Truyen3h.Co

[LONGFIC] Parallel |Taeny,Yulsic||Pg-15|[END]

Chap 21

jamesoul1707

Cô bị đánh thức bởi từng tia nắng vàng đang đùa cợt trên gương mặt mình, cả thân người sau một đêm cuồng nhiệt đã sớm đau nhức toàn thân. Đưa mắt nhìn xuống cơ thể trần trụi của mình vẫn còn in rõ những dấu hôn đỏ tấy đôi dấu bầm nho nhỏ xuất hiện xen kẽ.

Khẽ mỉm cười mang hình hài của niềm hạnh phúc đoạn tình bất tận triền miên đêm qua như tái hiện lại chân thực hơn bao giờ hết khi Tiffany nhìn vào con người nằm bên cạnh tay thì vắt quanh eo cô. Bờ lưng thu hút ánh mắt lẫn cái nhìn si mê của cô, con bạch ưng dưới ánh nắng lại có thể rực rỡ đến thế. Tiffany đưa tay chạm vào từng vết cào đỏ rướm máu trên con bạch ưng tiện tay vuốt ve từng vết sẹo sau lưng TaeYeon.

Âu yếm đặt lên từng vết sẹo xấu xí đó từng nụ hôn nhẹ nhàng như muốn xoa lấy nỗi đau trước đây của người mình yêu. Tiffany đang sống trong hạnh phúc bất tận cả những lúc suy nghĩ cũng vui vẻ vô cùng, không ngờ rằng mối tình đầu của cô lại chính là TaeYeon.

Đang vô tư trong từng suy nghĩ vô tư của mình ánh mắt cứ mông lung bất định liền hồi thần khi thấy vòng tay trên eo mình chuyển động kéo cô ngã vào lòng người đó "Tiffany làm phiền giấc ngủ của tôi em ngày càng to gan rồi"

"Gan không to thì đã không dám yêu Tae rồi" Tiffany đặt tay trước ngực TaeYeon để cho người đó thuận tiện hôn mình cái hôn vẫn mang đầy luyến tiếc sau khi rời ra.

"Em càng ngày càng biết nói chuyện rồi"

Tiffany cười rõ to chạm hai vầng trán vào nhau thì thầm "Học được từ Tae mà thôi"

"Tiffany em như thế này rất quyến rũ có phải không em đang muốn tôi.."

"Đừng nghĩ linh tinh em sớm đã không còn nhấc nỗi chân của mình rồi" Tiffany cố đẩy đẩy đầu TaeYeon rời khỏi ngực mình mà vô lực khống chế lại từng cái hôn nhấp nhẹ trên ngực cô của TaeYeon.

"Em xem tôi kiềm chế tốt đến thế cũng bị em quyến rũ cho thành thế này lỗi là tại em cả" Hận một nỗi Tiffany không dám đánh chết TaeYeon con người này ngoài việc ăn nói ngông cuồng ra còn lại thích vu khống người khác nữa.

"Làm em đến nỗi đi cũng không được nữa lại ngang nhiên bảo là em quyến rũ Tae đạo lý ở đâu kia chứ" Tiffany cố đẩy đẩy cái đầu TaeYeon ra khỏi ngực mình mà không tài nào làm được.

"Em còn nhớ tối qua đã hứa gì với tôi không" TaeYeon cuối cùng cũng rời ra nằm đè lên Tiffany thuận tay ngịch vài sợ tóc ngang bướng che đi khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mĩ.

Cô nheo mắt nhớ lại đêm qua đã hứa gì mà cô chẳng nhớ bản thân đã hứa gì cả cũng ngờ ngệch hỏi lại "Em đã hứa gì?"

"Đêm qua em đồng ý cùng tôi sáng nay đi đăng kí kết hôn"

Tiffany nghe rồi suýt chút bật ngửa vì không dám tin vào mức độ gian xảo của TaeYeon. Đêm qua cô chưa kịp nghe gì đã ngủ thiếp đi rồi thì lời đồng ý nào ở đây mà TaeYeon lại ngang nhiên nói như thế.

