia. Thật hoang đường một nỗi giả vờ đau khổ mà giương ánh mắt xa xăm lạnh lùng kia nhìn lấy nấm mộ cô độc.
“Cô đang giả vờ đau khổ hay thực sự đau khổ, đưa tôi đến đây chỉ để nhìn thấy nét mặt như diễn viên này hay sao, nực cười “
TaeYeon không đáp lời, đôi mắt nhuốm muộn phiền nhìn lấy MiEun nằm đó, có cô độc lắm không có lạnh lẽo hay không, cô đơn nào cũng có hồi kết, bắt đầu nào cũng có kết thúc rồi những kết thúc lại là mở đầu. Kết thúc cô đơn để lao vào ái tình, bắt đầu tất cả từ những phút giây ngọt ngào rồi kết thúc nó chỉ vì một lời nói “ không tin nhau” TaeYeon đã nến trải nó, trải nghiệm những nỗi đau không thể tỏ cùng ai không thể cất lời than khóc chỉ biết chôn giấu vào đáy lòng.
“Câu nói cuối cùng mà cô ấy nói cùng tôi, là xin tôi hãy tiếp tục chăm sóc em, đó là tất cả “
“ Đó là tất cả, chỉ đơn giản là tất cả được hay sao, hãy nhớ một ngày nào đó tôi sẽ đưa cô vào tù vì chính những gì cô làm trong quá khứ, mọi thứ vẫn còn đó không thể thay đổi được “
TaeYeon mỉm cười chua xót “Muốn làm điều đó trước tiên hãy trở thành một cảnh sát thực thụ “
Tiffany trầm ngâm rời đi, tiếng gót giày va phải mặt đất nhỏ dần bỏ lại phía sau lưng mình là một TaeYeon đang khụy người đặt bó hoa tươi xuống mộ MiEun.
“Tae lại đến thăm em, cùng với Fany, em đã thấy con bé rồi phải không, nó rất giống em từ cử chỉ lời nói cả nụ cười này “ TaeYeon thẩn thờ cất lời giọng nói đôi phần lệch đi “ Em biết rằng Tae sẽ làm tất cả mọi thứ cho Tiffany tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất cho con bé, thế nhưng vì sao em không thể làm điều tốt đẹp đó cho Tae, chỉ cần ở bên cạnh Tae mà thôi đó là điều tốt đẹp nhất. Có thể bây giờ chúng ta sẽ cùng Fany là một gia đình “
Đôi môi cắn chặt vào nhau nuốt lấy nghẹn đắng vào tận cõi lòng mình. TaeYeon chín năm nay đã bỏ mặc lấy hạnh phúc cá nhân mà toàn tâm toàn ý chăm sóc Fany, toàn tâm bao bọc Tiffany. Không vì đền ơn, không vì cảm thấy tội lỗi chỉ vì một mối ân tình chưa thể dứt đoạn chưa thể cạn kiệt theo tháng năm tuổi trẻ khờ dại. Tiffany là ánh dương một lần nữa soi sáng lấy con đường tăm tối phía trước của cô là ánh hào quang mà cả đời này cô không muốn khiến nó vướng bẩn chỉ vì cô. Tiffany là điều tốt đẹp cuối cùng mà MiEun dành tặng cho TaeYeon.
***
Tiffany vừa vặn trở về Seoul trời cũng tờ mờ sáng, vội vã đến trường cho kịp tiết học đầu tiên bản thân cũng không rõ vì sao lại có nhiều năng lượng để cố gắng đến như thế này. Vì lấy nỗi ám ảnh lặng căm về cái chết của mẹ mình mà sinh nghị lực để bắt tù TaeYeon đấy thôi.
