[LONGFIC] Parallel |Taeny,Yulsic||Pg-15|[END]
Chap 19
Tiffany ngồi đó vẫn im thinh thít không nói gì đôi mắt nhắm chặt vẫn tựa đầu lên vai người kia. Khoảng không im lặng thật biết làm cho cả hai tâm hồn đồng điệu đi, hòa vào nhau rồi cùng nhau kết chặt làm một. Từng tia nắng cuối cùng lặng dần sau hàng nhà xa xa tận chân trời.
"Sai lầm rồi còn yêu nữa không"
"Vẫn sẽ yêu em"
Cô cười vẫn để người đó vòng tay ôm lấy mình vẫn tiếc hoài khoảng khắc ấm áp thiên thu. Vẫn không nỡ để lòng người mang chút tơ vò rối ren, TaeYeon dịu dàng đùa nghịch cùng những lọn tóc nhỏ bên kia vai Tiffany.
"TaeYeon này"
Cô ngẩng đầu lên để hai đôi mắt giao nhau thật nồng tình "Yêu em sai lầm nhiều đến thế sao"
TaeYeon cười lộ hàm răng trắng muốt ngọt ngào hôn vội lên đôi môi đang mím chặt nhìn mình "Ừ yêu em khiến tôi phải từ bỏ rất nhiều thứ nhưng tôi không để tâm điều đó. Lương cảnh sát của em có nhiều không"
"Sao vậy lương cảnh sát rất thấp chỉ đủ nuôi sống một mình em thôi"
"Vì tôi không còn kinh doanh phi pháp nữa tôi sắp thất nghiệp rồi. Em có thể nuôi tôi không"
Dùng tay bẹo mạnh vào mũi của TaeYeon nếu là trước đây cô chắc chắn sẽ không làm điều đó, tiếp xúc thân mật như thế này là điều không hề sảy ra giữa cả hai " Còn nói nữa, sau này không được .."
"Không được mang vũ nữ về nhà để cô ta quyến rũ tôi trước mặt em" TaeYeon gạt tay Tiffany ra rồi giữ chặt lại bằng hay tay tránh đi sự phản kháng của cô gái bên cạnh mình "Tốt nhất là chỉ để mình em quyến rũ tôi thôi"
Cô chưa kịp buông lời phản bác lại những lời trêu chọc của TaeYeon thì lại bị người đó cưỡng hôn mất rồi. Nụ hôn quyện chặt cả hai lại với nhau, bao lần trong cơn say tình là bấy nhiêu lần rung động không nguôi.
Cùng nhau ngã người xuống chiếc đệm màu trắng đặt lưng song song với sự mềm mại ma mị. TaeYeon từ từ vuốt lấy mái tóc Tiffany từng lọn tóc khẽ rơi vào kẽ tay chạm đến từng cảm xúc yêu thương bất tận. Họ rời nhau với hơi thở đứt quãng cùng vòng tay cứ tự nhiên thắt chặt nơi cổ TaeYeon và đôi bàn tay đang thoải mái vuốt ve lấy gương mặt phiếm hồng của Tiffany.
"TaeYeon chuyện của Choi SiWon"
Thấy ánh mắt người phía trên có điểm khác lạ vừa ấm áp lại nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh lạnh lùng. Tuy nói rằng lúc này đây mối quan hệ giữa cả hai mới thực sự là chính thức, nhưng trong tận thâm tâm cô TaeYeon vẫn là một ẩn số đáng sợ.
"Tôi chỉ nhờ Yuri đến đó giáo huấn hắn ta một chút"
"Vậy tại sao Yuri không phải là người bị tra hỏi"
"Yuri đi nước ngoài rồi, tôi không muốn để cậu ta bị cảnh sát làm phiền"
Lúc đó Tiffany đã rất muốn hỏi TaeYeon rằng có gì giấu cô không có sự thật nào mà cô vẫn chưa được biết không. Nhưng TaeYeon đã không cho cô cơ hội làm điều đó mà chỉ đơn giản nối lại nụ hôn của hai người thật nồng nàn và quyến luyến không rời, cái hé môi nuốt trọn cả hơi thở của cô buộc cô phải bật lấy vài âm thanh ma mị. Từng cái chạm nhẹ nhàng dưới bàn tay ma mãnh của TaeYeon khiến cô từng chút từng chút một bị mê hoặc bị cuốn vào vòng xoáy của ái tình không hay.