"Không phải sớm như vậy đã định nuốt lời rồi chứ"

"Không nói với Tae nữa chuyện đó không có cũng nói Tae đang ép buộc em sao"

"Phải tôi đang ép buộc em có được không" TaeYeon vùi đầu vào hõm cổ Tiffany tiếng thở nhẹ đều thì thầm bên tai cô "Chúng ta kết hôn đi"

"Tae biết điều đó là không thể mà" Tiffany nghẹn ứ trong lòng thấy rằng bản thân như vừa tự tát chính mình một cái thật đau. Dù sao TaeYeon cũng chính là cha cô nói kết hôn thì liền là kết hôn sao. Làm sao có thể được yêu nhau đã khó khăn đến với nhau đã cố chấp lắm rồi nhưng kết hôn lại chính là không thể.

"Em sợ rồi sao sợ bên tôi sẽ không có tương lai sẽ bị người khác chê cười" Cô cảm giác tiếng lòng thổn thức sau giọng nói trầm đục đi rất nhiều của TaeYeon, cô nhận lấy một cỗ xót xa mà vòng tay vỗ lên lưng TaeYeon.

"Em không sợ mình không có tương lai vì em biết chỉ cần đó là điều em muốn thì Tae nhất định sẽ cho em. Từ khi quyết định bên Tae thì em đã sớm không sợ người khác chê cười rồi"

"Vậy chúng ta lập tức đi đăng kí kết hôn" Tiffany miễn cưỡng gật đầu cô là sợ nhất viễn cảnh hạnh phúc sớm nhạt tàn theo tháng năm. Họ yêu nhau chưa đủ lâu để có thể nói đến việc kết hôn cũng chỉ vừa cùng nhau trải qua một đêm mặn nồng ân ái mọi thứ có quá vội hay không.

"Tôi nói yêu em thì chính là yêu em. Tiffany tôi không còn trẻ chuyện gì tôi cũng đã trải qua cũng đã qua cái tuổi thanh xuân tươi đẹp giống em hiện tại. Nói kết hôn là nghiêm túc muốn cùng em kí kế ước lâu dài"

Ôm trọn gương mặt TaeYeon vuốt ve lấy từng góc cạnh hoàn mỹ trên gương mặt của TaeYeon Tiffany nhẹ nhàng phân trần "Em chỉ sợ cho Tae cho địa vị của Tae mà thôi. Em có thể không làm cảnh sát nữa vì vốn dĩ năm đó chọn làm cảnh sát đơn giản chỉ muốn dùng súng bắn chết Tae. Nay em ở đây cùng Tae trải qua tất cả ngọt ngào của tình yêu có cả nước mắt thì hà tất phải sợ xấu hổ nữa. Tình yêu không có chỗ dung nạp cho sự xấu hổ nào cả"

TaeYeon hôn lên đôi mắt ưu sầu của Tiffany lòng thầm cảm động vì cô ấy đã vì cô mà suy nghĩ nhiều đến thế "Em biết không Kim TaeYeon trong giới giang hồ vốn là kẻ không nói lý lẽ bất cần rồi. Những chuyện tôi thích đều sẽ làm được không ai được phép nói đến"Để nỗi lòng Tiffany mang một mối lo toan thế này cô cũng không vui vẻ gì liền nói "Chúng ta sẽ ra nước ngoài sống sau khi kết hôn như thế em sẽ không phải lo sợ nữa"

"Chuyện đó làm sao có thể"

"Có thể có thể chỉ cần vì em thì cái gì cũng có thể" Vội vàng nói rồi cô hôn lên cánh môi tinh sương của Tiffany quyện chặt cả hai lại cùng nhau. Âu yếm, triền miên, cuồng dã không dứt.

***

Yuri trở về Seoul trong chuyến bay sớm nhất đầu óc lúc này nhức nhói vô cùng vừa đi đến cổng sân bay đã thấy một vài người vây quanh lại một chỗ lại còn thấy xe cảnh sát bao quanh.