Mang lấy một nét mặt ưu sầu, chọn cho mình một góc khuất trong lớp Tiffany lặng lẽ trải qua từng tiết học như thuốc mê cứ thôi miên người nghe vào những xúc cảm ưu mê. Đánh động vào tâm trí cô lúc này chẳng phải những lý thuyết đang được truyền đạt trên kia mà chỉ là ánh mắt của TaeYeon khi nhìn lấy nấm mồ của mẹ cô. Đôi mắt lạnh lùng quyết đoán, tàn ác hung tàn kia sao lại có thể dịu dàng phơi lấy nỗi thống khổ trong từng cái nheo mắt.
Làn sương mờ ảo cũng kiềm nén lại vào lòng, thế cớ sao lại tự để mọi thứ trở nên không thể cứu vãn. Phải chi con đường lúc đó TaeYeon chọn khác đi phải chi hạnh phúc đó không phải là tước đoạt rồi cam tâm từ bỏ phụ rẫy thì có thể cái chết đột tử của mẹ cô sẽ không xảy ra có thể hiện tại cả hai đã có thể cùng đón một sinh nhật vui vẻ. Cũng có thể TaeYeon đã trở thành Appa của cô mọi thứ đều có thể xảy ra như thế nhưng chính TaeYeon cam tâm cướp đoạt lấy cơ hội cuối cùng đó và chọn lấy lối đi này. Tiffany chua xót cay đắng thì có là gì với trái tim hằng ngày tổn thương của bản thân, với từng ý nghĩ vì trả thù mà thù hận, vì thù hận mà tâm từng muốn sát hại TaeYeon kia chứ.
“Fany. Tiffany cậu thẩn thờ nhìn chàng nào ngoài cửa sổ mà lơ lững cả tiết học như thế “ Jessica tay lay Tiffany trở về với thực tại. Đặt lại những rối ren kia Tiffany cũng cất lấy sách vở của bản thân rồi cùng Jessica trở về nhà.
“Chúng ta cùng nhau ăn tối tại quán của SooYoung đi, cậu thấy thế nào” Jessica khởi động xe cài dây an toàn nhìn Tiffany, cơ thể mệt mỏi vì suốt cả ngày chẳng lấy một chút chợp mắt Tiffany cũng tùy ý gật đầu.
Chiếc xe lăn bánh trên từng đoạn đường Seoul phồn hoa. Tiffany ngã người về sau ghế giương đôi mắt nhìn lên bầu trời xa xôi ngả màu tối dần, chễm chệ vài tia đỏ lừ còn sót lại của ánh mặt trời gay gắt ban trưa. Lòng cô lại một lần nữa nghĩ đến quá khứ, chạy một lộ tâm dài để thoát khỏi nỗi ám ảnh nhưng mọi thứ đều không thể xóa nhòa, nó vẫn ở đó trên con đường mà Tiffany bước đi từng ám ảnh từng khắc đau khổ cũng vì thế mà hiện hữu.
Một ngày dài Tiffany dành hơn cả một ngày để nghĩ về nỗi đau đớn cũ kĩ hóa vết thương kia. Lo ngại đối diện TaeYeon vì chỉ lúc đó Tiffany lại cảm thấy bản thân mình quá bé nhỏ mà cố vực cường để chống chế lại một TaeYeon kiên định tàn ác. Tiffany không thể điềm tĩnh như TaeYeon, nhìn thấy gương mặt đó lại hoài niệm đau đớn hình ảnh năm đó. Một vòng quay luẩn quẩn hận thù trả thù căm ghét xoay quanh tâm trí cô.
“Vào thôi, cậu định nằm trên xe như thế này hoài hay sao “ Jessica đóng cửa lại đi về phía nhà hàng SooYoung đang làm, Tiffany cũng cất gót theo sau đó.
“ Đến rồi sao, các cậu muốn dùng gì “ SooYoung nhanh tay đặt xuống bàn menu nhìn lướt qua Tiffany lẫn Jessica một cái lại mỉm cười vui vẻ.