"Tiffany em đang dụ dỗ tôi" Rồi từng cái nhấp môi nhẹ tạo thành tiếng của Taeyeon khiến Tiffany bật cười khúc khích. Cô không ngờ rằng TaeYeon nói chuyện rất ngang tàn nói cô dụ dỗ thì là dụ dỗ, sau đó còn liên tục hôn lung tung lên gương mặt cô.
"Em có sức quyến rũ đến mức dụ dỗ được Kim lão đại sao" Tiffany bĩu môi không tin rằng TaeYeon đã kịp hôn chặt môi dưới cô day dưa thêm một lúc lâu sau đó mới buông tha cho đôi môi đã đỏ tấy đi rất nhiều.
"Em biết không Tiffany dù em không đủ sức quyến rũ tôi. Nhưng trong tình yêu chỉ cần người đó là em thì tôi đã không thể kiềm chế mình lại được"
Sự ngượng ngùng cứ vì đó mà kéo cao hơn để lộ một nét mặt cực kì đáng yêu TaeYeon mỉm cười rồi búng nhẹ lên trán Tiffany "Đừng nghĩ quá nhiều khả năng kiềm chế của tôi rất tốt"
Tiffany đẩy TaeYeon rời khỏi người mình ngượng chín cả mặt "Ăn nói linh tinh là giỏi"
Nói rồi lại bị người ta kéo trở lại dù có cố sức vùng vẫy cũng không tài nào thoát khỏi cái ôm thít chặt quanh eo mình. Hạnh phúc như ngọn gió cuối thu nhẹ dịu man mát buồn vừa thổi vào đó một chút dư âm của mùa xuân một màu nắng gắt oi buồn bực, lại mang đầy sự tĩnh lặng thướt tha của mùa thu.
***
JiWon cầm những bức ảnh trên tay mình liên tục lật chúng xem đi xem lại muốn dùng cả đôi mắt toét lửa của mình mà đốt sạch những hình ảnh ân ân ái ái mặn nồng như thế.
Thuận tay vứt nó sang một bên cô ả bần thần nốc cạn nửa ly rượu trên tay mình đảo mắt xung quanh rồi khóc cô độc. Ả khóc vì bản thân thua cuộc trong chính con đường tình của mình, thì ra đến cuối cùng ả vẫn chỉ là một con cờ một thứ hàng rẻ mạc của TaeYeon mà thôi.
Tiếng chuông điện thoại như thứ âm thanh thức tỉnh ả khỏi bể khổ của ái tình. Vuốt lấy hàng lệ héo hon ả cười khả ố say say cất lời "Anh gọi cho em nhớ em sao"
"JiWon em uống rượu vào buổi sáng sao"
"Chỉ một chút để bắt đầu ngày mới thôi"
"Em có gì mới để kể cho anh nghe không"
Ả cười rồi lau đi hàng nước mắt chọn lấy con đường quyền lực cũng chính là bán linh hồn cho quỷ dữ căn bản đã không có con đường trở về "Kim TaeYeon đang yêu, anh biết cô ta yêu ai không"
"Tiffany cô ta yêu Tiffany" tiếp tục vẫn là tràng cười khanh khách bi ai "Anh nghĩ điều đó có đáng cười không, kế hoạch chưa thực hiện thì đã đạt được mục đích rồi"
Thoảng đâu đó tiếng cười không rõ của hắn ta là gì cùng cười nụ cười mỉa mai "Nói sự thật cho con bé biết, khiến nó làm theo những gì em muốn đi hủy hoại tên Kim TaeYeon đó"
Cô ả cúp máy cười như điên như dại sống bao năm ôm lấy hận thù mà sinh tồn. Ly rượu trên tay vẫn là bạn bè lâu năm cùng say cùng ngã vào hồi ức cũ.