Cô không có hứng thú với việc làm của cảnh sát nên gót giầy cứ đi đến xe của mình thì cũng thấy Jessica đang vội vã đi đến. Vỗ trán vì sự tắc trách của mình Yuri gọi to "Jessica"

Nhận ra giọng nói quen thuộc của ai đó Jessica xoay người lại rồi mỉm cười rất tươi khi nhìn Yuri "Em làm gì ở đây" Yuri đi đến bên cạnh Jessica theo thói quen đưa tay vào túi vỗ nhẹ ngón cái lên túi quần.

"Jessica"

"Mình đến đây, Yuri chờ tôi một chút" Cô gái ấy nói rồi chạy về hướng đám đông Yuri cũng vì thế mà đi đến gần đó. Chật vật chen lên phía trước thì thấy cái xác đang được dùng một miếng vải trắng kéo lại để lộ ra gương mặt trắng bệch ghê sợ.

"Nichkhun" Trong miệng lẩm bẩm cái têm đó rồi nhanh chóng dùng điện thoại gọi cho TaeYeon.

"Chuyện gì" Tiếng quát khá to bên kia điện thoại của TaeYeon mà Yuri chẳng mấy bận tâm nói tiếp "Tôi vừa từ Thụy Sĩ trở về ở sân bay biết tôi thấy gì không"

"Nichkhun chết rồi"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc Yuri nghe rõ tiếng đóng mở của cánh cửa rồi giọng nói khàn đục khó đoán của TaeYeon "Xem xem có chuyện gì khác lạ không"

"Tôi biết rồi" Yuri cúp máy rồi đứng đó khoanh tay quan sát các bác sĩ pháp y đang sơ nghiệm tử thi. Đời tầm mắt sang cô cảnh sát tóc vàng đang chuyên tâm lấy lời khai của mọi người xung quanh thu hút vô cùng.

Giữa ánh mặt trời đỏ lửa chói chang từng ánh nắng vàng như tạo thành ánh hào quang sau lưng Jessica khiến cô nổi bật hơn ai hết.

Con gái khi tập trung là xinh đẹp nhất Yuri đã bị cái nét đẹp mê mẩn người nhìn của Jessica thu hút. Bây giờ đừng nói là cảnh sát dù có là thẩm phán cô cũng nhất định phải khiến cho Jessica yêu mình. Không cần biết đến tương lai có bị tống vào tù có đứng ở hai chí tuyến khác nhau không cô vẫn muốn được một lần cùng Jessica ở cùng một chỗ.

Đến khi mọi thứ hoàn tất Jessica mới chạy đến chỗ Yuri đang đứng, chú chút vui vẻ vì nhìn thấy người đó đã không ngại đứng đợi cô gần cả tiếng "Xin lỗi"

"Không sao công việc của em thôi, Jessica nạn nhân vừa chết tôi nhìn rất quen mặt"

"Quen mặt sao, Yuri có gặp anh ấy rồi sao"

Đối với loại câu hỏi rào đoán này Yuri thật sự không thích nên trả lời cho qua chuyện "Không nhìn anh ta chết thảm nên có chút tò mò thôi"

Jessica gật đầu đồng tình rồi thở dài một cái bi ai vô cùng "Anh ấy là đàn anh khóa trên của em, thật đáng tiếc"

"Ừ Jessica này em còn bận gì không"

"Sao vậy" Cô hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn Yuri có chút chờ đợi.

"Cùng tôi đi ăn tôi vẫn chưa ăn gì cả"

"Được thôi nhưng sau đó Yuri phải cùng tôi đến một nơi"

Đôi môi chợt mỉm cười nhẹ giấu đi sự hào hứng phía sau nét mặt dửng dưng Jessica gật đầu đồng ý rồi cùng Yuri trở vào xe.

***

TaeYeon sau buổi sáng day dưa cùng Tiffany khá lâu trên giường sau đó cũng phải đến quán bar để xử lý một số công việc cần thiết. Bản thân đêm qua đã sớm quyết định từ bỏ tất cả, bao năm nghiệp đồ đều chỉ vì Tiffany mà từ bỏ. Đôi lúc lại thấy Yuri nói đúng cô khi yêu là lúc không có tiền đồ nhất.