“Cậu cứ tùy ý mang ra đi, bọn mình thật sự rất đói có thể ăn hết quán của cậu đấy “ Jessica đẩy phần menu trả SooYoung
***
Flashback
“ Em nghĩ 16 tuổi lúc đó Tae có thể làm gì, đối với Tae mọi thứ chỉ vừa bắt đầu em nghĩ Tae trong tình huống đó sẽ phải làm như thế nào “
“Vậy là mọi thứ xung quanh không quan trọng bằng chiếc ghế Tae đang ngồi hay sau “ MiEun đau lòng lệ rơi nhòe cả khóe mi đau đớn nhìn TaeYeon “ Vậy thì bây giờ Tae đến đây làm gì, muốn quay trở lại rồi lại lặng lẽ ra đi bỏ lại em và con, có phải vì tại …”
“EM IM ĐI “ TaeYeon cơn tức giận khó có thể kiềm nén một chút bình tĩnh cuối cùng cũng tan biến. Lý trí hành động chỉ là những kẻ thù đối lập nhau TaeYeon cuồng động đập hết mọi thứ phía trước mặt mình
“TaeYeon bực tức cái gì kia chứ, TaeYeon nói sẽ rút khỏi thế giới đó, chúng ta ba người cùng nhau sống hạnh phúc, TaeYeon cũng từng nói sẽ không để mặc em và con, mười sáu tuổi em chẳng thể biết gì ngoài tin Tae, bây giờ đã mười năm, Fany đã mười tuổi em vẫn xuẩn ngốc tin rằng Tae một lúc nào đó sẽ trở về “ MiEun im lặng một lúc, nuốt lấy tất cả ủy khuất một lần cất lời “TaeYeon còn có nhiều bận tâm hơn cả em vậy hà cớ gì còn tìm đến đây để nói lời quay lại sau đó một câu phụ rẫy là có thể ra đi “
“IM ĐI” TaeYeon tay cầm khẩu súng chỉ thẳng về phía MiEun, chính cô cũng không biết làm thế nào để người con gái này tin mình, để cô ấy không nghĩ suy những điều nhỏ nhặt lại hóa thành cơn giận phá vỡ đi tình cảm đang tốt đẹp “ em nghĩ tôi thật sự muốn như thế hay sao “
“Tae không muốn có ai ép được Tae, Tae bây giờ còn định dùng cả súng để trút giận lên em sao, vậy thì thử bắn xem “ MiEun chỉa thẳng đầu súng vào tim mình. “ Bắn đi “
EndFlashback
“Không, đừng MiEun” TaeYeon giật mình thức giấc vào giữa chiều, mồ hôi ướt đầy tấm lưng cô độc. Trái tim đập liên hồi khi đoạn hồi ức xưa cũ mãi miết bám riết vào những giấc mơ hóa thành mộng mị.
Nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. TaeYeon chân bước xuống giường cân chỉnh lại sắc mặt tiến đến mở cửa nhìn ra người đối diện. “ Đến rồi sao “
“Đến để mời đại ca đi ăn tối “ Yuri thoải mái ngồi xuống sofa nhịp chân nhìn TaeYeon. Từ ánh mắt đến cử chỉ đều mệt mỏi khuôn mặt xanh xao của TaeYeon chẳng thể che giấu đi sau mỗi giấc ngủ. Đó là lý do vì sao TaeYeon chưa hề có một giấc ngủ an nhiên.