Tiếng bước chân lớn dần đến chạm ngõ cửa ra JiWon một thân áo trắng vội vã chạy đến gần MiEun khi thấy chị mình từ ngoài bước vào. Hàng nước mắt thi nhau chảy dài dưới sự bi ai khó đoán.
"Em làm sao vậy"
"Chị em rối quá, em thật chẳng biết phải làm sao"
MiEun nắm lấy tay em mình kéo cả hai lại gần sofa rồi nói tiếp "Chuyện gì mọi chuyện vẫn còn có cách nói chị nghe. Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết"
"Em rất sợ em thật sự rất sợ" JiWon cầm chặt tay MiEun khóc lóc đến thương tâm giọng điệu run rẩy "Em có thai thật rồi"
Lời vừa nói ra như trái boom nổ mạnh bên tai MiEun tiếng nói run run không tự chủ được mà hỏi rằng ai là cha đứa bé cứ thập thò bên tai cô "Ai ai là cha đứa bé"
"Em xin lỗi, ngàn lần xin lỗi chị"
Rồi chiếc ôm cứ vuốt ve lấy nỗi đau của MiEun cứ hiện hữu dưới đáy mắt là sự tiếc nuối không nguôi "Em phải làm sao đây đứa trẻ này em không thể giữ nó được vì TaeYeon nào có yêu em đâu"
"Đừng đừng nghĩ đến điều đó, chị sẽ giúp em"
"Bằng cách nào"
Xung quanh yên tĩnh đến lạ thường ả ngồi đó để ôm lấy vạt kí ức cũ như cơn mưa tầm tã rơi từng giọt cũ rích vào tim. Ả vốn dĩ không có trái tim không hề có trái tim, năm đó đã vì tình yêu mà bất chấp tất cả chôn đi tình thân bây giờ lại vì chính hận thù mà cam tâm dối lừa bản thân.
Đi một vòng lớn đến cuối cùng cái ả nhận được chính là sự khinh miệt của mọi người. Lương tâm sớm đã không có chỗ cho sự vị tha lòng nhân hậu.
"Con khốn không phải tao đã nói bỏ đứa bé đi rồi sao, mày bị điếc sao hay mày muốn tao chịu trách nhiệm" DongHae tức giật túm tóc JiWon kéo lê ả vào nhà tắm cầm que thử thai đưa lên để lộ rõ hai vạch màu đỏ.
"Không tôi nghĩ cũng không đám nghĩ sẽ để anh chịu trách nhiệm"
"Vậy tại sao không phá nó, mày biết tao ghét trẻ con chuyện tao với mày là do Kim TaeYeon bài trò mà"
Jiwon thoát khỏi tay Lee DongHae đấm vào hạ bộ hắn rồi quát to "Anh nghĩ anh là gì mà ra lệnh cho tôi. Anh cuối cùng cũng chỉ là con chó dưới chân Kim TaeYeon mà thôi đứa bé này nó không là của anh"
"Con khốn mày đánh tao" DongHae đứng lên túm lại tóc JiWon đập đầu ả vào tường đến bật cả máu tươi hàng máu ướt bám chặt trên gương mặt xinh đẹp.
"Tôi có kế hoạch khác để giết chết Kim TaeYeon"
"Chúng ta hãy dùng chính đứa bé này để trả thù Kim TaeYeon"
Tiếc là năm đó Lee DongHae đã sớm không còn sống nếu không khi hắn vẫn còn tồn tại đến giờ chắc hẳn sẽ rất hài lòng với chuyện ả đang làm. Biết rằng chị ả là loại người yếu đuối thủy chung lại rất tôn thờ TaeYeon phàm những chuyện có liên quan đến TaeYeon MiEun nhất định sẽ làm không suy nghĩ.