"Lão đại đến rồi" Tên quản lý bar kéo cửa phòng để TaeYeon bước vào khí chất vô cùng áp đảo người khác

"Yuri đâu"

"Vẫn chưa thấy đến"

TaeYeon không nói gì đi vào phòng của mình xem lại một số giấy tờ về chi tiêu của quán. Bất chợt trong tủ làm việc cô nhìn thấy một phong bì màu vàng cũ kĩ từ lâu rồi TaeYeon đã không lấy ra xem.

Cô mang nó ra thổi đi lớp bụi cũ bám chặt trên đó bên trong là tất cả hình ảnh của MiEun rồi của Tiffany từ lúc trung học đến bây giờ.

Bức ảnh đầu tiên là lúc Tiffany nhận bằng khen học sinh gỏi cấp thành phố vào năm lớp bảy lúc này trông rất đáng yêu.

Đến năm mười bốn tuổi trở thành thiếu nữ rồi dáng vẻ cũng rất nhu mì nho nhã hơn rất nhiều, từng nét trên gương mặt cũng rất rõ ràng lại càng xinh đẹp. TaeYeon từ sớm khi bế Tiffany trên tay đã biết cô sau này là một đại mĩ nhân rồi.

Vì từ lúc nhỏ Tiffany luôn mang căm hận để bên cạnh cô mà cả hai đối với nhau nếu không nói là lạnh nhạt cũng là chỉ có thờ ơ. TaeYeon vẫn thế ngày ngày đều cho người theo dõi Tiffany trông ngóng cô lớn lên từng ngày xinh đẹp thế nào giỏi giang thế nào.

Để bây giờ TaeYeon ngồi ở đây mới chợt thấu hiểu một điều mà cô vốn đã bỏ quên từ rất lâu rồi. Cái cách Tiffany đi vào trái tim cô lặng lẽ thinh lặng, cũng chẳng động đậy xào xạc như những ngọn gió hiu hiu, chỉ là chầm chậm như sức đẩy của dòng sông phẳng lặng từng chút một chảy vào tim cô vá lành vết thương cũ trong tim cô khai sinh nó một lần nữa.

Rồi đến bức ảnh cuối cùng là nụ cười cô chẳng thể nào quên, nhìn tấm ảnh cả hai người có mặt trong đó hạnh phúc như thế nào cô đều cảm nhận được. TaeYeon đưa tay vuốt ve nụ cười của người con gái trên bức ảnh, một chút đau lòng cứ len lỏi sâu tận trái tim cô. Có lẽ chính là ý trời để cô yêu MiEun một tình yêu không có một kết thúc viên mãn, rồi cũng chính số mệnh để cô yêu Tiffany nhưng lần này cô sẽ nhất định không để nó có một kết thúc thê lương nữa.

Vì lúc MiEun ra đi cô còn quá trẻ vì tình yêu có nói thành lời cũng không bằng sự nghiệp không bằng tất cả những thứ khác hiện hữu bên cạnh mình. Lúc đó đánh mất là do số trời an bài sự xa cách không tài nào trùng phùng được.

Đang chìm trong hoài niệm cũ thì cánh cửa phòng bị một lực thô bạo đẩy ngã phía sau đó là Jessica cùng Yuri đi vào. TaeYeon ngồi đó ánh mắt chỉ vội chạy qua nhìn Yuri một cái rồi đến nhìn Jessica.

"Đến đây đột ngột có chuyện gì" TaeYeon phẩy tay bọn đàn em phía sau đi ra ngoài đóng cửa lại bên cạnh chỉ còn Jessica và Yuri.

"Kim lão đại tôi từng nói tôi sẽ tóm cô còn nhớ chứ"

TaeYeon đi đến ấm trà rót đầy hai ly trà vẫn còn nghi ngút khói thơm lừng để xuống bàn đối diện Jessica và Yuri "Thứ lỗi lời của cô nói tôi không nhớ"

"Kim TaeYeon tôi đến hỏi cô một chuyện"

"Cô và Tiffany là loại quan hệ gì?"