“Có chuyện gì “
“ Bên Siwon vừa nhập về một kho hàng cần cậu đến thẩm định “ Yuri nhún vai cất lời nhìn TaeYeon
Vẫn giữ khẩu khí lạnh lùng của mình “ Ngay bây giờ sao”
“Phải tại quán bar WJ tối nay. Cậu chuẩn bị rồi đến đó, tôi đến trước “ Yuri kết thúc lấy lời truyền đạt của mình chân vừa bước ra khỏi cửa lại giật ngược vào trong nhìn TaeYeon “ Con gái của cậu năm nay đã đủ tuổi yêu đương hay chưa ? Mình đang muốn ứng cử thành con rể của Kim lão đại có được không “
Yuri bật cười khanh khách đón lấy ánh mắt lãnh đạm của TaeYeon nhìn mình. Thử hỏi việc TaeYeon bảo bọc Tiffany ai mà không biết. Trên dưới giang hồ đều có những tin đồn xoay quanh Tiffany họ không ngại nói rằng TaeYeon đang trong một mối quan hệ loạn luân cùng Tifany, hoặc giả Tiffany quá xinh đẹp đến độ khiến TaeYeon chỉ muốn sở hữu cô ấy cho riêng mình. Cuộc đời TaeYeon lắm thị phi chen ngang lắm ai oán xô bồ lấy một phút bình yên tĩnh lòng cũng hiếm hoi vô cùng.
Mặc một bộ trang phục đơn giản TaeYeon bước đến di ảnh MiEun lại hôn lên đó một chiếc hôn thật sâu. Tự vỗ về lấy nỗi đau của mình mỗi ngày, bằng cách này hay cách khác chính là TaeYeon đang tự vùi lấp lấy bản thân, buộc con đường phải chạy ngược về điểm khởi đầu mà nơi đó giờ chẳng còn lấy hình bóng người xưa.
***
“ Mình sẽ không bao giờ đến nơi phức tạp như thế này cùng cậu nữa đâu Jessica “ Tiffany dùng tay che tai lại để tránh những tiếng ồn chói tai cứ dồn dập cả trí óc khiến Tiffany nhìn mọi thứ mờ ảo dần với ánh đèn chớp nhoáng lòe loẹt này “Người mà Jessica cậu để tâm, làm việc tại nơi này cũng chẳng phải là loại lương thiện rồi “
Jessica huýt nhẹ vào vai Tiffany trách móc, rõ ràng Tiffany tính cách quá thẳng thắng, lòng vừa nghĩ là khẩu ngữ sẽ hình thành và tuông lấy lời vừa nói rời khỏi cửa miệng. Jessica còn không thấu hiểu hay sao “ Cô ấy chỉ là khách đến đây mà thôi, cậu đừng có nghĩ không đúng về người ta “ Jessica rảo mắt nhìn xung quanh lại trông thấy bóng dáng Yuri từ phía ngoài bước vào liền đẩy mắt nhìn Tiffany hãy nhìn sang hướng đó “ Đó, chính là cô ấy “
Tiffany ánh mắt vừa dừng lại nơi Yuri đã thấy lo sợ chẳng còn chút tâm trí để tìm hiểu căn nguyên vì sao Jessica lai có thể để ý Kwon Yuri được nữa. Chẳng biết nói Jessica giả vờ không biết hay là thuần chân thật sự cả Kwon Yuri khét tiếng trong giới giang hồ trên dưới đều kinh sợ thế mà Jesssica lại có thể để tâm cô ta được. Nghĩ đến Kwon Yuri trong đầu liền lập tức xuất hiện cái tên Kim TaeYeon, chẳng biết trốn đâu cho khỏi, nơi nào có Kwon Yuri ắc hẳn Kim TaeYeon cũng ở không xa. Tiffany không muốn đối diện TaeYeon ngàn lần cũng chẳng muốn nhìn thấy khuôn mặt đó.
“Cậu làm sao vậy, cô ấy vừa đi ngang chúng ta đấy “ Jessica cất lời nhìn Tiffany đang liên tục cuối đầu trốn tránh.
“ Cậu tốt nhất là đừng dính phải loại người đó, nếu không muốn trở thành kẻ bi thương trong câu chuyện tình không có hồi kết thì tốt nhất nên từ bỏ” Tiffany tuông một hơi ly rượu cocktail trên bàn.