Nếu năm đó MiEun không xuẩn ngốc mà chấp nhận đứa bé đó như chính con ruột mình. Nếu năm đó MiEun can đảm hơn hỏi rõ TaeYeon về sự tồn tại của đứa trẻ về đêm hoang đường mà JiWon vẽ ra dưới cái bóng giả tạo. Thì sau này khi tấm bi kịch đổ dồn lên tất cả con người ở lại này đã không ai oán đến thế.
***
Tổng thanh tra Lee cầm hồ sơ trên tay mình xem xét rất kĩ lời khai của TaeYeon. Cô nhíu mày phản phất nét mặt không hài lòng xếp lại tập hồ sơ lấy khẩu cung trên tay mình.
"Đưa Kim TaeYeon vào diện tình nghi"
"Chúng ta sẽ bắt cô tả phải trả giá"
Sunny có điểm khó hiểu ngồi trên ghế lại đan chặt tay nhìn vào ánh mắt đầy căm phẫn của Jessica " Em có hận thù với Kim TaeYeon sao"
"Em nghi cô ta chính là người đã giết chết em họ em"
Sunny ra chiều suy tư đưa mắt qua lại như dò sét gì đó "Em có thể nói rõ những điểm nghi ngờ của em cho tôi"
Jessica thở dài nảo nề cũng mang toàn bộ sự thật nói cùng Sunny "Trước đây một tháng em có gặp một người phụ nữ tên là JiWon cô ấy tự xưng là nạn nhân bị Kim TaeYeon đem nhốt suốt mười năm trời. Trên người cô ấy vết thương lớn nhỏ lở loét em thấy có dấu hiệu bạo hành nên đã mang cô ấy đến bệnh viện sau đó vài ngày. Thì em họ em đã không còn nữa trùng hợp thay em họ em cũng tên là JiWon"
"JiWon"
"Phải là JiWon em nghĩ tên Kim TaeYeon đó để nạn nhân của mình chạy thoát rồi ráo riết tìm để diệt trừ hậu họa về sau. Đó là khả năng duy nhất có thể trở thành căn cứ để bắt Kim TaeYeon"
Sunny gật đầu lời nói của Jessica rất có khả năng suy luận cũng đi đúng theo hướng cô nghĩ "Vậy em nghĩ trên tay nạn nhân JiWon có kí tự EII là gì, còn gần đây nhất là Choi SiWon"
Jessica cắn môi khó nghĩ điều này Jessica vẫn đang suy nghĩ mãi vẫn chưa ra liền lắc đầu bất lực nhìn Sunny. Đổi lại chỉ là nụ cười hài lòng của tổng thanh tra Lee "Từ từ suy nghĩ không vội. Điều tra án cần nhất vẫn là kiên trì suy nghĩ"
Jessica gật đầu rồi ngồi đó xem xét lại hình ảnh của hai vụ án. Trái với ánh mắt suy tư của Jessica thì Sunny đang rất bình thản mang trong lòng một vài tia hài lòng với Jessica.
***
Suốt một tuần du lịch bên Thụy Sĩ đi lại khắp nơi không mang theo bất kì tên đàn em nào sống một cuộc sống như một con người khác đối với cô đúng là một trải nghiệm tuyệt vời.
Đặt tách coffee xuống chiếc bàn gỗ đậm màu ánh mắt nhìn quanh trong quán từng đôi từng đôi đang tình tứ ôm ấp mà bất chợt mỉm cười.
"Tôi thấy cô rất giống người hàn" Giọng nói trong trẻo phát ra từ phía sau rồi tách coffee trên bàn cũng có đôi. Cô gái nhỏ nhắn đặt mình ngồi xuống chiếc bàn của Yuri.
"Cô cũng là người hàn sao"
Đổi lại câu trả lời là cái gật đầu khẳng định cùng lời giới thiệu với tông giọng trầm trầm đậm chất Á Đông "Tôi là Krystal du học sinh"
"Kwon Yuri kẻ thất nghiệp lang thang" Tách coffee trên bàn vơi đi một nửa với những câu chuyện vặt vãnh của hai người tại nơi đất khách.