TaeYeon nhấp ngụm trà trên tay không có ý định trả lời loại câu hỏi nhảm nhí này "Cô đến hỏi cung tôi hay là tò mò về cuộc sống của tôi"

"Tôi không cần biết Kim TaeYeon bây giờ dù cô và Tiffany là loại quan hệ gì đi chăng nữa tôi cũng sẽ không để Tiffany bên cạnh con ác thú như cô đâu" Tiffany thẩy vào mặt TaeYeon tờ giấy xét nghiệm mình lấy được từ bệnh viện từng con chữ cứ dính chặt vào mắt TaeYeon.

"Vậy thì làm thử xem" Cô đứng lên ánh mắt không suy suyễn nhìn vào đôi mắt đầy tơ giận dữ của Jessica "Thử đi đến và mang Tiffany rời khỏi tôi đi xem cô ấy có đi cùng cô không"

"Người đâu tống cổ con bé này ra ngoài sau này có đến thì cứ đánh chết nó"

Ngay lập tức Jessica bị lôi ra ngoài Yuri bên cạnh chưa nhận được tình hình đã thấy TaeYeon giáng cho mình cú đánh vào mặt đau rát cả một bên.

"Đồ ngu cậu có phải sớm yêu con bé đó rồi không dám mang nó đến đây"

"Kim TaeYeon nói chuyện có lý lẽ một chút cậu nghĩ tôi là loại người đó hay sao" Yuri giơ nấm đấm trên không chưa kịp nện lại TaeYeon đã bị người đó một cước đạp vào bụng đau đớn nằm trên sofa.

"Bỏ con bé đó đi nếu cậu không muốn chết"

"Vậy thì cậu bỏ Tiffany tôi xem" TaeYeon sớm biết Yuri sẽ có ngày rơi vào lưới tình của con bé cảnh sát này nhưng không nghĩ nó lại sớm đến thế. Chỉ vừa nhìn thấy ánh mắt nồng nhiệt của Yuri liền biết cậu ta đã có tình ý với con bé này rồi.

Ngồi xuống sofa TaeYeon điềm tĩnh hơn rồi nói "Chuyện lúc sáng là như thế nào"

Yuri ngồi thẳng người lại không chấp TaeYeon đã bạo lực mình cũng đem toàn bộ sự việc nói rõ "Sáng sớm tôi về đến Seoul thì thấy tên đó chết khô ở sân bay rồi. Nghe nói đó là hiện trường số hai khi gây án. Chết rất thương tâm TaeYeon cậu nghĩ tất cả chuyện này có liên quan đến con khốn đó không"

"Nghĩ mà xem ả để tôi giết nhầm em họ của Jessica rồi khắc lên đó một kí tự, đến khi tôi vừa gây chuyện với Choi Siwon liền giết chết cậu ta lúc đó cũng là một kí tự. Đến cái chết sáng nay của Nickhun cũng có một kí tự, cô ta như đang muốn ám thị với chúng ta điều gì đó"

"Nhìn vào những kí tự đó tôi nhất thời không hiểu" Yuri vạch tời giấy trong túi áo mình đưa sang TaeYeon.

Cô nhìn một lúc mi tâm nhíu chặt suy nghĩ một lúc sau đó vò nát tờ giấy trong tay ném thẳng xuống đất "Con điếm đó chỉ muốn tôi"

"Cậu đi đâu"

"Về nhà"

"Làm gì" Yuri thắc mắc hỏi lại đang nói chuyện đột ngột về nhà thật không giống ai.

"Đưa Tiffany đi đăng kí kết hôn"

"Kết hôn không phải đang đùa tôi đấy chứ" Yuri nghe xong choáng váng hỏi lại chỉ đổi được ánh mắt kiên định của TaeYeon mới thở dài "Hiểu rồi đi đi"

"Yuri" Đi đến cửa cô dừng lại đứng xoay lưng với Yuri rồi nói "Sớm nên từ bỏ Jessica đi, cậu từng giết chết em họ cô ta cậu nghĩ cô ta có tha thứ cho cậu không. Còn nữa trên đời này cô gái tốt rất nhiều đừng đâm đầu vào loại cảnh sát đó tìm đường chết"

"Còn cậu thì sao biết rằng Tiffany là không thể yêu cũng yêu rồi đó thôi"

Lúc TaeYeon rời đi thì chính Yuri cũng phải thừa nhận trong số phận mỗi con người đều tồn tại một quy luật nhân quả. Có trêu đùa ái tình như thế nào đến khi bị chính nó làm cho mê hoặc cũng cam tâm rơi vào.