“Cậu cứ có ác cảm với những ai xinh đẹp như thế sao “
Tiffany thoáng thấy đầu óc mơ hồ dần, đi đến đây với Jessica đúng ra không phải là ý tồi nhưng hiện tại mọi thứ bắt đầu tồi tệ dần đi, đúng ra Tiffany không nên uống ly cocktail đó, giọng nói ngà ngà say “ Xinh đẹp chỉ là vẻ ngoài, nội tâm tàn độc mới là cái chính cần tránh xa “
Jessica bất lực trước những định kiến của Tiffany, có chăng cũng chỉ là cô không chấp người say mà thôi. Dù rằng Tiffany đối với Jessica vẫn là ẩn số, vẫn tìm hoài những lộ tâm để thấy rõ chính diện những sầu thương của Tiffany nhưng Jessica vẫn chưa làm được. Nỗi lòng của Tiffany giống như một chiếc kim lỡ đánh rơi xuống đại dương sâu thẳm, để thấu rõ tất cả chỉ có thể kiên trì.
TaeYeon tay cầm điện thoại gọi cho Tiffany lần thứ ba trong ngày, lẽ ra Tiffany lúc này phải có mặt tại nhà thế nhưng ngay cả liên lạc cũng không thể được. Bước chân càng gấp gáp hơn bước vào bên trong. TaeYeon quá quen thuộc với khung cảnh hỗn loạn nơi này. Bỏ lấy sự ồn ào phía sau lưng mình TaeYeon đến nhanh vào phòng Vip mà Yuri đã đợi sẵn ở phía trong.
“ TaeYeon đến rồi sao, ngồi xuống đó đi, tôi sẽ kêu đàn em lên phục vụ cô “ SiWon tay rót rượu vào ly của TaeYeon
“Không cần, vào vấn đề chính đi, hàng đâu “ TaeYeon nhịp những đầu ngón tay vào cùng nhau ánh mắt lạnh lùng chẳng một xúc cảm nhìn lấy một dàn mười cô gái xinh đẹp đang đi vào phòng và đứng trước mặt mình.
“Có phải là hàng xịn không, phải kiểm chứng mới biết được “ Yuri vẫy tay cho vài tên đàn em bên cạnh, lấy chiếc ghế ngồi xuống giữa phòng. Từng cô gái một lần lượt đi đến và quyến rũ tên đàn em của Yuri, từng điệu nhảy kích tình lập đi lập lại hoàn hảo nhất.
TaeYeon chăm chú hướng ánh mắt nhìn những biểu cảm trên người cô ả vũ nữ kia. Lời nói lẫn ánh mắt vẫn không rời những màn uốn lượn thoát y của cô gái trẻ trên kia “ Bao nhiêu cho số hàng này “
SiWon đắc ý đặt ly rượu xuống bàn một lời chắc chắn “ 300 triệu won “
“ 150 cho tất cả, không thương lượng “ TaeYeon phẩy tay cho đám vũ nữ dừng lại. Cuộc thương lượng ngã giá chỉ vừa bắt đầu, bên ngoài kia lại có lấy những tiếng ồn chói tai, đột ngột cánh cửa phòng bật mở hai cô gái đi không vững ngả nhà xuống nền đất lạnh lẽo kèm theo đó là hai chàng trai ăn vận rất thời thượng.Dưới ánh đèn chớp tắt TaeYeon vẫn nhìn rõ lấy hình bóng người đang loay hoay đứng lên kia là ai. Đôi mắt chẳng lấy chút lạnh lùng mà chuyển hẳn sang thái độ căm giận TaeYeon tay siết chặt thành quả đấm nhìn thẳng vào đám đông ngã nhào đang lụi cụi đứng lên kia.
“Hai con nhỏ này là ai, đưa bọn nó ra ngoài cho tao “ SiWon hét lớn vào bọn đàn em.
P/S Happy TaeNy day. BeliveinTaeNy <3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co