"Yuri đã đi hết Thụy Sĩ chưa" Nhận được cái lắc đầu Krystal tiếp lời khá hào hứng "Tôi đang nghỉ hè vẫn chưa tìm được công việc để làm hay tôi làm hướng dẫn viên du lịch cho Yuri chỉ cần trả phí 5 đô một giờ là được"
Cô cười rộng hơn trước sự lém lỉnh của Krystal gật gật đầu nói "Được thôi tôi cũng rất muốn tìm hiểu Thụy Sĩ đẹp như thế nào"
***
Tiffany đỡ TaeYeon trở vào nhà dưới ánh mắt có chút hiếu kì của dì Han cùng vài cô ở trong nhà. Chuyện Tiffany ghét TaeYeon sớm đã trở thành câu chuyện truyền kì của những ai trong nhà này rồi. Nhưng dạo gần đây cái cách Tiffany nhìn TaeYeon đôi mắt cứ lấp lánh từng tia nhìn khó hiểu, còn TaeYeon cũng chẳng có vẻ gì là lạnh lùng mỗi khi nói chuyện cùng Tiffany.
Bả Han trong bếp dọn lên một bàn thức ăn trên đó toàn là những món đúng y như lời Tiffany căn dặn. TaeYeon cầm đũa quan sát từng món ăn sặc sỡ trên bàn "Bà Han ai là người chỉ đạo những thứ này"
"Dạ tiểu thư Tiffany"
Không nói gì thêm TaeYeon cầm đũa lên ăn từng món một cả đám người ở sau bếp cũng xì xầm to nhỏ. Vốn biết giữa cả hai là không bao giờ hòa thuận, họ ở đây ngày nào cũng phải gánh chịu cái không khí nặng nề từ hai người chủ. Nay lại có chút thoải mái cảm thấy không quen, có phải như mọi người thường hay đồn TaeYeon loạn luân đến mức dám yêu cả con gái ruột của mình.
Tiffany ngồi đó nhìn TaeYeon ăn rất ngon miệng mà quên mất chính cô cũng đang cầm đũa "Ăn đi"
"Bà Han cũng ngồi xuống ăn cùng đi" Tiffany trông thấy bà lão đứng đó nhìn cả hai có điểm không thoải mái liền kéo bà đến ngồi xuống bàn. Nhưng rất nhanh chóng bà đã đứng dậy khua khua tay từ chối "Tôi nào dám"
"Thức ăn rất nhiều bỏ thì sẽ phí lắm" Tiffany lại kéo tay bà ngồi xuống điều đó trước đây Tiffany không dám làm. TaeYeon thường có những quy tắc khá cổ hủ chủ tớ không được ngồi chung bàn.
"Ngồi xuống đi" Ngắn gọn lãnh đạm vô cùng TaeYeon đúng là kẻ đáng ghét bội phần. Tiffany kéo bà Han ngồi xuống cùng mình cũng mang một bộ chén đũa ra cho bà. Tay thì liên tục gắp vào chén bà những món ăn trên bàn trong khi TaeYeon không có chút khó chịu càng không tỏ vẻ chán ghét.
Bữa ăn đơn giản kết thúc bằng việc Tiffany đang đi lên phòng một cách buồn ngủ vì chiếc bụng no căng của mình. Cuối cùng rồi tháng ngày ưu tối cũng dần tắt đi sau ánh sáng tươi mới, cô đã tự nhủ sau này chỉ cần tình yêu của TaeYeon thì bản thân sẽ mạnh mẽ hơn. Nghĩ đến con người đó bỗng nhiên sao có sức ảnh hưởng đến cô nhiều thế này thì lại bất giác mỉm cười thích thú.
"Thị uy với tôi thích lắm đúng không" Tiếng nói khàng khàng sau lưng rồi tiếng cánh cửa phòng khóa chặt sau lưng mình làm Tiffany hơi thản thốt.