***

Tiffany ngồi đợi Taeyeon rất lâu dưới phòng khách Taeyeon chỉ bảo đi hai tiếng như bây giờ đã là một giờ trưa rồi cũng chưa thấy trở về. Điện thoại trên tay vừa định gọi cho TaeYeon thì đã thấy người đó xuất hiện đứng đó nhìn mình khác mọi khi là lúc này TaeYeon đang mỉm cười với cô.

"Đi thôi chúng ta đến cục dân chính"

Khi những ngón tay đan vào nhau bước ra khỏi nhà cũng là lúc mối quan hệ của họ chính thức được xác nhận với mọi người có mặt ở đây lúc này.

Không để tâm ánh mắt kì thị cũng chẳng bận tâm có ai đó sẽ nói gì đó sau lưng Tiffany từ đêm qua đã thấu hiểu thế giới này cô chỉ cần duy nhất một người yêu cô đứng về phía cô mà thôi còn tất cả những người còn lại cô đều không bận tâm.

"Em quyết định rồi đúng không"

Tiffany cắn môi vẫn để tay mình bị người đó giữ chặt trong lúc láy xe "Em được phản đối không"

"Muộn rồi"

Cô khúc khích cười đáp "Vậy còn hỏi em làm gì"

"Tiffany tuần sau chúng ta sang Mỹ"

"Gấp vậy sao"

TaeYeon thắng xe tấp vào một bên đường quay sang Tiffany "Tôi muốn sớm rời khỏi đây, sớm có một khởi đầu mới cùng em"

Tiffany rất nhanh chóng sau đó đã hôn lên môi TaeYeon rời ra một khoảng nhỏ thì thầm đủ để cả hai nghe thấy "Chỉ cần Tae đi đâu em sẽ nguyện ý đến đó" Rồi cả hai cười cùng nhau khi yêu nhau TaeYeon chưa bao giờ hết ngọt ngào cùng cô cả.

Xe đừng lại ngay trước cục dân chính TaeYeon đỗ xe rồi bước vào bên trong cùng Tiffany mới nhớ là bản thân để quên giấy tờ quan trọng trên xe liền nói "Em ở đây đợi tôi một lúc"

Vừa bước trở ra ngoài đi được một đoạn đã phải bước dừng chân lại. Tiếng nói đó suốt đời TaeYeon cũng không quên.

"Kim TaeYeon"

Lúc hướng mắt nhìn về phía giọng nói đó TaeYeon đã mong bản thân có mang súng mà một đạn bắn chết con điếm rẻ mạc đó. JiWon cô ả đứng đó hơi tiều tụy thật đáng thương nhìn TaeYeon giả vờ đau lòng

"Không vui khi nhìn thấy em sao" Ả đi đến gần TaeYeon hơn dồn nén cả sự căm phẫn run rẩy của mình kề sát tai TaeYeon rồi nói "Muốn bắn em sao cưng không thể làm đâu"

"Muốn thử không" TaeYeon cầm rất nhanh con dao nhỏ luôn để trong người đặt trước bụng JiWon nhếch mép đáng sợ "Bắn cô thì không được chứ đâm cô một nhát thì không có gì là không thể"

Cùng lúc đó cái nhếch môi thích thú của JiWon kéo cao lên khi thấy bóng dáng bé nhỏ đang đi về phía họ. Một cách nhanh chóng ả tự dùng tay đẩy con dao trên tay TaeYeon đâm vào bụng mình cùng lúc đó cũng là tiếng gọi như đánh rớt TaeYeon xuống tận đáy địa ngục

"TaeYeon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co