Xoay người nhìn lại thì thấy TaeYeon đứng trước mặt mình quần áo phẳng phiu tươm tất cùng mái tóc đen hơi xoăn còn cả thần thái khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào tường thật giống với hình ảnh dùng đề lừa tình người khác.
"Phải rất thích"
Cô vẫn chưa kịp xoay người bỏ đi đã cảm nhận được sự mạnh mẽ của TaeYeon kéo cả người cô đổ dồn rồi tựa vào lòng người ta. Tiffany đã hận đến nỗi muốn đấm chết TaeYeon vì cách cư xử kiểu tùy ý thế này, chỉ cần thích thì sẽ cưỡng hôn chỉ cần muốn thì sẽ làm càng tùy thích. Nghĩ đến việc có lẽ nào TaeYeon đang có ý định làm càng cùng mình thì sự vùng vẫy của cô cũng bất lực dần dưới sự kiềm kẹp chặt chẽ của TaeYeon.
"Tiffany em nói xem có phải sau mười tám tuổi con người ta sẽ đủ tuổi làm tất cả những chuyện mình muốn phải không"
Hơi rợn người với câu hỏi kì dị này Tiffany e dè gật đầu mà chẳng hay TaeYeon đang mỉm cười rất tà mị.
"Vậy thì làm chút chuyện người lớn đi"
Không đợi cô phản kháng lại TaeYeon xoay người lại siết chặt tay cô kéo cao lên quá nửa đầu rồi cuồng dã hôn lên môi cô không có bất kì lời từ chối nào cả chỉ có duy nhất âm thanh re ré trong từng tiếng hôn miên man phát ra. Tiffany vốn dĩ không tài nào cưỡng lại được sự cuồng loạn lúc này của TaeYeon.
Lần đầu tiên chiếc hôn tà mị cứ kéo dài đến bất tận chiếc lưỡi cứ tham lam giữ chặt hơi thở của cô rồi đánh một vòng tròn siết chặt làm cho tiếng rên khe khẽ cũng phải bật thành tiếng.
Biết rằng trong tình yêu yêu đương một chút chính là nấc thang thăng hoa của hạnh phúc là thứ cột chặt mối quan hệ mờ nhạt ban đầu. Yêu phải một tên đại ngang tàn như TaeYeon thì mọi thứ lại quá nguy hiểm đến choáng ngợp. Không cần sự đồng thuận từ cô thì đôi môi TaeYeon cũng đã lướt xuống cổ rồi chi chít những cái hôn nhấp nhẹ nhàng không kém phần chiếm đoạt.
Trong đoạn thở dồn dập bị dục vọng xâm chiếm Tiffany dùng chút điềm tĩnh còn lại của mình mà thều thào "TaeYeon nói bản thân mình kiềm chế rất tốt kia mà"
Dừng lại cái hôn sâu xuống cổ Tiffany TaeYeon rời ra tựa trán cả hai vào nhau ánh mắt ấm áp lại dịu ngọt đôi môi hơi chuyển động lại nói "Phải bản thân tôi kiềm chế rất tốt, nhưng đó là chuyện tuần trước còn bây giờ thì" Cô nhìn xuống chiếc áo sơ mi hở cổ của Tiffany hàng cúc áo cức đung đưa trong cái lạnh lạnh của điều hòa hiện rõ vài thứ rất cám dỗ những kẻ điềm tĩnh như cô.
"Vì em dụ dỗ tôi nên có kiềm chế tốt cũng không làm được"
P/s. Mình lật bài rồi thì fic cũng gần kết rồi. Nếu ai không thích ngược xin đừng tiếp tục đọc, ai không thích thấy bi kịch cũng xin đừng đọc mà hãy để dành end fic rồi đọc. Mình chỉ viết fic khi mood rớt chạm đáy thôi, chap này còn ngọt nên cứ tận hưởng thôi :3
22 này mình thi nhỡ đọc mà sinh ức chế vì chap không đều mình có lỗi lắm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co